Say Mộng Giang Sơn

Chương 920: Rút củi dưới đáy nồi (giải quyết tận gốc)



Một vụ án Duyên Châu vừa nổi lên, làm trong kinh thành phong ba không ngừng.

Do Duyên Châu tham nhũng dẫn phát cơn chấn động quan trường Phu châu, Đan châu cũng đã lần lượt bắt đầu rồi. Đủ loại như thế khiến cho trong kinh thành rung chuyển bất an, quan địa phương dù gì cũng có quan ở trong kinh thành để dựa vào, có thanh âm gì lập tức biết ngay.

Vì thế, quan ở kinh thành và quan địa phương đều có muôn vàn mối liên hệ, điều này có một vài quan viên có liên quan dù mình chưa tham ô nhưng cũng lo lắng bởi vì kết giao chặt chẽ mà lửa cũng lan đến người mình, trong tình thế đầy nguy cấp, bọn họ khó tránh được liên hệ vận động khắp nơi, nhờ vả, cố gắng cầu cứu mình trong sạch.

Mà vụ án tham nhũng ba châu Tây bắc này không liên lụy đại thần, lại nhân cơ hội theo dõi quan trường tây bắc rung chuyển làm trống mấy chức vị, đây đều là miếng thịt béo bở đó nha, ai mà không muốn cắn một miếng. Trong tay ngươi nắm tài nguyên, người ta mới nịnh bợ ngươi.

Nếu ở trong chức vụ trọng yếu mà sắp xếp được tâm phúc của mình, là có thể tạo nên thực lực của mình lớn mạnh, cho dù chỉ là tranh thủ được một vài vị trí thấp kém hoặc là không quan trọng tới tay mình thì cũng có thể đoạt cho thân nhân hoặc thân tín, vây cánh bạn cũ, gián tiếp mở rộng quy mô quyền uy của mình.

Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nóng lòng kiếm lợi, quấy cho vũng nước đã đục này càng thêm đục ngầu, cùng lúc đó một loạt vấn đề sau khi lũ lụt rút cũng khiến cho triều đình sứt đầu mẻ trán.

Bởi vì hồng thủy tàn sát bừa bãi, một bộ phận đường sông ứ tắc.

Sau lũ lụt, rất nhiều việc bị gác lại cần phải làm, lập tức điều động phu dịch đào đường sông cũng không dễ dàng, mặc dù có thể lập tức bắt đầu đào, đường sông một lần nữa muốn thuyền qua lại cũng phải mất thời gian hai tháng, trong khoảng thời gian này đường thủy không thông được, việc vận chuyển lương thảo phải thông qua đường bộ trở về kinh thành, chi phí hao tổn không thể kể xiết, hiệu suất cũng không cao.

Lúc này đã là mùa thu, sang đông một bộ phận đường sông sẽ bị đóng băng, triều đình nhất định phải trước đó vận chuyển lương thực thuế má thu được về kinh thành, nếu về trễ, sẽ làm cho kinh thành không đủ lương thực tích trữ, theo góc độ an toàn mà nói, đây là một sự uy hiếp thật lớn đối với kinh thành, mà theo góc độ kinh tế để suy xét, điều này sẽ khiến cho giá hàng dâng cao, tạo thành cục diện không ổn định.

Võ Tắc Thiên mặc dù vô cùng đau lòng đối với việc trên dưới quan viên ba châu Tây bắc tham lam câu kết với nhau, với tính cách mạnh mẽ luôn căm hận bị lừa gạt của bà sẽ tuyệt đối không bỏ qua chuyện này, nhưng bà cũng hiểu rất rõ ràng, lúc này việc cấp bách của triều đình chính là giải quyết vận chuyển lương thực bằng đường thủy.

Vì tập trung tinh lực giải quyết khốn cục lúc này, Võ Tắc Thiên không thể không mau chóng chấm dứt vụ án Duyên Châu, để bách quan triều đình tập trung tinh lực về vấn đề thủy vận. Võ Tắc Thiên xử lý rất nhanh, gần ba ngày lập tức phán xử hình phạt treo cổ đối với hai mươi chín tham quan, đi đày bốn mươi hai người, cách chức, giáng chức quan hơn mười người. Một trận gió lốc qua đi, toàn bộ quan trường Duyên Châu đã được thanh lọc. Còn việc tìm hiểu nguồn gốc rửa sạch sâu một thì để cho Tam pháp ti chậm rãi xử lý, đại quy mô phán kết là một tín hiệu: vụ án tham nhũng Duyên Châu đã tuyên cáo chấm dứt.

Võ Tắc Thiên triệu tập chúng Tể tướng và công bộ, Hộ bộ quan, tập trung tinh lực thương thảo làm thế nào giải quyết được khó khăn mà hiện nay kinh thành đang gặp phải. Liên tiếp vài ngày, chúng quan viên mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình nhưng đến cuối cùng vẫn chưa kết luận được, thủy chung cũng không đưa ra một kế sách vẹn toàn nào cả.

Võ Tắc Thiên không kiên nhẫn được nữa, bà liếc nhìn Hộ Bộ Thượng Thư An Vũ Lăng đang nhíu mày ra vẻ suy nghĩ sâu xa, giống như đang không thể nghĩ ra điều trần gì, lạnh lùng thốt:
- An Thượng thư vắt óc suy nghĩ nhiều ngày, hẳn là có kế sách rồi hả? Chẳng lẽ Hộ Bộ lại không có được chủ trương về việc này?

An Thượng thư nghe ra trong lời nói của nữ hoàng đế ý tức giận, trong lòng lập tức run lên.

Vụ án Duyên Châu tuy có nhiều vấn đề như vậy, nguyên nhân chính cũng là lương thực, bản thân y là quan trên của Hộ Bộ, một vụ án xảy ra ngay trước mắt như vậy thật sự khó tránh được sai lầm này, nếu không về phương diện thủy vận “may mắn” truy ra vấn đề lớn, triều đình đang lúc dùng người, y không tránh được liên lụy đấy.

Hiện giờ Hoàng đế tức giận, nếu y không đưa ra được một kế sách nào, hậu quả sẽ rất xấu. An Thượng thư đã quyết định chắc chắn, liền cố lấy dũng khí, đem thảo luận của mình tại bộ nha cùng với một vài vị nhân viên phụ tá và phương pháp xử lý của Độ Chi Lang Trung Nam Tuyền hiến lên nói ra:

- Bệ hạ, thần nghĩ đến, nay nguy cơ mùa đông dễ giải, nguy vạn năm khó giải! Hồng thủy Lạc Dương mười năm mới xuất hiện một lần, uy lực thiên địa, không thể nào trị tận gốc. Đô thành quốc gia, trung tâm thiên hạ, không thể là nơi gian nan khổ cực được.

Võ Tắc Thiên nhướn mày, hỏi:
- Ý của An khanh là?

An Thượng thư cắn răng một cái, nói:
- Thần nghĩ, triều đình nên dời đô đến Trường An.

Lời vừa thốt ra, lập tức toàn bộ điện đường đều lặng ngắt như tờ.

******

Phường Lạc Tân nằm ở góc tây băc Lạc Dương, đối diện là cung thành Sùng Khánh Môn, giờ phút này trước cổng Sùng Khánh có vô số thợ thủ công sửa gấp một đoạn tường thành và cửa Sùng Khánh bị sụp đổ trong trận hồng thủy.

Sông bên này chính là trang viện của Thẩm Mộc. Ngoài tường trang viện còn có một đạo phường tường, hai đạo tường đều bị hồng thủy làm vỡ tung, còn chưa kịp tu sửa, bởi vậy Thẩm Mộc ngồi ở trong sân có thể nhìn nước sông Hồng Thủy đục ngầu cuồn cuộn chảy.

Trong viện tử, trên sảnh đường, một đám người làm tôi tớ đang ở đổ mồ hôi đầy đầu bận rộn, trong phủ khắp nơi đều là nước bùn thật dày, muốn rửa sạch trang viên sạch sẽ như mới, hai ba ngày tuyệt đối làm không được, hiện giờ đã bảy ngày rồi, cũng chỉ rửa sạch được một vài khu vực.

Thẩm Mộc giờ phút này đang ngồi ở dưới một cây đại thụ, dưới tàng cây có đặt một tấm ghế dựa Tiêu dao, bên cạnh có một phiến đá, trên phiến đá này đã được rửa sạch, bề mặt còn nhú vài sợi cỏ bọc bùn kiên cường, đang từ từ khôi phục sức sống. Bên cạnh có một cây đại thụ trên cành xiên cao cao còn có dấu vết của việc bị ngâm ở nước.

Lam Kim Hải đứng bên y, mặc nho sam, vẻ ôn hòa nhã nhặn. Đối diện Lam Kim Hải đứng là khu kiến trúc cung thành, mái hiên đấu củng cong cong lấy không trung xanh thẳm làm nền, như thoáng chút suy nghĩ nói:
- Hoàng đế sẽ như tông chủ mong muốn, dời đô đến Trường An sao?
(Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu)

Thẩm Mộc nhấc chén trà ở chiếc bàn trà bên cạnh, nhấp một ngụm, thản nhiên nói:
- Tận lực rồi, giờ nghe thiên mệnh đi, ta chỉ nắm chắc bốn mươi phần trăm thôi.

Trong mắt Lam Kim Hải lóe lên tia kinh ngạc, Thẩm Mộc liếc gã, nói:
- Sao vậy, ngươi cảm thấy không thể thành công?

Lam Kim Hải lắc đầu liên tục, nói:
- Không, thuộc hạ cảm thấy, muốn ảnh hưởng đến quyết định của một vị đế vương, hơn nữa lại là chuyện dời đô trọng đại như vậy, quả thật chỉ nắm chắc bốn mươi phần trăm là có thể hiểu được. Thuộc hạ lo lắng, chỉ vì hồng thủy chặt đứt vận chuyển đường thủy, ảnh hưởng đến việc tích trữ lương thực tại đô thành, Hoàng đế sẽ có ý dời đô hay sao? Lạc Dương tuy có nguy cơ hồng thủy, Quan Trung còn có hiểm hạn hán, đều không phải là nơi thập toàn thập mỹ.

Thẩm Mộc nói:
- Đương nhiên không phải là bởi vì một kiện sự này, không chỉ là bởi vì vấn đề một sự kiện này hoặc là vài sự kiện biểu hiện ra mà là trong đó đã lộ ra một vài đạo lý.

Thẩm Mộc thản nhiên nói:
- Từ Tam Hoàng Ngũ Đế cho tới bây giờ, nếu chúng ta nhìn kỹ các triều đại một chút về những nơi được chọn làm đô thành, chúng ta có thể phát hiện và tìm ra chút manh mối trong đó đấy. Bàn Canh dời đô đến đất An, là vì đất Ân giàu có và đông đúc, dễ dàng kiếm lương thảo. Thêm nữa, thông qua việc dời đô, ông ta còn làm suy yếu thực lực quý tộc của cố đô, thứ ba là còn rời xa được lãnh địa dị tộc có dị tâm, ổn định sự thống trị của ông ta.

Chu Bình vương dời đô đến Lạc Ấp, là vì loạn Khuyển nhung khiến cho Hạo Dương bị tàn phá nghiêm trọng, hơn nữa Khuyển Nhung vẫn luôn như hổ rình mồi, dời đô mới là an toàn. Mà Ngụy Hiếu Đế dời đô, một là vì rời xa uy hiếp của du mục phương bắc, hai là từ Bình Thành dời đô đến Lạc Dương, nông nghiệp thịnh vượng, thủy vận thuận tiện, còn có thể thoát khỏi mạng lưới thế lực rắc rối khó gỡ của quý tộc Tiên Ti phương Bắc, để thuận lợi biến cách.

Từ cổ chí kim, đế vương lựa chọn kinh đô, vấn đề suy tính vĩnh viễn là không tránh được bốn phương diện đó, vừa là địa lý, hai là kinh tế, ba là quân sự, bốn là chính trị. Trên mặt địa lý, Quan Trung mặc dù có lúc hạn hán, nhưng lũ lụt tại đô thành còn nguy hại lớn hơn nhiều, hiện giờ trận lũ lụt này nếu lớn hơn chút nữa, ngập thành Lạc Dương, hậu quả thế nào ngươi hẳn là tưởng tượng được. Tuy nói nơi này có lợi thế về thủy vận, bàn về ưu thế thì chỉ có thể miễn cưỡng ngang bằng với Trường An thôi.

Nói đến kinh tế, từ Chiến quốc đến nay, Sơn Đông, Quan Trung đều là địa khu sĩ nông công thương phát đạt nhất. Tương lai như thế nào, không thể nào biết được, hiện tại mà nói, duy hai địa phương này là có hai ba ưu thế trong đó. Sơn Đông bắc có Khiết Đan, tây có Đột Quyết, nên thích hợp làm quốc đô đấy thì chỉ có Trường An và Lạc Dương

Trên mặt quân sự, với quân lực của triều đình ta, lập đô là Trường An hoặc Lạc Dương khác nhau không lớn. Như vậy nhân tố chủ yếu quyết định cũng chỉ có chính trị mà thôi. Quan Trung là nơi căn cơ mà triều đình là kiên quốc, trải qua ba triều đại, đương kim Hoàng đế dời đô đến Lạc Dương mới gần mười năm, trong tâm quốc triều vẫn luôn dựa vào Quan Trung.

Nếu Quan Trung mất, quốc triều nguy như chồng trứng, ngươi thấy nữ hoàng đế mặc dù dời đô về Lạc Dương, nhưng thủy chung vẫn coi trọng Quan Trung, Phủ Quân Quan Trung độc chiếm ba thành cả nước, phàm ai làm Trường An lệnh đều là tâm phúc của Hoàng đế, như vậy hẳn là hiểu Hoàng đế coi trọng Quan Trung như thế nào. Kết quả thì sao, Hoàng đế tuy rằng không biết sự hiện hữu của chúng ta, các đại thế gia tôn trưởng thường xuyên lui tới Trường An, bà có thể rõ ràng, ngươi nói ba ta yên tâm sao?

Hiện giờ ba châu Duyên, Phu, Đan lại xảy ra vụ án tham nhũng lớn như thế, ba châu này đều tại Quan Nội Đạo, Hoàng đế dời đô đến Lạc Dương gần mười năm, Quan Trung lại trị đã bại hoại như thế, căn cơ nơi biến thành bộ dáng như vậy, ngươi cho là Hoàng đế yên tâm được sao?

Vì sao lúc này đây quan viên Quan Trung có vấn đề lớn như vậy, Hoàng đế lại chậm chạp chưa phái quan viên bổ sung vào những vị trí đang trống, không giống như Nam Cương lần trước để Lại Bộ tổng tuyển cử quan viên, mà cứ suy tính, chậm chạp lựa chọn cẩn thận người vào các vị trí trọng yếu.

Ha hả, có ít người còn tưởng rằng lúc này đây có thể giở trò, vớt quan chức, lại không nghĩ lúc bọn họ đang thèm nhỏ rãi nhìn chằm chằm vào mấy vị trí đó thì nữ hoàng đế đang ngồi ở bảo tọa kia từ góc độ của đế vương mà đăm chiêu suy nghĩ, làm sao cho bọn họ đạt như mong muốn chứ? Quan Trung quan trọng như thế, lại ra vấn đề lớn như vậy, Hoàng đế sao có thể không cẩn thận.

Thêm nữa, đương kim Hoàng đế đã dựng lên Thái Tử, một ngày nào đó phải trả chính cho lý đấy, hiện tại quân quyền lại chặt chẽ cầm giữ ở trong tay Võ thị, cũng là liên tiếp ra tay, xếp thân tín trong quân và trong triều đình, duy chỉ có Lý thị, ngoại trừ vài lão thần trung thành, gần như không có bất kỳ thực lực.

Võ thị ở Lạc Dương kinh doanh nhiều năm như vậy, thực lực bên ngoài đã xa cao hơn Lý thị, thế lực trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu, Hoàng đế sao không thể suy xét làm thế nào ổn định kế thừa? Lúc trước nữ hoàng định đô Lạc Dương, là vì Trường An chính là ổn định kế thừa? Lúc trước nữ hoàng định đô Lạc Dương, là vì Trường An chính là của Lý thị. Lần nay so với lần trước, nếu bà quyết tâm còn chính cho lý, dời đô đến Trường An, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt.

Kể từ đó, bà ta vừa lúc mượn việc dời đô để điều chỉnh lấy lại cân bằng thực lực hai nhà Võ – Lý. Đương nhiên, đạo lý như thế, chúng ta chỉ có điều dựa thế đề nghị, Hoàng đế nghe vào trong tai, trong lòng mới sẽ nghĩ tới những vấn đề này. Về phần bà ta cuối cùng là lấy hay bỏ, chúng ta cũng không thể thúc đẩy được.

Lam Kim Hải vui vẻ phục tùng nói:
- Nói chuyện với Tông chủ làm thuộc hạ hiểu ra nhiều. Như thế xem ra, Hoàng đế đích xác có nguyên vẹn lý do dời đô. Ha hả, Dương Phàm vừa mới dời “Thừa tự đường” đến Lạc Dương, Tông chủ lại có một chiêu “Rút củi dưới đáy nồi (giải quyết tận gốc)”, vậy là đã nắm quyền chủ động trong tay rồi.

Nói tới đây, Lam Kim Hải không kìm nổi ha hả cười rộ lên:
- Ba châu Tây bắc đối với chúng ta là một đả kích rất lớn, Tông chủ có thể hóa bất lợi làm có lợi, mượn lực đẩy lực, càng có lợi cho ta sử dụng, thúc đẩy Hoàng đế dời đô đến Trường An, chúng ở Trường An có thể chiếm địa lợi nhân hòa rồi. Ha hả, cứ thế một bên tăng một bên giảm, Ẩn Tông lấy cái gì để chống lại chúng ta đây?

Thẩm Mộc khẽ mỉm cười, nheo mắt lại nhìn từng đóa mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, cảm thán nói:
- Thắng bại thành bại, bây giờ nói còn quá sớm. Dương Phàm nay có mọi thứ trong tay là vì cái gì? Chính là hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thuyên chuyển hoàng quyền, thiên uy không lường được, hiện tại ta cũng không dám khinh thường vị tiểu Nhị Lang này rồi, thật là hậu sinh khả úy!

Lúc này, một người nhà lặng yên đi tới, đến gần Thẩm Mộc, cúi xuống thì thầm:
- Công tử, Thôi Lâm Thanh Hà cầu kiến.

Thẩm Mộc thản nhiên cười, nói với Lam Kim Hải:
- Xem đi, người đến nhà chỉ trích đã tới rồi.

Thẩm Mộc quay đầu nói với người nhà:
- Mời Thôi công tử đến thư phòng.

Thẩm Mộc dứt lời, đứng lên, đi hiên ngang.

Chiếc ghế dưới tàng cây mất trọng lực người chầm chậm lung lay…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.