Say Mộng Giang Sơn

Chương 1072-1: Phải kiên nhẫn (1)



Người đang ở Dương gia chờ Dương Phàm chính là Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa cũng sớm nhận thấy quần thần nhằm vào hành động của Nhị Trương, nhưng nàng vẫn không ngăn cản. Mục đích là muốn lợi dụng quần thần để thử xem thái độ hiện giờ và giới hạn có thể nhẫn nhịn của mẫu hoàng. Nếu quần thần công kích Nhị Trương thành công thì cố nhiên là tốt. Nếu thất bại cũng không thương tổn nguyên khí.

Nhưng cạnh tranh trên quan trường nào có dễ dàng không đếm xỉa đến như vậy. Nàng bị liên luỵ trong đó lại là do Nhị Trương gây nên. Sau khi Nhị Trương nhận được ám thị của Võ Tắc Thiên, không hề sợ hãi mà đẩy cho Nguỵ Nguyên Trung tội danh mưu phản. Trương Dịch Chi nhanh trí, thuận tay đem Ti lễ thừa Cao Tiễn trở thành đồng mưu với Nguỵ Nguyên Trung, mà Cao Tiễn lại chính là môn hạ của Thái Bình công chúa.

Thái Bình công chúa từ khi xây nhà dựng phủ đến nay không ngừng khuếch trương thế lực. Nhị Trương cũng khẩn trương mở rộng thế lực, vì tranh đoạt một vài quan chức, hai bên không thể tránh khỏi nảy sinh va chạm. Thái Bình công chúa lại không giống Uyển Nhi vẫn thường ít nhiều nhẫn nhịn Nhị Trương. Bởi vậy mà hai bên sớm đã chất chứa oán hận.

Hơn nữa Nhị Trương cũng hiểu rõ, Thái tử và Tương Vương xưa nay nhát gan, chỉ có Thái Bình công chúa mới là trụ cột vững vàng của tông thất Lý Đường. Chỉ có đánh đổ nàng mới có thể tiêu trừ triệt để mối đe doạ của bè phái Lý Đường, cho nên bọn họ biến Cao Tiễn trở thành đồng đảng của Ngụy Nguyên Trung, bọn họ sẽ có thể lại phát động một đợt công kích, đem đầu mâu chỉ vào Thái tử và Thái Bình công chúa.

Võ Tắc Thiên căn bản không hề để ý đến tên Tư lễ thừa quyền vị không nặng này. Khi nhìn thấy cái tên Cao Tiễn, bà ta còn thực sự nghĩ rằng Cao Tiễn là vây cánh của Ngụy Nguyên Trung, cho nên liền hạ chiếu cho giam lại với nhau. Điều này lại làm cho Thái Bình công chúa giận tím mặt. Nếu nàng không thể bảo vệ Cao Tiễn, thế tất ảnh hưởng đến thế lực đang mở rộng của nàng, nàng sao lại có thể làm ngơ.

Bởi vậy, Thái Bình công chúa mới trở thành người ủng hộ và lên kế sách lớn nhất đằng sau bức màn công kích Trương Nhị của đám quần thần. Nghe nói Nguỵ Nguyên Trung bị bắt, Thái Bình công chúa lập tức phát động người của nàng trình lên khuyên ngăn, đồng thời đi tìm hai người anh của nàng để thảo luận đối sách. Chỉ cần hai vị huynh trưởng đứng ra tỏ thái độ, với thế lực của bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó.

Đến lúc đó, cho dù thế lực cường mạnh như Võ Tắc Thiên cũng chưa chắc đã dám để quân quyền và thần quyền hình thành thế đối lập nghiêm trọng như thế. Bà ta quá già rồi, hiện tại cần nhất chính là bình ổn quá độ, đến lúc đó đối với án của Nguỵ Nguyên Trung sẽ chỉ có lựa chọn duy nhất là giơ cao đánh khẽ, Cao Tiễn tự nhiên cũng có thể chuyển nguy thành an.

Ai ngờ Thái tử Lý Hiển sớm đã bị mẫu thân của ông ta doạ mất mật, căn bản không dám ra mặt. Hơn nữa, ông ta cho rằng hiện tại ông ta là Thái tử, gia tộc Võ Thị đã từ bỏ cuộc đua tranh ngôi vị Thái tử, Nhị Trương dù gây sức ép như thế nào thì cũng không thể trở thành hoàng đế. Ông ta không có ý gấp gáp gì cả, chỉ cần kiên nhẫn đợi vài năm, hoàng đế nhất định sẽ là ông ta. Vì vậy, Lý Hiển không những không đồng ý ra mặt cùng với Thái Bình công chúa, mà còn bị Thái Bình công nói làm cho nóng nảy, bực tức, trong ngôn ngữ về Ngụy Nguyên Trung mang nhiều sự oán giận, oán giận hắn ta vô cớ sinh sự, đáng bị giáo huấn.

Thái Bình công chúa vô cùng thất vọng đối với vị hoàng huynh nhát gan này. Bất đắc dĩ, nàng lại đi tìm Tương Vương. Tương Vương so với Thái tử lại có vài phần tâm huyết, nhưng việc này về căn bản chẳng có quan hệ gì với y. Việc này nếu thực sự có thể liên luỵ đến Thái tử, nói không chừng đối với y có thể có vài phần tốt ngoài dự liệu. Thái Tử tự mình còn không ra mặt, y cớ gì phải nhiều chuyện?

Thái Bình công chúa từ chỗ hai vị huynh trưởng vấp phải hai cái đinh đâm ra có chút nản lòng, nhưng nàng lại không muốn bỏ cuộc ở đây, chỉ có thể tiếp tục phát động lực lượng trong phe của mình thông qua việc khuyên nhủ ứng cứu Ngụy Nguyên Trung và Cao Tiễn, đến mức đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết để cùng đối kháng Nhị Trương, cái đó nghĩ cũng chẳng cần nghĩ tới nữa.

Lực lượng lớn nhất có thể đoàn kết chính là Thái Tử và Tương Vương. Thái Tử và Tương Vương không muốn ra mặt. Phe của Thái Tử và phe của Tương Vương không thể hình thành hợp lực, trừ người của Thái Bình công chúa thì chỉ có những đại thần vốn là người của Tháu Tử và có kết giao cá nhân với Ngụy Nguyên Trung ra mặt. Lực lượng Thái Bình có thể liên lạc được chỉ còn lại Lương Vương, nhưng liệu Lương Vương có giúp họ ra mặt không?

Kết quả của vấn đề này không hỏi cũng biết, cho nên Thái Bình công chúa căn bản không thể liên lạc với Võ Tam Tư. Phân vân không có kế sách, tâm lực hết sức tiều tuỵ, Thái Bình công chúa đã đến Dương Phàm gia.

Thái Bình không hề biết trong tay Dương Phàm nắm giữ một lực lượng chính trị cực kỳ hùng hậu. Những người chủ chốt của lực lượng này là tầng lớp thế gia và sĩ tử nhưng có thể xuyên thấu qua muôn vàn liên hệ để gây ảnh hưởng cực lớn đến chính đàn. Nàng chỉ là khi yếu đuối vô lực, bản năng muốn từ chỗ tình lang nhận được một tia an ủi.

Lúc này trong Phụng thần giám, anh em Trương Thị đang căng thẳng bàn bạc đối sách. Bọn họ trước đó không ngờ tới việc sẽ gây nên sự phản đàn mãnh liệt như vậy của quần thần. Nếu họ sớm biết phản ứng của quần thần kịch liệt như vậy, có lẽ họ sẽ không liệt Cao Tiễn vào tội đồng mưu mưu phản.

Mà nay, Nguỵ Nguyên Trung và Cao Tiễn ở trong ngục hoàn toàn phủ nhận hết thảy những tội danh đã gán ghép cho họ. Tam pháp ti hiện giở đã không còn những ác quan như Chu Hưng, Lai Tuấn Thần, Sách Nguyên Lễ. Quan viên Tam pháp ti đại đa số tâm theo Lý Đường, bọn họ sẽ không đại hình bức cung, thậm chí còn ngầm cho phép quan coi ngục câu thông tin tức trong ngoài với Nguỵ Nguyên Trung và Cao Tiễn.

Ngụy Nguyên Trung và Cao Tiễn sau khi biết quần thần đang đôn đáo tìm cách ứng cứu họ, thái độ của bọn họ ở trong ngục càng kiên quyết. Võ Tắc Thiên mệnh cho Tam pháp ti thẩm vấn vài lần, đều không lấy được một câu khẩu cung của hai người, Ngụy Nguyên Trung lại càng phản bác lại, dẫn ra năm đó Võ Tắc Thiên ở ngự tiền triệu kiến bọn Địch Nhân Kiệt bảy quan đại thần bị bọn Lai Tuấn Thần vu cáo hãm hại mưu phản, đích thân thẩm vấn vụ án, yêu cầu đối chất với Nhị Trương tại ngự tiền. “Trùng hợp vô cùng”, Tống Cảnh và triều thần cũng vừa vào lúc này đứng ra khuyên can, yêu cầu phân biện, làm rõ trắng đen.

Võ Tắc Thiên rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng cho một bên là bị cáo một bên là bị hại đối chất với nhau trên triều trước mặt mọi người, để phân biệt rõ Nguỵ Nguyên Trung và Cao Tiễn có phải là có tội. Do thân thể già cả và tinh lực suy yếu, Võ Tắc Thiên đối với việc khống chế triều đình ngày càng kém, đổi lại chục năm trước, bà ta sao có thể bị quần thần làm cho “chật vật” như vậy.

Từ triều đường xuống, Võ Tắc Thiên lập tức đem việc này nói cho Nhị Trương, tội danh là do bọn họ cung cấp, bọn họ tất nhiên phải cung cấp cả chứng cứ. Trương Dịch Chi và Trương Xương Tông vừa nghe liền hoảng sợ, tội danh mưu phản của bọn họ vốn là do bịa đặt ra, nào có chứng cứ chính xác.

Hai người bàn bạc bí mật một hồi, Trương Dịch Chi nói:

- Chúng ta nhất định phải tìm được nhân chứng, có lời khai, có nhân chứng mới có thể định tội bọn họ.

Trương Xương Tông thở phào nói:

- Việc này dễ làm, ta để Mã Hàn ra mặt làm nhân chứng, bảo hắn một mực gán cho Nguỵ Nguyên Trung và Cao Tiễn, nói là tận tai hắn nghe thất bọn chúng nói những lời đại nghịch bát đạo chẳng phải là xong sao?

Trương Dịch Chi trừng mắt tức giận nói:

- Hồ đồ, Mã Hàn là người của chúng ta ở Phụng Thần giám, để người của chúng ta ra mặt làm nhân chứng, ngươi thử nói xem người trong thiên hạ có tâm phục khẩu phục được không?

Trương Xương Tông xoa xoa cằm, chần chừ nói:

- Nếu không, chúng ta dùng nhiều tiền để mua chuộc? Ngoài đường có rất nhiều lưu manh bỏ mạng, chỉ cần chúng ta ra giá hấp dẫn, bọn chúng nhất định…

Trương Dịch Chi lại ngắt lời y, nói:

- Một tên lưu manh, lại có thể nghe thấy Tể tướng đương triều nói gì đó, có thể sao?

Trương Xương Tông trợn mắt đáp:

- Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?

Trương Dịch Chi trầm ngâm hồi lâu, quả quyết nói:

- Trương Thuyết! Chúng ta để Trương Thuyết ra mặt!

Trương Xương Tông ngẩn ra, kinh ngạc nói:

- Trương Thuyết, hắn chịu không?

Trương Thuyết lúc này cư trú ở Phượng Các Xá nhân, Trương Thuyết niên kịp nhược quán thì đậu Tiến sĩ, lúc thi đình sách , sách lược của hắn được Võ Tắc Thiên bình luận là thứ nhất, chính là Đại tài tử danh tiếng của đương kim thế thượng. Người này có giao tình với Cao Tiễn, muốn gã ra mặt xác nhận lão hữu mưu phản không tránh khỏi dậy lên chút hàm hồ!

Trương Dịch Chi lại nói:

- Chính vì Trương Thuyết và Cao Tiễn tư giao rất tốt, thêm nữa hắn quan thanh xưa nay cao minh, nếu hắn ra mặt làm chứng, mới có thể trở thành chứng cứ xác thực nhất.

Trương Xương Tông cười khổ nói:

- Cái này ta biết. Nhưng Trương Thuyết chịu vì chúng ta mà làm nhân chứng sao?

Trương Dịch Chi đáp:

- Tuy Trương Thuyết và Cao Tiễn có chút giao tình, nhưng chính kiến của hai người trước nay không hợp nhau, ta nghĩ… giữa bọn họ e rằng giao tình cũng chưa đến mức sâu sắc.

Trương Xương Tông thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi:

- Lại có việc này?

Trương Dịch Chi gật gật đầu, nói:

- Cao Tiễn đã từng muốn lôi kéo Trương Thuyết cùng hắn bái nhập môn hạ Thái Bình công chúa, nhưng Trương Thuyết không chịu. Sau đó, vì lời đồn Thái Bình ở bên ngoài nuôi dưỡng đám trai lơ Cao Tiễn, Trương Thuyết bèn lấy lý do này, xa cách Thái Bình.

Khi chúng ta biên soạn “Tam giáo châu anh”, Trương Thuyết đóng góp hết mình. Ta cũng không có bạc đãi hắn. Cũng vì biên soạn “Tam giáo châu anh”, một người không hề có hậu thuẫn như hắn mới vinh dự trở thành người của Phượng Các Xá. Việc này xem như một chút ân tình ta cho hắn chứ? Hiện nay, chúng ta chỉ cần hứa quan cao hậu lộc, hắn chưa chắc đã khôn vì chúng ta mà làm.

Trương Dịch Chi nói nhỏ vào tai Trương Xương Tông:

- Ngươi đi, trước tiên tìm hắn đến đây, đến lúc đó ta lợi dụ, ngươi uy hiếp, hai người chúng ra hai bút cùng vec, nếu hắn đồng ý làm nhân chứng, cao quan hậu lộc cho hắn chọn. Nếu hắn không đồng ý, thì sẽ cắt đứt tiền đồ của hắn, không sợ hắn không ngoan ngoãn nghe theo!

Trương Xương Tông liên tục gật đầu, lập tức rời khỏi Phụng Thần giám, đích thân đi mời Trương Thuyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.