Say Mộng Giang Sơn

Chương 1026: Tự rước lấy nhục



Hàng xóm Vương đấu Vương, rất không may Dương đại quan nhân lại sống ở đó lập tức dẫn theo Cổ Trúc Đình đuổi đến đại trạch nơi đang khởi công xây dựng.

Dương Phàm không cưỡi ngựa, mà là đi xe trâu, hắn thừa hiểu, dù dũng mãnh như Cổ đại sát thủ khi ở trên giường cũng trở nên mềm yếu, lúc này bộ dạng nàng yếu ớt, sao có thể để nàng cưỡi ngựa được.

Lúc mang nàng ra khỏi phủ, Dương Phàm vẫn lo lắng ba huynh đệ Cổ thị được đi theo sẽ nhận ra điểm khác thường, nhưng hắn vãn phải dẫn nàng theo. Hiện tại Cổ Trúc Đình là thiếp thân thị vệ của hắn, tuy rằng hắn hơn một lần nhấn mạnh rằng thương thế của mình đã khỏi hoàn toàn rồi, nhưng thủ hạ thì lại không cho là như thế, nếu lần này hắn xuất hành mà không dẫn nàng theo, thì lại càng gây cho người khác nghi ngờ.

Nhưng xem ra ba huynh đệ Cổ thị lại không để ý tới, họ căn bản không phát hiện trên người muội tử mình có gì thay đổi, điều này khiến cho Dương Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm, tự cười mình quá lo lắng không đâu.

Khu vực thổ địa chung quanh nhà mới của Dương Phàm là do người của Công Bộ xác định, đang được một vài tiểu lại đo đạc tỉ mỉ, khi Dương Phàm tới nơi thì Tương Vương Ngũ tử đã đi rồi, nơi họ nhìn trúng đã bị Võ Sùng Huấn ngang ngạnh đoạt mất, dù tính cách có phóng khoáng đến mấy nhưng mặt mũi đã không còn, họ nào còn tâm tư ở lại. Chẳng qua vì nhà ở kế bên nhà của Dương Phàm nên phu phụ Võ Sùng Huấn vẫn còn đứng ở đằng kia.

Võ Sùng Huấn đối với việc lớn nhỏ trong nhà thì không dám nhiều lời, toàn bộ đều do An Nhạc công chúa làm chủ. Khu vực mà An Nhạc công chúa ngay từ đầu đã xác định chừng ba vương phủ lớn nhỏ, vượt xa quy cách của phủ công chúa, Công bộ Ngoại Lang Tiêu Chi Thần cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là dùng Hoàng đế để nhắc nhở nàng.

Phủ đệ của họ là Hoàng đế ban thưởng xây dựng đấy, chi phí công trình đều phải báo cáo với Hoàng đế, nếu diện tích phủ đệ quá lớn, nhất định sẽ bị Nữ hoàng đế phát hiện ra. Mặc dù An Nhạc công chúa cũng không rõ vì sao nữ hoàng đế càng ngày càng lạnh nhạt với mình, cũng biết mình đã không được bà nội sủng ái nữa, lúc này mới bớt kiêu ngạo một chút, thu nhỏ diện tích phủ đệ lại một nửa.

Khi Dương Phàm tới nơi, An Nhạc công chúa đang vui vẻ vung tay múa chân chỉ bảo mấy vấn đề khi xây dựng phủ đệ thì cần chú ý với Tiêu Chi Thần, vừa thấy Dương Phàm, nàng liền nói với Võ Sùng Huấn đang chẳng khác con rối:

- Ngươi tới nói cho hắn nghe, nhớ kỹ tòa viện tử này nhất định phải giống tòa viện tử của chúng ta ở Lạc Dương.

Dương Phàm tới đây, một nguyên nhân là vì Tương Vương ngũ tử. Lúc Tương Vương ngũ tử tới kinh thành thì hắn không ra nghênh đón được, hiện giờ người ta lại chạy tới làm hàng xóm với hắn, sao hắn còn trốn tránh không gặp được. Một nguyên nhân khác là vì Lý Khỏa Nhi. Lý Khỏa Nhi luôn ương ngạnh, mà ở chợ đông hắn từng tước hết mặt mũi của vị công chúa này, hai người đã kết thù, hắn lo lắng vị công chúa ngang ngược kiêu ngạo này không chỉ sẽ đuổi Tương Vương ngũ tử đi mà ngay cả nhà cửa của hắn cũng sẽ muốn xâm chiếm.

Cũng may Lý Khỏa Nhi dù ương ngạnh nhưng hiện tại nàng chủ yếu là cậy dựa vào thế lực của nhà chồng, nếu chỉ trông vào người cha Hoàng Thái tử kia, với quyền bính hiện tại của nàng thì đại thần bình thường cũng không có gì đáng lo nghĩ cả chứ đừng nói gì đến Dương Phàm. Bởi vậy mặc dù nàng tùy hứng, nhưng lại không dám làm những chuyện cường đoạt nhà dân.

Dương Phàm đã biết bên phải nhà mình chính là mảnh đất mà Tương Vương ngũ tử đã chọn, nhưng khi hắn tới nơi thì không thấy năm huynh đệ Lý Thành Khí đâu, hắn nhướng mày, đang do dự có nên gặp Võ Sùng Huấn hay không, hoặc giả làm như không biết những người kia đang ở trong thì đã thấy Lý Khỏa Nhi đi về phía hắn.

Dương Phàm vỗ lên đầu gối của Cổ Trúc Đình, một mình đi xuống xe ngựa. Giờ phút này hắn càng thêm nhận thức sâu sắc về Lý Khỏa Nhi, người phụ nữ này chẳng những vô sĩ dâm đãng, hơn nữa ngay cả phong thái và tu dưỡng của một hậu duệ quý tộc Hoàng thất cũng không có. Hắn sợ Lý Khỏa Nhi nói những lời làm nhục Cổ Trúc Đình nên không muốn hai người tiếp xúc với nhau.

Võ Sùng Huấn thấy ái thê bỏ mình lại một mình để đi gặp Dương Phàm, trong lòng rất không hài lòng. Y coi Lý Khỏa Nhi là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, là báu vật trong kho tàng, cho rằng nam nhân trong thiên hạ người nào cũng giống như y, chỉ cần Lý Khỏa Nhi vẫy một ngón tay thôi thì sẽ như con chó con phủ phục dưới váy của nàng.

Tuy nhiên, bởi vì tại chợ đông Trường An, Dương Phàm từng ở trước mắt mọi người mà khiến cho Lý Khỏa Nhi bị bẽ mặt, cho nên trong lòng Võ Sùng Huấn dù không hài lòng nên cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Lý Khỏa Nhi đến gần dần bước chậm hơn, hay tay chắp phía sau, bước từng bước uyển chuyển như mèo, lay động mềm mại, Dương Phàm thấy trong lòng không thừa nhận cũng không được, An Nhạc này quả thật là một nữ nhân đẹp nhất mà trong đời hắn gặp.

Lý Khỏa Nhi mang theo nụ cười khiến chúng sinh điên đảo, thân thiết nói:

- Dương tướng quân, sau này chúng ta làm hàng xóm rồi đó nha.

Dương Phàm trầm mặt nói:

- Vậy thì thật là bất hạnh rồi!

Lý Khỏa Nhi biến đổi sắc mặt, xấu hổ nói:

- Bổn cung làm gì mà ngươi lại tránh ta như tránh rắn rết như thế? Vì sao ngươi nhiều lần làm nhục ta?

Dương Phàm nói:

- Con người ta tự làm nhục mình sau tất sẽ bị người khác làm nhục lại! Sao điện hạ không nghĩ một chút là tại sao Dương mỗ lại vô lễ với công chúa chứ?

Lý Khỏa Nhi lạnh lùng liếc Cổ Trúc Đình đang ở trong xe phía xa, cười lạnh nói:

- Là vì cô ta? Là tiện nhân kia?

Dương Phàm trầm giọng nói:

- Ngươi đừng quên, nếu không có nàng ấy, sẽ không có ngươi hôm nay, phụ thân ngươi cũng đã chết từ lâu rồi. Nàng ấy là ân nhân cứu mạng cả nhà ngươi đấy.

Lý Khỏa Nhi nghếch chiếc cằm duyên dáng lên, khinh thường cười lạnh nói:

- Trong thiên hạ đâu đâu cũng là vương thổ, là vương thần! Cha ta đã định làm Hoàng tử, các ngươi chỉ là thần tử xả thân cứu mạng ông ta, ta là Hoàng nữ, các ngươi cứu mang ta cũng là thể hiện sự trung thành, chẳng lẽ còn muốn ta nhận ân tình của cô ta hay sao?

Dương Phàm nhìn cô ả thật lâu, căm hận nói:

- Sao ngươi lại biến thành như này?

Lý Khỏa Nhi thản nhiên nói:

- Ta biến thành bộ dạng như nào hả? Ta không hề phát hiện mình có gì khác xưa cả. Ồ, nếu có thì là ta hấp dẫn hơn trước rất nhiều. Người đẹp vì lụa ngựa tốt vì yên, cho dù là mỹ lệ trời sinh cũng cần phải ăn mặc hoa mỹ, trang điểm đẹp đẽ mới có thể làm người ta trở nên đẹp hơn.

Dương Phàm không hề bởi vì lời nói này của nàng mà giận, hắn thản nhiên hỏi:

- Công chúa có từng thấy sông đào bảo vệ ngoài thành Trường An chưa?

Lý Khỏa Nhi không biết vì sao hắn lại đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện, qua một chút kinh ngạc mới nói:

- Thấy rồi, sao vậy?

Dương Phàm nói:

- Ngươi cảm thấy sông đào bảo vệ thành kia đẹp không?

Lý Khỏa Nhi nhíu mày nói:

- Lúc ta vào thành thấy sông đào bảo vệ thành đã khô cạn, bờ biển chất đầy nước bùn, dơ bẩn không chịu nổi, có gì đẹp mà xem?

Dương Phàm cười cười nói:

- Khi ta từ Lạc Dương tới vào đúng mùa thu, thời tiết cuối thu sảng khoái dễ chịu, nước sông xanh biếc một màu, gió thu thổi qua làm sóng gợn lăn tặn, trên mặt nước còn có hình ảnh mây trắng phản chiếu, vô cùng đẹp đẽ. Đáng tiếc, hiện tại vì mở rộng đường sông mà nạo vét nước bùn, cắt đứt nước sông phủ Trường An, ta cũng thật không ngờ nước sông trong suốt kia ở dưới đáy lại dơ bẩn không tả nổi như thế.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khỏa Nhi từ từ biến đổi, nhưng Dương Phàm vẫn còn nói tiếp:

- Sau khi khơi bùn, nước bùn này ngày ngày bị đào móc lên, phía dưới lại càng dơ bẩn vô cùng tận, từng mùi hôi tanh thấu tận trời, rất giống Điện hạ đấy, lúc ở Phòng Châu, dù ngươi giả bộ nhưng ít nhất vẫn có chút đáng yêu của sự giả dối. Nhưng hiện tại thì sao? Ngươi có thân phận, địa vị, càng ngày ngươi càng không biết cố kỵ, bản tính cũng đã bộc lộ ra. Ta thật không hiểu ông trời nếu cho một người có vẻ bề ngoài xinh đẹp như vậy, vì sao lại ban cho cô ta nội tâm dơ bẩn, thô bỉ, nông cạn, quái đản, ích kỷ, dâm đãng, vô sỉ…

Lý Khỏa Nhi không nhẫn nhịn được nữa giận giữ nói:

- Dương Phàm, đủ rồi!

Dương Phàm cười lạnh, tiếp tục nói:

- Ta không biết khi phụ thân ngươi trở thành Hoàng đế, ngươi có còn biết kiêng kỵ gì không, hay là lại biến thành bộ dạng gì nữa. Có người nói, ngươi là vị Công chúa đẹp nhất từ lúc Đại Đường khai quốc tới nay, nhưng nếu ngươi không biết hối cải, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ trở thành một vị công chúa xấu xa nhất từ lúc Đại Đường lập quốc tới nay đấy.

- Ngươi đứng lại!

Lý Khỏa Nhi quát to, Dương Phàm dừng bước, hơi quay người lại, lạnh lùng thốt:

- Xin hỏi điện hạ còn có chuyện gì nữa?

Lý Khỏa Nhi cắm móng tay vào lòng bàn tay, cố gắng đè nén cơn giận giữ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chỉ cần ta muốn, bất cứ nam nhân nào cũng sẽ cam tâm tình nguyện phủ phục dưới chân ta. Dương Phàm, ngươi cũng không ngoại lệ đấy! Ngươi sẽ giống một con chó quỳ gối dưới chân của ta, vẫy đuôi với ta, cầu xin ta tha thứ cho ngươi! Cầu xin ta...

Dương Phàm chậm rãi xoay người lại, cười lạnh mỉa mai, đùa cợt nói:

- Ta từng nói, nếu bỏ qua nước trong bên trên, sẽ lộ ra nước bùn dơ bẩn không thể tả, càng khơi móc thì càng dơ bẩn hôi tanh, chỉ ngửi thấy thôi đã buồn nôn rồi. Có nhiều thứ, cần phải vạch trần từng tầng từng tầng, giống như điện hạ, hiện tại ta nên thêm cho ngươi một mỹ đức nữa: Kiêu ngạo, ngông cuồng!

Dương Phàm cười ha ha bỏ đi, Lý Khỏa Nhi nhìn theo lưng hắn, hàm răng cắn chặt, khuôn mặt xinh đẹp banh ra, hai mắt sáng quắc như sắp phun ra ngọn lửa đốt hắn thành tro tàn!

Nàng chưa từng bị người nào mắng chửi khinh thường như thế, chưa từng có, cho dù khi nàng làm những chuyện hạ tiện nhất. Nhưng lúc nàng làm Hoàng nữ thân phận cao quý thì lại có người mắng chửi nàng như thế.

Võ Sùng Huấn vẫn ở xa nhìn nàng chăm chú, dường như kiều thê của y được nhiều người nhìn đều là bị người ta chiếm tiện nghi, lúc Lý Khỏa Nhi nổi giận đùng đùng đi về phía y, lúc này y mới giả vờ giả vịt quay sang dặn dò Tiêu viên ngoại.

Lý Khỏa Nhi trầm mặt đi tới bên cạnh y, nói:

- Còn chưa chuyển giao xong?

Võ Sùng Huấn cười nịnh:

- Chưa xong, nhanh thôi…

Lý Khỏa Nhi đã chịu một bụng lửa giận bởi Dương Phàm, bèn trút giận sang y, cả giận nói:

- Thật sự là đồ phế vật vô dụng, giao cho ngươi làm chút chuyện như vậy cũng không xong!

Võ Sùng Huấn cuống quít nói:

- Nương tử đi đâu vậy?

Lý Khỏa Nhi quay đầu lại nổi giận quát:

- Ta hồi phủ đi, được chưa? Ngươi đúng là loại người không tiền đồ, chỉ biết ở phía sau nữ nhân. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây cho ta, bố trí từng ngọn cây cọng cỏ tại viện tử này giống trang viên ở Lạc Dương cho ta, nếu có chút sai lầm thì ta sẽ hỏi tội ngươi đấy.

Võ Sùng Huấn không dám đuổi theo, thấy Lý Khỏa Nhi giận dữ trèo lên xe đi xa, lúc này mới có vẻ quay đầu lại.

Công bộ Viên Ngoại Lang Tiêu Chi Thần khẩn trương thu lại nụ cười bên miệng, ra vẻ kính cẩn nhắc bút, nói:

- Quận Vương, mời tiếp tục.

Võ Sùng Huấn bèn đem bao uất khí mà Lý Khỏa Nhi mang tới trút hết lên người Tiêu Viên ngoại, quát đến nước miếng bay tứ tung:

- Ngươi là tên phế vật, có chút chuyện như vậy mà ngươi còn nghe không rõ! Khẩn trương làm công văn gửi tới Công bộ Lạc Dương, bảo họ vẽ hậu hoa viên quý phủ ta thành bản đồ, lấy ra để mà xây dựng theo đó, nếu có chút chậm trễ, bổn vương sẽ hỏi tội ngươi!

Võ Sùng Huấn dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, y cũng không dám lập tức trở về phủ, sợ lại bị Lý Khỏa Nhi quở trách, đành phải đi chung quanh một chút để giải sầu.

Lý Khỏa Nhi ngồi trong xe, lúc rời khỏi phường Long Khánh thì bất chợt nhô đầu ra khỏi xe nhìn đảo nhỏ giống như tòa thanh loa ở giữa hồ, ánh mắt lóe lên ý cười độc ác. Nàng thay đổi chủ ý rồi, nàng muốn Dương Phàm chết, nàng muốn Dương Phàm nhất định phải chết, ngay lập tức!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.