Say Mộng Giang Sơn

Chương 934: Thông Thiên cung



Cổ Trúc Đình vội vàng tiến lên, đỡ Dương Phàm từ trên giường dậy. Nằm ba ngày, dù là thân mình của hắn rắn chắc thì lúc đi lại cũng vẫn có chút choáng váng đầu óc, cả người khẽ nghiêng một cái, bả vai liền chạm vào một nơi mềm mại đàn hồi vô cùng. Hai má Cổ Trúc Đình đỏ lên nhưng lại làm như không biết, giữ chặt lấy hắn, sợ hắn ngã mất.

Ánh mắt của Dương Phàm vừa mới nhìn về phía áo mũ giắt bên giường, Cổ Trúc Đình liền tâm lĩnh thần hội, nàng cẩn thận buông hắn ra, sau khi tin rằng hắn có thể đứng vững mới đi lấy áo mũ, dịu dàng hầu hạ mặc cho hắn. Giữa Cổ Trúc Đình và Tiểu Man và a Nô khác nhau đấy, trong xương cốt, nàng truyền thống hơn hai cô gái kia, cho nên một khi đã nhận định chung thân thì cũng đặc biệt phục tùng vô điều kiện.

Nhưng phương diện này cố nhiên có nguyên nhân tính cách của nàng, đừng thấy nàng từ mười ba tuổi đã đi lại trên giang hồ, lấy đầu Đại tướng đô đốc một phương nơi biên cương với thủ đoạn cao minh, nếu không phải yêu người đàn ông này, mà hắn cũng trân trọng nàng, thì nàng sao lại không cam tâm tình nguyện làm một nữ nhân phục tùng hắn như vậy chứ.

- Quý trọng...

Nghĩ đến từ này, Dương Phàm có khoảnh khắc thất thần, Ninh Kha qua đời, đã tạo nên nỗi đau thương rất lớn trong tâm hồn hắn, hiện tại hắn đã hiểu một đạo lý, chính là không bao giờ...khiến những điều trân quý trở thành nỗi hối hận và thương tâm sâu sắc nữa.

- A Lang và Ẩn tông cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, vậy là đã có thể nhàn nhã rồi.

Cổ Trúc Đình quỳ một chân trên đất, ngồi xổm ở trước mặt Dương Phàm, vừa tỉ mỉ sửa sang ống tay áo bào của hắn, vừa vui vẻ nói.

- Đạt thành hiệp nghị, có thể nhẹ nhàng rồi hả?

Dương Phàm bị câu nói khờ dại này làm cho bật cười, hắn nhẹ nhàng đỡ đầu vai mượt mà của Cổ Trúc Đình, nàng liền ngoan ngoãn đứng lên.

Bởi vì mặt đối mặt đứng gần quá, nàng thẹn thùng cúi đầu, chiếc cổ trắng nõn hơi cúi xuống giống như cổ thiên nga khẽ rỉa cánh, một màu đỏ ửng lan đến hai má thơm tho của nàng, bộ ngực sữa cao ngất ưỡn lên giống như đôi quả đào mật, nhẹ nhàng gật trong gió, quả đào đã chín rồi, đang chờ chủ nhân của nó giơ tay hái đấy.

Dương Phàm không biết sao lúc trước mình lại không thấy một cô gái tốt như vậy, cũng không thấy nhu tình như nước của nàng đối với mình. Hắn khẽ vuốt chóp mũi của Cổ Trúc Đình, thân thiết nói:

- Nàng đó, hóa ra có một số việc, ta còn chưa xác định, nhưng hôm nay đã làm cho ta hiểu được một đạo lý.

Bởi vì động tác vô cùng thân thiết nho nhỏ của hắn, trong lòng Cổ Trúc Đình lập tức tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng ngước đôi mắt lên, dừng ở trước vị phu quân ông trời của mình, dịu dàng phục tùng hỏi:

- Đạo lý gì?

- Cái gọi là minh ước, là dùng để xé bỏ đấy!

*******

- Trẫm muốn để bọn họ ở trong này lập một bản minh ước.

Võ Tắc Thiên đứng ở trong Thông Thiên cung xanh vàng rực rỡ, khẽ chống quải trượng, khí phách nói.

Chỗ này là Vạn Tượng Thần cung từng bị Tiết Hoài Nghĩa đốt hủy cuối cùng một lần nữa đã xây dựng lại rồi. Cả tòa cung điện khổng lồ rộng rãi đồ sộ, muôn hình vạn trạng như ban đầu này hoàn toàn dựa theo từng tấc nhỏ lấy hình thức ban đầu lại một lần nữa kiến tạo, tuy nhiên cung điện mới này đã được Võ Tắc Thiên thay bằng một cái tên khác.

Võ Tắc Thiên vẫn có chút mê tín cảm thấy trận lửa lớn kia cố nhiên là nhân tố con người làm ra, nhưng bên trong tối tăm hẳn là có thiên ý, bằng không Tiết Hoài Nghĩa rõ ràng đốt chính là "Thiên đường", thế lửa sao lại nhanh như vậy tràn tới Vạn Tượng Thần cung? Cho nên Minh Đường này sau khi xây dựng lại thành công, bà liền đổi tên thành “Thông thiên".

Việc tu sửa xây dựng lại Thông Thiên cung cuối cùng đã hoàn thành, Võ Tắc Thiên được Thượng Quan Uyển Nhi và Trương thị huynh đệ dìu đỡ đi đến, chống quải trượng, chậm rãi đi bên trong tòa cung điện to lớn này. Toàn bộ tòa cung điện rực rỡ vô cùng, nhưng hết thảy đều vẫn quen thuộc như vậy, dường như Vạn Tượng Thần cung vốn bị hủy trong trận đại hỏa nhưng dưới bàn tay ma lực của bà lại lần nữa đứng thẳng lên, nguyên vẹn, làm cho bà có một cảm giác thành tựu khó nói nên lời.

Trương Dịch Chi nhìn trộm thấy trên mặt Võ Tắc Thiên hài lòng vui vẻ, liền khẽ khàng đề nghị:

- Thông Thiên cung kiến thành. Thánh nhân hẳn là cử hành một nghi thức long trọng để chúc mừng.

Võ Tắc Thiên lắc đầu, nói ra điều bà tính toán:

- Trầm phải để bọn họ ở trong này lập ra một bản minh ước!

- Bọn họ?

Thượng Quan Uyển Nhi rất nhanh liếc Võ Tắc Thiên một cái, Võ Tắc Thiên nhìn lên ngai vàng cao cao tại thượng, dường như biết ba người bên cạnh mình đang đều nghi hoặc, nên gật đầu mạnh nói:

- Đúng! Bọn họ!

Võ Tắc Thiên xoay người, vẻ mặt trang trọng chỉ bảo Thượng Quan Uyển Nhi:

- Ngày mai nghỉ hội triều một ngày, truyền khẩu dụ của trẫm, lệnh chư Vương Võ thị, Chư vương Lý thị sáng sớm ngày mai lạp tức đến Thông thiên thần cung vừa khánh thành để kiến giá.

Từ lúc Quốc Tử Giám Quảng Văn Quán Bác sĩ Tô An Hằng thông qua Đồng quỹ để dâng lên mật tấu kia, Võ Tắc Thiên vẫn có chút bất an, nếu là trước kia, bà sẽ không chút nào hoài nghi quyết định của mình có được kiên quyết chấp hành hay không, nhưng hiện tại bà bắt đầu hoài nghi rồi. Nàng muốn thông qua một nghi thức, một lời thề để trói buộc hai nhà Võ – Lý, tránh cho sau khi bà chết đi hai nhà Võ Lý sẽ lâm vào đại chiến.

Nhưng, một minh ước, thật có thể trói buộc người khác sao?

Là một chính trị gia am hiểu sự lợi hại của quyền mưu, Võ Tắc Thiên cho tới bây giờ cũng không tin hiệu lực của nó, nhưng hiện tại bà lại không thể không hy vọng phương thức này có thể bảo đảm ổn định cục diện chính trị sau khi bà chết, đối với nữ nhân mạnh mẽ cứng rắn nửa đời người này mà nói đó cũng là một sự bi ai khó diễn tả được.

Võ Tắc Thiên dường như cũng hiểu được thề ước này có tác dụng rất hữu hạn, khi bà bước lên cửa cung, ngực đang ưỡn cao ngất lại từ từ còng xuống, cung điện xanh vàng rực rỡ nơi đây tượng trưng cho vận mệnh và hoàng quyền của đế quốc, nhưng bóng lưng của bà không thể không tránh né được tuổi già rồi.

Thượng Quan Uyển Nhi từ lúc mười bốn tuổi đã ở bên cạnh bà, được sự chỉ dạy của bà, phụ tá bà trị quốc, chăm chú nhìn bóng lưng của người phụ nữ mà nàng quen thuộc nhất này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý niệm chưa từng có trong đầu: Chủ nhân của tòa cung điện này đang dần dần mất đi đế quốc của bà!

Võ Tắc Thiên dừng ở cửa điện, thanh âm già nua nhưng không hề mất đi sự uy nghiêm thêm một câu:

- Cũng gọi cả Thái Bình tới nữa!

Trên đại điện vắng vẻ quanh quẩn câu nói sau cùng của bà, Thượng Quan Uyển Nhi và Trương Dịch Chi nhìn nhau ngạc nhiên. Trương Xương Tông nhanh chóng đuổi theo đỡ lấy cánh tay của Võ Tắc Thiên, y căn bản không nhận thức được cảm giác trong lòng của bà, càng không hiểu ý nghĩa trong lời nói của bà là như nào.

Y không hề có thiên phú chính trị, nhưng lại xuất hiện trong trung tâm quyền lực biến hóa khó lường đầy sóng gió này, điều này với y mà nói, thật sự là họa chứ không phải phúc. Thế gian không có sự vật vĩnh hằng mở ra tán cây lớn độc nhất vô nhị che mưa che nắng thay một cái cây nhỏ bé là y, cây đó có năng lực bảo vệ y mãi mãi đâu chứ?

**********

Sương sớm lượn lờ trong Thông thiên cung làm nó giống như một tòa Thiên cung thần điện, Kim phượng trên đỉnh cung điện cao hai trượng nửa ẩn vào trong sương sớm, giống như là vừa mới lăng không phi tới.

Sáng sớm, chư vương Võ thị đã tụ tập đầy đủ trong cung rồi, thật ra họ vốn không cần đến sớm như vậy, nhưng Võ Tắc Thiên cố ý nghỉ triều hội một ngày, ý chỉ truyền xuống mệnh gia tộc Võ gia toàn bộ được phong Vương phải tụ tập đầy đủ tại Thông Thiên cung này, nhóm Vương gia Võ thị đó không biết chuyện gì xảy ra, nên khó tránh khỏi khẩn trương. Cho dù bình thường Vương gia Võ thị vô cùng lười nhác hôm nay cũng đều dậy thật sớm, Ngụy vương Võ Thừa Tự bệnh thể nghiêm trọng dù đã không thể chống đỡ nhưng cũng để con trai đỡ mình run rẩy đến đây.

Các Vương gia Võ thị tự nhiên bởi vậy mà tiến tới trước mặt Lương Vương Võ Tam Tư và Ngụy vương Võ Thừa Tự, hỏi thăm họ nguyên nhân hôm nay Hoàng đế triệu tập chư Vương. Võ Tam Tư kỳ thật cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không muốn thể hiện là mình hoàn toàn không biết gì cả, nên làm ra vẻ trầm mặc rất lâu, rồi lắc đầu nói:

- Không nên hỏi gì cả, lát nữa bệ hạ tới thì các ngươi tự nhiên sẽ biết.

Lúc trước, thế lực của Võ Thừa Tự lớn hơn so với Võ Tam Tư, nhưng xưa đâu bằng nay, người xúm lại bên y hỏi thăm tin tức đã ít hơn người vây bên cạnh Võ Tam Tư. Võ Thừa Tự ho nhẹ lắc đầu, Võ Tam Tư đáng nhẽ còn cần giả bộ tin tức linh thông nhưng không tiện lộ ra, nhưng lúc này ngay cả tâm tư làm ra vẻ cũng không có. Gã cùng Võ Tam Tư đã đấu nửa đời người, nhưng hiện tại một "Thọ nguyên sắp hết" khiến gã thua sạch tất cả tiền vốn, còn có cái gì tốt mà tranh giành đây?

Xa xa, lại có đoàn người từ trong sương mù đi tới, nhìn đến những người đó, trên mặt Chư Vương Võ thị lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Đó là... Tương Vương Lý Đán và năm đứa con trai của y, còn có Thái Tử Lý Hiển và ba con trai của ông ta. Vừa nhìn thấy đội hình này, chư Vương Võ thị hiểu ngay, hôm nay hoàng đế triệu tập tất cả Vương gia của hai nhà Võ Lý. Lý Hiển có có bốn con trai, nhưng con út vừa mới sáu tuổi, chưa phong vương.

Chư Vương Lý thị khi đi đến cách chư Vương Võ thị khoảng năm sáu trượng liền dừng lại, Vương gia hai họ phân chia đứng hai bên Thông Thiên cung, giống như ở giữa có một đạo ngăn cách vô hình.

Sương mù dần dần tán đi, nhưng bức chướng vô hình ngăn cách giữa Vương gia hai họ vẫn không hề tản đi. Bên Võ thị, do hai vị Ngụy vương Võ Thừa Tự, Lương Vương Võ Tam Tư đứng ở phía trước. Võ Thừa Tự trong tay chống một cây quải trượng, cố gắng ưỡn lưng lên.

Đối đầu cũng là đứng ở bên cạnh y đấy, đứng đối diện cũng là đối đầu, chẳng sợ dù có chết rồi, y cũng không nguyện trước mặt người đối đầu mình là một ra dáng vẻ không đứng vững làm người ta chê cười, con y bị đẩy tới phía sau, đứng cùng một chỗ với nhóm quận vương.

Đối diện, là hoàng Thái Tử Lý Hiển và Tương Vương Lý Đán đứng ở phía trước, tám vị quận Vương đứng ở phía sau. Khi tiếng trống trên Thiên Môn vang lên, theo tiếng trống vang lên vang vọng, ánh mắt trời chiếu khắp nơi, sương mù nhanh chóng tiêu tan, tuy nhiên lại không xua đi được vẻ mặt lo lắng của nhóm Vương gia hai họ.

Đương nhiên, vẻ lo lắng này chỉ thể hiện trên mặt nhóm Quận Vương, còn vị Thái tử đứng trước và ba vị thân vương kia thì vẻ mặt hoàn toàn khác biệt đấy. Võ Thừa Tự bây giờ là một bộ mặt chẳng sao cả, từ ngày y xác định mình đã mất tư cách chiến đấu, y đã không muốn tranh giành rồi, mà Võ Tam Tư cũng là bộ mặt không sao cả, bởi vì y không coi bất cứ kẻ nào vào mắt.

Tương Vương Lý Đán thì vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, y nhìn không chớp mắt, khoanh tay mà đứng, không hề nhúc nhích, dường như sớm không để ý tất cả ngoại vật, mà hoàng Thái Tử Lý Hiển lại là vẻ mặt khiêm tốn bình thản tươi cười, thỉnh thoảng đụng ánh mắt với Lương Vương đối diện, ông ta sẽ còn vô cùng thân thiết mỉm cười.

- Hoàng đế giá lâm!

Một tiếng cao vút la lên, chư Vương hai nhà Võ Lý đồng loạt xoay người, Võ Tắc Thiên ngồi trên ngự liễn, do mấy chục tùy tùng, thị vệ bảo vệ xung quanh từ xa đi tới, cũng không hề có nghi trượng theo giá, đi bên cạnh bà, phân chia là hai huynh đệ Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông vạt áo bồng bềnh như ngự phong.

Đi trước Ngự liễn còn có ngự tiền Đãi Chế Thượng Quan Uyển Nhi đang mặc trang phục trang trọng, phục sức nữ quan. Bên cạnh Uyển Nhi còn có một người, khiến người khác bất ngờ đó chính là Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa cũng mặc trang phục, trang trọng trang nghiêm nhưng vẫn không mất đi vẻ kiều diễm quyến rũ, cùng với Thượng Quan Uyển Nhi uyển chuyển đi bên cạnh lại càng tôn nhau lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.