Say Mộng Giang Sơn

Chương 1034: Nhãn dược



Hai con thanh ngưu kéo một chiếc du bích khinh xa chậm rãi dừng trước cửa Lâm môn ở Cấm uyển.

Nội hoạn của Đông giám Cấm uyển đang canh giữ trước cửa tiến lên phía trước, kiểm tra thân phận của người trong xe. Sau đó liền hướng về phía cấm vệ khoát tay áo, cửa lớn nhẹ nhàng mở ra, hai con thanh ngưu kéo xe lại chậm rãi đi vào.

Vừa vào trong đại môn, trước mặt là một mảnh thiên địa. Cây cảnh trong vườn tươi tốt sum suê, đình đài lầu các thấp thoáng sau những cành cây. Chiếc cầu xẻ đôi dòng nước lặng lẽ trôi. Phảng phất như lạc vào chốn tiên cảnh.

Cửa Cấm uyển ở phía sau vô thanh vô tức đóng lại, cấm quân thủ vệ nhìn hai lằn vết xe trên mặt đất, kinh ngạc thốt lên:

- Chỉ là một chiếc xe trâu, sao lại nặng như vậy, bên trong chứa cái gì vậy?

Vị cấm quân còn lại hướng về phía mặt đất nhìn một chút, ôm đại kích, lười biếng nói:

- Chắc là hôm qua trời mưa, cho nên lương thảo ẩm ướt.

- Làm sao có thể, mới vừa rồi mấy cỗ xe đi vào, vết xe cũng không có sâu như vậy.

Cấm quân kia nói:

- Ai mà biết được, mới vừa rồi ta nhìn thấy một người trong xe, dường như là Thiên Kỵ Trung Võ tướng quân, có vật gì đó đúc bằng sắt thì sao? Ngươi nha, đúng là ăn no rửng mỡ hết việc làm.

Hai cấm quân trở lại trước cửa lớn, xa xa lại có mấy chiếc xe hướng nơi này chạy đến.

Trường An tam uyển gồm Đông nội uyển, Tây nội uyển và Cấm uyển. Cấm uyển nằm ở ngoài thành, từ đông sang tây dài hai mươi bảy dặm, nam bắc kéo dài hai mươi ba dặm, chiếm diện tích một trăm hai mươi dặm. Phía đông tiếp sông, phía Tây bao quát Trường An, phía Nam nối liền cung thành, phía Bắc tới Vị Thủy. Là nơi có diện tích lớn nhất trong ba đại uyển.

Trong vườn diện tích to lớn như thế, khách mời tự nhiên không thể xuống xe ở ngoài Cấm uyển, bên trong còn có một đoạn đường rất dài. Dương Phàm là từ Thiên Kỵ doanh tới, cho nên lộ trình đi cũng không nhiều. Đi không bao lâu, liền thấy ở phía trước hai mươi mấy người nô bộc gia tướng đi quanh một chiếc xe, đầu xe cắm một một lá cờ có ba chữ - Phụng thần Trương- .

Dương Phàm khẽ mỉm cười, phân phó nói:

- Tăng tốc độ, đuổi theo mau!

Xe của Trương Xương Tông sau khi vào Cấm uyển, trên đường thưởng thức hoa cảnh ven đường. Nhưng từ lúc xe của Dương Phàm đuổi theo, y đã chú ý, lập tức sai người dừng xa giá lại chờ hắn, hai người gặp lại, cười ha ha. Trương Xương Tông nhấc tay mời, Dương Phàm liền xuống xe của mình, lên xe của Trương Xương Tông.

Xe của Trương Xương Tông đơn càng hai ách, giá dài bánh cao, trên xe có một lọng che lớn, kiểu cách thời Chiến quốc Tiền Tần, thoạt nhìn rất có phong cách cổ xưa. Bởi vì không có thùng xe, cho nên tầm nhìn rất tốt. Ở chỗ này đi lại, có thể nhìn thấy được phong cách bốn phương.

Trương Xương Tông cười hỏi:

- Dương tướng quân cũng được mời tới dự tiệc? Cao Dương Vương mở tiệc thiết yến, mời không ít người nha. Hoàng thân quốc thích, huân quý công khanh, lưỡng kinh quyền quý, quan viên thân sĩ, văn võ trọng thần đều mời đầy đủ. Nghe nói ngay cả trong cung có vài vị hoạn quan có phẩm bậc cũng đều nhận lời mời. Ha ha, quả nhiên là bao quát Vạn Tượng.

Dương Phàm nghe được ý đùa cợt trong lời nói của y, cười đáp:

- Sự tình bậc này cũng chỉ có vợ chồng Cao Dương Vương mới có thể làm. Vợ chồng hại người bọn họ tụ tập hoàng thất, công thần, huân thích, quyền quý. Nếu là người khác làm như vậy, một là không hợp thân phận, dễ làm cho người khác đàm tiếu, hai là người ngoài chưa chắc nể mặt. Nhưng bọn họ ra mặt liền không thành vấn đề.

Trương Xương Tông bĩu môi, vẻ mặt rất là khinh thường.

Dương Phàm ánh mắt chợt lóe, lại nói:

- Theo ta được biết, Thượng Quan Đãi Chiếu cũng nhận được lời mời từ An Nhạc công chúa.

Trương Xương Tông cười nói:

- Chỉ sợ Thượng Quan Đãi Chiếu tới không được thôi.

Dương Phàm cười nói:

- Đúng vậy, Đãi Chiếu khéo léo từ chối đấy, đáng tiếc An Nhạc công chúa không biết nguyên nhân, sợ là sẽ bởi vậy mà trách tội Thượng Quan Đãi Chiếu rồi.-

Trương Xương Tông ung dung nói:

- An Nhạc có là cái gì? Hôm nay khách nhân tới là cửu thành cửu xung chính là mặt mũi của Lương Vương Võ Tam Tư. Ngươi thực sự nghĩ rằng nhiều người như vậy đem để cô ta vào mắt hay sao? Ta nếu không phải bởi vì rảnh rỗi đến nhàm chán, nghĩ đến Cấm uyển giải sầu, hôm nay cũng lười đến.

Dương Phàm cười, lại nói:

- Đúng rồi, gần đây trên phố có chút lời đồn kỳ quái, Lục Lang đã từng nghe nói chưa?

Trương Xương Tông nói:

- Lời đồn đại nhảm trên phố có cái gì tin được hay sao? Ừ? Nghe ý của Nhị Lang, hay là lời đồn đại này hẳn có liên quan gì đến ta?

Dương Phàm nói:

- Đúng vậy, lời đồn đại này đúng là có liên quan đến Lục Lang. Lời đồn trên phố nói Thượng Quan Đãi Chiếu đã mang thai, nàng vì để tránh cho sự tình bại lộ, mới tìm một cơ hội tránh sang Trường An.

Trương Xương Tông giật mình kinh hãi, thất thanh nói:

- Làm sao có thể! Thượng Quan Đãi Chiếu vẫn ở tại giữa đảo, căn bản không hề tiếp xúc với người ngoài, người ngoài làm sao biết nàng mang thai?

Dương Phàm lắc đầu nói:

- Dương mỗ đối với cái này cũng là suy nghĩ trăm lần vẫn không thể giải đáp. Tuy nhiên, khiến cho người ta kỳ quái, lời đồn đại trên phố nói rằng Thượng Quan Đãi Chiếu mang thai chính là đứa con của ngươi.

Trương Xương Tông sợ tới mức tý nữa nhảy dựng lên, đỏ mặt tía tai mà nói:

- Nói hưu nói vượn, người nào ăn nói bừa bãi như vậy. Dám nói xấu ta, nếu ta bắt được tên luyên thuyên khốn khiếp kia, ta sẽ đem hắn chém thành trăm ngàn mảnh, tro cốt vô tồn, cho thỏa mối hận trong lòng.

Dương Phàm vẻ mặt cổ quái mà nói:

- Lục Lang làm gì mà như bị chọc giận vậy, ngươi sẽ không phải là nam nhân kia chứ?

Trương Xương Tông vừa vội vừa tức, mặt tím tái:

- Đương nhiên không phải ta, Trương mỗ sao có thể làm ra việc này được, Nhị Lang ngươi có biết rõ mà, sao ngươi còn nói những lời này vậy?

Dương Phàm cười khan nói:

- Dương mỗ vốn là không tin đấy. Tuy nhiên phải nói lại, lấy nhân phẩm cùng tài học của Thượng Quan Đãi Chiếu, cũng chỉ có mỗi Lục Lang là thiếu niên tài năng, tuấn kiệt mới khiến cho nàng để ý. Cho nên sau khi nghe lời đồn đại trên phố, không dối gạt ngươi, mà ngay cả trong lòng Dương mỗ cũng có chút hàm hồ rồi.

Trương Xương Tông vội vàng la lên:

- Lời này cũng không thể nói lung tung! Nhị Lang, việc này thật sự không liên quan đến Trương mỗ! Trương mỗ được Thánh nhân sủng ái, ở chuyện nam nữ sao dám vượt qua Lôi Trì một bước. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu Trương mỗ cùng Thượng Quan Đãi Chiếu có tư tình, Thánh nhân sao có thể buông tha Thượng Quan Đãi Chiếu, sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ để cho ta tới an bài cho Thượng Quan Đãi Chiếu sao?

Dương Phàm gật đầu nói:

- Lục Lang nói có lý. Chỉ có điều dân chúng trên phố không có suy nghĩ như vậy, chỉ biết bảo sao hay vậy, mới có thể phát tán ra lời đồn như vậy. Lục Lang, ngươi chớ để trong lòng, lời đồn ngoài phố cũng không truyền đến tai Thánh nhân đâu, hơn nữa Thánh nhân xưa nay sủng ái Lục Lang, tuy rằng cổ nhân có cách nói - Tam nhân thành hổ, chúng khẩu thước kim- , chắc sẽ không phát sinh trên người Lục Lang đâu.

(Tam nhân thành hổ: ba người nói có hổ, thiên hạ sẽ tin là có hổ thật, ý chỉ một việc dù sai lầm nhưng nhiều người cùng nghị luận một vấn đề thì cũng dễ khiến người khác tin)

(Chúng khẩu thước kim: miệng lưỡi thế gian nấu chảy được cả kim loại)

Dương Phàm đã không an ủi thì thôi, vừa an ủi xong, Trương Xương Tông càng nổi cáu, một tấm mặt trắng không còn huyết sắc nói:

- Những lời đồn như vậy có lẽ bệ hạ không tin, nhưng loại chuyện này căn bản chính là càng tô càng đen, một khi bệ hạ nghe nói... Thật sự là kỳ quái, Thượng Quan Đãi Chiếu mang thai sao lại bị tiết lộ ra ngoài? Tại sao lại truyền thành là do ta...

Trương Xương Tông đột nhiên chấn động toàn thân:

- Không đúng! Nhất định là có người muốn hại ta.

Dương Phàm không cho là đúng mà nói:

- Không đến mức đó chứ, xưa nay Lục Lang đều làm việc tốt giúp đỡ mọi người, ai sẽ giá họa cho ngươi sao?

Trương Xương Tông nói:

- Muốn giá họa cho ta thì nhiều người lắm, Võ gia, Lý gia, những người tự cho mình là trung thần. Muốn giá họa Trương mỗ làm loạn cung đình, bịt mắt quân thượng, tất muốn diệt trừ ta cho khoái trá.

Dương Phàm lắc đầu nói:

- Ai chẳng biết Lục Lang là sủng thần thứ nhất của Thánh nhân, bọn họ dám làm con kiến rung cây sao?

Trương Xương Tông nói:

- Muốn hại ta, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên bọn chúng mới loan tin đồn này ra, Thánh nhân sủng ái ta như thế, bọn chúng nghĩ muốn hại ta cũng chỉ có thể khiến cho Thánh nhân ghét ta!

Trương Xương Tông càng phân tích, càng cảm giác mình phỏng đoán không hề sai, Dương Phàm cười thầm trong lòng: - Hoàng đế lệnh cho ngươi chiếu cố Uyển Nhi, ngươi không làm tròn bổn phận, chỉ xem là việc nhỏ. Hiện giờ việc này liên lụy đến đầu của ngươi, còn sợ ngươi không tận tâm tận lực.- Nhưng trên mặt cũng - đột nhiên- biến sắc nói:

- Không có khả năng! Dương mỗ tưởng rằng chỉ nghe lời đồn hoang đường, không nghĩ tới sau lưng còn ẩn giấu sát khí a.

Trương Xương Tông nghiến răng nghiến lợi nói:

- Là ai hại ta, đến tột cùng là ai muốn hại ta?

Dương Phàm nghi ngờ thì thào lẩm bẩm:

- Đúng vậy, Thượng Quan Đãi Chiếu vừa đến Trường An, đã bị đưa lên hòn đảo giữa hồ, căn bản không hề tiếp xúc với người ngoài. Dương mỗ tuyệt đối không hề tiết lộ tin tức, người của ta cũng có thể tin tưởng, tin tức này... Ta nhớ ra rồi, lúc chúng ta du thuyền qua sông Phàn Xuyên, đi qua Hưng Giáo tự, chẳng lẽ có người nhận ra Thượng Quan Đãi Chiếu?

Trương Xương Tông quả quyết nói:

- Không có khả năng! Thượng Quan Đãi Chiếu thuở nhỏ ở thâm cung, dù là Lạc Dương cũng không có vài người nhận biết được nàng, huống chi đây là Trường An. Nhất định là bên Lạc Dương có người dò xét bí mật này, muốn lợi dụng việc này hãm hại ta!

Dương Phàm nói:

- Cây ngay không sợ chết đứng, Lục Lang chớ để suy nghĩ lung tung làm ảnh hưởng. Chuyện này liền giao cho ta đi, ta nhất định giúp ngươi tra ra mọi chuyện!

Trương Xương Tông lúc này đang lửa giận công tâm, hận không thể ngay lập tức trở về truy xem là kẻ nào. Dương Phàm luôn miệng khuyên bảo mãi, mới khiến cho y bình ổn lửa giận trong lòng.

Cây cối xung quanh dần thưa dần, xuất hiện một mảnh bình hồ. Bình hồ gợn sóng như biển, cung điện nguy nga, núi, cây, sông nước hòa làm một thể hoàn mỹ, phong thủy hài hòa, nhịp nhàng ăn khớp. Giống như là tự nhiên, không có một cảm giác gò bó, gượng ép.

Nơi này là hoàng thất Cấm uyển, giống như suối nước nóng Lạc Dương Long Môn, tuy rằng hoàng thất dời đi Lạc Dương đã lâu, nơi này không giống như Trường An hằng năm đều tu sửa, xa hoa đồ sộ. Trước cung điện từ sớm đã có rất nhiều xe, khách nhân tới hoặc tụm năm tụm bảy tâm sự bên ao liễu, hoặc là ở trước điện chuyện trò vui vẻ.

Xa giá của Trương Xương Tông vừa đến, đã có người thông báo lên. Phu phụ Võ Sùng Huấn làm chủ, tự nhiên là nên đi ra chào đón. Lại có những người kiêng kị thế lực lớn của Nhị Trương, cũng tiến lên vuốt mông ngựa, nịnh bợ mấy câu.

An Nhạc công chúa một bên chậm rãi đi tới, vừa thì thầm nói với Đỗ Văn Thiên đi phía sau nửa bước:

- Thượng Quan Uyển Nhi sẽ không tới, hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm!

Đỗ Văn Thiên thấp giọng nói:

- Tại hạ hiểu!

Tiệc rượu ngày hôm nay, tuy nói là do phu phụ Võ Sùng Huấn mở tiệc chiêu đãi khách, tuy nhiên nô tì đầu bếp, vũ cơ, nguyên liệu nấu ăn, rượu ngon tất cả đều do Đỗ gia cung cấp. Cho nên Đỗ Văn Thiên có thể nhắm mắt theo sát bên người An Nhạc công chúa, nghiễm nhiên trở thành đại quản sự phủ công chúa.

Tiệc rượu ở Cấm uyển ngày hôm nay, nhưng thật ra là tụ tập nấu cơm dã ngoại, đi chơi tiết thanh minh, săn bắn, cưỡi ngựa, đá cầu, các loại trò chơi thể loại dã ngoại. Cho nên An Nhạc công chúa hôm nay không phải mặc cung trang, mà là kiểu áo lót hẹp tay áo, quần áo dài đến gối, nội đường vân thiếu khố, eo mang đai lưng da, tựa như trang phục người Hồ, vô cùng xinh đẹp. Lại thêm hai phần anh khí, càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

Dương Phàm ngồi trên xe, nhìn thấy Đỗ Văn Thiên ở phía sau An Nhạc công chúa, đôi môi đột nhiên toát ra nụ cười thâm ý, hướng sang Trương Xương Tông thấp giọng nói:

- Lục Lang ngươi xem, nam tử đi theo sau An Nhạc công chúa, có phải có chút quen thuộc không?

Trương Xương Tông tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không ngồi trên xe chờ mọi người đến nghênh đón. Y đang muốn xuống xe, nghe Dương Phàm nói như vậy, vội vàng nhìn lại, không khỏi hơi sinh nghi hoặc nói:

- Đúng vậy, nhìn hắn có chút quen thuộc. Hắn là ai?

Dương Phàm không quá chắc chắn mà nói:

- Ta nhìn hắn sao thấy giống như kẻ phóng đãng lúc trước chúng ta giáo huấn ở Hưng Giáo tự vậy?

- Thật sao?

Trương Xương Tông nhìn chăm chú hai ba lần, vỗ lên lan can - BA- một tiếng, nói:

- Đúng! Chính là hắn!

Trương Xương Tông nói xong câu đó, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, y nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ta hiểu rồi, hóa ra là hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.