Say Mộng Giang Sơn

Chương 1146-1: Đoạt môn chi trận (1)



Bên ngoài Cam Lộ Môn có đám binh lính thuộc những đội quân khác nhau trong Cấm Vệ quân bảo vệ năm tuyến phòng thủ, bên ngoài Cung thành lại có Kim Ngô Vệ (1) trực ban đi tuần cả đêm. Vì thế nên thái giám trong Cam Lộ Môn cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngờ rằng lại có một đội quân lặng lẽ lẻn vào Cam Lộ Môn chém giết. Cũng chính vì lẽ đó mà bọn họ vô cùng nới lỏng sự phòng về trên cổng thành.

(1) Kim Ngô Vệ: danh từ riêng chỉ tên một chức quan dưới thời Nhà Đường, có nhiệm vụ bảo vệ sự an nguy của Hoàng cung.

Đêm hè khó yên giấc, lão Mục thái giám dẫn hai tên thái giám trẻ tuổi lên lầu trên cổng thành trải chiếu ra nền đất, nằm trên đó phe phẩy quạt mát nói chuyện phiếm. Khi tiếng móc câu quăng trúng tường thành nhè nhẹ phát ra những tiếng “Đing, đing”. Lão Mục thái giám cũng nghe thấy bèn nói:

- Đắng Tử, ngươi đi xem xem có động tĩnh gì vậy?

Đắng Tử nói:

- Lão công, nơi này của chúng ta thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?

Lão Mục thái giám trừng mắt nói:

- Bây giờ sao? Bọn bay không nghe lời ta phải không? Bảo chúng bay đi thì chúng bay đi, lẽ nào lại để cho lão công ta đây phải đi?

Đắng Tử đạp tên thái giám bên bên cạnh nói:

- Trác Tử, người đi xem sao.

Trác Tử dường như chức sắc còn thấp hơn cả Đắng Tử nên đành phải dậy, thái độ vô cùng hâm hực, làu bàu mấy câu rồi đi.

Lão Mục thái giám cười nói:

- Bọn bay à, đúng là thằng lười lớn sai thằng lười nhỏ, thằng lười nhỏ đành phải đi làm.

Trác Tử thắt lại dây giày rồi lững thững bước ra khỏi lầu, hướng mắt nhìn tứ phía xem có động tĩnh gì, rồi ngáp dài một cái định quay về. Đột nhiên gã nhìn thấy một cái đầu người thò ra, Trác Tử kinh ngạc đứng lặng người, ngay sau đó gã lại nhìn thấy có rất nhiều bóng người xuất hiện trên cổng thành. Trác Tử nhanh nhẹn nhận ra vấn đề, lấy hết sức của cái cổ họng khàn khàn của gã mà hét lớn:

- Xảy ra chuyện lớn rồi! Có người đột nhập vào Cung rồi!

Những tên lính Cấm quân phát hiện bị người khác nhìn thấy bèn ngay lập tức tăng tốc, một vài tên nhanh nhẹn đã nhanh chóng xoay người bật tường nhằm thẳng hướng của Trác Tử mà đuổi theo. Chân trước của Trác Tử vừa mới bước vào được cổng lầu thì đã bị chém một đao từ đằng sau. Tên thái giám đáng thương đó đã bị chặt mất đầu.

- Ai đó? Giết!

Tiểu Đắng Tử đi chân trần chạy ra, vung chém thanh đao vừa mới cướp được, “Keng keng” giao chiến được vài hồi bèn bị hai tên lính Cấm quân liên thủ chém chết ngã dưới đất. Lúc này lão Mục thái giám đã vội vàng chạy lên trên lầu hai kéo chuông báo động. Tiếng chuông “Đoong, đoong” kêu vang cảnh báo, những tên thái giám canh gác trên thành, quần áo xộc xệch ngay lập tức từ chỗ ở của mình xông ra.

Những âm thanh chém giết trong Cam Lộ Môn vang lên trong đêm.

Nghe thấy tiếng chuống cảnh báo, Uyển Nhi nhanh chóng ngồi dậy, động tác nhanh chóng nhưng không hề hoảng loạn một chút nào. Nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi điềm tĩnh như vậy, những cung nữ xung quanh nàng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Từng ngọn đèn nối tiếp nhau được thắp sáng. Uyển Nhi sải bước rời cung, nhìn ra hướng Cam Lộ Môn mà nói:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Trong chốc lát, một tên thái giám ôm lấy một cánh tay, máu nhuộm đỏ quá nửa chiếc áo của gã, hoảng hốt lật đật chạy vào hét lớn:

- Chiêu Dung, xảy ra chuyện lớn rồi, có loạn quân xông vào trong thành!

Uyển Nhi nghiêm sắc mặt lại, lạnh lùng hỏi lớn:

- Kẻ đó là ai? Có bao nhiêu người?

Uyển Nhi không hỏi xem Cam Lộ Môn có cố thủ được hay không, chỉ cần nhìn thấy tên thái giám bị thương như vậy là dã đủ hiểu rằng quân giặc đã lên được thành rồi.

Tên thái giám đó khổ sở khóc lóc nói:

- Tiểu nhân không rõ thân phận của bọn chúng, số lượng người của chúng nhiều hơn quân lính thủ thành nhiều lần.

Uyển Nhi nghe thấy vậy bèn lập tức căn dặn:

- Giữ chân chúng cho tới cùng, ta đi gặp Thánh thượng.

- Vâng!

Tên thái giám tuân mệnh, quay người chạy đi. Uyển Nhi nhìn một lượt những cung nữ bên cạnh, tuy nét mặt sợ hãi nhưng hành động thì không hề hoảng loạn, nghiêm giọng nói:

- Đi! Tới tẩm cung của Thiên tử!

Uyển Nhi nhẹ nhàng dời bước, vội vã đi chưa được một trăm bước bèn đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng quay đầu nói với cung nữ đang xách đèn đứng bên cạnh:

- Ngươi mau đi, dẫn An Nhạc Công chúa đến tẩm cung của Thánh Thượng.

Đêm nay An Nhạc qua đêm trong cung cũng là do Uyển Nhi sắp xếp nơi nghỉ, đột nhiên lại có chuyện vào lúc này, đương nhiên là phải sắp xếp cho người đi bảo vệ nàng ta. Nếu Công chúa có mệnh hệ gì thì tội của Uyển Nhi không hề nhỏ. Cung nữ đó không dám chậm trễ vội vàng hướng về phía tẩm cung của An Nhạc Công chúa mà chạy như bay.

Hậu cung nội viện quả thật không hề nhỏ, những âm thanh chém giết ở Cam Lộ Môn không truyền tới được tẩm cung của Hoàng đế, Trên suốt dọc đường đi, Uyển Nhi căn dặn những tên thái giám dọc đường tìm những người có khả năng hơn nhanh chóng đến Cam Lộ Môn chi viện. Tuy những người này không phải là đối thủ của đám loạn quân, nhưng có thể giữ chân chúng thêm một lát cũng là thêm một cơ hội.

Lý Hiển đang say giấc thì bị đánh thức, một lát sau thì Vi Hậu cũng vội vàng chạy tới. Hoàng đế và Hoàng Hậu mặc trên người đồ lót, khoác một chiếc áo mỏng, tóc tai rối bù trông thật khổ sở. Uyển Nhi trông lại vô cùng chỉnh tề, những cung nữ đứng đằng sau vẫn còn giữ chặt lấy ngọc ấn, vẻ mặt có hoảng sợ nhưng không rối loạn.

- Uyển Nhi, xảy ra chuyện gì rồi?

Hai vợ chồng Lý Hiển vội vàng hỏi Uyển Nhi xem chuyện gì đang diễn ra, gương mặt đầy hoảng hốt. Thần Long Chính biến vẫn chưa phải là chuyện quá khứ xa lạ gì đối với bọn họ. Lần đó bọn họ là quân phản loạn, cả một đêm đó chỉ lo lắng hậu quả nếu như thất bại. Nay họ trở thành chủ nhân của Hoàng cung này, lại lo lắng quân phản loạn sẽ thành công.

Uyển Nhi bình tĩnh nói:

- Thánh nhân, trong cung xảy ra phản loạn, quân địch đã vào công kích đến Cam Lộ Môn rồi, chẳng mấy chốc sẽ xông đến đây.

- A!

Vi Hậu vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt ngay lập tức tái nhạt đi nói:

- Sao lại như vậy! Loạn quân là ai, sao lại có thể lặng lẽ mà đánh được tận tới Cam Lộ Môn.

Uyển Nhi nói:

- Thánh nhân, Hoàng hậu, trước mắt không phải là lúc đi tìm căn nguyên của sự việc này. Trong Hoàng cung đã không còn một binh sĩ nào nữa rồi, chỉ sựa vào sức lực của những tên thái giám và cung nữ thì không thể nào mà đấu lại được quân phiến loạn. Một khi bọn chúng xông được vào đến đây thì mọi chuyện sẽ trở nên xấu hơn. Trước mắt phải tìm được một nơi an toàn để tránh nạn đã, cần phải đảm bảo cho sự an nguy của Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Lý Hiển lúc này mới tỉnh ngộ, sau khi ông ta đăng cơ đã thiên chuyển toàn bộ Nữ Vệ, đội quân Nội vệ toàn bộ đều là nam giới, cho nên cơ bản không hề ở lại trong Cung. Lúc này ông ta mới nhận ra Hoàng cung, nơi vững chắc bất khả xâm phạm này cũng không phải là một nơi an toàn

Thượng Quan Uyển Nhi nói:

- Thánh nhân, có lẽ chúng ta nên đi tới Huyền Vũ Môn. Huyền Vũ Môn kiên cố không thể bị phá vỡ, ở đó lại có Cấm vệ quân trung thành với Bệ hạ. Thánh nhân tới Huyền Vũ Môn tạm thời lánh nạn, nhất định sẽ thoát được nạn loạn binh này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.