Say Mộng Giang Sơn

Chương 1050-1: Cử trọng nhược khinh (1)



Tiết thu Quan Trung đã có thêm vài phần hàn ý, đặc biệt là những buổi sáng sớm sau khi trời vừa đổ mưa, lúc đó hàn ý càng rõ rệt. Khi mặt trời lên, vẫn còn nguyên làn xương mù quanh quẩn giữa sườn núi, khiến núi non song nước, bầu trời mặt đất tạo thành bức tranh thủy mặc phong phú.

A Nô sớm đã quá quen thuộc với cảnh sắc này, không lấy gì làm hiếu kỳ. Nàng cùng với Cổ Trúc Đình đang mang thai ngồi trên cỗ xe được phủ bởi những tấm da mềm mại. Hai ô cửa sổ chỉ để hé một khe rất nhỏ, hai người không ngắm phong cảnh mà chỉ nói lan man về việc niềm vui mang thai, sinh con.

Đối với người lớn lên trong cung như Thượng Quan Uyển Nhi, cảnh thu Quan Trung là cảnh tưởng mà nàng rất khó có dịp được chiêm ngưỡng, dù cho gia tộc Thượng Quan có mấy trăm mảnh ruộng tốt ở Kỳ Châu nhưng nàng cũng chưa từng đi tới đó, đối với Uyển Nhi, đấy chẳng qua chỉ là những con số trong sổ sách chẳng hơn. Tuy nhiên lúc này nàng cũng chẳng có hứng thú ngắm nhìn cảnh sắc bên đường, bởi trong xe còn có ái nữ của nàng.

Đứa bé suốt dọc đường đi phải ăn sữa, phải đi tiểu, thỉnh thoảng lại kêu la đòi mẫu thân trêu đùa với mình. May mắn còn có Tiểu Man bên cạnh giúp đỡ. Uyển Nhi đã quen văn phòng tứ bảo, chỉ biết thi từ ca phú, lần đầu tiên chăm sóc trẻ nhỏ, tuy có phần lóng ngóng nhưng vẫn có thể ứng phó được.

Dương Phàm cùng với Niệm Tổ và Tư Dung ngồi trong cỗ xe đi đầu, hai bên cửa sổ bị hai đứa trẻ chắn mất, bọn chúng thò cả đầu ra ngoài, thích thú nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường, thỉnh thoảng lại la hét ra điều phấn khởi lắm. Dương Phàm ngồi trong xe chỉ đành chốc chốc lại coi mông chúng như cái trống mà vỗ cho đỡ buồn.

Sườn núi hai bên đường dần dần bày ra trước mắt đủ mọi màu sắc, có ố vàng, có xanh lục, có đỏ tía, từng sắc thái rõ nét như một bức tranh. Gió thu thổi tung những cánh hoa lau bay khắp trời, một đàn nhạn tung cánh lướt qua bầu trời.

Hai đứa bé mỗi người một bên ngồi trên chân Dương Phàm, hắn lười biếng tựa vào tấm nệm, chẳng thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng nhạn hót trên trời và tiếng hát khỏe khoắn truyền tới từ những cánh đồng.

Cuộc sống tiêu dao như vậy thật giống như thần tiên! Cách xa triều đình hỗn loạn, tránh xa những mưu gian kế hiểm. Dương Phàm thảnh thơi cả thể xác lẫn tâm hồn, hoàn toàn thư thái một cách lạ thường. Cuốc sống như vậy mới thực sự là điều hắn muốn, cả năm trời khó lắm mới có cơ hội cùng người nhà du ngoạn như thế này, trong lòng Dương Phàm không khỏi có ý nghĩ muốn hồi hương.

Tiến vào địa phận Kỳ Châu, Uyển Nhi và Dương Phàm ngồi vào chung một cỗ xe, Dương Phàm như một lão thái bán thân bất toại ngồi yên trên ghế, Dương Đại Nhi ghé sát vào bụng và ngực hắn, cố hết sức với tay lên cao, hoa chân múa tay tốn không ít sức lực cũng chỉ chạm được một chút vào hai má của phụ thân.

Sau đó cô bé trượt liền một đường xuống nhưng bị cái bụng của hắn ngăn lại, để cô bé tiếp tục trèo lên. Đại Nhi lúc nào cũng tràn đầy tinh lực, suốt cuộc hành trình nhàm chán mà cũng không hề mệt mỏi, cô bé chỉ cần ngẫu nhiên đụng vào hai má phụ thân là ngay lập tức có thể bật cười vui vẻ.

Uyển Nhi ngồi bên cạnh mỉm cười ngắm nhìn cảnh cha con vui đùa, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

- Lang quân, bắt đầu từ đây chính là nhà chúng ta.

Uyển Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, ôn nhu nói.

Uyển Nhi nhờ được Nữ Hoàng sủng ái được ban thưởng gia sản điền trang, tuy nhiên nàng chưa từng lui tới nơi này, chỉ là hàng năm nhìn vào sổ sách mới thấy được là thay đổi và thu hoạch. Tuy vậy lần này đến Kỳ Châu có người quản sự đi theo giới thiệu qua cho nàng về tình hình nơi đây nên nàng cũng nắm khá rõ.

Dương Phàm ôm chặt con gái, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Đại Nhi nhân cơ hội nhảy lên nhéo ria mép của hắn. Dương Phàm đã 28 tuổi, theo lệ đã có thể để râu, do vậy hắn chăm sóc rất kỹ chòm râu mới mọc, Đại Nhi nắm được chòm râu của phụ thân cười rất vui vẻ.

Dương phàm tóm lấy nữ nhi, đẩy cô bé lên cao một chút, quay sang nói với Uyển Nhi:

- Đất ruộng nhà chúng đều ở đây hết phải không?

Uyển Nhi nói:

- Đất nhà chúng ta không phải tất cả đều ở cùng một chỗ. Cần phải ở gần nguồn nước mới là ruộng thượng đẳng. Tuy vậy đây cũng là mảnh hoàn chỉnh nhất của chúng ta, có chừng hơn một ngàn mẫu, cứ như tốc độ bây giờ, chúng ta còn phải đi đến trưa mới tới nơi được.

Dương Phàm tóm lấy bàn tay nữ nhi đang không ngừng khua khoắng, làm vẻ mặt tức giận với cô bé, nhưng cô bé không những không sợ, ngược lại còn bị hắn trêu càng thích thú. Dương Phàm nói:

- Xem nữ nhi bảo bối của chúng ta, xinh đẹp như vậy cộng thêm của hồi môn hậu hĩnh, không biết là tiểu tử nhà ai có phước đây.

Uyển Nhi lườm hắn một cái, với qua ôm lấy nữ nhi đang ngồi trong lòng hắn, nói:

- Nữ nhi sau này ắt sẽ được phần hồi môn hậu hĩnh nhưng của cải của Dương gia ta làm sao có truyền ra bên ngoài được. Hơn nữa, nữ nhi sau này cũng phải gả cho đấng nam nhi bản lĩnh, chẳng nhẽ lại là hàng phế vật sống dựa vào tiền của nhạc phụ?

Dương Phàm cười nói:

- Có lý! Dương gia khuê nữ, bảo bối của nhà ta chọn con rể tương lai nhất định không thể sai được.

Uyển Nhi nhăn nhăn mũi nhìn hắn nói:

- Chàng mới đây đã muốn dùng điền sản làm của hồi môn rồi, có phải là không muốn thiếp sinh thêm con cho chàng nữa không?

Dương Phàm cười nói:

- Ta chỉ là thuận miệng nói ra thôi, sao nghĩ được nhiều như vậy! Sinh! Nhất định phải sinh! Nàng phải sinh cho ta thêm vài đứa con trai, vài đứa con gái nữa, con trai thì bản lĩnh đầy mình, con gái thì gả cho con rể có bản lĩnh.

- Ha ha! Đến lúc đó nếu Dương lão hán có gây sự thị phi với hàng xóm láng giềng cũng có thể dẫn một bầy con trai và con rể bản lĩnh ra đánh nhau, dọa chết bọn chúng.

Uyển Nhi cười phì một tiếng, gắt giọng nói:

- Chàng đó, không tự nhìn lại mình. Bên ngoài, chàng đường đường là Trung võ Đại tướng quân, còn trẻ như vậy đã làm đến quan tứ phẩm, tiền đồ như gấm, bên trong chàng là Hiển Tông tông chủ, có sức mạnh hô phong hoán vũ, hàng xóm nào dám đắc tội với chàng?

Dương Phàm làm mặt khổ não nói:

- Thế nào là không dám? Bên trái nhà ta là Lương Vương Thế tử và ái nữ của đương kim Hoàng Thái Tử, bên phải nhà ta là năm vị quận Vương của Tương Vương phủ. Nàng nghĩ dễ chọc giận bọn họ lắm sao? Trung Võ Tướng quân ta đây trước mặt các Vương gia Công chúa cũng không đáng để họ để mắt tới, lực lượng Hiển Tông lại không dễ gì ra mặt, chỉ đành dựa vào đám con trai, con rể mà thôi.

Uyển Nhi không kìm được bật cười:

- Nghe chàng nói cũng không sai. Lúc dựng nhà chàng không chọn được hướng tốt hay sao, hàng xóm tả hữu nhà chàng không phải kim chi ngọc diệp thì là xưng vương xưng hầu, hơn nữa hai nhà sớm muộn gì cũng có chiến tranh, chàng bị kẹp ở giữa, phong thủy quả rất tốt!

Dương Phàm thở dài nói:

- Thôi vậy! Là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Huynh đệ họ Trương chẳng phải sống trong cung không hàng xóm láng giềng gì mà vẫn rước họa vào thân đó sao? Cho nên nói việc tìm tới nàng, nàng có trốn lên Nam Sơn cũng không tránh được

Đại Nhi nằm trong lòng của mẫu thân, thoải mái thì đúng là rất thoải mái, nhưng mẫu thân không trêu đùa với cô bé như phụ thân, cảm thấy buồn chán, cô bé lại đưa đôi tay nhỏ xíu về phía Dương Phàm, lắc lắc đòi phụ thân ôm. Uyển Nhi sẵng giọng:

- Con nhỏ như vậy đã không có lương tâm, mẫu thân mới ôm được một lát đã không đồng ý rồi.

Nói vậy nhưng nàng vẫn đưa con cho Dương Phàm, vừa ngồi vào lòng Dương Phàm, cô bé ngay lập tức đưa tay sờ lên hàng ria bên trên miệng hắn. Uyển Nhi liếc nhìn Dương Phàm, chế nhạo nói:

- Chàng đi du ngoạn lần này chắc không phải vì trốn tránh đợt sóng gió do huynh đệ họ Trương tạo ra chứ?

Dương Phàm nói:

- Việc của huynh đệ họ Trương chẳng liên quan gì đến ta, ta không việc gì phải trốn tránh cả. Ta bây giờ chỉ muốn cùng nàng đi du ngoạn cho khuây khỏa mà thôi, để mẹ con nàng được gần gũi hơn. Về trận chiến trong kinh, thực chẳng có gì đáng xem, bởi vì … Thắng bại sớm đã được định đoạt!

**********

Ba huynh đệ Trương Đồng Hưu, Trương Xương Kỳ, Trương Xương Nghi đều lần lượt bị Ngự Sử Đài thẩm vấn, lần này Ngự Sử Đài chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đối mặt với hàng loạt bằng chứng chúng không thể chống chế, đành phải trừa nhận đã ăn hối lộ tổng cộng hơn bốn ngàn xâu.

Một xâu tương đương với mười quan, bốn mươi ngàn quan, bốn ngàn vạn tiền quả là con số kinh người. Trương Đồng Hưu là Ti Lễ Thiếu Khanh, Trương Xương Nghi là Thượng Phương Thiếu Giám, Trương Xương Kỳ là Thứ Sử Biện Châu, trong ba người chỉ có Trương Xương Kỳ là xem như có thực quyền, hơn nữa cũng mới nhậm chức chưa lâu, sao có thể ăn hối lộ liền bốn ngàn vạn tiền.

Bọn chúng có thể thay người khác làm được việc gì?

Kỳ thực những người hối lộ chúng đều là nhằm vào hai huynh đệ họ Trương, tiền phần lớn cũng là rơi vào tay hai huynh đệ Trương gia. Ngự Sử Đài thẩm vấn chúng cũng chỉ vì muốn làm rõ việc tham ô ăn hối lộ của huynh đệ họ Trương. Nhưng ba huynh đệ Trương Đồng Hưu cũng không phải kẻ ngốc, chúng hiểu rất rõ việc này, chỉ cần huynh đệ Trương gia còn trụ vững chúng cũng sẽ không việc gì.

Người khác đưa hối lộ đều là đưa vào tay chúng, liên hệ trực tiếp với huynh đệ Trương gia chỉ có ba người bọn chúng, ba tên này ngậm chặt miệng không hé răng lấy một lời, Ngự Sử Đài lại không dám dùng hình bức cung chúng, vụ án này điều tra đến chỗ chúng liền rơi vào ngõ cụt.

Tội trạng của ba tên họ Trương rõ ràng không thể trực tiếp liên hệ đến huynh đệ họ Trương. Ngự Sử Đài chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cách thì quả thực là có, vì căn cứ theo tội liên đới trong Hình Luật Đại Chu, người tiến cử ba huynh đệ Trương Đồng Hưu là Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông ắt hẳn cũng bị liên đới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.