Say Mộng Giang Sơn

Chương 930: Giáp mặt



Cổ Trúc Đình đỏ mặt đứng ở trước cửa phòng của Dương Phàm, trong lòng mãi băn khoăn có nên đi vào hay không, trong đầu vẫn còn loạn rừng rực về những lời a Nô vừa nói. Hai tiểu tỳ áo xanh bên cạnh rất tò mò nhìn nàng, cũng đã đi theo tới bên nàng, nhưng nàng cũng làm như không thấy.

Vốn nàng sợ gặp phải người khác vì sợ bị người ta nói xấu, nhưng hiện giờ tất cả mọi người đều nhận định giữa nàng và Dương Phàm dường như đã xảy ra chuyện gì đó, cha nàng cũng nghĩ vậy, mà mẹ nàng cũng nghĩ vậy, mấy ca ca chẳng có nội tâm của nàng cũng nghĩ vậy, vốn tưởng rằng đám nha hoàn bà tử trong Dương phủ chỉ là nói huyên thuyên sau lưng nàng, giờ thì hay rồi, ngay cả A Nô cũng nói rõ ràng ở trước mặt nàng là phải nhận cô ấy là tỷ tỷ.

Đã như vậy rồi, còn gì để chạy trốn hay sao? Bọ chét không sợ cắn thêm, lợn chết không sợ bỏng nước, khoản nợ lớn hơn cũng không lo...nhưng...nhưng vừa đến trước cửa phòng Dương Phàm thì sao nàng lại khiếp đảm như vậy chứ?

- Vì sao A Nô lại nói vậy? Có phải là A Lang nói gì với cô ấy không? Nhưng A Lang...A Lang thật sự thích mình sao?

Cổ Trúc Đình nghĩ thầm, có chút không dám tin, lại có chút vừa mừng vừa sợ.

- Khụ, ai ở bên ngoài đó?

Trong phòng bỗng có tiếng của Dương Phàm vọng ra, Cổ Trúc Đình giật mình, bất chấp nghĩ nhiều, bước vào:

- A Lang!

Cổ Trúc Đình vừa đứng vào trong phòng, thân hình khựng lại, hai chân không thể khống chế được run lên, tim đập thình thịch, thình thịch...

- Cổ cô nương tới rồi, ngươi ngồi đi.

Dương Phàm mỉm cười chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình, Cổ Trúc Đình đứng im không nhúc nhích, hai đùi còn đang run rẩy. Dương Phàm khó khăn muốn ngồi dậy, lúc này mới cố gắng chỉ huy hai cái đùi đi qua, ngồi xuống bên mép giường.

Dương Phàm nằm ở trên giường, hai tay giao nhau trước ngực, trầm ngâm sau một lúc lâu, hình như có điều muốn nói nhưng bộ dạng như không tiện mở miệng.

Cổ Trúc Đình thấy vậy, tim càng đập loạn hơn, nàng vừa muốn nghe lại sợ nghe, thân mình như trước vẫn duy trì tư thế ngồi, nhưng mông dần dần nâng lên, ngồi ở trên ghế nhưng bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy, dáng vẻ này không hề giống một nữ trung hào kiệt mười ba tuổi đã mai phục trong nguy hiểm trung trùng lấy được đầu của đô đốc đại soái một phương.

- Đêm hôm đó...ta có khóc không?

Cổ Trúc Đình nghe thế ngẩn người, không thể ngờ được Dương Phàm do dự nửa ngày lại hỏi câu này, nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của hắn, nàng đột nhiên bừng tỉnh đầu óc nhanh nhạy lắc đầu nói:

- Không, a Lang chỉ uống rượu thôi.

Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương nói:

- Ta cũng nghĩ thế, ta cũng nghỉ thế...mà...ta không nói mê sảng chứ?

- Không, a Lang chỉ ngắm trăng uống rượu...sau đó... thì ngủ mất...không hề nói gì cả...

Dương Phàm luôn miệng nói:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Đôi mắt của Cổ Trúc Đình dần cong lên thành hình ánh nguyệt. A Lang thật là thú vị, uống rượu say phóng túng, tỉnh rượu sau lại ngại mất mặt, nàng cảm thấy vị tông chủ này một chút cũng không đáng sợ.

Con người dù gì cũng có một quá trình nhận thức. Khương công tử trước đây lúc ban đầu ở trong lòng nàng cũng là nhân vật cao không thể với tới, sau khi nàng phát hiện người nọ cũng không đáng sợ, còn dư lại cũng chỉ có đáng hận, nhưng mà người trước mắt này lại làm cho người ta cảm thấy đáng yêu.

Bỗng nhiên, Cổ Trúc Đình nghĩ tới điều gì đó, trong lòng trầm xuống, đôi mắt đang cong lên như vầng trăng kia lại buồn bã: Không hề nói gì cả, chẳng phải là nói câu gì đó mà mấy ngày nay nàng vẫn luôn nghĩ đến đó ư? Nhưng đối mặt với ánh mắt mong chờ của Dương Phàm, nàng không đề nổi ý niệm cự tuyệt trong đầu.

- Khụ, lúc ấy ta say, là ngủ trên đùi ngươi sao?

- Không hề không hề, a Lang rõ ràng là ngủ ở...

Cổ Trúc Đình vội vàng phủ nhận, Dương Phàm lại nhìn nàng, rất chân thành nói:

- Không sai đâu, ta nhớ là ta ngủ trên đùi nàng đấy.

Cổ Trúc Đình mê hoặc, nàng hoàn toàn không rõ ý tứ của Dương Phàm. Dương Phàm cười cười, lại nói:

- Mấy ngày nay, trong nhà có vài nha hoàn bà tử nói năng huyên thuyên đúng không?

- Không có không có...

Dương Phàm vung tay lên, nói:

- Cứ để họ nói đi, nàng đừng để trong lòng, ta ngủ lên đùi nữ nhân của mình, ngại gì họ chứ?

- A lang nói rất đúng... A!

Cổ Trúc Đình đặt mông ngồi trở lại ghế, hai cái đùi nhất thời mềm thành mì rồi, thân mình cũng giống như bị rút xương, nếu không phải có cái dựa lưng, hẳn nàng đã trượt xuống rồi. Nàng giống như thỏ con bị kinh hãi, nơm nớp lo sợ nói:

- A lang...vừa nói gì?

Dương Phàm dừng ở nàng, ánh mắt rất dịu dàng, nhìn vào trong mắt nàng, có khi sáng ngời, có khi mông lung. Cổ Trúc Đình muốn nhìn lại không dám, dưới ánh mắt lúc sáng lúc tối liều mạng nghĩ:

- Ta có phải đang nằm mơ hay không? Giống như đêm muộn hôm trước nữa, đêm muộn trước, còn có tối hôm qua đang nằm mơ...

Dương Phàm dịu dàng nói:

- Tình ý của nàng, ta hiểu, nhưng vì có một vài lý do không thể nói ra lời, nói không rõ ràng, nhưng ta vẫn do do dự dự nhìn trước ngó sau, hoặc là nói là... Có thể có, có thể không đi. Đáng xấu hổ chính là, đây hết thảy đều là vì ta biết rằng nàng sẽ không làm lựa chọn khác, cho nên, ta yên tâm thoải mái hưởng thụ...

Cổ Trúc Đình căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì, cảm giác ngọt ngào của khổ cực đã qua, ngọt lành sẽ tới, vô cùng mãnh liệt, nàng hiện tại tựa như một hơi mà uống cạn sạch một vò rượu trắng Tử Kiếm Nam, toàn bộ đầu đều chóng mặt đấy, nàng lặng lẽ bấm đùi một cái, rất đau, quả nhiên không phải đang nằm mơ.

Dương Phàm nói:

- Nhưng trong lòng ta cũng tự hỏi, nếu nàng thật sự làm ra lựa chọn khác, hoặc là ông trời cho nàng một kết cục không thể xoay chuyển, ta có thể không mất mát, không hối hận, không đau lòng hay không? Cho nên, ta nói... Ta thật là một tên khôn kiếp... Hiện tại, ta nói ra rồi, nàng có thể cự tuyệt, nhưng ít nhất ta sẽ không hối hận.

Nói tới đây, trong lòng của hắn lại đau đớn, lòng hắn như có một vết cắt bị thương rất sâu, đau đến xé ruột xé gan, hắn muốn chôn sâu miệng vết thương kia xuống mà không muốn chịu một vết thương giống như vậy lần nữa. Hắn nhìn Cổ Trúc Đình, thâm trầm hỏi:

- Nàng bằng lòng không?

- Ta...ta bằng lòng!

Cổ Trúc Đình lấy hết sức lực toàn thân mới nói ra câu trả lời của nàng, sau đó thì lệ tuôn trào như suối. Nàng không biết tại sao mình khóc, tóm lại, để nước mắt chảy ra, trong nội tâm nàng mới thấy dễ chịu.

******

Bên ngoài cổng Dương phủ, hai chiếc xe bò khẽ dừng lại, vệ sĩ đánh xe ngựa cảnh giác bốn phía.

Một đường lại đây, bọn họ đã chú ý tới một cửa tiệm mở cửa bán đồ ăn nhanh, trong ngõ nhỏ có hai người bán hàng rong đang đẩy xe hàng bán bánh táo ngọt, còn có một vài người đi đường thỉnh thoảng xách giỏ đi ngang qua vài lần, hai bà lão ngồi bên bàn trước cửa một nhà may vá, đó đều là những cao thủ nhất đẳng.

Ngõ hẻm này là sau khi Dương Phàm kế nhiệm tông chủ thì trong hai năm không ngừng tiến hành kinh doanh, hiện giờ sớm đã trở thành đầm rồng hang hổ, căn bản không giống chút lực lượng mà Dương Phàm công khai triển lộ ra. Cái gì một nhà Cổ thị, còn có mấy hộ vệ ít ỏi của Thừa tự đường trong Dương phủ.

Hiện giờ tình hình như nay, nhưng khi nhìn thấy họ cũng hết hồn, nếu như đối phương cưỡng ép làm khó dễ, họ phải toàn thân trở ra nhưng không dễ dàng. Thẩm Mộc lại như không thèm để ý chút nào, khi y ra khỏi xe, trên mặt còn hiện lên nụ cười thản nhiên, rõ ràng là vô cùng thoải mái. Người này tuy rằng chẳng có võ công, nhưng y là người quyết đoán, có trí tuệ và can đảm, không thể nghi ngờ là một nhân tài kiệt xuất trong nhân tài.

- Thôi công tử. Mời!

Thẩm Mộc cười dài giơ tay ra hiệu mời Thôi Lâm xuống từ chiếc xe khác, sóng vai đi tới cửa phủ Dương gia. Thôi Lâm vừa đấm vừa xoa, cuối cùng đã mời được Thẩm Mộc tới, nhưng gã lo lắng, sợ hai người vừa gặp nhau nói ba hoa khoác lác vài câu đã lao vào ẩu đả, vì thế gã cũng tới.

- Xin hỏi hai vị là...

Mạc Phi Huyền trong Dương phủ ra nghênh đón, đánh giá hai người một lượt, trong lòng thầm cân nhắc: “Vị công tử trẻ tuổi này nhìn hơi quen mặt, hình như mấy hôm trước có tới nhà của ta rồi.”

Thôi Lâm nói:

- Bản nhân là Thôi Lâm Thanh Hà, vị này là bằng hữu của ta, hôm nay cùng nhau tới nhà, xin gặp chủ nhân, làm phiền thông bẩm một tiếng.

Mạc Huyền Phi nói:

- Thật là không khéo, chủ nhân nhà ta hôm nay có bệnh trong người, nên không tiếp khách, mời hai vị ngày khác đến.

Thôi Lâm sao chịu tin, rõ ràng là Dương Phàm đã sớm dặn dò người sai vặt mượn cớ ốm không gặp rồi, lập tức tỏ vẻ không hài lòng, nhướn mày nói:

- Mấy ngày trước lúc ta đến phủ, Nhị Lang vẫn còn rất khỏe mạnh đấy, sao đột nhiên lại biến thành bị bệnh rồi? Hắn bị bệnh gì?

Mạc Huyền Phi nghĩ thầm: “Ngươi thật không nói lý gì cả, đã nói cho ngươi biết chủ nhân không khỏe, ngươi về là được rồi, còn hỏi là bị bệnh gì, ngươi là y sĩ sao? Chủ nhân nhà ta chính là “mã thượng...”, ồ không, là trúng gió, có thể nói cho ngươi biết được sao?”

Mạc Huyền Phi trầm mặt xuống, nói:

- Túc hạ sao phải truy hỏi như thế?

Thôi Lâm nói:

- Hôm nay Thôi mỗ và vị bằng hữu kia nhất định phải gặp Nhị Lang đấy, ngươi là kẻ gác cửa, hay làm chủ nhân hả? Mau gọi hắn ra đón đi!

- Hàaa...! Khẩu khí thật lớn!

Mạc Huyền Phi trừng mắt, trách móc nói:

- Ngươi đó ngươi đó, ta cho ngươi biết, cánh cửa Dương gia này của ta nếu chủ nhân nhà ta đồng ý gặp, thì cho dù là tiểu nhị bán đồ ăn thì a Lang nhà ta cũng sẽ đích thân ra đón, bởi vì đó là quen biết cũ với A Lang nhà ta, a Lang nhà ta luôn nhớ ân tình cũ. Không phải là ai muốn gặp a Lang nhà ta là được đâu, trừ phi ngươi là đương kim Hoàng đế, chúng ta ngăn đón không được, còn loại người như ngươi sẽ lập tức bị tống ra ngoài, ngươi thật đúng là đến nhà của ta còn sĩ diện, đi đi.

Thôi Lâm xuất thân nhà quyền quý, đến đâu mà vừa báo danh hiệu, chủ nhân người ta đều vội vàng tiếp đón, đây là lần đầu tiên bị một hạ nhân quý phủ người ta quát như thế, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nói:

- Dương Phàm không chịu hả? Giỏi giỏi giỏi lắm, hết thảy hậu quả ngươi bảo hắn tự gánh vác đi.

Thôi Lâm dứt lời xoay người bỏ đi, lại bị Thẩm Mộc kéo lại, cười dài gọi biểu tự của gã:

- Bá Nho bớt giận.

Thẩm Mộc quay sang nói với Mạc Huyền Hi:

- Tôn chủ nhân có bệnh trong người, chúng ta đúng là tới không khéo rồi, chỉ có điều sự việc quan hệ trọng đại, tiểu huynh đệ, ngươi có lòng hộ vệ gia chủ cố nhiên rất đáng khen, chuyện này cũng không phải ngươi có thể làm chủ được đấy. Ngươi đi thông bẩm một tiếng, nói Thẩm Mộc tới chơi, nếu thật sự tôn chủ nhân không gặp, Thẩm mỗ lập tức đi ngay, tuyệt không cho ngươi khó xử.

Sắc mặt Mạc Huyền Phi lập tức ôn hòa, nhìn nhìn y, lại nhìn Thôi Lâm, gật đầu nói:

- Ngươi nói chuyện thông tình đạt lý, được, ta đây đi một chuyến, các ngươi đợi chút đi!

Mạc Huyền Phi lộn người chạy vào hậu trạch, Thôi Lâm thở hồng hộc nói:

- Buồn cười, rõ ràng là hắn nói muốn gặp ngươi thương lượng, giờ lại mượn cớ ốm không gặp.

Thẩm Mộc đảo mắt, thản nhiên nói:

- Bá Nho không cần để ý, theo ta thấy, Nhị Lang chỉ sợ là thật sự bị bệnh.

Thôi Lâm trừng mắt nhìn y nói:

- Cái cớ này mà ngươi cũng tin?

Thẩm Mộc khẽ mỉm cười, nói:

- Nếu là tìm cớ, tên gác cửa này cứ nói vài câu hay ho trực tiếp đuổi người là được, ngươi cho là hắn có can đảm quay lại báo tin hay sao?

Thôi Lâm cả kinh, trong lòng thầm nghĩ: “Khó trách hắn có thành tựu ngày hôm nay, chỉ với bản lĩnh quan sát tỉ mỉ này, ta cũng không bằng hắn.”

Ngay lập tức, ý kiêu căng cũng đã giảm đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.