Say Mộng Giang Sơn

Chương 1207: Lỡ mất dịp tốt



Đối với Thái Bình công chúa, đi vào Hoàng cung hiện nay như đi vào phủ đệ nhà mình, căn bản không cần thông báo. Thái Bình từ Huyền Vũ môn đến, men theo hành lang ngàn bước đến điện Hàm Trì liền thấy mui xe màu vàng sáng, biết được Hoàng huynh tất ở nơi đó, vội vàng đi nhanh hơn.

Dần tới gần, thì thấy Hoàng huynh Lý Đán nằm trên mặt ghế tiêu dao, cầm một cái cần câu, có vẻ như đang thả câu. Thái Bình công chúa ngăn cung nữ quỳ xuống hành lễ và bẩm báo, tập trung nhìn, thì thấy Hoàng huynh đang đắp một cái chăn mỏng lại ngủ thiếp đi.

Bên ghế tiêu dao có một chiếc bàn, bên trên đặt ít mứt, thịt khô và các đồ ăn vặt, còn có một cái bình thiếc, một cốc ngọc, trong chén còn chút rượu. Thái bình tức giận kêu lên:

- Hoàng huynh, cá cắn câu kìa.

- A!

Lý Đán lập tức bừng tỉnh, luống cuống nhấc cần câu. Lưỡi câu nổi trên mặt nước, bên trên chỉ có một miếng mồi câu, không có cá mắc câu, Lý Đán nhìn Thái Bình công chúa:

- Muội à, làm cái gì thế, huynh đang ngủ say sưa lại bị muội đánh thức.

Thái Bình công chúa ngồi trên cái võng bên cạnh, oán giận nói:

- Hoàng huynh này, làm Thiên tử thật ung dung quá nha, quốc gia đại sự không quản thì thôi, nhưng việc lập Thái tử không cẩn thận thì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, việc đại sự chưa quyết, huynh có thể an tâm ngủ như vậy sao?

Lý Đán ngẩn người ra, lập tức cười lớn, nhìn Thái Bình công chúa nói:

- Ta hỏi muội vì sao lại đến, hóa ra là vì việc lập Thái tư, việc này đương nhiên không cần huynh bận tâm rồi, vì việc này đã giải quyết xong rồi.

Thái Bình công chúa ngơ ngác, vội vàng nghiêng mình hỏi:

- Đã giải quyết rồi sao? Giải quyết thế nào?

Lý Đán nói:

- Nói ra, vị trí Thái tử nên là của Thành Khí, nhưng Long Cơ lại có nhiều công trạng, giang sơn này căn bản do nó đoạt về, nếu không lập ôns làm Thái tử, vi huynh cảm thấy thật là bất công cho nó.

Vị huynh đang cảm thấy khó xử, không nghĩ là Thành Khí đã nghe thấy tin này, lập tức vào cung ngỏ lời với vi huynh, ôns không muốn làm Thái tử, cực lực tiến cử Tam đệ với vi huynh. Muội xem, nếu như thế, khó khăn của việc lập Thái tử không phải dễ dàng giải quyết rồi sao.

Lý Đán vuốt vuốt chòm râu, vui mừng nói:

- Lệnh Nguyệt à, ngôi vị Hoàng đế không thể nhường cho người đánh mất lý trí, tán tận lương tâm, từ xưa đến nay bao nhiêu người vì vị trí độc tôn này không tiếc cốt nhục tương tàn, mất sạch luân lý.

Cái gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã, so với hoàng quyền cao nhất cũng chỉ là một chuyện cười. Nhưng bao nhiêu người ngày nhớ đêm mong ngôi vị Hoàng đế, cuối cùng cũng từ bỏ, cái gọi là “Có người đêm tối đi thi tràng, có người từ quan về cố hương”, Thành Khí tính tình giống như ta à.

Lý Đán cầm chén rượu lên, một hơi hết sạch, cảm nhận vị rượu ngon, dương dương đắc ý nói:

- Lệnh Nguyệt, vi huynh tự hỏi luận tài cán bản lĩnh lòng dạ khí phách đều không bằng tổ phụ. Nhưng nói đến dạy con, từ Cao tổ đến nay, liệt tổ liệt tông có người nào bằng ta.

Thái Bình công chúa đột nhiên biến sắc:

- Lý Thành Khí chủ động nhường ngôi Thái tử sao?

Trước đây, theo lễ pháp phong kiến và luật pháp hoàng triều, Thành Khí vừa là con cả lại là con trưởng thì sẽ được chọn làm Thái tử không phải bàn cãi gì cả, nhưng nay Thành Khí chủ động nhường ngôi Thái tử, thì thật khó xử.

Lý Thành Khí làm như vậy, lập tức khiến hoàng thất ủng hộ Lý Long Cơ không cần tranh luận. Dù là ai cũng không thể phủ nhận công lớn của Lý Long Cơ, lại có Lý Thành Khí chủ động nhường ngôi, nàng có lý do gì mà phản đối chuyện này.

Thái Bình vội nói:

- Hoàng huynh, việc này không thể! Lập con cả con trưởng, xưa nay là luật cũ của tổ tông! Nếu là vi phạm quy tắc đo, con cháu hoàng tôn sau này mỗi người tham vọng địa vị lớn, Đại Đường ta từ này về sau chẳng phải là có chuyện rồi sao?

- Ha ha…

Lý Đán cười thành tiếng, cười có chút lạnh lùng:

- Luật cũ của tổ tông? Lệnh Nguyệt à, luật cũ của tổ tông có vợ thay chồng kế vị sao? Luật cũ của tổ tông có mẹ thay con kế vị sao? Luật cũ của tổ tông có cách nói của Hoàng thái nữ sao? Từ xưa lập con trưởng kế vị đến nay, chưa có một thế hệ nào tránh khỏi cốt nhục tương tàn.

Cứ khăng khăng lập con cả con trưởng làm Thái tử có thể mãi mãi giữ yên thái bình sao? Đó chẳng qua là cách tự dối mình dối người. Long Cơ hiện có công lớn với đất nước, huynh trưởng của nó lại chủ động nhường, đây chẳng phải là là việc tốt anh em coi trọng nhau sao? Muội và ta vui vẻ được nhìn thấy điều đó mới đúng chứ.

- Điều này…

Đối diện với sự vặn hỏi của Lý Đán, Thái Bình công chúa thật sự không phản bác được, nghĩ nghĩ rồi nói:

- Nhưng, Hoàng huynh cảm thấy Thành Khí là cam tâm thoái vị sao? Long Cơ có công tru sát Vi thị, lại được võ tướng ủng hộ, Thành Khí có phải vì bảo vệ bản thân mới…

Lý Đán vừa nghe qua nhưng trong lòng không vui, nói với Thái Bình công chúa:

- Lệnh Nguyệt, con trai ta ta hiểu, Thành Khí không phải là đứa hèn nhát vô dụng, lúc Thần Long chính biến, năm đứa con đều theo ta xông vào Nam nha, đoạt binh quyền, Thành Khí đơn thân độc mã, xung phong đi trước, chưa từng sợ sệt.

Hoàng huynh có nghi ngờ ta, ba đứa con gồm cả Long Cơ bị bị trục xuất ra khỏi kinh, mà Thành Khí và Thành Nghị làm con tin trong kinh thành. Khi đó, hoàng huynh vì tránh hiềm khích mà cửa chính không ra, cổng trong không bước, trong khi đó Thành Khí không để ý sự nghi kỵ của Hoàng đế, cố gắng chu toàn cả triều đình quyền quý, ta đây lại tranh thủ đường sống, muội thấy Thành Khí là người sợ phiền phức sao?

Năm huynh đệ Thành Khí cốt nhục tình thâm, tuyệt đối không phải hạng người vì một ngôi Hoàng đế mà giết hại lẫn nhau. Tân triều vừa lập, rất nhiều việc gác lại đang cần làm, nếu Thành Khí có ý muốn làm Hoàng đế, lúc này tuyệt đối không thể nhượng bộ mới là thượng sách! Lệnh Nguyệt, muội nghĩ nhiều rồi.

Thái Bình công chúa cảm thấy không vừa lòng, nhưng biết không nên tiếp tục nói nữa, trong lòng chỉ nghĩ:

- Ai đeo chuông thì người đó phải cởi, phải giải quyết việc này, rốt cuộc vẫn là phải chọn Lý Thành Khí, nhân lúc Hoàng huynh còn chưa minh chiếu thiên hạ, phải khuyên Thành Khí hồi tâm chuyển ý mới được.

Nghĩ đến đây, Thái Bình công chúa liền né tránh nói chuyện này, ngược lại nói chuyện với Lý Đán về chuyện khác, một lát sau, liền đứng dậy cáo từ. Lý Đán cũng không sinh nghi, ông còn ngà say, hơi lảo đảo trên ghế tiêu dao, một lát sau, lại chìm vào giấc ngủ say.

Thái Bình rời Hoàng cung, lập tức bãi giá tới phủ đệ của Lý Thành Khí ở phường Long Khánh.

Lý Thành Khí vào cung xin khước từ chức Thái tử, được phụ thân cho phép cảm thấy vô cùng vui mừng, y hào hứng trở về phủ, lấy ra một cái tiêu ngọc, hứng trí thổi lên một khúc “Mai Hoa Tam Lộng”, trong lòng cảm thấy khoan khoái.

Lý Thành Khí lớn hơn Lý Long Cơ sáu tuổi, lúc trước bị u cấm Đông cung y đã rất hiểu chuyện rồi, thảm kịch trong cung đình y đã chứng kiến nhiều, vì ngôi vị Hoàng đế, mẹ giết con, vợ giết chồng, con giết bố, …

Phụ thân của y từ khi ở trong Đông cung, không biết bao nhiêu lần vì sợ tội danh mà ác quan thêu dệt hãm hại mà bừng tỉnh lúc nửa đêm, mẫu thân của y vì phạm tội vô cớ mà bị tổ mẫu đánh chết.

Nhiều lần trải qua khổ nạn, khiến Lý Thành Khí từ nhỏ đã có sự cảm ngộ về sinh mạng không tầm thường. Đối với Hoàng vị, y không màng danh lợi giống phụ hoàng, nếu có được một cuộc sống thoải mái, trong lòng y vui sướng vô cùng.

Lúc này, chợt thấy có người chạy tới bẩm báo:

- Vương gia, Trấn Quốc Thái Bình công chúa giá lâm!

Lý Thành Khí kinh ngạc buông tiêu ngọc, chưa kịp chỉnh y phục nghênh đón, liền thấy Thái Bình công chúa đã đi vào hậu hoa viên. Lý Thành Khí liền vội vàng tiến lên, khom người thi lễ:

- Không biết cô mẫu đại nhân giá lâm, cháu không từ xa tiếp kiến, xin cô xá tội.

Thái Bình công chúa nói:

- Người nhà hà tất phải phải hành lễ. Thành Khí à, ta sớm nghe nói cháu tinh thông âm luật, mới vừa nghe một khúc “Mai Hoa Tam Lộng”, quả thật trình độ không vừa, Sùng Giản nhà ta chỉ biết tranh đấu, nên để nó và cháu gần gũi hơn, học chút việc phong nhã mới được.

Lý Thành Khí cười khiêm tốn. nói:

- Sùng Giản giỏi võ, sợ là học không được những thứ này. Cậu ấy và Tam Lang luôn có mối giao hảo, yết cổ của Tam Lang cũng là nhất tuyệt, nếu biểu đệ muốn học âm luật, Tam Lang có thể giúp rồi.

Thái Bình công chúa nhíu mày, nói:

- Nói đến Tam Lang, ta nghe nói cháu gặp Hoàng đế xin từ chức Thái tử rồi à? Thành Khí, cháu là con trưởng của bệ hạ, chiếu theo lễ pháp, nên là Thái tử, cớ gì lại thoái nhường?

Lý Thành Khí ngẩn ngơ, giờ mới hiểu nguyên nhân cô cô đột nhiên đến, Lý Thành Khí vội giải thích:

- Cô, Thái tử là căn cơ của một nước, Thành Khí luôn lười nhác, tâm tính không ham danh lợi, làm sao có thể gánh vác trọng trách lớn như vậy.

Thái Bình công chúa nhìn y, trầm giọng nói:

- Thành Khí, cháu cảm thấy Long Cơ có quân độ ủng hộ, trong lòng băn khoăn, nên mới từ bỏ ngôi vị Thái tử sao?

Lý Thành Khí ngạc nhiên.

Thái Bình công chúa nói:

- Thành Khí, cháu làm Thái tử, cả triều đình công khanh đều ủng hộ, cô cũng sẽ toàn lực ủng hộ cháu. Chỉ cần cháu muốn, cô lập tức có thể xin Thiên tử lập cháu làm Thái tử, để cháu thống lĩnh mười sáu vệ binh mã Nam nha, xây dựng một Đông cung lục suất tinh nhuệ nhất.

Còn nữa, ngày đó hộ tống Long Cơ khởi binh, tuy là hai binh mã Vạn Kỵ, Phi Kỵ, Bắc môn cấm quân và các chư vệ khác đều không tham dự, đối với Bắc môn cấm quân, đại khái có thể đây là một cơ hội để tiến hành tổ hợp lại lần nữa.

Công khanh cả triều, vốn ủng hộ cháu, đến lúc đó nắm quân quyền, địa vị của cháu lại vững như núi Thái Sơn. Nhưng hôm nay cháu nhường thì vĩnh viễn không còn cơ hội nữa, Thành Khí, cháu cần phải nghĩ cho rõ.

Lý Thành Khí thần sắc kinh ngạc dần lộ vẻ tươi cười không màng danh lợi, tuy rằng trước mặt y là Trấn Quốc Thái Bình công chúa, bất luận uy vọng địa vị, quyền bính tài cán đều hơn hẳn y, nhưng về phần không màng danh lợi, y còn phóng khoáng hơn nàng.

Lý Thành Khí mỉm cười, nói với giọng mềm mỏng nhưng kiên định:

- Ý tốt của cô cô, Thành Khí xin nhận, ngôi vị Hoàng đế nhiều người để ý, cũng không phải ai cũng quan tâm. Tam đệ nếu có thể vì Lý Đường ta mà gánh trọng trách, Thành Khí sẽ cảm kích và vui mừng, ngôi vị Hoàng đế này ta không muốn nghĩ tới.

Thái Bình công chúa rời khỏi Tống vương phủ, trong lòng chán nản. Lý Thành Khí và Lý Long Cơ một bên đánh, một bên chịu, nàng ra mặt thế khác nào là kẻ xấu?

Không sao! Chỉ cẩn kết cục chưa định, thì còn có cơ hội, ta phải lập tức phát động các đại thần phản đối chuyện này!

Thái Bình công chúa vừa nghĩ vừa bước lên xe, xe chạy, Lý Thành Khí cung kính đứng ở cửa, hành lễ, Thái Bình thờ ơ đáp lễ.

Nghi trượng chậm rãi đi, lúc đi qua trước cửa Dương phủ, Thái Bình công chúa nhìn cửa chính Dương phủ, bỗng nghĩ đến ước định hôm nay của Dương Phàm, bèn “a” một tiếng, vội vàng phân phó:

- Dừng xe!

Thái Bình nghĩ thầm:

- Giờ này, hắn hẳn đã trở về rồi.

Một lát sau, thị vệ thân tín của nàng từ cửa Dương phủ vội vàng chạy về, bẩm báo:

- Bẩm Công chúa điện hạ, Dương đại tướng quân đi du lịch rồi, không ở trong phủ.

Thái Bình ngẩn ra, hỏi:

- Du lịch? Đi du lịch ở đâu?

Thị vệ kia nói:

- Người Dương phủ nói, Dương đại tướng quân mang theo cùng du ngoạn Đông Doanh rồi, lúc này đi, phải nửa năm nữa mới về.

Thái Bình công chúa nghe xong, trong lòng ngỡ ngàng.

Bá Thượng, Dương Phàm xuống ngựa, Dương Niệm Tổ đứng ở đầu thuyền, nhảy lên vẫy tay, Dương Phàm cười với con trai, lại vẫy tay về phía Uyển Nhi và A Nô đang đứng đầu thuyền, quay đầu nhìn lại Trường An, buồn bã thở dài, bước đi lên thuyền.

Viễn xứ, bắt đầu lên, liễu rủ xuống

Công chúa Ngọc Chân dáng người xinh đẹp thướt tha, còn lả lướt hơn cả cành liễu kia. Nàng ngắm nhìn cánh buồn dương lên trên con thuyền lớn xa xa, nhẹ nhàng ngắt cành liễu, giọt nước mắt trong suốt óng ánh như sương sớm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.