Say Mộng Giang Sơn

Chương 1061-1: Hắc vân áp thành thành dục tồi (1)



Một đao một thương hiệp bích, hai vị nam tử hán đại trượng phu, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo, giống như hổ mọc thêm cánh vậy

Một đấu hai, người này đúng là cao thủ kim xà trượng, cây kim xà trượng này làm bằng sắt, nặng trịch nhưng rất có uy. Cây kim xà trượng trong tay hắn vừa vung lên, uy lực của hắn đã tăng lên bội phần, khiến cho hai người một đao một thương kia căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Loại võ công này trong thời gian có thể mạnh lên gấp mười lần, nếu không có nội công thâm hậu thì không thể nào mà luyện được, một khi luyện thành thì sức mạnh có thể hạ gục rất, rất nhiều người, bởi vì dù đối thủ có võ công cao cường đến thế nào đi chăng nữa thì trước khi hắn kiệt sức khó mà hạ được hắn

Hiện giờ thời tiết cực kì khắc nghiệt, gió lạnh như cắt da cắt thịt, nước thì đóng thành băng nhưng ba người đang đánh nhau kia đều cởi trần, trên người còn có cả mồ hôi, và cả hơi nóng.

Trong ba người thì người cầm kim xà trượng là người có cơ thể cường tráng nhất, hắn cao khoảng trượng hai, đầu cạo trọc, màu da bánh mật khỏe mạnh, vai, cổ, lưng chằng chịt toàn là sẹo; cơ bắp cuồn cuộn như đã tảng vậy. Từ ngoại hình toát lên sự cường tráng, hoang dại và có chút điên cuồng giống như một con dã thú thuở hồng hoang

Cơ bắp của người này là do sự khổ công luyện tập, rắn chắc giống như đồng như thiếc, từ những động tác của hắn có thể thấy rằng con người này không chỉ có thân hình trời sinh vạm vỡ mà còn có võ công cao cường, tất cả những điều trên đều thể hiện đây là một đối thủ nặng kí, hai người kia khó mà đấu lại được, hắn giống như cây kim xà trượng kiên cố kia.

Đột nhiên người cầm kim xà trượng gào lên rồi xoay người một vòng, rồi vật lộn cùng với đối thủ của hắn, sau đó một âm thanh sắc nhọn “ choang” vang lên, đao thép trong tay người kia rơi tay bay ra, quân sĩ bốn xung quanh tản hết ra, người và đao bay bay khá xa rơi vào trong tuyết.

- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận thua.

Người đàn ông thân cao trượng hai cầm kim xà trượng vạm vỡ kia cúi thấp người xuống thở hổn hển, thở ra từng làn khói trắng, cười nói với cái tên đen đen cầm đao kia:

- Lạc Tư Mã, xin lỗi nha, lại làm hòng một thanh đao tốt của ngươi rồi.

Lạc Tư Mã cười nói:

- Ta làm sao dám trách huynh, Trần đại đô đốc hiệu Đại Lực Hùng vương, khổ luyện môn công phu uy chấn tam quân, nếu ta đây còn cứ muốn đấu với huynh, chẳng phải là tự tìm đến cái chết hay sao?

Trần Đô Đốc cười ha ha đắc chí. Lúc này một tên thị vệ vốn đứng ở bên võ đài quan sát trận đấu bỗng dưng vội vội vàng vàng chạy đến nói nhỏ với Trần Đô Đốc vài câu, nghe xong Trần đô đốc liền chau mày, giọng hậm hực:

- Một người thương nhân lại có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ta, con bà nó, một đứa như vậy thì có chuyện quân cơ gì muốn báo cơ chứ?

Ánh mắt của Lạc Tư Mã vội sáng lên:

- Đại đô đốc chúng ta nên đi xem có chuyện gì xảy ra, ngộ nhỡ đúng là có chuyên quan trọng thì chúng ta còn có cách mà đối phó.

Trần đô đốc "Ừ" một tiếng, liền có người mang áo mũ đến cho hắn. Trần đo đốc mặc áo da vào, chỉnh lại mũ, bộ áo da này của hắn thật không ngờ lại làm từ lông gấu trắng.

Vị này Trần đô đốc chính là Kiếm Nam đạo Mậu Châu binh mã Đại đô đốc, tên là Trần Đại Từ. tên thì rất nhã nhặn nhưng hắn lại là một người cao to lực lưỡng, thân cao trượng nhị, dáng vẻ rất giống Đầu Hắc Kim Cương, nghe tên ai cũng nghĩ hắn sẽ là một người với vẻ từ bi lương thiện, thậm chí còn giống một cư sĩ đại từ đại bi, nhưng thực tế đây là một võ tướng gan góc thiện chiến, giết người như ngóe

Trần Đại Từ dẫn mấy viên tướng lĩnh trở về soái trướng thì nhìn thấy một người đàn ông người mũi cao mắt sâu, da ngăm ngăm tóc vàng, tóc thắt hai bên, thân hình cao lớn, mặc áo choàng màu đỏ vàng, đeo dao sáng loáng bên hông đang đứng lẳng lặng bên kia, nhìn vẻ bề ngoài và cách ăn mặc, trần Đại Từ liền biết đây chính là hai người Khương

Mậu Châu là khu tập trung nhiều dân tộc nhưng đông nhất vẫn là người Khương, Trần Đại Từ đóng binh ở đây cũng khá lâu rồi nên nhìn qua là phân biệt được. Trần Đại Từ nhìn hai người kia rồi lớn tiếng:

- Hai người tên họ là gì, mà hai người chỉ là thương nhân thì có cái quái gì muốn bẩm báo với ta.

Hai người Khương này là người cẩn thận lời nói, thấy giữa đám võ tướng có một người nổi bật lên thì cũng hiểu ra đây chính là đại đô đốc Mậu Châu, liền bước lên cung kính hành lễ, điều này thực không giống với thói quen thường thấy của mấy người thương nhân. Trần Đại Từ cũng biết rằng người đàn ông Khương tộc tính tình cương trực, nói năng thận trọng, cho dù họ có là thương nhân thì cũng không thể nào thay đổi được bản tính, đây cũng là một điều dễ hiểu

Trong hai người đó, một người có vẻ lớn tuổi hơn nói trước:

- Đại Đô Đốc, tôi tên là Nhật Ác Bất Cơ, còn đây là đệ đệ của tôi tên là Nhật Cốc Đắc Cơ, huynh đệ tôi nay đây mai đó, lang thang tứ xứ, là nghề buôn bán nhỏ lẻ, mấy ngày trước có theo gia đình đến Lương Châu, lần này vì ít đồ nên tôi cũng lân la dò hỏi được ít chuyện khi đi qua vùng đất của Thổ Phiên

Trần Đại Từ mấy năm nay trấn thủ biên thuỳ, luôn coi Thổ Phiên là cái gai trong mắt thế nên vừa nghe thấy hai từ Thổ Phiên thì nhất thời kích động, trừng đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Nhật Ác Bất Cơ, Nhật Ác Bất Cơ vội nói:

- Chúng tôi phát hiện những vùng lân cận Thổ Phiên đang bí mật đóng quân, quân sĩ lên tới hàng nghìn người, hơn nữa binh sĩ các nơi còn cuồn cuộn đổ về.

Huynh đệ của tôi trong lòng quá sợ hãi, vội vàng nhổ trại rời đi. Trên đường di chuyển tình cờ bị một tên lính Thổ Phiên cưỡi ngựa tìm một con bò vàng bị trúng tên. Chúng tôi sợ tên này sẽ quay về bẩm báo với quân Thổ Phiên nên đã ra tay trước bắt hắn lại, sau một hồi thẩm vấn chúng tôi hay tin Thổ Phiên đang tập kết nhiều binh lính như vậy là vì chiến dịch đánh lén Mậu Châu, mà chúng tôi đây cũng là người Mậu Châu sợ họ hàng ở quê nhà gặp nạn nên mới vội vàng quay về bẩm báo với đại đô đốc.

Trần Đại Từ chăm chú lắng nghe, không hề có ý chen ngang, nghe người thương nhân này nói xong mới lên tiếng:

- Vậy tên lính Thổ Phiên mà hai ngươi bắt được hiện giờ đang ở đâu?

Nhật Ác Bất Cơ đáp:

- Trong lúc tên này định bỏ trốn chúng tôi đã lỡ tay giết hắn rồi nhưng thi thể của hắn chúng tôi có đem theo.

Trần Đại Từ đi vào trong lều, sau đó có người khiêng vào một thi thể vừa từ lưng ngựa hạ xuống. Trên người tên lính Thổ Phiên này chằng chịt thương tích. gót chân phải đã bị đao chém mất.

Trần Đại Từ tuy ít chữ nghĩa nhưng những năm tháng sống trong quân đội đã tôi luyện cho hắn một tính cách cẩn thận, tỉ mỉ. Hắn ngồi xổm cạnh thi thể, vạch bụng thi thể xem xét một lúc rồi lại quan sát răng, tóc, màu da, diện mạo, ... của thi thể

Chứng cứ thì có thể làm giả được nhung có một vài thứ thì mãi mãi không thể, ví dụ như thói quen thường mang theo một con dao hình răng hổ, hay là làn da rám nắng, thô ráp do nắng gió cao nguyên, thậm chí là do thói quen ăn uống, thói quên sinh hoạt không giống nhau mà hình dạng của răng, độ rám nắng đậm nhạt của da cũng không giống nhau.

Trần Đại Từ cẩn thận kiểm tra một hồi, rồi lại cẩn thận kiểm tra một vài thư trên người Nhật Ác Bất Cơ đưa ra, xác nhận đây chính là một binh lính của Thổ Phiên thì quay lại tươi cười nói với Nhật Ác Bất Cơ:

- Tin tức này của hai ngươi vô cùng quan trọng, bản Đô đốc sẽ cử người đi điều tra lại, hai ngươi cũng nên ở lại trong doanh trại, sau khi có kết quả nếu như đúng như những gì hai ngươi nói thì ta sẽ dâng tấu lên hoàng thượng để trọng thưởng cho hai ngươi.

Nhật Ác Bất Cơ khó xử nói:

- Tướng quân, huynh đệ chúng tôi còn có một chuyến hàng nữa, trước tết phải vận chuyển nên..,

Trần Đại Từ cười ha ha, nói:

- Các ngươi lập được công lớn như vây thì quan tâm gì đến chuyến hàng vụn vặt đó nữa. Thế này đi, tạm thời ở lại đây, một khi xác minh được sự thật thì triều đình nhất định sẽ trọng thưởng cho hai ngươi, mà nếu triều đình không trọng thưởng thì bổn tướng cũng sẽ không bạc đãi hai ngươi đâu.

Trần Đại từ sai người sắp xếp chỗ ở cho hai người này, rồi gọi Lạc Tư Mã đến dặn dò:

- Người chết đúng là binh lính của Thổ Phiên, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng không thể nào biết được tin tức của hai tên kia là thật hay giả. Hai tên thương nhân đó ngươi cũng đã thấy rồi đó, lập tức sai người đến nha phủ điều tra thân phân của chúng cho ta

Lạc Tư Mã gật gật đầu, bước nhanh ra ngoài, Trần Đại Từa lại quay lại dặn dò một viên tướng khác:

- Mau chóng phái trinh sát đi thám thính, xác minh cho ta xem có đúng là quân đội Thổ Phiên đang lén lút tập trung ở đây.

Trần Đại Từ dùng tay chỉ trỏ trên bản đồ, tuy là người ít chữ nhưng từng con sông ngọn núi ở đây thì hắn nắm chắc trong lòng bàn tay, vừa nhìn thôi thì đã biết rồi

Trần Đại Từ dùng ngón tay cái to và thô trông như củ cà rốt chỉ chỉ trỏ trỏ trên tấm bản đồ và nói:

- Hai tên thương nhân này nói lúc từ Gia Lương Châu đến Dã Thành thì bị bọn họ theo dõi, trên đường đi lại gặp binh mã của Thổ Phiên như vậy thì Binh mã của thổ phiên ắt là đang đóng ở chỗ này. Đây chính là khu vực cần điều tra.

Viên tướng nọ nhận được lệnh vội vàng đi ra ngoài. Trần Đại từ mắt nhắm mắt mở xem bản đồ rồi hai mắt tự nhiên sáng lên liền quay người đi ra ngoài, không quên nhắc nhở binh lính:

- Phải để mắt thật kĩ đến hai tên thương nhân kia, đừng để chúng trốn thoát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.