Say Mộng Giang Sơn

Chương 1166-2: Quốc không ra quốc (2)



Tiết Sùng Giản khẽ thở dài, vừa buông lỏng tay, nắm tuyết bị giữ chặt từ nãy đến giờ rơi vào lớp tuyết đọng:

- Đáng tiếc, hoàng đế cũng nghi kỵ ta, mẫu thân tặng hoàng đế một phần hậu lễ, cũng không thể giúp ta có được một chức võ quan nào, chỉ cho ta làm một Ti lễ thừa, không có giúp ích được gì, ha hả…

Tiết Sùng Giản cười tự giễu lại nói:

- Hiện giờ Vi thị độc quyền nắm giữ triều cương, không một ai có thể đoán trước được bọn chúng có đột nhiên hạ thủ, làm ra chuyện gì không. Tam lang ở Lộ châu, lo lắng nhất chính là an toàn của Tương Vương. Y nói, nếu có bất trắc, hy vọng tướng quân ngài có thể giúp phủ Tể tướng một phần lực, ảo vệ an toàn cho Tương Vương.

Dương Phàm có thể kiêu ngaọ vì chức vụ của bản thân mình, nhưng hắn cũng không vì vậy mà kiêu ngạo khi Lý Long Cơ có chuyện cầu cạnh mình, hắn khẽ gật đầu nói:

- Lâm Truy quận vương quá khách khí rồi, Dương mỗ cũng nên ra sức vì quận vương, việc này, hiển nhiên Dương mõ sẽ cố gắng hết sức.

Từ xa, một cái lộng vàng từ từ hướng đến, hoàng đế Hoàng hậu đã đến. Lý Hiển và Vi hậu dắt tay nhau bước lên thành lâu, theo sau An Nhạc công chúa khoác trên mình chiếc áo choàng lông cáo, như một đóa hoa mai trong tuyết trắng.

An Nhạc công chúa theo sau phụ hoàng, mẫu hậu bước lên thành lâu, đôi mắt quyến rũ đảo qua các quan viên, liền cao ngạo mà ưu nhã bước đến chỗ ngồi của nàng, trên thành lâu người nối tiếp người, nên nàng cũng không nhìn thấy Dương Phàm đang đứng trong một góc nhỏ.

Sau khi treo lộng làm bằng gấm tạo thành bức tường tránh gió vào chỗ ngồi của hoàng đế và Hoàng hậu, Lý Hiển ngồi vào chỗ của mình, liền cười dài nói:

- Lễ Thượng Nguyên năm nay, trẫm không để cho các nghệ kỹ ca múa mua vui, các vị ái khanh đều là nhân sĩ đa tài đa nghệ, không bằng thể hiện tài năng của mình, cùng vui vẻ với nhau, ý các khanh gia thế nào?

Tông Sở Khách, cùng đám người xung quanh vội vỗ tay tán thành, công bộ thượng thư Trương Thích cung ti nông khanh Triệu Lý Ôn vì muốn lấy lòng hoàng đế và Vi hậu, giành tiến cử:

- Bệ hạ quá lời rồi, nhân lễ Thượng Nguyên thần xin hiến điệu múa, thả con săn sắt bắt con cá rô.

Hai viên quan này đều là những kẻ a dua nịnh hót. An Nhạc công chúa hiện đang tu sửa “ hồ Định Côn”, điều động rất nhiều thợ giỏi từ dân gian, lại điều động một đám người từ công bộ và ti nông. Hai viên quan này vì muốn lấy lòng An Nhạc công chúa mà trăm thuận ngàn theo.

Vì lấy lòng công chúa An Nhạc, Ti nông khanh Triệu Lý Ôn khi đưa người đến tu sửa hồ Định Côn, lại còn tự vén tay áo, kéo xe con, giúp chở mấy xe đất, đường đường là quan tam phẩm, nịnh hót a dua mà làm đến như vậy, thật cũng hiếm thấy.

Vi hậu nhìn thấy quần thần hăng hái, trong lòng vô cùng vui mừng, liền nói:

- Đã như vậy, không bằng để cho Trương thượng thư hiến vũ đi.

Trương Tích đắc ý nhìn Triệu Lý Ôn, dương dương tự đắc bước ra phía trước, bảo nhạc công tấu lên ca khúc vui nhộn, ngay tại Huyền Vũ môn múa một điệu “ Đàm dung nương”. Triệu Lý Ôn cũng không cam chịu yếu thế, cũng nối tiếp múa một điệu mạnh mẽ “ Hồn thoát vũ”.

Những viên quan không biết múa không biết ca sẽ tụng một đoạn kinh văn, hoặc ngâm một bài thơ cổ, dù sao chỉ cần là một lời nói cát tường là được, cũng có thể nhận được sự tán dương và ban thưởng của Lý Hiển.

Những đại thần này bình thường một bộ dáng nghiêm trang kính cẩn, lúc này, lại vì lấy lòng đế hậu mà không ngại làm vẻ ta đây, làm trò hề, ngay cả một tên thái giám hầu hạ một bên cũng cảm thấy buồn cười.

Dương Phàm thờ ờ lạnh nhạt nhìn cảnh tượng này nhớ lại lời nói của Uyển Nhi “Quân không ra quân thần không ra thần”, không khỏi lắc đầu thở dài, thì thào lẩm bẩm: “nhìn lại chỉ thấy quốc không còn là quốc”

Lý Hiển và Vi hậu vô cùng hào hứng, công chúa thừa dịp bọn họ cao hứng, cười hì hì nói:

- Phụ hoàng, mẫu hậu, còn có nhiều đại thần chưa trình diễn tài nghệ đâu, nhưng trên thành gió lạnh, đứng lâu e là không chịu nổi, không bằng lựa chọn những đại thần chưa ca múa cho trò chơi kéo co kế tiếp, cho bọn họ hoạt động làm ấm người một chút.

Lý Hiển vui vẻ nói:

- Khỏa nhi nói rất có lý, các vị khanh gia, ai chưa làm thơ ca múa, liền bước ra khỏi hàng tham gia kéo co đi.

Vốn nghĩ tránh được một kiếp, các đại thần liền mặt nhân mày nhó, nhưng nhìn thấy Hoàng đế hưng trí bừng bừng, lại không dám từ chối.

Dưới thành đã sớm được chuẩn bị, một sợi dây thừng thô to được đặt trên mặt đất, ở giữa có đạt một ngọn cờ làm ranh giới, những đại thần kia đùn đẩy nhau, bất dắc dĩ chọn ra một nhóm người thi đấu, lê từng bước chầm chậm xuống thành.

Những người này phân thành hai đội nhặt dây thừng lên, Lý Hiển trên thành hưng trí dạt dào, tự mình cầm dùi nổi trống trợ uy, dưới thành là những lão thần có tư cách đứng hầu bên cạnh Thiên tử, phần lớn đều đã có tuổi, tuổi trung bình cũng khoảng sáu mươi, trong đó Tể tướng Đậu Lư Khâm Vọng và đám người Dương Tái Tư đều đã tám mươi.

Không nói đến tuổi tác, quan viên đại thần rất trọng uy nghiêm, đường đường là một Tể tướng lại xắn tay áo kéo co mua vui cho Thiên tử, việc này hoàn toàn không giống với việc bọn họ có hơi men say chủ động hiến vũ ca hát, cho dù là vì lấy lòng Thiên tử, nhưng cao tuổi như vậy, là là Tể tướng một nước, cũng là một chuyện không nên.

Nhưng Lý Hiển vừa thấy Vi hậu và An Nhạc công chúa vỗ tay cao hứng, sợ làm các nàng mất hứng, cuối cùng cũng không ngăn trở, ngược lại tự mình nổi trống trợ hứng.

Kéo co là trò chơi bát nguồn từ thời xuân thu chiến quốc, cổ nhân gọi là “ khiên câu”, bắt từ ở nước Sở, đến thời Đường trở thành một trò chơi dân gian phổ biến như đá cầu và đô vật, tuy nhiên, lúc này, kéo co thật không phải là một chuyện nhỏ, vì người thi đấu không phải là những nam tử cường tráng khỏe mạnh mà là quan văn võ đương triều.

Tiếng trống vừa vang lên, đôi bên liền quát khẽ một tiếng, dùng hết sức lực bình sinh, đừng nhin thấy bọn họ không tình nguyện, nhưng một khi ra tay không khỏi nổi lên lòng háo thắng, đôi bên đều có rất nhiều lão thần tóc đã điểm bạc, nghiến răng nghiến lợi, tranh giành mặt đỏ tai hồng.

Song phương giằng co hồi lâu, trong đó có một đội đang dần chiếm thế thượng phong, sĩ khí sôi sục, bọn họ nghe tiếng tiểu thái giám hô lên liền dùng sức lôi kéo, chỉ nghe “ oanh” một tiếng hai bên đều đồng loạt té lăn trên mặt đất.

Bên bại tất cả đều chụp ếch, dĩ nhiên hình tượng vô cùng khó coi, nhưng bên thắng lại té ngửa mặt lên trời, Vi hậu và An Nhạc công chúa trên thành nhìn thấy cười đau cả bụng, nhiều cung nữ thái giám đều che miệng cười.

Lý Hiển ném dùi trống, cười to nói:

- Nào, bên thắng mỗi người thưởng bảy cây lụa gấm ngũ sắc, bên thua…

Ông ta chưa nói xong, dưới thành đột nhiên một trận ồn ào, rất nhiều người xúm lại xem đã xảy ra chuyện gì, Lý Hiển nhướn mày, dựa vào tường thành nhìn xuống xem là chuyện gì, qua một lát, có một thái giám hớt hải chạy lên thành lâu, chính là một thân công phu Dương Tư Úc.

Dương Tư Úc mặt tái xanh, vừa lên tới Huyền Vũ môn, liền bẩm báo với lÝ Hiển:

- Bệ, hạ, xảy ra việc lớn rồi, Dương tướng công té ngã bát tỉnh nhân sự. Đậu Lư tướng công bị té sướt trán chảy máu không ngừng.

- Cái gì?

Lý Hiển vừa nghe hai vị lão thần Tể tướng tuổi hơn tám mươi vì kéo co mà lại xảy ra chuyện, lập tức thay đổi sắc mặt. Hai người kia nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ trên sách sử ông ta không tránh khỏi mang danh vị vua hoang đường rồi.

Lý Hiển sắc mặt khó coi từ chố ngồi đứng lên, vội ho to:

- Mau, mau dẫn trẫm đi xem, lập tức truyền thái y.

Lý Hiển vội vàng xuống thành cùng Dương Tư Úc, Vi hậu và An Nhạc công chúa thấy có chuyện xảy ra không khỏi bất mãn, Vi hậu nhăn mày nói:

- Thật lộn xộn quá, đi thôi, chúng ta hồi cung.

An Nhạc nói:

- Vâng, nữ nhi cùng mẫu thân trò chuyện.

An Nhạc dìu cánh tay Vi hậu đang muốn hạ thành, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh mạnh mẽ, rắn rỏi đang từng bước từng bước xuống thềm đá, tấm lưng kia nhìn có chút tịch liêu, lại giống như tuyết rơi ở Thanh Tùng, ẩn chứa một khí chất cao ngạo khó nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.