Say Mộng Giang Sơn

Chương 914: Tặng lễ



Lý Nham vừa thấy Dương Phàm đã cười dài chắp tay:
- Dương Điển sự vừa mới tẩy trần mà tại hạ đã tới quấy rầy, thực khéo nhỉ. Ha ha…

Thấy theo sau người này là một nữ tử xinh đẹp, còn có hai nam hầu trẻ tuổi áo xanh tay ôm hộp quà, bèn chần chừ:
- Túc hạ là…? Có phải ta đã gặp ngươi ở bên phủ Thái thú?

Lý Nham tươi cười nói:
- Ánh mắt của Dương Điển sự thật là tốt, tại hạ chính là quản sự trong phủ Thái thú, phụng mệnh Thái thú mà tới.

Dương Phàm “Ồ” một tiếng, vội vàng mời y vào trong phòng khách. Tuy hắn vừa tắm, thùng tắm vẫn còn ở trong phòng ngủ, nhưng bên ngoài có vách tường, còn có bình phong ngăn giữa, không ảnh hưởng tới việc tiếp khách. Dương Phàm mời Lý quản sự lên phòng khách, cả hai an vị, hắn mới cười hỏi:
- Không biết Tạ Thái thú có gì chỉ bảo?

Lý Nham cúi thấp người:
- Dương Điển sự khách khí rồi. Gặp khâm sai, sao dám nói là chỉ bảo. Ha ha, là thế này, cả năm nay phủ Duyên Châu chưa có khâm sai từ trong Kinh tới, Dương Điển sự lại là người bên cạnh Thiên tử, sao Duyên Châu không kinh sợ? Thái thú chỉ lo không khoản đãi Dương Điển sự chu đáo.

Phủ Duyên Châu này nước non đều cạn, thổ địa cằn cỗi, từ nơi giàu có phồn hoa tới đây cũng thực ủy khuất cho Dương Điển sự. Tuy Duyên Châu bần cùng nhưng vẫn còn có một chút đồ trân quý hiếm hoi, Thái thú có dặn ta đưa tới một chút lễ mọn.

Dứt lời, y khoát tay, hai gia nhân áo xanh bèn bước lên, trên hai khay đều phủ lụa đỏ. Lý Nham xốc lụa lên, giới thiệu một lượt, trong khay là một khối lộc sấy, một con phi long, một cây hổ tiên, một đôi tay gấu.

Lộc sấy khô là thứ thịt xa hoa nhất ở Kinh đô, Dương Phàm có biết. Phi Long hắn cũng đã uống thì hắn cũng đã từng uống Phi Long Thang, coi như cũng biết. Còn hổ tiên và tay gấu, cũng là lần đầu tiên hắn thấy, không khỏi trợn tròn mà nhìn.

Lý Nham cười dài:
- Sản vật Duyên Châu cằn cỗi, chỉ có một chút thứ đồ sơn dã đó là coi được. Lễ vật nho nhỏ không nói hết được kính ý. Kính xin Dương Điển sự vui lòng nhận cho.

Hậu trạch của Tạ Thái thú do nhị nương quản lý, rất có tâm ký, vừa rồi Lý quản sự có nói chuyện với nàng, nàng bèn chọn ra mấy thứ lễ vật này. Vàng bạc châu báu, ngà voi ngọc ngà đương nhiên cũng có, nhưng mấy thứ đó quá quý rồi, đưa cho Trương Xương Tông còn có thể, chứ đưa cho một Điển sự Phụng Thần Giám nho nhỏ cũng hơi phí.

Còn nữa, bọn họ vẫn luôn miệng báo Duyên Châu cằn cỗi, năm nào cũng xin triều đình cứu tế, tuy nói lễ nhiều người không trách, nhưng nếu đưa vàng bạc châu báu ra cũng dễ trở thành nhược điểm cho người ta nắm. Còn đây là đặc sản, cho dù quý hiếm nữa nó cũng là sản vật, không liên quan đến việc Duyên Châu nghèo hay giàu, cũng có thể khiến cho khâm sai vui vẻ.

Dương Phàm vội đứng dậy từ chối:
- Ai chà, lễ vật này quả thực quá quý trọng rồi. Dương mỗ chỉ là một Điển sự Phụng Thần Giám nho nhỏ, sao có thể nhận hậu lễ bực này của Thái thú. Tình cảm sâu đậm của Thái thú, Dương mỗ xin tâm lĩnh, nhưng những thứ này, xin Lý quản sự mang về đi thôi.

Lý Nham cười ha hả:
- Dương Điển sự, ngài quá khách khí rồi. Thái thú chỉ muốn tận tình chủ nhà thôi, đều là đồ sơn dã, có gì mà quý trọng với không quý trọng chứ. Dương Điển sứ không nhận cũng làm khó cho tại hạ rồi. Nếu Lý mỗ mang nguyên những thứ này về, không tránh khỏi bị Thái thú trách mắng.

Dứt lời, y lại vẫy mỹ nhân xinh đẹp kia lên:
- Nữ nhân này là một vũ kỹ trong phủ Thái thú, là người Ngân Châu, Điêu Thuyền xuất thân từ đó đấy. Duyên Châu này hoang vắng, chẳng có nơi nào để đi, Thái thú bèn đưa tiểu mỹ nhân này tới thị thẩm đồng hành với Dương Điển sự, cho ngài bớt tịch mịch.

Dương Phàm cả kinh, lại càng kiên quyết từ chối, liên tục xua tay:
- Không được không được, thế này lại càng không thể được. Lý quản sự, ngàn vạn lần ngài…

Không chờ hắn nói xong, Lý Nham đã đứng dậy cười dài chắp tay:
- Dương Điển sự vất vả xa xôi giờ mới tới Duyên Châu, chắc hẳn sẽ rất mệt mỏi. Tại hạ sẽ không quấy rầy nữa. Bình Lan, Dương Điển sứ sẽ ở lại Duyên Châu vài ngày, chuyện ăn uống và cuộc sống hàng ngày ngươi cần phải hầu hạ cho tốt. Ha ha ha, Dương Điển sự, Lý mỗ cáo từ.

- Lý quản sự, không thể…

Lý Nham đi trước, Dương Phàm vội đuổi theo sau, đuổi tới cửa, giữ chặt tay lão, còn đang muốn từ chối tiếp, chợt một nam nhân trung niên mặc quần áo của dịch tốt xuất hiện ở cửa, cúi đầu khom lưng thưa:
- Dương Điển sự, hiện có một người tự xưng là bạn của ngài tới tìm…

Còn chưa dứt lời, chợt thấy một thiếu niên công tử mặc áo bó, eo đeo thắt lưng da thuộc, môi hồng răng trắng, tuấn dật tiêu sái, bước nhanh vào, vừa thấy Dương Phàm, y cười tươi như hoa, vừa muốn mở miệng, chợt thấy trong sảnh có khách, hơi ngẩn ra, vội thu lại nụ cười lên môi.

Dương Phàm vừa nhìn đã nhận ra đó là Cổ Trúc Đình cải nam trang, vì dung mạo của nàng lúc này chỉ lược đi chút vẻ dịu dàng quyến rũ của nữ nhân, thêm vài phần anh nhuệ, bên ngoài cũng không có thay đổi gì lớn, nên chỉ cần liếc một cái là hắn nhận ra ngay.

Nói cũng lạ, trước kia, cho dù không có nhiệm vụ phần lớn thời gian nàng vẫn dùng khuôn mặt giả mà gặp người lạ, người có thể nhìn thấy diện mạo thực của nàng lác đác không mấy người. Nhưng gần một năm qua, nàng cũng thường dùng khuôn mặt thật để gặp người khác, cho dù là sứ mệnh bí mật, nàng cũng không muốn thay đổi mình hoàn toàn. Tâm tư tinh tế thực khó nhìn thấu.

Dương Phàm vừa thấy Cổ Trúc Đình, trong lòng khẽ động, nhận lấy hậu lễ của Tạ Thái thú, lại miễn cưỡng đáp lễ một hồi. Cảnh giác lão là chuyện đương nhiên, nhưng Dương Phàm lại không muốn bởi vậy mà bừa bãi nhận lấy một nữ tử không quen không biết, nhưng nếu cự tuyệt, khó tránh khỏi khiến cho người ta nảy lòng nghi ngờ, hiện giờ thì có lý do đầy đủ đây rồi.

Dương Phàm không đợi Cổ Trúc Đình nói chuyện, lập tức tiến ra đón, khoác cánh tay nàng, giới thiệu với Lý Nham đang bị kích động:
- Vị tiểu huynh đệ này họ Cổ, cùng làm việc trong Phụng Thần Vệ với Dương mỗ, cũng là một Điển sự, xưa nay có giao hảo khá tốt với Dương mỗ, hiện giờ cũng theo Trương Phụng thần tới đây.

Lý Nham vội chắp tay với Cổ Trúc Đình, nhìn vị Cổ Điển sự này, từ lông mày đến ánh mắt đều thanh tú, cái miệng nhỏ như quả anh đào, còn tuấn tú hơn Dương Phàm vài phần, không khỏi âm thầm nghĩ: Quả nhiên Phụng Thần Giám không ít mỹ thiếu niên, hiện giờ lại thêm một Cổ Điển sự, chẳng lẽ lại phải đưa thêm một phần lễ vật? May sao Nhị nương tính toán cẩn thận, nếu đưa từng người một thì quá quý trọng rồi, cũng không biết phải cướp từ nhà ta bao nhiêu thứ tốt đây.

Cổ Trúc Đình thông minh nhanh nhạy chừng nào? Dương Phàm vừa nói, nàng liền biết chắc chắn có điều gì lạ, nên chỉ kiêu ngạo gật đầu với Lý Nham, không nói câu nào.

Dịch tốt kia đứng ở cửa, vừa thấy cũng nhận ra hẳn là quan gia, liền khách khí hỏi han:
- Dương Điển sự, có cần thu xếp cho vị đồng nghiệp này của ngài một nơi không?

- Không cần, ta và Cổ huynh đệ vẫn luôn có quan hệ tốt, bình thường công vụ bề bộn, cho dù ở cùng trong cung nhưng khó được gặp nhau riêng tư. Đêm nay hai chúng ta phải đốt đèn tâm sự cả đêm đấy, cứ mang thêm một bộ chăn đệm vào phòng ta là được.

Dịch tốt kia đáp ứng rồi lui ra ngoài. Dương Phàm xoay người nói với Lý quản sự:
- Cổ lão đệ tới đây chắc chắn Phụng Thần Thừa có việc sai bảo. Ta sẽ không làm phiền Lý quản sự nữa. – Dứt lời, hắn ôm lấy cái eo nhỏ của Cổ Trúc Đình.

Từ nhỏ Cổ Trúc Đình vẫn sống một mình, chưa từng cùng nam nhân nào thân thiết như thế, tuy nói từ khi đại quân Tột Quyết bất ngờ tập kích doanh địa của người Khiết Đan, hai người vẫn ăn cùng bàn ngủ cùng lều, để chống lạnh thậm chí còn đã từng ôm nhau rất chặt, nhưng khi đó mặc rất dày, hai tầng áo da đắp lên người, cảm giác thực sự cũng không phải là kích thích.

Lúc này, Dương Phàm chạm vào một cái, nàng không tự chủ được mà cứng eo lại, cả người hơi run rẩy. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh ngạc liếc hắn, vẫn không nhúc nhích.

Dương Phàm nói xong, nhìn Lý quản sự, lại nhìn Bình Lan cô nương. Thấy bàn tay to của Dương Phàm mơ hồ trượt vài cái trên hông của mỹ thiếu niên kia, bừng tỉnh đại ngộ, vội đáp:
- Được được được, hai vị tán gẫu, hai vị tán gẫu.

Lý quản sự vội vàng xua xua Bình Lan cô nương:
- Đi đi đi đi, đừng quấy rầy hai vị thượng sai đàm đạo.

Lý quản sự kéo Bình Lan cô nương ra ngoài, đi một lèo ra tới sân sau mới dừng bước, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc xoa xoa cằm:
- Hóa ra Dương Điển sứ này giống A Lang của chúng ta có khẩu vị này. Thật là lạ.

Cổ cô nương vẫn đứng đờ ở đó, tay Dương Phàm hơi xoa xoa, cả người nàng như nhũn ra, hai chân run run. Tới khi Lý quản sự dẫn Bình Lan cô nương và hai người hầu trẻ tuổi ra ngoài, hắn vội thu tay lại như điện giật. Lúc này khuôn mặt Cổ Trúc Đình mới hơi ửng hồng lên.

Nàng đỏ mặt, cắn môi, không nói được lời nào, chỉ nhìn Dương Phàm chờ hắn giải thích. Hắn ngượng ngùng:
- Người vừa rồi là quản sự của Thứ sử châu này, tới tặng mấy thứ lễ vật cho ta, còn đưa tới một nữ nhân để hầu hạ. Ta còn đang không biết nên từ chối thế nào, may mà ngươi đến, cho nên… Nếu có gì thất lễ, ngươi đừng trách.

Cổ cô nương lườm hắn một cái, đột nhiên phì cười. Hắn ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi cười cái gì?

Nàng đỏ mặt:
- A Lang quả là nhanh trí, nhưng lý do này của ngươi cũng….

Dương Phàm giật mình cười ha hả:
- Có gì mà không ổn? Triều đình của ta nam phong đỉnh thịnh, trong kinh đô “Hương hỏa huynh đệ” kết bè kết đảng. Lý do này để sau nói đi. Còn ngươi…

Nhìn nhìn trang phục của nàng, hắn mỉm cười:
- Khả liên Chu tiểu đồng
Vi tiếu trích lan tùng
Tiên phu thắng phấn bạch
Ngạc kiểm nhược đào hồng…

Hắn vừa đọc “Luyến đồng thi” nổi danh nhất thời kỳ Ngụy Tấn, Cổ cô nương nghe vậy khuôn mặt lại càng đỏ hơn, mặc dù không nói gì nhưng không nhịn được lườm hắn một cái đầy quyến rũ, thi thoảng Cổ cô nương hờn dỗi thực là mê người.

Tim Dương Phàm nhảy lên một cái, không dám nói bậy bạ nữa, lập tức nghiêm mặt:
- Sao chỉ có ngươi tới? Ba vị huynh trưởng kia của ngươi đâu?

Cổ cô nương nói:
- Lần này ở Phu Châu, ta chờ bị tham quan trêu đùa lần nữa, phụ sự ủy thác của A Lang, mấy vị ca ca đều không cam lòng. Khi nhận được thư A Lang gửi, hai vị huynh trưởng đang tìm hiểu, chỉ có nô và Tam ca ở trong thành. Nô lo cho A Lang nên vội vàng tới đây, chỉ có Tam ca chờ hai vị huynh trưởng. Ta đi trước một chút, có lẽ bọn họ cũng không đến muộn mấy đâu.

Dương Phàm đã nhìn thấy tóc mai vai áo của nàng đều ẩn ẩn vẻ phong trần, hẳn nàng đã một đường màn trời chiếu đất đi suốt đêm. Thực ra, trong thư hắn cũng đã nói, vì ngày ra tay còn chưa đến nên bọn họ cũng không cần phải vội tới, nhưng chỉ một phong thư này của mình nàng đã không quản mọi vất vả mà tới.

Trái tim cô nương đã phơi bày ra hết, một mảnh thâm tình, hắn không mù không điếc, đương nhiên cũng cảm nhận được, nhất thời không nói lên được trong lòng mình cảm thấy gì, trầm ngâm một lát, hắn dịu dàng:
- Ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, ngươi một đường vất vả, tắm rửa trước một chút đi, chờ ngươi nghỉ ngơi một lát chúng ta cùng nhau dùng bữa tối, được chứ? ine-break'>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.