Say Mộng Giang Sơn

Chương 1130-1: Song long hội (1)



Dương Phàm rời khỏi hoàng cung liền đến Thấm phủ, hắn vốn tưởng rằng Thẩm Mộc vừa hồi kinh, lần này đi có thể gặp, kết quả là đi không công.

Gia nhân Thẩm phủ nói với hắn, a lang vừa mới về, Công Tôn đại tiểu thư liền tìm tới tận cửa rồi, làm hại a lang hoảng sợ bỏ chạy trối chết, đến giờ cũng không biết trốn đi đâu rồi.

Dương Phàm biết quá tường tận câu chuyện oan gia này, nên cũng không sinh nghi, chỉ nói lại một câu với gia nhân Thẩm phủ, bảo họ đợi sau khi Thẩm Mộc trở về nhất định phải báo lại việc hắn đến.

Dương Phàm cho rằng sau khi Thẩm Mộc biết tin sẽ chủ động liên lạc với hắn, kết quả là cả ngày hôm sau không có tin tức gì của Thẩm Mộc. Sang này thứ ba, Dương Phàm lại lần nữa đến nhà thăm hỏi, gia nhân nhà Thẩm phủ vẫn nói câu đó:

- A lang đi từ hôm đó chưa thấy về ạ.

Dương Phàm lập tức sinh nghi, nếu nói Công Tôn Lan Chỉ tới nhà làm phiền, Thẩm Mộc trốn ra ngoài hắn còn tin, Công Tôn Lan Chỉ điêu ngoa đanh đá thật sự khiến người khác không chịu nổi. Nhưng Thẩm Mộc vừa hồi kinh, để tránh Công Tôn Lan Chỉ đến ba ngày liền không về nhà, cũng không thăm vợ con, điều này thật không hợp tình hợp lý.

“Thẩm Mộc đang cố ý tránh mặt ta!”

Đây là kết luận duy nhất Dương Phàm có thể có.

Về việc tại sao Thẩm Mộc lại làm như vậy thì hắn không biết. Hắn chỉ có thể theo chút tin tức mà phán đoán, Thẩm Mộc lần này đến Lũng Hữu, ngoài lý do Lũng Hữu là căn cơ của Ẩn tông, có nhiều việc y phải tự làm, nhất định còn có thể tiếp xúc với Lũng Tây Lý.

Mà sau khi y tiếp xúc với Lũng Tây Lý thị, hồi kinh liền thay đổi thái độ, trong đó có nguyên do gì? Dương Phàm suy nghĩ trăm lần cũng không có lời giải đáp, điều duy nhất y có thể nghĩ đến là mối bất hòa của hai tông Hiển Ẩn ở Hà Bắc, chả lẽ tình hình ở đó có chuyển biến xấu?

Dương Phàm một mặt phái người đến Hà Bắc điều tra, một mặt để huynh đệ Cổ Thị tìm tung tích Thẩm Mộc. Mấy năm nay, hắn đã coi ba huynh đệ Cổ gia là thành viên tổ chức, đã tạo ra một đội võ trang tách biệt Thừa Tự Đường ra, hoàn toàn nghe lệnh của hắn.

Ở điểm này, hắn và Lý Hiển giống nhau, hắn trọng dụng thê tử nhà mẹ đẻ. Vì thế, theo điểm này mà nói, Dương Phàm không ghét sự trọng dụng của Lý Hiển đối với gia tộc Vi thị, dùng người nào cũng không sao, quan trọng là xem ngươi dùng như thế nào.

Cũng không phải chỉ cần mang danh quan thượng quốc thích là tượng trưng cho vô năng, đây nhất định là gian tặc, giống như lão thái thái xem tuồng, xuất hiện một vai nữ là tây cung, vậy nhấy định là gian phi, nàng nhất định còn có một quốc trượng gian tặc phản diện, cái này chỉ là nói linh tinh…

Là quốc thích hay không cũng không cần phán định tiêu chuẩn trung gian thiện ác, có tài hay không. Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh mà Hán Vũ Đế trọng dụng đều là quốc thích. Kết quả thế nào? Nếu ngươi có trí thông minh nhận thức con người, thái độ dùng người, cái oai đuổi người, khoan dung với người, đức thuần phục người, thân thích lẽ nào chẳng hơn người ngoài để càng thuận buồm xuôi gió sao?

Dương Phàm tuyệt đối tín nhiệm gia tộc Cổ thị, đương nhiên, sự tính nhiệm này cũng không phải mù quáng, ngoài gia tộc Cổ thị vốn có lòng trung thành và phẩm đức còn vì lợi ích của người nhà Cổ thị gắn chặt với lợi ích của hắn, tuyệt đối không có tiền bạc thay thế.

Thừa Tự Đường cũng không phải là một nhóm vũ trang, vũ lực trong Thừa Tự Đường chỉ có thể tạo ra tác dụng nhỏ, Thừa Tự Đường là dựa vào tác dụng kinh tế và chính trị của mình để thể hiện sự lớn mạnh, tác dụng chủ yếu được thể hiện là người phát ngôn quan trường, người phát ngôn sĩ lâm mà nhiều kinh tế thực thể của Thừa Tự Đường và họ bồi dưỡng ra.

Vũ lực đối với tổ chức này mà nói chỉ có thể có tác dụng hỗ trợ rất nhỏ, nó không thể phát huy tác dụng lớn trong Thừa Tự Đường, cũng không thể phát huy tác dụng lớn ở bên ngoài, một khi không có sự ủng hộ của Dương Phàm, nó sẽ lập tức tan thành mây khói, chỉ có trung thành với Dương Phàm mới có thể bảo đảm sự tồn tại của nó

Dương Phàm nghĩ đến Thẩm Mộc, lại không nghĩ thủ đoạn của thủ hạ quá đơn giản lộ liễu khiến Ẩn tông hiểu nhầm, để nắm chắc phần này, hắn đem nỗi lo của mình nói với ba huynh đệ Cổ thị, sau khi ba huynh đệ Cổ thị hiểu rõ, lại điều tra tung tích của Thẩm Mộc, nhân tiện tăng cường phòng vệ an toàn của Dương Phủ.

Đối với họ, đây là việc đương nhiên. Nhưng việc này trong mắt người có tâm, thì có thể có những giải thích không giống nhau.

Dương Phàm thậm chí không biết Thẩm Mộc về kinh kiền điều tra hắn, mà hắn điều tra tung tích của Thẩm Mộc, tăng cường cảnh giới phủ đệ, có thể khiến Thẩm Mộc nghĩ thế nào?

Thẩm Mộc chỉ căn cứ theo tình hình y nắm được, coi Hiển Tông là một trong những kẻ tình nghi. Đây không phải là không tin Dương Phàm, xét theo những manh mối y nắm được, y coi tất cả những người có thể lực là kẻ tình nghi.

Trên thực tế, Thẩm Mộc không chỉ coi Dương Phàm là kẻ tình nghi, mà ngay cả Ẩn tông và Lũng Tây Lý Thị cung bị coi là kẻ tình nghi, chỉ có người có năng lực bố trí sát cục, toàn bộ những người nằm trong diện tình nghi y phải tiến hành loại trừ.

Thẩm Mộc trốn đi ba ngày không phải là đang đề phòng Dương Phàm, mà là đang đề phòng Ẩn tông, y không thể để hành tung bị bại lộ, nếu trong nội bộ của Ẩn tông có vấn đề, vậy việc hành tung bị bại lộ là một việc rất nguy hiểm đối với y, vì thế khi trở về kinh y lập tức “biến mất” rồi.

Lợi dụng ba ngày này, Thẩm Mộc tự mình tiến hành điều tra nội bộ của Ẩn tông, xác nhận nội bộ Ẩn tông không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm cử người đi điều tra mấy đại thế gia Hiển Tông, Lũng Tây Lý thị thậm chí cả Quan Lũng, Đối với việc truy tra của Thẩm Mộc, Dương Phàm đặc biệt tăng cường đề phòng, điều này lập tức thu hút sự chú ý của Thẩm Mộc.

Nếu chỉ vì Ẩn tông và Hiển Tông xảy ra chút xích mích ở Hà Bắc đạo, Thẩm Mộc tin tưởng Dương Phàm không đến mức hạ độc y, nhưng… nếu quả thực như lời Lam Kim Hải nói, theo quyền lực dần lớn mạnh, dã tâm của Dương Phàm cũng sẽ lớn lên sao?

Sau ba ngày ẩn tích, Thẩm Mộc cuối cùng cũng đưa tin tới, hẹn gặp Dương Phàm ở lầu Phù Dung.

Việc Ẩn tông đề phòng và cảnh giác Hiển Tông, người của Hiển Tông cũng đã phát hiện ra, tuy hai bên không có biểu hiện rõ ý thù địch, nhưng giống như hai con dã thú có khứu giác nhạy bén, trong đó khi một con cảnh giác hoặc ý thù địch với con kia, đối phương sẽ lập tức cảm nhận thấy, vì thế đối phương càng phòng bị cẩn thận, địch ý cũng càng ngày sâu.

Đây là chuyện không có cách nào, mặc dù những kẻ mưu trí như Dương Phàm và Thẩm Mộc, rất nhiều tin tức chỉ có thể dựa vào sự bẩm báo của thủ hạ, mà những tin tức họ có được, mặc dù bên trong không có người tình báo vì cảm xúc bản thân mà làm cho thêm mắm thêm muối, chỉ có thể khiến họ có ý đề phòng.

Vì thế khi Dương Phàm đi gặp Thẩm Mộc, không được long trọng như ngày xưa. Hắn dẫn theo lão đại Cổ gia, Nhiệm Uy và mấy tên thị vệ thân thủ cao cường, đồng thời do lão tam Cổ gia phụ trách bảo vệ xung quanh Dương Phủ, lão nhị Cổ gia dẫn một đám người đóng giả thành những người khác nhau lẫn vào đám người dạo quanh hồ để phối hợp ứng phó.

Dương Phàm đã trưởng thành, chỉ là không cần quan tâm chứng cứ, không cần lý trí, chỉ dựa vào một lời nhiệt huyết vô điều kiện mà tin tưởng người ta, đối mặt với sự uy hiếp, như thân phận của hắn bây giờ không thể không đề phòng, mà hiểu lầm cũng vì thế ngày càng sâu sắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.