Say Mộng Giang Sơn

Chương 1213-1: Chợt gặp lại (1)



Kim Sai Túy của Trường An là một chi nhánh khác của Kim Sai Túy của Lạc Dương.

Võ Tắc Thiên lúc dời đô về Trường An, ông chủ của Kim Sai Túy cũng không nỡ để mất cơ hội mở thêm một cửa hiệu ở thành Trường An, quả nhiên quyết định này là không sai, kinh doanh vô cùng phát đạt, đặc biệt là những người từ Lạc Dương đến Trường An đều là những người giàu sang phú quý, trong đó không ít người rất hay đến quán rượu ở thành Lạc Dương để thưởng thức loại rượu lâu đời, nức tiếng, chính vì thế mà khi khai trương ở thành Trường An, quán rượu đã được lây tiếng thơm.

Người của công chúa Thái Bình rất dễ dàng tìm được quán rượu này, nó nằm ở phía đông thành, cách phường Long Khánh rất gần, chính vì thế mà công chúa Thái Bình trực tiếp chỉ huy xe ngựa đến đó.

Kim Sai Túy của Trường An tuy chỉ là một chi nhánh khác nhưng quy mô lại lơn hơn cả Kim Sai Túy ở Lạc Dương, lầu cao năm tầng, giống như một ngôi tháp cổ, tầng càng cao, diện tích càng nhỏ, nhưng nội thất bên trong lại được trang trí rất tinh tế và sang trọng, đến cái bàn cái ghế cũng được coi trọng.

Phong cách của tầng cao nhất và mấy tầng phía dưới là không giống nhau, mấy tầng dưới thì toát lên vẻ nguy nga, lộng lẫy, còn tầng trên thì lại có phong cách cổ điển, thanh lịch, hoàn toàn không thấy bóng dáng của những đồ nội thất đắt tiền, mấy cái bàn, cái đèn, cái ghế đều không phải là những đồ được nạm vàng khắc bạc, nhưng lại đem đến cho những quan khách ở đây một cảm giác tao nhã, thanh thoát, những người chọn tầng này đều là những người thuộc dòng dòi quý tộc, còn những người bình thường thì đây không phải là sự lựa chọn của họ.

Phía trước căn phòng có một khoảng trống khá rộng, đây thường được dùng làm nơi cho các nghệ sĩ tạp kĩ biểu diễn, chỉ có điều hôm nay hơi vắng, khách chỉ có vài ba người, bọn họ cùng dùng chung một chiếc bàn, có lúc thì như nói thầm, có lúc thì cười vang cả căn phòng, có lẽ là vì cả cửa hiệu hôm nay quá vắng khách mà không khí thật là yên tĩnh.

Ở phía sau chủ nhân, có một thiếu nữ xinh đẹp đang quỳ, nàng ta mặc một bộ kimomo màu vàng nhạt có in hình hoa anh đào, một chiếc đai màu trắng được trang trí cho vòng eo thon, mặc dù là nàng ta đang quỳ nhưng vẫn toát ra được cái thần thái yêu kiều, thướt tha và thanh lịch, nàng ta vừa nở nụ cười nhu mì quyến rũ lắng nghe chủ nhân và khách nói chuyện, vừa châm rượu ngon cho mấy người bọn họ.

Uống cũng đã say, vị khách chắp tay cáo từ, chủ nhân kia vẫn không đứng dậy chỉ cười cười rồi gật đầu đáp lại, bóng của người khách dần dần khuất, vị chủ nhân này thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt từ từ nhắm lại, người từ từ nằm xuống, đầu thì gối lên đùi của vị thiếu nữ kia.

Vị nam nhân đang gối đầu lên đùi của vị cô nương nọ, không ai khác chính là Dương Phàm, còn vị khách vừa cáo từ rời khỏi kia chính là Hứa Lương.

Dương Phàm gần đây thường xuyên gặp gỡ bằng hữu cũ nên mới khó thấy hắn ở trong phủ. Hắn rời khỏi triều đình nhưng không thể nào mà tự nhiên cắt đứt các mối quan hệ, nhưng hắn cũng không muốn dây dưa quá nhiều, chỉ có thể thể hiện bằng một số chi tiết như mở tiệc, và không mở tiệc ở trong phủ của mình là một cách mà Dương Phàm chọn.

Thông qua lần trao đổi này với Hứa Lương, Dương Phàm đã có thể yên tâm về chuyện tiền đồ của mấy anh em bằng hữu. Trong khoảng thời gian nửa năm Dương Phàm rời khỏi thành Trường An, những anh em trong quân đội đã trải qua một biến cố quan trọng của đời người.

Lý Long Cơ từng hứa với Dương Phàm là sẽ đối xử tốt với đám huynh đệ đó, sẽ không nảy sinh nghi kỵ đối với để bọn họ, nguyên nhân ở đây vốn là sự tín nhiệm rất rất lớn từ phía Lý Long Cơ với Dương Phàm, hắn cũng tin tưởng lời hứa đó của gã, đặc biệt là đối với Vương Mao Trọng vào thời khắc mấu chốt đã bỏ gã mà không để ý đến những gì đã qua, không quên lời hứa xưa, bổ nhiệm Vương Trọng Mao giữ chức Quy Đức đại tướng quân thuộc hàng tam phẩm, Dương Phàm càng tin tưởng rằng Lý Long Cơ không phải là một kiêu hùng “thỏ khôn chết, chó săn bị nấu”.

Nhưng dù sao đi nữa thì hắn vẫn lo trước nghĩ sau, trước khi đi đã đến giải thích với những huynh đệ đó. Đám người Sở Cuồng Ca, Mã Kiều đều là những quân nhân không có dã tâm, rất đơn giản, nhưng ở địa vị đó lại rất khó bảo đảm không bị người khác tính kế, đảm nhiệm tướng lĩnh Vũ Lâm Vệ đúng là rất oai phong nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.

Dương Phàm đã quân sư giúp họ, đầu tiên là từ chức ở Vũ Lâm Vệ, sau đó xin hoàng thượng điều đến các Vệ Bắc nha hoặc là các Vệ Nam nha, thậm chí là đi đến các vùng ở biên cương cũng được. Đây đều là những người mà Dương Phàm cực kì tín nhiệm, nên không đắn đó mà làm theo lời của hắn. hiện tại thì Mã Kiều và Hoàng Húc Sưởng đều đã thuận lợi đến Nam nha nhận chức, còn sở Cường Ca lại tự nguyện đi đến Tây Vực.

Những vị tướng lĩnh này khi điều khỏi Vũ Lâm Vệ đều được thăng lên một hai chức, bây giờ bất kể là ở đâu đều là đại tướng quân thống lĩnh một phương. Nhưng trong số đó vẫn có một người ở lại Vũ Lâm Vệ, đó chính là Hứa Lương, vẫn đảm nhiệm chức Tư mã như trước, cũng không trực tiếp điều binh khiển tướng, đến lúc này chuyện của mấy huynh đệ đã được giải quyết ổn thỏa, Dương Phàm có thể yên tâm rồi.

Gối đầu lên đùi mỹ nhân, ngửi thấy mùi nước hoa của nàng, người Dương Phàm hoàn toàn thư thái nhưng tâm trí vẫn còn một điều khác vướng bận. Vốn dĩ Dương Phàm cho rằng chuyện tiền đồ của mấy huynh đệ kia là chuyện cuối cùng mà hắn phải tận sức, nhưng có ai ngờ trong thời gian hắn ở Nhật Bản đã nghe được tin dữ về Thái Bình công chúa.

Dương Phàm chưa bao giờ nghĩ rằng công chúa Thái Bình lại có hứng thú với quyền lực, nàng đã là công chúa của Đại Đường, là muội muội ruột của đương kim hoàng thượng, nàng quan tâm đến đương kim thiên tử nhiều năm, vô cùng kính trọng và tin tưởng Người, vốn dĩ nàng vẫn có thể an nhàn hưởng phúc đồng thời vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định đến triểu đình, vậy là vì lý do gì khiến nàng lại có tham vọng muốn làm hoàng đế.

Dù có nằm mơ, Dương Phàm cũng không nghĩ nàng lại lựa chọn con đường này, nhưng hắn cũng lại không có cách nào để phủ nhận những tin tức kia, thuộc hạ của hắn nếu không có những bằng chúng xác thực thì sẽ không bao giờ báo lên Thiên Xu, mà đám người tài trí của Thiên Xu sẽ không bao giờ chỉ dựa vào những phán đoán như vậy mà sai người vượt biển, bất chấp nguy hiểm đề báo cáo tin tức cho Dương Phàm.

Nhưng, công chúa Thái Bình lại không gặp Dương Phàm, ba ngày liên tiếp đều không có tin tức phản hồi. Dương Phàm nếu cứ bất chấp muốn gặp nàng thì không phải là không có cách, dựa vào thân thủ của hắn nếu mà thực sự muốn đột nhập vào phủ của công chúa thì những thị vệ kia cũng không phải là vấn đề, vấn đề là Thái Bình với tính cách kiên cường như thế, nếu công chúa đã không muốn gặp hắn thì dù có vào được trong phủ, gặp được nàng thì cũng không có ý nghĩa gì.

Nghĩ đến đây, Dương Phàm lại thở dài một cái, hắn có thể chịu được cảnh Thái Bình rời xa hắn, nhưng không thể nào ngồi yên giương mắt nìn nàng cứ lún sâu vào vũng bùn danh vọng. Dương Phàm thực sự không hiểu vì sao cả đời Thái Bình luôn tranh giành rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa, bây giờ vương triều Lý Đường đã có được một viễn cảnh tươi đẹp tại sao nàng phải là người chen ngang?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.