Say Mộng Giang Sơn

Chương 1126: Nguy cơ




Tháng tư Nguyên niên Thần Long, Ngũ tướng hoàn chính, tháng năm Nguyên niên Thần Long, Tương Vương giao binh, tới tháng sau Nguyên niên Thần Long, Võ đảng và Hậu đảng mơ hồ đè ép lên đầu Tương Vương và Thái Bình. Đối với một loạt hành động này của Lý Hiển, Dương Phàm chỉ có một câu kiểm tra đánh giá: "Thấy lợi tối mắt, tự phế võ công!"

Nhưng vị Lý Hiển “Lục vị đế hoàng hoàn” hiếm thấy có nhiều hành vi não tàn này, thật sự không phải Dương Phàm có thể khống chế, dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể phủ lên đầu mình một tầng sắc bảo vệ, bảo tồn lực của mình, để ứng phó với thế cục khó lường trong tương lai.

Lúc này, người của Hiển Tông ở phương diện Trác Châu cũng cũng phái một người đại diện phong trần mệt mỏi chạy tới kinh thành, đúng ngày mưa to tiến vào Dương phủ.

Nhâm Uy vốn chiếu theo phân phó của Dương Phàm phải là yêu cầu nhân viên tương quan của Hiển Tông ở Trác Châu trình lên một bản báo cáo chi tiết, nhưng người ở Trác Châu dường như nghĩ rằng nói bằng văn tự không thể nói hết được, cho nên đặc biệt phái người đến kinh thành để bẩm báo.

Sấm sét cuồn cuộn, một ánh chớp lóe lên, một tiếng sấm chấn động cả cửa sổ, Dương Phàm ngồi ở bên trong bất động như núi, lẳng lặng lắng nghe người từ Trác Châu tới trần thuật với hắn:

- Tông chủ, không ngờ ác nhân Ẩn tông lại cáo trạng trước?

Y tức giận nói:

- Ẩn tông được một tấc lại muốn tiến một thước, họ gây sự, bọn họ có tư cách gì cáo trạng? Chúng ta vừa rồi không hề chiếm địa bàn của họ, người phái đi Trác Châu chỉ coi là bán dạo thôi, cũng không phải là đến đó buôn bán, bọn họ làm như lâm đại địch ấy.

Dương Phàm gõ mạnh lên mặt bàn, trầm giọng nói:

- Ta chỉ cần biết rằng, vì sao người của chúng ta lại duỗi tay tới Trác châu.

Người nọ cười khổ nói:

- Tông chủ, thương nhân là vậy, mậu thiên hữu vô, trục lợi viễn cận. Sao có thể bỏ qua được? Cho dù Đại Đường và Thổ Phiên, Đột Quyết, tuy đó là hai nước thuộc địa cách xa ngàn dặm, lại có việc binh đao cách trở, cũng không có thể ngăn cản thương nhân lui tới được.

Nếu Hiển Tông chúng ta từ nay về sau tuyệt tích phía tây, bắc chư châu, vậy chúng ta không chỉ từ bỏ lợi ích tại các châu tại phía tây, bắc, mà còn có nghĩa là rất nhiều việc kinh doanh ở chư châu phía đông, nam cũng đều phải từ bỏ hết, sẽ không có người nào nguyện ý tiếp tục làm ăn hoặc là chịu sự khống chế của chúng ta nữa, tổn thất to lớn không thể tưởng tượng được.

Dương Phàm nhíu nhíu mày, hỏi:

- Người đi Trác Châu đều là tâm phúc của chúng ta hả?

Người nọ lắc đầu nói:

- Không phải, mà ngay cả đại chưởng quỹ của họ cũng không biết sự hiện hữu của Thừa Tự Đường, chúng ta khống chế ảnh hưởng bọn họ, bằng là tài lực lớn mạnh của chúng ta, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta không có nguyên vẹn lý do ngăn cản bọn họ đi Trác châu, chúng ta sẽ giải thích chuyện này với họ như nào đây?

Dương Phàm không nói gì, ngoài cửa sổ mưa rơi rào rào dưới mái hiên, trong lòng của hắn cũng vô cùng phiền muộn.

Thẩm Mộc vốn nghĩ phân công hợp tác giữa quan hệ hai tông Hiển Ẩn vốn là vô cùng tốt đấy, nhưng là vì ở phương diện tài lực, vật lực, nhân lực hai tông Hiển Ẩn phân biệt rõ ràng, bọn họ nhất định phải là tự mình kinh doanh, không thể mượn dùng lực lượng của đối phương, kể từ đó ở tài nguyên tranh đoạt không thể tránh được xung đột, đối với điều này, những phỏng chừng trước đó của họ rõ ràng là chưa đủ.

Người từ Trác Châu tới hậm hực nói:

- Tông chủ, vì sao Ẩn tông đặt chân không nhiều lắm ở chư châu đông, nam, giờ lại khẳng khái cấp những địa phương kia cho chúng ta? Bởi vì đông, nam gần biển, thương mại phát triển không bằng tây bắc, thiên hạ là người có đức ở, giang hồ chẳng phải cũng vậy sao, vì sao chúng ta phải chắp tay dâng lợi ích cho họ?

Dương Phàm chậm rãi nói:

- Mục đích tồn thế của hai tông Hiển Ẩn vốn bất đồng, kinh thương kiếm lời làm như vậy là vì cái gì? Không cần bỏ gốc lấy ngọn! Tiền vàng ta không thiếu, nhưng tiền vĩnh viễn không là quan trọng nhất. Hai vùng đông nam, chúng ta lấy buôn bán trên biển là chính, những ngành sản xuất mang lại lợi ích lớn là muối, gạo rượu, vải bố...thì chúng ta và Ẩn tông đều có phân chia, mặc dù giảm bớt buôn bán trực tiếp cua vùng tây, bắc là sẽ có tổn thất, nhưng một chút tổn thất chúng ta vẫn có thể gánh nổi, ngươi không cần phải hoảng sợ, lập tức rút người của chúng ta về, sau này không được phát sinh xung đột với Ẩn tông nữa.

- Tông chủ!

Người từ Trác Châu tới bỗng nhiên đứng lên, vội vàng nói:

- Nếu chúng ta làm như vậy, sẽ vứt bỏ một số thế lực lớn phụ thuộc vào chúng ta. Mất đi họ, chúng ta sẽ mất đi sự khống chế với nhiều địa phương chư châu phía đông, nam. Đến lúc đó, Hiển Tông sẽ biến Ẩn tông thành phụ thuộc...

Dương Phàm lạnh lùng nói:

- Chấm dứt toàn bộ kinh doanh ở phía bắc, lập tức rút toàn bộ người về.

Người Trác Châu tới giật mình, chậm rãi đứng thẳng người, cứng ngắc mà nói:

- Tông chủ làm như vậy, khiến thuộc hạ thật sự khó mà làm được.

Ánh mắt của Dương Phàm chậm rãi híp mắt lên, như mũi đao sắc bén.

Người Trác Châu không sợ hãi chút nào, kiên trì nói:

- Làm như vậy không chỉ tổn hại lợi ích của Hiển Tông, việc kinh doanh cá nhân của nhiều nguyên lão cũng sẽ bị tổn thất rất lớn.

Dương Phàm chi ra cửa, quát:

- Đi ra ngoài!

Người Trác châu tới thi lễ với Dương Phàm, nhưng vẫn kiên quyết nói:

- Thuộc hạ sẽ tuân lệnh làm việc. Nhưng, những lời nên nói nhất định phải nói hết, người của chúng ta và người của bọn họ đã xảy ra ít xung đột, một vài huynh đệ bởi vậy đã bị thương.

Tuy rằng song phương xung đột chỉ là những nhân viên bên ngoài, họ thậm chí không biết sự hiện hữu của Thừa Tự Đường, nhưng rất khó nói điều này sau lưng không có người của Ẩn tông cố ý xúi giục. Tông chủ, ngài là tông chủ của Hiển Tông, không phải Tông chủ của Ẩn tông. Ty chức nói những lời tâm huyết, tông chủ minh giám!

Gã nói xong những lời này, lại vái chào Dương Phàm thật sâu, chậm rãi lui bước ra ngoài. Cửa vừa mở ra, tiếng mưa ào ào liền rơi vào thư phòng, mang theo một luồng hơi nước ấm áp. Gã cứ như vậy mà đi ra ngoài, đi vào trong mưa, để mặc mưa to quất lên người, sống lưng vẫn thẳng tắp, tậnđến khi hoàn toàn mất hút trong màn mưa.

Cửa chậm rãi đóng lại, Dương Phàm chau mà, hắn cảm nhận được một sự bất an khó nói.

Sự việc phức tạp nhiều hơn so với hắn tưởng tượng, thân phận quan viên gò bò hành động của hắn, hắn đã hao phí quá nhiều tinh lực ở trên triều đình, cho nên hắn rất khó chuyên tâm quản lý sự vụ của Hiển Tông giống như Thẩm Mộc, kết quả chính là lực khống chế của hắn không thể bằng Thẩm Mộc được.

Lúc ban đầu, bởi vì trận thanh tẩy tàn khốc lãnh huyết kia, hắn đã chấn nhiếp một số nhân vật lớn trong Hiển Tông, đổi lấy vài năm an bình, nhưng hiện tại dường như lại có người muốn rục rịch rồi. Dương Phàm thậm chí hoài nghi, ma sát nảy sinh giữa hai tông Hiển Ẩn có phải là có người âm thầm thúc đẩy hay không.

Hắn cảm thấy dường như trong tăm tối có một bàn tay vô hình đang từ từ bóp chặt hắn...

***********

Dương Phàm điều động hết thảy lực lượng hắn cho rằng đáng tin cậy bắt đầu phòng ngừa chu đáo, đồng thời hắn cảm thấy cần phải có một cuộc thảo luận với Thẩm Mộc, tìm ra biện pháp có thể giải quyết tranh chấp lợi ích giữa hai bên. Nhưng khi hắn tới Thẩm phủ, lại bị quản gia Thẩm phủ cho biết Thẩm Mộc đi Tây Vực, phỏng chừng hơn chục ngày nữa mới trở về, hắn đành phải không công mà lui.

Trong khoảng thời gian này, Đậu Lư Khâm Vọng cũng trở về kinh.

Lúc trước danh sách công thần binh biến trong tấu chương xin công của Tương Vương Lý Đán thì cái tên đầu tiên là Đậu Lư Khâm Vọng. Chất nữ của Đậu Lư Khâm Vọng chính là phi tử của Tương Vương Lý Đán, con của Đậu Lư Khâm Vọng lại đính hôn với trưởng nữ của Thái Bình công chúa, cho nên Lý Đán dĩ nhiên phải làm ô dù kéo ông ta vào Chính sự đường.

Đáng tiếc lúc ấy Đậu Lư Khâm Vọng đang bệnh liệt giường, nên cứ trì hoãn mãi, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, Tương Vương Lý Đán hiện giờ đã giao ra binh quyền, đóng cửa bắt đầu làm một Tiêu Diêu Vương, không còn khả năng trợ giúp ông ta nữa.

Đậu Lư Khâm Vọng trên đường lên kinh nghe nói đến đủ loại chuyện phát sinh gần đây, với kinh nghiệm quan trường mà ông ta đã trải qua, ông đương nhiên là hiểu ý nghĩa của những việc này, cho nên sau khi đến kinh thành thì căn bản không dám đến gặp Tương Vương nữa mà chỉ mong được gặp Thiên tử.

Lý Hiển rất lãnh đạm cho ông ta diện kiến, bổ nhiệm làm Hữu Phó xạ, sau đó phái ông ta xuất cung. Đậu Lư Khâm Vọng rời khỏi Hoàng cung, hồn bay phác lạc. Tại sao Đậu Lư Khâm Vọng có phản ứng như vậy? Cái này phải nói về chế độ Tể tướng của Đại Đường rồi.

Đường sơ kéo dài Tùy chế, lấy tam tỉnh trưởng quan (trung thư lệnh, thị trung, thượng thư lệnh) là Tể tướng, cùng bàn bạc quốc chính. Sau bởi vì Thái Tông Lý Thế Dân từng làm Thượng Thư Lệnh, đến khi ông lên làm Hoàng đế thì không còn thần tử nào dám làm Thượng Thư Lệnh nữa, vì thế chức Thượng Thư Lệnh cứ treo ở đây, sửa lại làm Tả Hữu Phó Xạ làm Thượng thư trưởng quan kiêm trung thư môn hạ.

Tả Hữu Phó Xạ kiêm trung thư môn hạ, trước ngọ quyết triều chính, sau ngọ quyết việc Thượng thư tỉnh, đây là Tể tướng.

Hiện giờ Hoàng đế bổ nhiệm Đậu Lư Khâm Vọng làm Hữu Phó Xạ, lại không nói ông ta kiêm nhiệm Trung thư môn hạ, điều này chỉ có thể lý giải ông ta chỉ có thể sau ngọ quyết việc Thượng thư tỉnh, về phần quyền lực trước ngọ quyết chính thì không có, không có danh tể tướng, vậy là Tể tướng không thực rồi.

Một sự kiện lớn như vậy, là Hoàng đế sơ sẩy sao? Trong lòng Đậu Lư Khâm Vọng biết này là bởi vì Tương Vương, Hoàng đế đã có đề phòng với ông ta, bởi vậy trong lòng sợ hãi, ngày ngày vào buổi sáng ở Thượng thư tỉnh làm việc đúng giờ, khi vào triều thì không nói câu gì, không dám hỏi triều chính.

Không chỉ có thế, ông ta lo lắng Hoàng đế không hề để yên cho ông ta, sau này chắc có hậu chiêu, nên làm việc ở Thượng thư tỉnh cực kỳ cẩn thận, như lâm vực sâu, nơm nớp lo sợ có sai sót gì sẽ bị người ta bắt được.

Thấy Đậu Lư Khâm Vọng như thế, một số người dù trước đây đầu óc chậm chạp không nhìn ra hành động của Hoàng đế trước đó lập nên Hoàng thái đệ lúc này cũng đã hoàn toàn hiểu được Hoàng đế và Tương Vương bất hoà rồi.

Dương Phàm mấy ngày này tăng cường huấn luyện và khống chế Vạn kỵ, ngày ngày hắn đều ở trong quân luyện tập với binh lính của mình, buổi tối về nhà lại phải bận rộn những việc phức tạp của Hiển Tông.

Trước kia hắn cực độ uỷ quyền, lúc này hắn lại không thể khẳng khái như thế, hắn đang can thiệp và hỏi đến, ôn hòa thu hồi lại quyền lực, gia tăng nắm trong tay.

Nghe nói những chuyện mà Đậu Lư Khâm Vọng gặp được, Dương Phàm biết việc này chắc chắn sẽ làm Tương Vương và Thái Bình công chúa bất an hơn. Trong ý niệm của Thiên tử, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thu hồi quyền lực, ai mà biết kế tiếp theo chính là một trận gió tanh mưa máu?

Ngay khi Dương Phàm phát hiện bên trong Hiển Tông xao động, có khả năng sẽ xuất hiện cục diện hắn không thể khống chế, bèn lập tức bắt đầu vận dụng gia tộc Cổ thị làm lực lượng chính, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt dùng thủ đoạn sắt ra một đòn sấm sét, vì sao Hoàng đế không thể làm như vậy?

Tương Vương giao ra binh quyền, nhưng lực ảnh hưởng của ông ta ở Nam nha lại không hề biến mất từ lúc binh quyền được giao nhận, nếu Hoàng đế muốn giết người, đây cũng đủ để trở thành một lý do giết người. Đối mặt với đao thép bất cứ lúc nào cũng có thể kề lên cổ, Tương Vương và Thái Bình có thể thản nhiên chấp nhận sao?

Nhưng Dương Phàm từ chỗ Uyển nhi lại lấy được tin tức cho thấy, Hiển dường như không có ý định tiến thêm một bước hành động đối với Tương Vương và Thái Bình, ít nhất hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì. Dương Phàm lo lắng Tương Vương và Thái Bình bí quá hoá liều ngược lại rơi vào miệng người ta, cho nên hắn muốn gặp Thái Bình để trấn an nàng.

Nhưng hắn không thể nào ngờ được, khi hắn còn chưa gặp Thái Bình thì Thẩm Mộc từ Tây Vực trở về lại xảy ra chuyện.