Say Mộng Giang Sơn

Chương 908-1: Sao chổi (1)



Dương Phàm nhíu chặt hai mày, ngay đến cả Uyển Nhi yêu kiều quyến rũ đang ngồi trên đùi cũng không thu hút được sự chú ý của hắn, tất nhiên lại càng không thể để ý rằng nàng cũng đang khẽ nhíu mày.

Hắn lặng thinh một lúc rồi lắc đầu nói:
- Ta vốn định dựa vào tội danh tham ô lương thực này tất có thể giáng một đòn chí mạng khiến cho Ẩn Tông phải tan rã. Cho nên từ trước tới nay, chúng ta chỉ có biết toàn lực tấn công mà không có đối sách phòng thủ. Tình hình trước mắt e là sự không thành rồi, ta cần phải nhanh chóng suy nghĩ có kỹ càng, bước tiếp theo nên đối phó thế nào với sự phản công của bọn chúng.

- Xin lang quân chờ một lát!

Uyển Nhi đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, cặp mày khẽ nhíu lại, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Tuy Hoàng đế không thường lui tới Tam Dương Cung, nhưng tiện nghi, trang trí ở nơi đây thì quả thật là đầy đủ vô cùng. Căn phòng của Uyển Nhi có tên là “Lan Hương Các”, phía trước mặt có khóm trúc; phía sau có suối chảy, bên cạnh dòng suối có trồng hoa lan. Lúc này tuy tất cả các cửa sổ đều đang được đóng kín, nhưng từng làn hương nhè nhẹ cứ thoang thoảng bay vào, tràn ngập căn phòng. Bên ngoài cửa sổ nhảy nhót sinh động những bóng hình của khóm trúc, tạo nên một khung cảnh lung linh lộng lẫy, làm say lòng người.

Một khung cảnh lãng mạn ngọt ngào như vậy; một giai nhân xinh đẹp tuyệt trần như vậy, quả đúng là “Tương Đắc Ích Chương” – Người tô điểm cho cảnh, cảnh làm nổi bật người. Nhưng Dương Phàm lại chẳng có tâm trí nào mà thưởng thức, nhìn thấy Uyển Nhi đang suy nghĩ điều gì đó, hắn cũng không muốn làm phiền. Nhưng đợi một hồi lâu mà Uyển Nhi vẫn trầm tư không nói câu nào, Dương Phàm mới không kìm được bèn hỏi:
- Uyển Nhi, rút cuộc là có chuyện gì vậy?

Uyển Nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói:
- Nô gia đột nhiên nhớ tới một chuyện, dường như có liên quan chặt chẽ đến sự việc của Diên Châu, chỉ có điều nhất thời không chắc chắn được có nhớ nhầm hay không…

Uyển Nhi đột nhiên nói với Dương Phàm:
- Lang quân chờ ở đây một lát, Uyển Nhi đi ra ngoài một chút về ngay!

Nói xong chẳng đợi Dương Phàm trả lời, Uyển Nhi bèn quay người vội vã đi. Dương Phàm không biết Uyển Nhi đang làm gì, nhìn thấy nàng vội vàng đi ra ngoài, bèn ngồi dậy, đi chầm chậm đến chính phòng mà ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ.

Muốn dùng tội danh tham ô để giáng đòn chí mạng nhằm vào Ẩn Tông. Nhưng theo tình hình trước mắt thì dường như chỉ có mỗi Dương Phàm là đang sắp đặt lo toan mọi việc. Chính Dương Phàm là người kêu gọi các thế lực quan địa phương gửi tấu chương. Bước đầu tiên tung một đòn làm cho chúng choáng váng, thu hút sự tập trung vào kho lương ở Thái Nguyên, khiến cho Ẩn Tông phải huy động tất cả tiền bạc lương thực có trong tay tập trung vào việc lấp lỗ hổng ở kho lương Thái Nguyên. Bước tiếp theo là ra tay ở Đan Châu và Phu Châu.

Trong suốt quá trình đó, ngoại trừ một vài thân tín của Dương Phàm được cử đi thì chỉ có hai vị quan Ngự sử của triều đình tham gia. Toàn bộ Hiển Tông đứng sau bày mưu vạch kế cho Dương Phàm nhưng đều không có bát cứ một hành động nào. Trên thực tế thì không hoàn toàn như vậy, vì sao Dương Phàm lại có thể lựa chọn mục tiêu tại Thái Nguyên Thương, Đan Châu Thương, Phu Châu Thương?

Để đảm bảo cho hướng tấn công chủ lực tấn công trong kế hoạch của bọn họ, Hiển Tông đã phải huy động rất nhiều nhân lực và tiền bạc.

Trận đấu tại Trường An hai năm trước, ngoài sự tham gia của Hiển Tông và Ẩn Tông còn có rất nhiều lái thương. Và còn có cả sự tham gia của những kẻ buôn ngửi thấy hơi tiền mà đến chen chân, điều này có tác dụng lớn đối với việc che dấu thế lực lái thương đứng đằng sau của Ẩn Tông.

Nay lại lần theo những đấu vết ít ỏi còn sót lại mà từng bước điều tra thì chỉ e là dù cho có là triều đình đi chăng nữa, có huy động toàn bộ lực lượng quan lại của Tam ti bao gồm: Hình Bộ, Đại Lý Tự, Ngự Sử Đài để điều tra, nhất thời cũng chẳng truy xét ra được kết quả rõ ràng.

Hiển Tông phải bắt đầu từ những manh mối bị gián đoạn để loại trừ những lái thương phổ thông, tìm cho ra những kẻ đứng đằng sau Ẩn Tông. Kế tiếp là phải điều tra xem năm đó bọn chúng tự sử dụng số lương thực đó hay là vay mượn tạm thời. Nếu như là điều thứ hai thì quả đúng bọn chúng đã câu kết với quan lại địa phương trông coi kho lương. Bước tiếp theo là phải điều tra xem lượng lương thực bị hao hụt đó đã được bù đắp lại chưa…

Từng bước từng bước điều tra như vậy quả thật rất khó để có thể làm được. Đặc biệt là trong suốt quá trình đó cần phải chú ý che giấu hành động không để cho Ẩn Tông phát giác được bọn họ đang điều tra điều gì. Một kế hoạch cần đến tiềm lực lớn mạnh như vậy, không phải là Hiển Tông thì người khác khó có thể làm được.

Chính vì phải hy sinh nhiều tâm sức như vậy nên khi bọn họ quyết định hành động, dốc toàn tâm toàn lực vào kế hoạch, mong muốn phải đánh một đòn chí mạng. Nhưng nay con mồi nhử - nhà kho Thái Nguyên đã không còn bất cứ một vấn đề gì. Thì Ngự sử bên Đan Châu cũng không hề có bất cứ tiến triển gì.

Nay đã bước vào mùa thu hoạch, cho dù Đan Châu có phát sinh bất cứ vấn đề gì, thì Ẩn Tông cũng đã có sự cảnh giác. Bọn chúng sẽ lợi dụng vụ mùa thu hoạch mà thu gom lương thực từ hộ nông địa phương để bù đắp vào số lương thực thiếu hụt. Nhà kho Phu Châu – con át chủ bài này cũng đã phát sinh vấn đề lớn. Lúc này Dương Phàm chỉ có thể nhanh chóng rút về phòng thủ, ngăn chặn sự phản công của Ẩn Tông…

Trong khi Dương Phàm đang tâm sự trĩu nặng thì Thượng Quan Uyển Nhi lại vội vàng chạy đến Thủ Tàng Thất.

Vốn Hoàng đế đến Ly cung không cần phải mang theo văn kiện, tấu chương, nhưng lần rời thành Lạc Dương lần này lại bởi vì đại hồng thủy, chẳng ai biết được nước lũy có nhấn chìm cung thành hay không, nên cần vận chuyển những văn kiện quan trọng mang theo. Chỉ riêng số tài liệu này mà đã chất đầy tròn đủ mười xe ngựa.

Uyển Nhi đến Thủ Tàng Thất không đầy một canh giờ thì có một đoàn cung nữ, thái giám lũ lượt kéo tới. Của cung được mở, tài liệu mật và văn kiện trong phòng chất chồng như núi, bao gồm cả những tấu chương cách đây mười năm.

Uyển Nhi trầm giọng sắp xếp:
- Tất cả mọi người đều phải lập tức tìm kiếm, chỉ cần là những tấu chương của Diên Châu đều phải tìm cho ta!

Cung nữ và Thái giám đều không rõ Uyển Nhi đang làm gì. Trong số đó có cả những người bởi vì thân phận thấp hèn, ngày thường khi nhìn thấy vị quan nội tướng này thì chỉ dám đứng từ xa mà hành lễ, ngay cả đến một câu nói của Uyển Nhi cũng chưa từng được nghe qua. Nay lại được Thượng Quan đại nhân đích thân ra lệnh làm việc, ai nấy đều lo sợ, dốc sức mà phụng mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.