Say Mộng Giang Sơn

Chương 1069-2: Hồng kỳ báo tin thắng trận chỉ là trò đùa (2)



Bên ngoài Quang Lộc tự trên đường cái Chu Tước môn đắp các loại băng đăng tạo hình sao chổi huyền bí, tuy rằng chưa đến Thượng nguyên, dưới mái hiên hai bên phố vẫn giắt rất nhiều đố đèn, các tỷ muội phủ Tương Vương đều đứng ở ven đường du thưởng, bốn vị tỷ muội Thọ Xương, Tiên Nguyên tuổi tác hơi lớn tụ cùng một chỗ xem đèn, các tỷ muội tuổi còn nhỏ khác thì ở ven đường đoán đố đèn.

Trong chúng nữ tử, Lý Trì Doanh thông tuệ nhất, phản ứng cũng mau, nàng đã đoán trúng vài cành đố chữ, được tưởng thưởng lễ vật tất cả đều cho tiểu muội Hoắc Quốc, khiến Hoắc Quốc mừng đến mặt mày hớn hở, dùng váy áo ôm lấy một đống món đồ chơi gắt gao dính phía sau mông tỷ tỷ, vuốt mông ngựa khuyến khích nàng.

Thanh Dương đứng ở trước một câu đố, chậm rãi ngâm nga nói: Lỗ mũi hướng trời miệng hướng dưới đất. Đập nó một búa, long trời lở đất. Ừ, đây là...

- Cái chuông á! Rõ ràng chính là một chữ chuông thôi!

Lý Trì Doanh nhảy đến, cười hì hì tiếp một câu.

- Ai nha, tiểu cô nương, cô thật đúng là lợi hại, lại đoán trúng rồi!

Chủ quán cầm lấy một cái đèn hoa sen, cười híp mắt nói:

- Đây là phần thưởng của cô.

Hoắc Quốc khẩn trương ôm lấy vạt áo của mình nói:

- Thả nơi này, thả nơi này.

Rồi quay sang Lý Trì Doanh nói:

- Thập nương thật lợi hại.

Lý Trì Doanh tự tin xoa xoa cái mũi đã đỏ lên một chút, dương dương đắc ý mà nói:

- Đúng thế, còn không có câu đố chữ nào có thể làm khó được ta đâu. Ừ, trăm tỷ muội, ngàn tỷ muội, ngủ cùng giường, khác chăn mùng, điều này là cái gì?

Lý Trì Doanh nhẹ nhàng gõ trán suy tư, Lý Hoa Uyển thở dài, Thanh Dương hỏi:

- Gần sang năm mới, ngũ nương than thở tức giận cái gì?

Lý Hoa Uyển nói:

- Đặc phái viên Thổ Phiên còn chưa từ bỏ ý định, ta chỉ sợ chúng ta tránh được lần đầu, trốn không được mười lăm. Không giống như nha đầu kia...

Lý Hoa Uyển trừng mắt nhìn Lý Trì Doanh chuyên tâm say mê, oán hận mà nói:

- Cái đồ không có tim không có phổi, cũng không biết buồn.

Thanh Dương nói:

Nếu bà nội thật muốn có người đi Thổ Phiên hòa thân, cũng nhất định sẽ chọn là một trong hai người chúng ta, Trì Doanh năm trước mới chín tuổi, làm sao đến phiên nó, nó dĩ nhiên không vội.

Lý Trì Doanh tai thính, nghe được các tỷ tỷ nghị luận, trong lòng rất ủy khuất.

Nàng là người thuộc trường phái yên vui, cho dù phải gả, bây giờ chẳng phải còn chưa gả sao, thời gian thì luôn luôn trôi, chẳng lẽ ngày ngày khóc lóc là có thể giải quyết vấn đề? Tốt xấu người ta còn nghĩ biện pháp, tỷ tỷ nói như vậy, nàng tự nhiên không vui.

Nhưng nàng lại không thể nói cho tỷ tỷ vị Dương tướng quân kia đã đáp ứng nàng nghĩ biện pháp, chỉ có điều sự việc trọng đại mà phức tạp, không thể có hiệu quả ngay. Lý Trì Doanh nóng giận lập tức quên trò chơi đang say mê, đôi mắt Hoắc Quốc trông mong sau một lúc lâu, không kìm nổi hỏi:

- Thập nương, câu đố này là gì nha?

Lý Trì Doanh trừng mắt nhìn nàng, vừa muốn nói chuyện, thanh âm của người đưa tin hồng kỳ đã đến, tiếng của bọn họ khàn khàn, nhưng Thừa Thiên Môn đã rõ ràng trước mắt, thanh âm của bọn họ cũng hết sức hưng phấn lên: Báo tin thắng trận! Báo tin thắng trận! Thổ Phiên Tán Phổ chết bất đắc kỳ tử, chư tử Thổ Phiên tranh ngôi giành vị, Thổ Phiên đại loạn, xâm phạm biên giới giải trừ!

Đám người Thọ Quang, Thanh Dương, Tây Thành nghe xong tin tức này đều ngây dại, cho đến khi người đưa tin đánh ngựa giơ roi biến mất trước mắt họ, bọn tỷ muội mới hoan hô ôm nhau thật chặt. Hoắc Quốc bám riết không tha truy hỏi:

- Thập nương đáp án là cái gì? Thập nương...

- Cây lựu! Cây lựu!

Lý Trì Doanh mở miệng trả lời muội tử một câu, Hoắc Quốc lập tức xoay người, cao hứng phấn chấn nói:

- Chưởng quầy đáp án là cây lựu, mau đưa cho ta lễ vật!

Lý Trì Doanh như mộng du, mê mẩn mở to mắt đi xuống bậc thang, ngọn đèn băng đăng chiếu vào hai má lạnh ngắt như bóng loáng lên, xinh đẹp tựa như ảo mộng.

- Trời ạ! Ngài ấy làm sao làm được? Không ngờ ngài ấy thật sự làm được! Ngài ấy... thực giết chết Thổ Phiên Vương, thật sự là... Thật sự là thật lợi hại.

Con ngươi của Lý Trì Doanh bị đèn màu phản chiếu ra từng ngôi sao nhỏ, nàng lẩm bẩm chỉ có mình nàng mới nghe được, tất cả tựa như ảo mộng, trong dáng vẻ trẻ con mơ hồ mang theo một tia thiếu nữ chỉ mỗi nàng có.

Trên Thừa Thiên Môn, Võ Tắc Thiên cùng với Trương Xương Tông, Trương Dịch Chi đang xem Khu Na vũ trong cung. Khu Na do trong cung Thái Thường Tự chủ trì tuyển Tiểu Hoàng Môn 120 người làm con, lại tuyển tướng sĩ Kim Ngô Vệ khôi ngô cường tráng mang kim thương long kỳ, tú họa sắc y, mặc kim độ đồng giáp, đóng giả các lộ thần tiên và yêu ma quỷ quái.

Lúc này, các lộ thần tiên đi cùng Na công, Na mẫu và chúng tử đuổi một đám Quỷ Vương yêu ma thiên đường không lối, địa ngục không cửa, chỉ phải quỳ xuống đất đầu hàng, chịu búa lớn chém ở trước mặt. Na công, Na mẫu cùng quay người hướng về Thừa Thiên Môn hát vang thần từ: Một nguyện mọi nhà may mắn, hai nguyện vợ chồng cùng an, ba nguyện mưa thuận gió hoà, bốn nguyện điền lúa bội thu, năm nguyện heo ngưu thịnh vượng, sáu nguyện ngũ cốc được mùa, bảy nguyện thiên hạ thái bình, tám nguyện ta hoàng thiên thu, chín nguyện...

Một dịch trạm lưng đeo hồng kỳ, bởi vì một đường chạy nhanh chưa từng nghỉ ngơi, hai chân đã chết lặng bị hai binh lính cấm quân thân thể khoẻ mạnh mang vào, chân không chạm đất lên Thừa Thiên Môn, người nọ té nhào vào dưới chân Võ Tắc Thiên, đem tin tức của Thổ Phiên phát sinh bẩm báo ti mi cho Võ Tắc Thiên.

Hoá ra, tại vùng Nam Chiếu của Khương vực do Đại Chu giật giây phản loạn, vùng đầm lầy Bà La Môn và nước phụ thuộc phía nam lần lượt tạo phản, Thổ Phiên Vương cũng biết đạo lý muốn bài trừ ngoại trước phải an nội, lập tức ngự giá thân chinh, đi thanh trừ phản nghịch, kết quả địa khu Nam Chiếu chướng dịch hoành hành, một khi vô ý, không ngờ nhiễm bệnh bỏ mình.

Vốn tướng lĩnh Thổ Phiên cũng hiểu được đạo lý không nên phát tang, thong dong lui quân, nhưng vấn đề là tin tức này đối ngoại có thể giữ kín không nói ra, nhưng đối nội cũng không thể không bẩm báo Vương Đình. Một khi tin tức truyền lại Vương Đình, Vương Thành lập tức nồi da nấu thịt, mấy con trai của Thổ Phiên Vương chưa trưởng thành, từng vị Vương phi sau lưng đều có thế lực chính trị của mình, ai cũng muốn con của mình thượng vị, tức thì đấu đá túi bụi.

Vương thành Thổ Phiên vừa loạn, tin tức này cũng giấu diếm không được, Lục Chiếu thừa dịp thắng lợi truy kích, các lộ biên quân Võ Chu đang giằng co với Quân đội Thổ Phiên cũng phát động công kích. Các lộ binh mã Thổ Phiên đều nóng lòng đi trợ giúp Vương tử có lợi cho chính mình đoạt quyền, không lòng dạ nào ham chiến, nhất thời lại tạo thành cục diện tan tác.

Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi nghe xong vừa mừng vừa sợ, vội vàng bái Võ Tắc Thiên nói:

- Chúc mừng Ngô hoàng! Chúc mừng Ngô hoàng! Năm nay xuân mới năm mới đại cát, việc vui liên tục, thật sự là thật đáng mừng!

Võ Tắc Thiên từ trên ghế chậm rãi đứng lên, ngạo nghễ nhìn dưới thành, bỗng nhiên hướng sang chỉ những người đóng giả thành yêu ma quỷ quái đang quỳ xuống đất bị chém đầu, mỉm cười nói với Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông:

- Ngũ Lang, Lục Lang, các khanh xem, yêu ma quỷ quái hoá trang thế này, có giống người Thổ Phiên hay không?

Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông ngầm hiểu, vội vàng đáp:

- Giống! Quá giống! Rõ ràng là vậy!

- Ha ha ha ha...

Võ Tắc Thiên tay vịn tường, ngửa mặt lên trời cười ha hả...


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.