Say Mộng Giang Sơn

Chương 1165: Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp



Tư tình giữa Dương Phàm và Ngọc Chân công chúa bí mật lưu truyền trong giới thượng lưu. Kỳ là lạ, chuyên này không lưu truyền tới dân gian, giữa các phố phường cũng chỉ vài người biết chuyện.

Kết quả này phải quy công cho Vi Đảng. Hiện nay, Vi Đảng đang nắm giữ triều đình, biết rõ chuyện này sẽ gây tổn hại cho danh dự của Tương Vương phủ, tuy vẫn luôn coi Tương Vương như cái đinh trong mắt nhưng Vi Đảng lại không lợi dụng cơ hội này làm lớn chuyện.

Truy cứu nguyên nhân, lại bởi vì chuyên này bất luận như thế nào cũng không tạo thành tổn hại to lớn nào cho Tương Vương cùng với Dương Phàm, ngược lại nếu làm lớn chuyện sẽ làm cho hoàng đế mất mặt, mà hoàng đế cùng Vi Đảng lúc này vinh cùng vinh, tổn cùng tổn, bọn họ tự nhiên sẽ không tự làm chuyện hại mình.

Lý Trì Doanh xuất gia là muốn phản kháng hoàng đế bắt nàng đi hòa thân. Ngươi lại tuyên dương cái gì? Thật là, người ta không chỉ không đi hòa thân, hơn nữa cũng chưa chính thức xuất gia? Người ta chẳng những được ăn ngon mặc đẹp, thậm chí nam nhân cũng có, ngươi nói ai mất mặt nhất?

Lúc trước, Lý Thế Dân có thể giận dữ chém Biện Cơ hòa thượng nhưng Lý Hiển lại không thể dùng cách này giết Dương Phàm. Bởi lẽ, Ngọc Chân công chúa không giống như Cao Dương công chúa năm đó, Cao Dương công chúa đã gả đi, đã có phò mã thế nhưng lại tư thông cùng tăng nhân.

Hơn nữa, gối ngọc Cao Dương công chúa tặng cho Biện Cơ hòa thượng bị mất trộm, cuối cùng bị Ngự Sử gây náo loạn ở cung điện công chúa, hoàng gia mất hết mặt mũi đành phải hy sinh mạng người để rửa sạch sỉ nhục, lúc này, mới hạ lệnh xử trảm Biện Cơ. Nhưng Ngọc Chân công chúa chưa có trượng phu, người ta một thân tự do, sau khi xuất gia nhập đạo lại càng tự do hơn.

Nữ đạo sĩ thời Đường có ba loại, một là thật tâm nhập đạo, dốc lòng tu hành; một loại là vợ chồng không hòa thuận hoặc không muốn bị gò bó bởi quy củ, vì thế trở thành phu nhân thiên kim có thân phận đạo sĩ; loại thứ ba chính là vì trốn tránh thuế, lấy thân phận đạo sĩ che dấu cho thân phận kỹ nữ của mình.

Bất kể là loại nào, nữ quan đạo môn của Đường triều không có sự phân biệt khắc khe giữa nam nữ, cho nên nam nhân ra vào đạo quan là vô cùng thường. Dưới tình huống như thế ngươi có thể làm gì Ngọc Chân công chúa? Chuyện này cho dù muốn nghiêm khắc xử lý cũng không thể làm gì Tương Vương, nếu Ngọc Chân công chúa cùng Dương Phàm kiên quyết phủ nhận, thì cũng không có gối ngọc làm chứng.

Ngoài điều này, hiện nay người chân chính quản sự chính là Vi Hậu cùng An Nhạc công chúa. An Nhạc công chúa chính mình không nghiêm, không biết đã làm bao nhiêu chuyện phong lưu, truyền khắp dân gian, hơn nữa, bách tính vô cùng đồng cảm với Ngọc Chân công chúa bị buộc xuất gia, nếu nàng dám lợi dụng chuyện này gây khó khăn không sợ bị nước miếng dìm chết sao.

Về phần Vi Hậu, lúc trước bị người ta dán thiếp lên đường lớn Chu Tước vu cáo, lúc ấy nàng chưa từng tư thông cùng ai, coi như không thẹn với lòng, nhưng hiện tại bất đồng. Mặc dù, nàng vẫn như trước không thẹn với lương tâm, nhưng thân là quốc mẫu cũng lo lắng có người nhắc lại chuyện xưa, huống chi hiện tại nàng không còn nắm giữ nhiều quyền lực như xưa.

Dương Phàm mỗi năm đều vô tình vì một chuyên nào đó mà bị đưa đến đầu ngọn gió, lúc này không gây ra hậu quả nghiêm trọng, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Tuy trên triều hắn đã tránh được một kiếp, nhưng Thái Bình công chúa lần này thật sự giận hắn.

Trong thư phòng, Thái Bình công chúa chăm chú nhìn dãy dài danh mục lễ vật, sau khi xem xong, gật đầu nói:

- Ừ, liền theo danh sách này mà chuẩn bị đi, đầu tháng sau, chính là lễ nạp chinh đừng để xảy ra sai sót gì.

Ngoại quản sự Lý Dịch cung ứng một tiếng, Thái Bình công chúa mỏi mệt thở dài, xoa mi tâm nói:

- Đứa nhỏ Sùng Huấn này tính tình hoạt bát nhanh nhẹn, luôn bỏ bê triều chính. Hy vọng sau khi thành thân, hắn có thể hiểu chuyện hơn.

Chuyện liên quan đến thiếu chủ nhân, Lý Dịch cũng không dám nhiều lời, hắn khom người lui ra, vừa mới đi tới cửa, liền thấy nhị lang quân Tiết Sùng Giản hùng hùng hổ hổ đi tới. Lý Dịch vội lui đến cạnh cửa, thi lễ với Tiết Sùng Giản.

Tiết Sùng Giản không để ý tới y, rảo bước tiến vào, lớn tiếng nói:

- Nương, chuyện hài nhi muốn vào Vạn Kỵ làm lính như thế nào rồi?

Thái Bình công chúa buông tay nhíu mi nói:

- Con đó, sao lại đến đây chất vấn nữa, hiện giờ thế cục rối loạn, con khăng khăng phải làm lính, thân phận của con quá mẫn cảm, không sợ người ta nói này nói nọ sao.

Tiết Sùng Giản vừa nghe cảm thấy vô cùng bất mãn, la ầm lên:

- Mẫu thân, con yêu cầu cao sao? Người muốn con có tiền đồ, con liền muốn vào quân ngũ rèn luyện, cao thiện võ, nương hẳn hiểu rõ, con không vào quân ngũ, vậy phải làm sao mới được đây?

- Con…

Thái Bình phiền phiền não phất tay, nói:

- Nương đang bề bộn nhiều chuyện, con đi đi, mai nương vào cung thương lượng cùng hoàng đế.

Tiết Sùng Giản chuyển giận thành vui, cao hứng đáp ứng, chạy tới sàn đấu võ luyện thương.

Thái Bình công chúa nhìn theo bóng lưng đứa con cười khổ một tiếng, ngẫm lại muốn được chấp thuận chuyên này không thể thiếu cái gật đầu của Vi gia, liền muốn phái người lấy vài món trang sức quý báu, vào cung cùng Vi hậu nói chút chuyện.

Vì đứa con trai bảo bối, Thái Bình công chúa luôn luôn cao ngạo lại phải ăn nói khép nép rồi. Nàng vừa định phái người đi lấy bộ trang sức hồng bảo mà nàng thích nhất, một tùy tùng nhẹ nhàng bước vào bẩm báo:

- Công chúa, Quốc phụ đại tướng quân cầu kiến.

Vừa nghe là Dương Phàm, sắc mặt Thái Bình công chúa liền trầm xuống:

- Không gặp!

Vừa thấy công chúa sắc mặt âm trầm, tên tùy tùng kia không dám nhiều lời, vội vàng đáp ứng một tiếng liền chạy ra ngoài.

Thái Bình công chúa mở miệng muốn gọi lại, tay đã giơ lên nhưng khóe miệng vẫn không thốt ra lời. Đây là lần thứ ba Dương Phàm tới gặp nàng, nhưng nàng trước sau vẫn hai chữ “ không gặp”.

Nàng không muốn nghe Dương Phàm giải thích, mặc kệ Dương Phàm có cùng Trì Doanh tư thông hay không, nàng bây giờ đã trở thành trò cười cho mọi người.

Có lẽ nàng không phải hận Dương Phàm, mà là người mẫu thân mạnh mẽ cứng rắn đa qua đời, nhưng nàng mãi vẫn không thể tháo bỏ cái cùm chân trên người, nàng không thể theo đuổi cái nàng muốn, nàng chỉ có thể tiếp tục cuộc sông chán ghét này.

Nàng hận Dương Phàm càng hận chính mình, nàng hận hết thảy, cho dù là yêu cũng không thể đem lại cho nàng những kích tình đáng có.

********

- Đại tướng quân mời trở về, công chúa không gặp!

Không chờ Dương Phàm trả lời, cửa chính “phanh” một tiếng đóng lại. Tùy tùng là những kẻ nịnh hót nhất, mắt thấy công chúa điện hạ liên tiếp ba lần khiến cho Dương Phàm ăn phải cái khổ “ đóng cửa” , liền không còn cung kính đối với Dương Phàm nữa.

Dương Phàm đứng ở trước cửa, những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống trên tóc, trên vai hắn, rất nhanh liền biến thành một tầng sương mỏng, Dương Phàm khe khẽ thở dài, mang theo những bông tuyết trên dầu vai bước chậm xuống thềm đá.

Nhâm Uy dắt một con ngựa tới, Dương Phàm leo lên yên ngựa, đoàn người chậm rãi đi xa, dần dần hòa với tuyết trắng

Dương Phàm không thể bẩm báo với Thái Bình công chúa sự thật về chuyện Ngọc Chân công chúa tìm hắn, người ta không tiếc hủy hoại danh tiết cũng muốn bảo vệ bí mật đó, chính là muốn cứu người kia, hắn không thể vì không muốn bị hiểu lầm mà vô liêm sỉ tiết lộ chuyện này.

Dương Phàm trầm tư suy nghĩ, thật muốn tìm một cái cớ để che giấu sự việc, đáng tiếc Thái Bình công chúa không muốn gặp hắn, hắn tự nhiên cũng không thể “giải thích hiểu lẩm” với Thái Bình công chúa được, vài lần cầu kiến không có kết quả, Dương Phàm chỉ có thể im lặng rời đi, tâm cũng lạnh dần.

Tây Môn đại quan nhân nói:

- “Phan lư đặng tiểu nhàn” ( phan: đẹp như Phan An, lư: xxx to như con lừa, đặng: có tiền như Đặng Thông, tiểu: biết quan tâm chăm sóc, biết làm vui lòng phụ nữ, nhàn: có thời gian rảnh rỗi) năm thứ này ta đều có. Dương đại quan nhân không có “tiểu” cũng không có “ nhàn”, lấy đâu ra thời gian nói chuyện yêu đương, quan tâm chu đáo, hơn nữa Thái Bình công chúa chỉ cần một câu nói ngọt ngào du dương liền làm cho nàng vui vẻ cả ngày.

Đối với ngày này, Dương Phàm từ sớm đã có dự cảm. Hắn biết chuyện của Ngọc Chân công chúa kỳ thật chỉ là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngày hôm nay. Thái Bình công chúa có cuộc sống riêng của nàng, có thế giới của nàng, sau khi bước vòa tuổi trùg niên, tình yêu nam nữ mãnh liệt lúc tuổi trẻ cũng nhạt dần, mọi quan tâm đều đặt vào gia đình vào con cái.

Hai người không có một đứa con nào, cũng không phải là một gia đình, tình cảm trong lúc vô tình nhạt đi không ít, này cũng là chuyện hiển nhiên. Chữ tình, không biết bắt đầu lúc nào, cũng không biết sẽ kết thúc ra sao, đại khái thứ được khắc họa chân thật nhất chính là “ nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp”

********

Tiêu điều vắng vẻ không chỉ có tình cảm của Dương Phàm và Thái Bình công chúa, mà thời tiết cũng như thế.

Tuyết rơi ngày càng nặng hạt phủ xuống mặt đất một tầng bông dày, nơi nơi một mảnh trắng xóa, vài nhành mai vàng nở trên mảnh đất Dương gia, một mùa xuân mới đã đến.

Lễ Thượng nguyên, trong cung vô cùng náo nhiệt, tuy nhiên không khí vui mừng náo nhiệt này khác hẳn năm ngoái.

Toàn gia Đại Đường lúc này nằm trong tay Vi thị cùng An Nhạc công chúa, người mà ngày ngày quấn quýt phụ hoàng đòi làm Hoàng thái nữ rồi. Tiệc tùng trong cung, lễ mừng tân xuân tự nhiên cũng do họ thu xếp, đây cũng chính là nét đặc sắc riêng.

Điệu múa trừ tà bị hủy bỏ, bởi vì Vi hậu đối với vũ điệu giương nanh múa vuốt, thần thần quái quái này không có hứng thú; điệu múa ngàn người cùng tham gia mà Võ Tắc Thiên ưa thích cũng bị hủy bỏ chỉ vì An Nhạc công chúa cảm thấy nhàm chán.

Dưới sự an bài độc đáo, sáng tạo của An Nhạc công chúa, ngay tại cung điện làm cổng chào, trưng bày các tủ hàng, quầy hàng các món ăn vặt trên phố, đồ trang sức, lụa là gấm vóc, phái cung nữ thái giám làm người bán hàng.

Quan lại các cấp bậc tấp nập tến cung Thái Cực, từ cửa cung đến cổng chào tiến vào các quầy hàng, tại các quầy hàng cung nữ thái giám dưới sự chỉ bảo của An Nhạc công chúa ra sức chào hàng.

Những đại thần này cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa đi dạo phố, hơn nữa lúc hỏi giá còn có thể cò kè mặc cả, rất giống phố xá buôn bán, một vài quan viên cảm thấy thú vị mới mẻ.

Nhưng nhiều quan đại thần nhìn thấy cảnh này chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, ảm đạm thở dài, bọn họ cảm thấy hành động này thật sự nhục nhã, hoàng cung đại nội uy nghiêm lại trở thành phố xá buôn bán, quan lại triều đình lại trở thành khách nhân, trò này không biết là làm mọi người vui vẻ hay đang bôi nhọ bản thân.

Dương Phàm chậm rãi bước vào, nhìn cung điện bát nháo, không khí ảm đạm, trong lòng dâng lên nỗi bi ai khó tả, đây là con cháu của Thiên Khả Hãn Lý Thế Dân. Tuy Dương Phàm luôn khinh thường vị nữ đế duy nhất trong lịch sử Võ Tắc Thiên kia, nhưng hắn không thể phủ nhận nếu chủ nhân của hoàng cung vẫn là Võ Tắc Thiên, ít nhất bà sẽ không giẫm lên uy nghiêm của hoàng cung như vậy.

Dương Phàm chậm rãi bước theo dòng người tiến vào cung điện, lãnh đạm nhìn vào những sập hàng hai bên, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt âm thầm dõi theo hắn, một ánh mắt dị thường phức tạp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.