Say Mộng Giang Sơn

Chương 1096: Một ngày dài đằng đẵng (8)



Dương Phàm lao tới, vừa thấy những người tuần tra trong cung đang cản đường là Tiêu Thiên Nguyện, sự lo lắng mới lắng xuống dần.

Vừa nãy hắn còn bồn chồn, sao đột nhiên từ đâu xuất hiện một tên binh sĩ đi tới?

Dù đây chỉ là một đội vũ trang mà Võ Tắc Thiên tạm thời tập hợp nhưng cũng đã chứng tỏ bà đã biết đến chuyện binh gián, điều này chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn.

Võ Tắc Thiên giờ đây vẫn là một hoàng đế, bà vẫn có quyền cai trị toàn bộ đế quốc, đừng thấy phen này hành động binh gián của họ được Bắc môn Nam nha tất cả đều ủng hộ, nhưng Võ Tắc Thiên chỉ cần tránh qua kiếp nạn này, thì bà vẫn có thể xoay chuyển tình thế như trước.

Khi thi hành phản đống vũ trang, kết quả tốt nhất của những người này cũng chính là phò tá thái tử chạy về phía nam, cho tới khi Nam Cương lập triều đình khác, và đứng ngang hàng với Võ Tắc Thiên. Nhưng bởi như vậy, Đột Quyết và Thổ Phiên sẽ nhân cơ hội tốt để mượn gió bẻ măng sao?

Dương Phàm toát mồ hôi lạnh, trầm giọng quát:

- Tiêu Vũ Khách lập tức suất quân lui về một bên!

Tiêu Thiên Nguyệt ngẩn ngơ một hồi mới nhìn rõ Dương Phàm, không ngừng ngạc nhiên thốt lên:

- Dương tướng quân!

Dương Phàm lạnh lùng nói:

- Bắc Môn Nam Nha, hai vị Tề tướng cùng nhau phò tá Thái tử trừng trị kẻ gian, Thanh Quân Trắc, ngươi mau chóng lui qua một bên.

- Thiên kỵ chúng ta cũng tham dự binh biến rồi sao?

Tiêu Thiên Nguyệt nhất thời chưa tiêu hóa được tin tức đáng sợ này, nhưng vẫn phục tùng theo mệnh lệnh của hắn như một bản năng. Dương Phàm quát lớn, Tiêu Thiên Nguyệt vô thức trả lời:

- Tuân lệnh

Quan binh bản bộ của Tiêu Thiên Nguyệt vừa nhìn thấy chủ tướng bản nha đến, vốn đã không có ý chí chiến đấu, lại thấy Tiêu tướng quân tỏ ra lảng tránh, bọn họ lập tức thu hồi vũ khí, lui về một bên, trong lúc nhất thời trên ngự đạo cũng chỉ còn lại Điền Quy Đạo:

- Một người đã đủ giữ quan ải rồi.

Điền Quy Đạo nhất thời hoảng sợ, y vốn đã dao động không biết nên lựa chọn như thế nào. Thậm chí lúc này y đã không còn sự lựa chọn, một mình y có thể làm được chuyện gì lớn?

Lúc này Lý Đa Độ, Tiết Tư Hành hộ tá thái tử đi đến, Điền Quy Đạo vừa nhìn thấy Thái Tử quả thật ở trong đội ngũ này, nhân cơ hội tự tìm lối thoát, cung kính nói:

- Thái Tử đã ở đây, thần không dám kháng lệnh!

Dứt lời, chắp hai tay từng bước lui về phía ven đường.

Lần này, những người tham gia binh gián gần như bao gồm tất cả phe phái chỉ trừ phe của Nhị Trương, mà rất nhiều người của các phe phái này ít nhiều có liên quan đến nhất phái Nhị Trương, nếu như xư lý toàn bộ chắc chắn sẽ tạo thành thế cục hỗn loạn nghiêm trọng, e rằng ngôi vị của Thái Tử cũng khó mà ngồi yên cho được.

Vì vậy, ngay từ đầu bọn họ đã định ra phương châm chính là thu nhỏ mặt đả kích, chỉ tuyệt đối không khoan thứ trong phạm vi đám tâm phúc của Nhị Trương mà thôi.

Giờ đây, Điền Quy Đạo đã nhận lỗi, cũng không cần chém y một đao nữa. Dương Phàm nói với Tiêu Thiên Nguyệt:

- Ngươi giải Điền Quy Đạo giam vào điện Huyền Vũ. Không có lệnh của ta không được vọng động.

Tiêu Thiên Nguyệt ôm quyền nói:

- Mạt tướng tuân lệnh

Điền Quy Đạo nghe thấy trong lòng nhẹ nhõm, biết không cần lo cho tính mạng của mình rồi.

Nếu Thái Tử binh biến thắng lợi, chắc chắn phải tính sổ với y vì tội hôm nay cản đường, nhưng cùng lắm là bãi quan về nhà dưỡng già, còn có thể như thế nào nữa chứ? Ngược lại mà nói, nếu Thái Tử binh biến thất bại thì sao? Y bị bắt giam sẽ không bị coi là loạn đảng mà chém đầu, không chừng còn là cơ hội thăng quan nữa.

Bởi vì nguy hiểm bao nhiêu thì lợi ích thu được bấy nhiêu, kết quả này y vẫn được hưởng. Vì vậy, Điền Quy Đạo cũng không cần Tiêu Thiên Nguyệt áp giải mà tự giác đi về phía điện Huyền Vũ. Tiêu Thiên Nguyệt lập tức suất binh đuổi theo, vừa đi vừa cảm thấy như đang nằm mơ:

- Thiên kỵ chúng ta...thật sự tạo phản rồi sao?

*******

Đúng lúc Dương Phàm đuổi kịp tới, đuổi nhân mã của Tiêu Thiên Nguyệt, cuối cùng đã tránh khỏi trận chiến ác liệt giữa đường. Các cung điện đều có cung nữ thái giám gác đêm, chém giết ở nơi này khó mà không làm kích động đến Võ Tắc Thiên.

Đoàn người bước nhanh hơn, đi về hướng Nghênh Tiên cung. Đi về phía trước chưa được bao xa, Cao Lực Sĩ dẫn hai tiểu thái giám vội vã chạy ra đón, vừa thấy Dương Phàm đi trước liền vui mừng kêu lên:

- Dương đại ca!

Nội gián của Dương Phàm không nhiều, đường cũng không thuộc.Nhưng Cao Lực Sĩ lại rất quen thuộc, có gã làm nội ứng, mọi người hành động thêm nhanh nhẹn, họ nhanh chóng đến Nghênh Tiên Cung trước

Mọi người đứng yên nhìn về phía cung điện nguy nga kia, cửa cung rộng lớn, nghĩ đến vị nữ hoàng đế ngự bên trong đó, lập tức một loại uy áp chạy lên não.

Có điều là, dám bỏ thân lóc thịt, kéo hoàng đế xuống ngựa, họ cũng dám thi hành binh biến rồi, lúc này còn điều gì lo lắng do dự e dè nữa đâu. Loại áp lực nội tâm lớn này cũng chỉ khiến lòng bọn họ trầm xuống rồi chợt lại khôi phục dũng khí, hơn nữa còn dấy lên một khí phách hào hùng, một đời người, ai có thể oanh liệt như thế, đây chính là nghiệp lớn lập nên hoàng đế đó!

- Dương đại ca!

Cao Lực Sĩ vừa mới biến mất lại đang gắng sức chỉ huy vài tiểu thái giám vác một cây gỗ thô tròn to quay trở lại. Cũng không biết cây gỗ tròn đó họ mang từ đâu về, trước đó đã giấu ở đâu. Dương Phàm vừa nhìn thấy, vỗ mạnh vào vai gã, khen:

- Vậy mới tốt chứ! Mau, chúng ta phá cửa!

Sau khi màn đêm buông xuống, tẩm cung của hoàng đế tuyệt đối sẽ không mở ra đấy, muốn vào trong chỉ có một cách duy nhất là phá cửa chính! Cũng may tường đó mặc dù cao, nhưng cửa tẩm cung không dày và nặng, có cây gỗ to như thế nhất định có thể phá được cửa.

Vương Đồng Kiểu, Kính Huy dẫn đầu xông về phía trước, nhận lấy cây gỗ từ tay tên thái giám, lập tức có mười mấy tên binh sĩ cao lớn vạm vỡ xông lên phía trước, cùng hai người họ hợp lực ôm lấy cây gỗ lớn kia, chạy trợ lực hung hăng đánh về phía cửa cung.

“Thình lình” một tiếng vang lớn, cửa cung đột nhiên rung lên ầm ĩ, mọi người ôm cây gỗ lui về phía sau, lấy đà một lần nữa, lại một tiếng rung mạnh, ba lần phá cửa liên tiếp, cửa cung cũng bị buông lỏng hơn, mỗi lần va đập lại mở ra một lỗ hổng, Hoàn Ngạn Phạm cầm đao, mừng rỡ nói:

- Mau! Thêm vài lần nữa sẽ phá được cửa!

Vừa đến Nghênh Tiên Cung, Lý Hiển chột dạ xuống ngựa, vẻ mặt của ông còn chưa hết hoảng sợ, cây gỗ tròn đụng vào cửa cung, nhịp độ không nhanh, bởi vì sau mỗi lần va đập đều phải lùi về phía sau hơn chục bước, phát lực lần nữa, dù là như vậy, mỗi lần va đập cũng giống như đang đập vào trong lòng ông, làm ông sợ hết hồn hết vía.

Nghênh Tiên Cung là khu kiến trúc cung điện đơn độc, bên trong chạm khắc những hình con bướm uốn lượn sâu thẳm, đơn giản cũng phải phân bố trước sau ba viện tử, trong mỗi viện tử lại có các đình viện rộng lớn và kiến trúc đồ sộ, vì vậy tiếng phá cửa to như vậy truyền đến viện thứ hai cũng trở nên rất nhỏ, ở trong viện thứ ba căn bản không hề nghe thấy được.

Nhưng người ngự trong viện thứ nhất cũng là người bị đánh thức đầu tiên. Từ khi hoàng đế lâm bệnh nặng, bị Nhị Trương dời tới Nghênh Tiên Cung ơ, nơi này do Nhị Trương khống chế hoàn toàn. Ngụ trong ngoài Nghênh Tiên Cung ngoài một ít thái giám và cung nga thân tín của Nhị Trương, còn sắp xếp nhiều người bảo vệ của Phụng thần giám.

Bên ngoài phá cửa, bọn họ biết có chuyện xảy ra, đám người lập tức hoảng loạn, những người này như những con ruồi không đầu chạy đến, quần áo xộc xệch, dậm chân kêu trời, người thì chạy thẳng đến hậu cung báo tin, người thì hô hò cứu binh, còn có người nhìn thấy cửa cung càng bị phá, cửa cung có nguy cơ bị gãy, bèn hô hò mang cái bàn đặt ở cửa chính để chống đỡ, tong lúc nhất thời cả đoàn người cùng hoảng loạn.

Ở hai bên Nghênh Tiên Cung có vài cung thất nhỏ dành cho cung nga, thái giám lúc này đương nhiên cũng bị đánh thức, nhưng khi họ phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, họ không dám đến gần mà chỉ dám đứng từ xa, đám người muốn xông vào cung cũng không muốn để ý đến họ, chỉ muốn nhanh chóng phá được cửa.

“Ầm!Rắc…rắc rắc…”

Cây gỗ lại đập vào cửa, cửa lại bị đụng gãy, chỉ còn lại hơn một nửa nữa thôi, mọi người mừng rỡ, cũng bất chấp lui về phía sau để lấy lực, dùng lực của hai cánh tay phá cửa hai lần liên tiếp, cuối cùng cửa cung cũng đã mở ra. Lý Đa Tộ nhướn lông mày, rút kiếm, quát lớn:

- Giết tiến vào!

Mọi người rút kiếm xông vào, bên trong viện tử sớm rối loạn, Nhị Trương được vài người dìu đỡ chạy toán loạn. Lý Đa Tộ, Hoán Ngạn Phạm thấy vậy xông lên, lập tức giơ tay chém xuống, lúc này ai còn lo lắng nhân từ nương tay nữa, kẻ nào phản kháng thì phải giết, ai chặn đường cũng phải giết, bọn họ giống như con dao nhỏ cắt vào miếng mỡ bò, tiến thẳng vào cửa thứ hai, thẳng đường mà tiến. Rất nhiều cung nữ nội thị trong cung quỳ sạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy.

Tin báo động Nghênh Tiên điện bị tập kích đã truyền đến nội vệ, nội vệ theo Thiên tử mà hành động, Thiên Tử ngự ở đâu thì nội vệ cũng phải ngự ở gần đó. Hơn nữa, giữa tẩm cung và phòng nội vệ cũng được xây dựng một con đường bí mật. Điều nay tuyệt đối tuyệt mật, ngay cả thượng quan Uyển Nhi cũng không biết rõ. Hơn nữa vì tránh bị nội vệ cảnh giác, nàng cũng không dám nghe ngóng.

Qua nhiều năm như vậy, Uyển Nhi ở trong nội vệ cũng đã phát triển một vài người của nàng, nhưng là lực lượng bảo vệ cuối cùng nhất bên cạnh Nữ Hoàng, tất cả việc bổ nhiệm và điều động đều phải do Thiên Tử phụ trách, Uyển Nhi không được phép nhúng tay can thiệp vào.

Đặc biệt là sau khi Uyển Nhi mang thai, mặc dù nàng không từ thủ đoạn, thoát khỏi sự cảnh giác của Võ Tắc Thiên, nhưng Võ Tắc Thiên dù trước mặt vẫn coi trọng nàng như trước, nhưng đã nảy sinh hiềm khích với nàng, một vài sự vụ cung đình bắt đầu giao cho người khác.

Thực ra, điều này cũng là bình thường, Võ Tắc Thiên luôn coi trọng việc giữ cân bằng và kiềm chế, sao có thể để cho Uyển Nhi độc quyền trong cung được? Lúc trước trong cung Vi Đoàn Nhi chính là lực lượng kiềm chế Uyển Nhi ở trong cung, nhưng vì bị Thái Tử Phi và Trắc Phi vu oan mà chết. Võ Tắc Thiên sau khi xử Vi Đoàn Nhi tội chết, Uyển Nhi bắt đầu độc chưởng nội cung.

Uyển Nhi đã gây ảnh hưởng đến nội vệ Mai Hoa, cũng chính là bắt đầu từ khi đó, nhưng Hoàng đế không cho phép chuyện này xảy ra quá lâu, Uyển Nhi cũng suy xét nên lúc nàng mang thai không còn cách nào che đậy, đành bày mưu đặt kế để tỷ muội tốt là Phù Thanh Thanh đóng giả kẻ ác đi mật báo.

Tuy nhiên, thủ đoạn của họ đã thành công lừa được Võ Tắc Thiên, nhưng Phù Thanh Thanh không thể trở thành người thay thế Vi Đoàn Nhi được, bởi vì Võ Tăc Thiên đã có Nhị Trương, mà Nhị Trương có quyền lực nắm giữ nội cung rất mạnh. Điều này khiến cho nhiều chuyện của nội cung không chỉ rơi vào tay Nhị Trương nắm giữ đó, bởi sự sủng ái và tín nhiệm của Võ Tắc Thiên dành cho họ, nên ngay cả nội vệ cũng rơi vào tay họ.

Nội vệ liệu có thể đến kịp thời hay không, tnh công hay thất bại vẫn chưa thể biết trước được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.