Say Mộng Giang Sơn

Chương 931: Vương gặp Vương



Trong phòng, Dương Phàm thử muốn ngồi dậy nhưng chung quy vẫn cảm giác mệt mỏi, không khỏi cười khổ lắc đầu nói:

- Thật sự là hảo hán cũng sợ bệnh đến, Cổ cô nương, cô đến đỡ ta một chút.

- Vâng!

Cổ Trúc Đình khẩn trương đứng lên, hết sức cẩn thận đỡ Dương Phàm lên, dùng đệm dày lót sau lưng hắn, vừa thấy ánh mắt hắn nhìn, lập tức hiểu ý cầm chén nước trên bàn, nhìn Dương Phàm uống nước, trong lòng của nàng ngọt ngào đấy.

- Cổ cô nương...

- Dạ...

Dương Phàm dừng một chút, đột nhiên không kìm nổi cười, nói:

- Gọi như vậy có chút xa cách rồi, sau này ta gọi nàng là Tiểu Đình được không?

Cổ Trúc Đình đỏ mặt nhìn chằm chằm mũi chân của mình xấu hổ nói:

- Khi còn nhỏ, cha mẹ hay gọi ta như vậy...

Dương Phàm gãi đầu nói:

- Gọi như vậy không thích hợp sao? Vậy...vậy ta gọi là Trúc Đình được không?

- Không không không, Tiểu Đình rất hay, gọi Tiểu Đình là được.

Trúc Đình ở trước mặt Dương Phàm có hai khối tâm bệnh lớn nhất, một là thân phận hèn mọn của nàng, một là thân phận nữ tử giang hồ, không dễ dàng được người ta thừa nhận, huống chi nàng vốn là một nô tịch hèn mọn, còn không bằng một dân chúng lương dân. Mà cái khác, chính là nàng hơn Dương Phàm mấy tuổi đấy.

Hiện giờ lúc này tuy rằng là thời đại nữ hoàng đế đương quyền, nhưng chân chính có thể ngồi cùng nam nhân trò chuyện cũng chỉ là một số ít nữ nhân có thân phận cao quý nắm quyền, toàn bộ thiên hạ vẫn là nghiêm khắc chế độ nam tôn nữ ti.

Mấy thứ này thể hiện trong chính trị, tỷ như ngoài cung vua, không có nữ quan. Thể hiện trên pháp luật, ví dụ phàm vợ đánh chồng tội một năm, chồng đánh vợ giảm hai cấp. Cao thấp đều là như thế cả, xem là hiểu ngay. Còn thể hiện trên sinh hoạt, quy củ quý tiện tôn ti thể hiện từng ly từng tí càng nhiều hơn. Ví dụ như thê tử tuyệt đối không thể đi trước trượng phu, thậm chí không thể sóng vai cùng đi; ví dụ như khi ngủ nam nhân phải ngủ trên giường, nữ nhân tuyệt đối không được vượt qua người hắn, muốn đi qua, cần phải bò qua từ dưới chân; ví dụ như nam nhân rất ít lấy nữ nhân cao hơn mình làm vợ, cho dù nữ nhân này có đẹp đến mấy; còn có nữ nhân lớn tuổi hơn nam nhân mấy tuổi, thời đại này là kiêng kị rất lớn.

Xưng hô “Tiểu Đình” là trong lòng nàng cảm thấy mình nhỏ hơn đối phương một chút, hơn nữa...còn làm cho nội tâm nàng ấm áp, có một cảm giác được người ta sủng ái, từ lúc nàng bốn tuổi đã bắt đầu học võ công, chưa từng có cơ hội được người ta sủng ái.

Dương Phàm nói:

- Được, vậy gọi nàng là Tiểu Đình. Tiểu Đình, nàng đồng ý rồi, vậy chuyện của chúng ta quyết định như vậy đi, nhưng ta nghĩ, tạm thời đừng bàn luận chuyện cưới gả đã, dù gì cũng phải để người nhà thích ứng một thời gian, ngoài ra...Bên Tiểu Man và A Nô ta còn chưa nói gì, thêm nữa là trên triều đình gần đây nhiều chuyện...

Dương Phàm nói tới đây, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện tin mật triều đình dời đô, không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Hắn không cho rằng sự việc lớn như vậy chính là Ẩn tông thúc đẩy, nhưng nếu chuyện này trở thành sự thật, về mặt khách quan sẽ giúp Ẩn tông, lúc đó sự thật khó có thể tranh giành.

Cổ Trúc Đình buông rủ đôi mắt hồ thu xuống, Dương Phàm nói một câu, nàng liền vâng một câu, vô cùng dịu dàng mềm mại. Nàng là nữ nhân truyền thống, Tùy Đường tới nay dần dần xâm nhập Hồ phong vào Trung Nguyên, gió đã thổi vào trong đại nội hoàng cung cửu trọng cung khuyết, nhưng lại không thổi vào truyền thống kiêu ngạo của thế gia hào môn.

Người Thôi gia cũng không mặc Hồ phục, phụ nữ Thôi gia không có quy định không được phép xuất đầu lộ diện như người Hồ, phủ đệ của Thôi gia to lớn như vậy ngay cả một dụng cụ gia đình Hồ thị cũng không có. Dù nàng là nữ trung hào kiệt mười bước giết một người thì cũng phải tuyệt đối phục tùng nam nhân của mình đấy. Đây là quan niệm đã ăn sâu vào trong xương cốt của nàng rồi.

Sau khi được Dương Phàm hứa hẹn, Cổ Trúc Đình đã coi mình là nữ nhân của hắn, dù là hắn có năng lực thông thiên triệt địa hay là tay trói gà không chặt, Cổ Trúc Đình cũng không dậy nổi một tia kháng cự đối với hắn. Lễ pháp là một lực lượng vô hình nhưng vô cùng lớn, bởi vì thân phận của nàng đặc thù, loại quan niệm tôn ti này với nàng mà nói càng mãnh liệt hơn.

Dương Phàm thấy nàng nghe lời như vậy, ngược lại có chút bất an rồi, nhẹ nhàng cầm tay nàng nói:

- Nàng không nên suy nghĩ nhiều, ta đã hứa hẹn thì nhất định sẽ làm được. Chỉ là có vài việc nhất định phải chuẩn bị.

Cổ Trúc Đình được hắn cầm bàn tay nhỏ bé, cả người lại như nhũn ra, tim mềm đi. Bất kể hắn muốn nàng làm gì, nàng cũng sẽ thuận theo, làm sao có thể nói nửa chữ không theo. Hơn nữa lần đầu tiên hắn dịu dàng với nàng như vậy, nàng khẩn trương không nói được lời nào, chỉ gật đầu như gà mổ thóc.

Dương Phàm đại khái là gặp nhiều nữ nhân đường hoàng ương ngạnh, Tiểu Man và a Nô mặc dù không ương ngạnh, nhưng cũng hoạt bát vô cùng, nên hắn rất không quen với dáng vẻ phục tùng như vậy của Cổ Trúc Đình, bèn nói:

- Tiểu Đình, nàng không phải sợ ta như vậy.

Cổ Trúc Đình khẩn trương biện bạch:

- Không a, ta không sợ a lang.

Dương Phàm bất đắc dĩ nói:

- Không cần ta nói cái gì thì đúng cái đó, nàng có ý kiến gì thì cứ nói ra, ta sẽ xem xét.

Cổ Trúc Đình khẩn trương lắc đầu:

- Ta không có ý kiến gì, a lang nói như thế nào, vậy thì như thế.

- Ta nói là...

- Vâng?

Một gương mặt xinh đẹp, một đôi mắt to trong veo như nước mênh mông nhìn hắn, dáng vẻ “cung linh thánh huấn”, Dương Phàm không khỏi cười khổ lấy tay vỗ trán. Cổ Trúc Đình nhút nhát nói:

- A lang, nô... nô nói sai gì rồi phải không?

Dương Phàm cười khổ nói:

- Không...ta rất thích a, ha hả...

Tiếng cười chưa dứt, Tam tỷ nhi đã xuất hiện ở cửa, khẽ bẩm báo:

- A lang, người sai vặt truyền tin, nói là trước phủ có Thôi Lâm, Thẩm Mộc cầu kiến, a lang ngươi xem...

- Hả?

Dương Phàm suy tư một chút, nói:

- Mời bọn họ vào đây!

Tam tỷ nhi vâng một tiếng, xoay người đi.

Cổ Trúc Đình bất an nói:

- A lang, ta... Ta muốn lảng tránh một chút được không?

Dương Phàm bộ dạng dè dặt của nàng thì không biết làm sao. Tuy rằng là một nữ nhân lại xinh đẹp khả ái đáng yêu, hơn nữa lại có võ công cao cường khó lường, vậy mà lại phục tùng ngoan ngoãn với hắn, làm thỏa mãn tâm lý của một đại nam nhân, nhưng sau này hai người sớm chiều bên nhau, cứ luôn như vậy, nàng hẳn sẽ hết sức vất vả.

- Có lẽ tiếp xúc nhiều một chút sẽ làm cho cô ấy thích nghi với mối quan hệ mới này.

Nghĩ đến đây, Dương Phàm lắc đầu, nói:

- Không, nàng ở lại giúp ta tiếp họ.

Gia nhân áo xanh mũ quả dưa dẫn hai người Thôi, Thẩm đi tới tiền sảnh, lão quản sự là Lão Thái Long dẫn họ đi vào hậu trạch, đến cửa Nguyệt Lượng Môn thì giao cho Tam tỷ nhi đón, đi qua đường mòn dài, núi giả ao hồ, cây nho cây mây, đi thẳng tới một tinh xá hoàn cảnh lịch sự tao nhã.

Từ vị trí xây dựng của phòng xá nơi này cho thấy đây hẳn là nơi nghỉ chính của chủ nhân, là nơi bắt đầu cuộc sống hàng ngày của nam nữ chủ nhân. Nỗi tức giận trong lòng Thôi Lâm dần phai nhạt đi, Dương Phàm có thể dẫn hai người đến nơi này, hẳn là thật sự thân thích, nếu không thì đã mời đến thư phòng rồi, mà đã cho người dẫn khách vào nơi này, cũng chứng tỏ hắn không hề giả vờ giả vịt.

Thôi Lâm vô cùng kinh ngạc:

- Chẳng lẽ Dương Phàm thật sự bệnh vô cùng nặng, đến nỗi không thể dậy đón khách được?

Tại một cánh cửa chạm khắc hoa văn có một cô gái dáng người cao ráo xinh đẹp tao nhã đứng đó, mặc áo ngắn màu xanh, váy đỏ, dây lưng màu xanh nhạt thắt eo nhỏ, xiêm y mềm mại ôm sát chiếc mông tròn vểnh cao, vạt váy gấp lớp hình cung, giống như một mỹ nhân ngư nóng bỏng.

Thấy Thôi Lâm và Thẩm Mộc đi tới, mỹ nhân ngư hơi nhún người thi lễ, đuôi xinh đẹp khẽ khàng lay động, thanh âm dịu dàng nói:

- Thẩm công tử, Thôi công tử, mời!

Giọng nói dịu dàng mềm mại như vậy của mỹ nhân lọt vào đôi tai luôn thích giám định và thưởng thức của Thẩm Mộc, làm y nhướn mày lên, cô gái này dung mạo xinh đẹp, hàng mi dài nhỏ, sóng mắt quyến rũ, mũi ngọc thẳng tắp, một đường môi mỏng hơi cong lên, toát lên vẻ tươi tắn ngọt ngào quyến rũ, khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi.

Cô gái này chính là Cổ Trúc Đình rồi, nữ tử cực kỳ xinh đẹp này lúc vừa rồi đã chiếm được sự hứa hẹn của tình lang, trái tim có chốn, chung thân có nơi dựa vào, vẻ mặt tươi tắn hạnh phúc, thật sự là khác biệt, nên dù là Thẩm Mộc hay Thôi Lâm từng gặp nhiều mỹ nữ cũng không khỏi dán mắt vào nàng.

Tam tỷ nhi đứng lại khom người ở bên ngoài cửa để Cổ Trúc Đình dẫn hai người tiến vào trong. Hiện giờ Dương Phàm vẫn không thể sánh bằng Vương hầu, lại càng không có căn cơ sâu bằng thế gia, nhưng dù sao thân phận và địa vị đã khác xa lúc trước, khí thế của Dương phủ cũng hết sức sâm nghiêm. Bên trong và bên ngoài được ngăn cách bởi bức mười hai tấm bình phong hoa điểu bát giác của, vừa đi vào, đập vào mắt là màn chướng màu cam khẽ rủ che một giường bằng gỗ lim hoa văn chạm trổ tinh xảo, bên giường có đặt một chiếc bàn trang điểm cũng bằng chất liệu và được chạm trổ tinh tế như thế, trên bàn trang điểm đặt một chiếc gương đồng hình thoi.

Ngoài những thứ này ra thì không còn vật gì khác, ánh mặt trời chiếu vào ánh lên một màu hổ phách, trang sức châu báu, son phấn bột đều đặt trong hộp kéo trước mặt, Thẩm Mộc chỉ liếc nhìn là biết đây là hộp trang điểm có cơ quan, chỉ cần nhấn nút một cái là ngăn kéo tự động mở ra, đây là một loại bàn trang điểm thịnh hành trong nhà quyền quý hiện nay.

Bên giường còn có mấy chiếc bàn, trên là bình sứ hoa nhỏ có cắm mấy bông hoa, bên bình hoa có đặt một khay đựng chén canh, bát thuốc.

Thẩm Mộc và Thôi Lâm cùng nhìn về phía giường, Dương Phàm dựa lưng vào đệm dày, đang mỉm cười nhìn họ, tuy rằng hiện tại khí sắc của hắn đã khá lên nhiều, nhưng dù sao vẫn kém so với lúc bình thường, Thôi Lâm và Thẩm Mộc nhìn là biết hắn không phải cố ý giả bộ bị bệnh, thật sự là hắn bị ốm, hơn nữa còn vô cùng nặng.

Dương Phàm mỉm cười nói:

- Nhị vị mau ngồi, Dương mỗ có bệnh trong người, không thể đón từ xa, xin thứ tội.

Thôi Lâm kinh ngạc hỏi:

- Mấy ngày trước ta tới đây, Dương huynh vẫn còn tốt đẹp đấy, sao lại đổ bệnh như thế chứ?

Dương Phàm lắc đầu cười khổ nói:

- Sinh lão bệnh tử, từ trước đến nay đều không do con người đấy, vì sao sinh bệnh, ta cũng không thể nói rõ được.

Cổ Trúc Đình nghe xong khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ lên, chột dạ mang đôn gấm cho hai người ngồi, rồi lại nghiêng người để khỏi ngăn tầm nhìn của Dương Phàm, dùng đôi tay ngọc thon dài nhanh nhẹn buộc tấm rèm lên, sau đó khẽ lui đến đầu giường, như là một tiểu thê tử biết vâng lời, không lui ra ngoài.

Thẩm Mộc hơi có vẻ bất ngờ liếc nàng một cái, lập tức liền hiểu, lúc này mới nhìn Dương Phàm, cười nói:

- Từ lúc ta từ biệt Nhị Lang tới nay đã ba năm rồi, vẫn còn nhớ lúc đó Nhị Lang vẫn là Trung Nhất Lang tướng Võ Lâm Vệ, không ngờ xa cách ba năm, Nhị Lang lại có biến hóa lớn đến vậy.

Vi huynh ở Tân La cũng nghe nói Nhị Lang làm rất nhiều việc oanh oanh liệt liệt, lấy sức một mình đấu đổ một đám ác quan Ngự Sử Đài, trấn an Chư man lục đạo Nam Cương, tập kích tiêu diệt Khiết Đan, bình định loạn Hà Bắc, thao túng tổng tuyển cử quan lại, bảo vệ Lư Lăng hồi kinh, hiện giờ lại quấy Quan Nội Đạo nổi lên mưa gió máu tanh.

Ha hả, lại liên tưởng đến trước đây Nhị Lang khéo léo ly gián Thổ Phiên Vương Tướng, trí lui mười vạn đại quân Đột Quyết, đủ loại việc như thế làm người ta vỗ tay tán thưởng. Hiện giờ, Nhị Lang ở trong triều đã làm chức Trung Võ Đại tướng quân bậc tứ phẩm, không những cầm quyền, còn là Tông Chủ Hiển Tông Thừa tự đường, thật sự là đáng mừng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.