Say Mộng Giang Sơn

Chương 1128-2: Rút kiếm (2)



Bách quan tấu sự, tự nhiên muốn tể tướng dẫn đầu, mấy vị tể tướng vừa nói xong chuyện của mình, Đậu Lư Khâm vọng đột nhiên ho khan một tiếng rồi đứng ra.

Đậu Lư Khâm Vọng vừa đứng ra, đến mấy đại thần muốn tấu sự lập tức khựng lại, ngay cả vài vị tể tướng Võ Tam Tư, Ngụy Nguyên Trung, Dương Tái Tư, Vi An Thạch cũng tò mò chăm chú nhìn về phía ông ta.

Bởi vì sau khi Đậu Lư Khâm Vọng hồi chiều, bản thân đã biết Hoàng đế không chào đón mình, nên ở Thượng thư tỉnh giả câm giả điếc với thái độ lo nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, chuyện gì cũng cố gắng không nhúng tay vào, so với vị Tô Vị Đạo nổi tiếng giảo hoạt “Lập lờ nước đôi” còn láu cá gấp ba lần.

Trên triều, Đậu Lư Khâm Vọng cũng không nhiều lời, nên hôm nay ông ta đột nhiên đứng ra, bách quan đều kinh ngạc, không biết vị Phó xạ đại nhân đột nhiên thái độ khác thường, rốt cuộc là có tấu chương gì muốn bẩm báo lên, nói không chừng… thật ra thì có tin gì long trời lở đất đâu. Triều đình gần đây cũng im ắng, không khỏi cảm thấy vô vị, ít nhất là đối với các Ngự sử kiếm ăn bằng cách tố cáo gần đầy cũng không tìm thấy vấn đề gì để cáo trạng.

Lý Hiển cũng rất tò mò, sức khỏe của ông vẫn không tốt, gần đây mấy hôm lại phát bệnh, ngồi ở thượng tọa với bộ dạng ốm yếu, nhìn buồn bã ỉu xìu, nhưng Đậu Lư Khâm Vọng vừa đứng ra khỏi hàng thì đến Lý Hiển cũng phấn chấn lên, Vi Hậu ở sau bức màn cũng kinh ngạc mở to mắt.

Đậu Lư Khâm Vọng tiến lên ba bước, lại ho một tiếng, từ từ lên tiếng:

- Bệ hạ có vạn quyền năng, quan sát triều chính, tính mạng quần thần, ngưỡng bệ hạ sống sót, cơ nghiệp của tam thánh đợi bệ hạ chấn hưng, Một mình bệ hạ gắn với cả thiên hạ, vô cùng quý trọng.

Nay bệ hạ hơn năm mươi tuổi, đã qua trung niên, nên bảo vệ long thể. Thần nghe nói ngày xưa bệ hạ ở Phòng Châu, đã cực khổ vất vả, sức khỏe suy nhược, sau lại mắc bệnh phù chân, thực sự khiến thần lo lắng.

Bá quan giương mắt há hốc mồm, vốn không hiểu Đậu Lư Khâm Vọng đang nói thiên nói địa điều gì, Dương Phàm đứng trong ban võ tướng, nghe vậy suýt cười thành tiếng, Thái Bình công chúa làm việc thật sảng khoái, hôm qua mình vừa mới thụ kế cho nàng, hôm nay Đậu Lư Khâm Vọng liền y kế hành sự rồi.

Chỉ có điều, Dương Phàm chỉ là đưa ra sáng kiến là để Đậu Lư Khâm vọng nịnh bợ hoàng đế, tỏ ra càng yếu thế càng tốt, càng bực mình càng tốt, còn tìm chuyện gì nói thì hắn chưa nhắc tới, còn câu chuyện cụ thể thì không cần hắn nghĩ giúp.

Đến hắn cũng không nghĩ là Đậu Lư Khâm Vọng có tài như vậy, đã nghĩ ra câu chuyện như thế, nhìn ông ta đứng ở kim điện thượng tấu, bộ dạng vô cùng khổ tâm, đau đớn, nghĩ là đang lo cho dân cho nước, ai nghĩ được chuyện ông ta đang nói lại là bệnh phù chân của Lý Hiển đâu.

Quần thân có người trộm cười, Đậu Lư Khâm Vọng dường như không phát hiện, vẫn bộ dạng nghiêm trang nói:

- Gần đây, thần có nghe nói điện hạ bệnh cũ tái phát, không muốn ăn uống gì, mỗi ngày chỉ ăn cháo loãng, hạ thần nghe vậy không khỏi hoảng sợ.

Bệ hạ lao lực vì công việc, nhận nhờ vả của di chế, trên là tông miếu xã tắc, dưới là thương sinh linh thiên hạ như con, nào có để ý tới bản thân? Thần thống thiết mong Bệ hạ nghỉ triều ba ngày, mời danh y tới chữa trị và điều dưỡng, giữ gìn long thể khang hòa.

Đậu Lư Khâm Vọng nịnh bợ Lý Hiển, khiến không ít đại thần nổi da gà, nhưng mặt rồng Lý lại cực kì vui. Ông ta đương nhiên biết Đậu Lư Khâm Vọng đang nịnh hót, nhưng nghe buồn nôn vô cùng, mặc dù biết vậy, ông vẫn cảm thấy hào hứng, không phải vì nghe thấy những lời bợ đỡ mà vui mừng mà là vì kẻ bợ đỡ tỏ ra đủ kính sợ và tâng bốc ông.

Lý Hiển lần đầu đăng cơ, cùng các đại thần thử uy phong một lần, các đại thần bắc giá mà không bắc qua Hoàng đế, lại chuyển qua mẫu nương của Hoàng đế, kết quả Võ Tắc Thiên hung hãn vô cùng đã đá Hoàng đế khỏi ngai vị.

Lý Hiển lần thứ hai làm Hoàng đế, lại có năm công thần đắc ý vênh váo, tự cho mình là ân nhân, ngày ngày đều vung tay múa chân với ông, cho tới giờ phút này, ông mới cảm nhận được lạc thú của thiên tử.

Dương Phàm lạnh lùng nhìn sắc mặt Lý Hiển, thầm nghĩ: “Đậu Lư Khâm Vọng này vỗ đúng mông ngựa, có khởi đầu tốt đẹp, xem ra, kế hoạch tiếp theo của mình có thể thuận lợi thực hiện rồi.”

Sau khi lâm triều xong, hoàng đế bãi triều, hoàng đế và hoàng hậu vòng qua Ngọc Bình, bá quan lại lần nữa hô rồi giải tán, ngũ vương có Trương Giản Chi, Hoàn Ngạn Phạm đứng trơ trọi trên triều, cái cảnh ngày trước mỗi lần tan triều đều có bá quan vây quanh hỏi han, cung kính xin chỉ bảo giờ hoàn toàn không thấy nữa.

Năm người nhìn nhau, thở dài ngán ngẩm, lẳng lặng đi ta ngoài cung, khi qua cầu Kim Thủy, Hoàn Ngạn Phạm bỗng thấy Vương Đồng Kiểu đang đứng trên cầu.

Sau khi Thần Long chính biến, Vương Đồng Kiểu là công thần chính giữ được địa vị, đoạt được hàng loạt phong tặng: Vân Huy tướng quân, Hữu Thiên Ngưu tướng quân, Lang Gia quận công, Phò mã Đô úy, Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu, Quang Lộc khanh. Một loạt các chức quan hiển hách không cùng năm người Trương Giản Chi chán nản rời khỏi chính đài mà hủy bỏ, vì hắn là con rể hoàng đế.

Vương Đồng Kiểu thấy ngũ vương lẻ loi một mình, trong lòng cũng thấy thê lương, liền trịnh trọng chắp tay làm lễ, kính cẩn nói:

- Ngũ vị Vương gia mạnh khỏe.

Vương Đồng Kiểu thân là quốc công, chỉ thấp hơn bọn họ một bậc, không cần làm đại lễ, vì vậy chỉ cần hơi khom người, Hoàn Ngạn Phạm như được sủng ái mà lo sợ, vội tiến lên dìu Vương Đồng Kiểu, vội vã nói:

- Phò mã gia chớ đa lễ.

Cánh tay hai người đụng vào nhau, Hoàn Ngạn Phạm liền nhanh chóng chuyển qua từ tay áo một cuộn giấy, Vương Đồng Kiểu hơi nao nao, lập tức lấy cuộn giấy đút vào trong tay áo, thần sắc của hắn dần trở lại bình thường, võ sĩ trên cầu Kim Thủy và đại thần đi chậm rãi qua cầu không ai phát hiện ra một chút khác thường nào.

Dương Phàm đứng ở xa cũng nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trên cầu, hắn ở chỗ xa đương nhiên không thể nhìn thấy bí mật “Ám thông khoản khúc” của Hoàn Ngạn Phạm và Vương Đồng Kiểu, nhưng Vương Đồng Kiểu vốn là công thần nhất đảng, sự tiếp xúc giữa bọn họ không khỏi khiến Dương Phàm cảm thấy nhạy cảm.

Hoàn Ngạn Phạm đưa xong, thở phào nhẹ nhõm:

- Cuối cùng có thể liên lạc với Vương Đồng Kiểu rồi.

Hoàn Ngạn Phạm sớm muốn có liên lạc với Vương Đồng Kiểu nắm quân quyền như trước, nhưng Vương Đồng Kiểu là phò mã, ở phủ công chúa, mà trong phủ có nhiều thái giám và cung nữ làm của hồi môn của Hoàng đế, Hoàn Ngạn Phạm không dám mạo hiểm như vậy.

Vương Đồng Kiểu đã là hi vọng cuối cùng của y, y không hi vọng lần này xảy ra bất kì xui xẻo gì, vì thế y kiên nhẫn chờ đợi, đến giờ mới có cơ hội, cuộn giấy Hoàn Ngạn Phạm đưa cho Vương Đồng Kiểu không có gì quá quan trọng, y hiện không thể xác định tâm ý của Vương Đồng Kiểu.

Y chỉ là mời Vương Đồng Kiểu bí mật gặp nhau, y tin Vương Đồng Kiểu nhất định có thể hiểu dụng ý của y, chỉ cần Vương Đồng Kiểu chắc chắn đến thì có nghĩa tâm ý của Vương Đồng Kiểu vẫn ở bên phía công thần. Dựa vào sự hiểu biết của y về Vương Đồng Kiểu, bán bạn cầu vinh thì Vương Đồng Kiểu nhất định không thể làm.

Hoàn Ngạn Phạm không cam lòng bảo dưỡng tuổi thọ như vậy, không cam lòng suy vong yên lặng như vậy. Thời thế tạo anh hùng, anh hùng cũng có thể tạo thời thế, y phải đoạt lại tất cả những gì đã mất, lần này, sẽ không phải là do Trương Giản Chi chỉ đạo mà là y!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.