Say Mộng Giang Sơn

Chương 936: Châu thai ám kết



Tuy nhiên, khi Võ Tắc Thiên đảo mắt đã thấy đám con cháu của mình đã lớn, đôi mày hơi nhíu lại của bà ta lại giãn ra, hơi mỉm cười.

Võ Tam Tư nâng chén vỗ vai Tương Vương Lý Đán, ghé vào tai y nói mấy lời rồi hai người ha ha cười lớn, nâng chén cạn sạch. Hoàng thái tử Lý Hiển khoanh chân ngồi bên cạnh Võ Thừa Tự, thân thiết hỏi thăm bệnh tình của y. Vài vị Quận vương vây quanh phò mã Võ Du Kỵ và Thái Bình Công chúa chuyện vãn.

Võ Tắc Thiên thích những lúc như thế này. Tuy bà ta cũng biết nguyên nhân rất lớn của sự hòa thuận này là vì có mình ở đây, nhưng quan hệ giữa hai bên đã được cải thiện là thực, tạo thêm nhiều cơ hội cho bọn họ tiếp xúc lẫn nhau, ai nói bọn họ không thể ở chung hòa thuận chứ?

Võ Tắc Thiên mỉm cười, nhớ lại mình đã từng nuôi một con mèo và một con vẹt, mèo và chim không thể sống chung, nhưng hai nhà Võ Lý thì nhất định có thể.

Uyển Nhi cũng ở đây, nếu nói hai bên gia đình ở đây đều coi như nửa người nhà của Võ Tắc Thiên thì Uyển Nhi chính là người ngoài duy nhất trong buổi gia yến này. Nhưng trong tất cả mọi người ở đây có ai làm bạn với Võ Tắc Thiên lâu hơn nàng? Địa vị của nàng trong lòng Hoàng đế không thể so với những kẻ có liên quan máu mủ với bà ta.

Trước mặt Uyển Nhi có một bát canh bồ câu đặc trắng như sữa, còn có một bàn thịt hươu vàng tươi ngon đẹp mắt. Hai món ăn này bình thường Uyển Nhi rất thích, nhưng không hiểu sao ngửi mùi thịt thơm nồng nàng lại thấy gợn lên từng cơn buồn nôn.

Khẽ vỗ vỗ ngực, tuy đã đẩy xa đĩa thức ăn nhưng mùi thức ăn vẫn bay khắp phòng khiến nàng ruột gan nàng muốn đẩy hết cả ra. Nuốt một ngụm nước chua, nàng nhịn không nổi nữa, chỉ sợ hộc ra giữa công đường thì thật không ra gì, bèn vội vàng đứng dậy lẳng lặng tới bên cạnh Võ Tắc Thiên thì thầm vào tai bà ta vài câu.

Võ Tắc Thiên đang gật gù mỉm cười nhìn đám con cháu vui vẻ hòa thuận, nên Thượng Quan Uyển Nhi có cáo lui cũng không để ý. Theo bà ta, Uyển Nhi đã rất thông minh cẩn thận nên mới ra khỏi hội trường. Buổi thịnh yến hôm nay là gia yến của Hoàng đế, Hoàng đế giữ nàng lại là ân sủng, nếu vẫn ngồi đến tan tiệc thì cũng không phải là Uyển Nhi nhu thuận rồi.

Võ Tắc Thiên mỉm cười gật đầu, Uyển Nhi nhẹ nhàng uyển chuyển lui ra phía sau bình phong, vội vàng ra khỏi điện phủ. Gió thu thổi qua, lòng nàng lại gợn lên cảm giác buồn nôn, vội vàng dựa vào một cây cột hành lang dồn dập thở dốc một lúc mới nén được cảm giác đó xuống.

Phù Thanh Thanh nghe nói Đãi Chế đã rời buổi tiệc về vội lấy thêm vài bản thảo tới chỗ ở của Uyển Nhi, vừa muốn lên tiếng, thấy nàng ôm bàn nhăn mày, sắc mặt tái nhợt mà cả kinh hỏi:

- Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?

Nàng khoát tay:

- Cho ta chén nước, gọi ngự y đi.

- Dạ.

Phù Thanh Thanh vội buông bản thảo, lấy nước cho Uyển Nhi, lại vội vàng chạy ra ngoài gọi cung nga đi mời thái y. Chỉ chốc lát sau, một vị thái y mi thanh mục tú, thoạt nhìn chừng hơn bốn mươi tuổi đã theo nàng cung nga nọ vội vàng tới, vào trong thư phòng vái dài với Thượng Quan Uyển Nhi:

- Hạ quan trợ giáo thái y viện Dương Dịch bái kiến Thượng Quan Đãi Chế.

Thái y viện có y sư, y công, y sinh, điển dược, y bác sỹ, y trợ giáo, trên đó là y chính, y giam, y thừa, thái y lệnh, nhưng những người này chỉ đứng đằng sau quản lý sự vụ của Thái y viện là chính, người phụ trách thăm bệnh bốc thuốc trực tiếp là do y bác sĩ và y trợ giáo đứng đầu.

Dương Dịch chính là y trợ giáo của Thái y viện. Vị Dương trợ giáo này năm nay mưới năm mươi bảy tuổi, trong số các lão thái y tóc bạc râu bạc thì vẫn còn khá trẻ trung khỏe mạnh, y thuật gia truyền vô cùng cao minh, nếu không phải vì người bị bệnh là đại hồng nhân trước mặt Hoàng đế Thượng Quan Uyển Nhi thì cũng không cần lão phải ra mặt.

Lúc này hơi thở của Uyển Nhi cũng đã bình tĩnh trở lại, thấy thái y đã tới bèn nói:

- Dương trợ giáo không cần đa lễ, mời ngồi.

Dương Dịch ngồi xuống chiếc bồ đoàn thấp đối diện chiếc bàn trà làm bằng gỗ lim. Uyển Nhi nói:

- Hôm nay thiếp cảm thấy tỳ vị không khỏe, vừa rồi nghe mùi dầu mỡ suýt nữa thì nôn, phiền tiên sinh xem qua cho.

Dương Dịch cúi người:

- Mời Đãi Chế duỗi cổ tay.

Uyển Nhi vươn tay, kéo tay áo lên, lộ ra một vòng cổ tay nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc. Dương Dịch cũng không dám nhìn nhiều, không chớp mắt đưa ngón tay ra đặt lên cổ tay nàng bắt mạch.

Cũng không phải là Dương trợ giáo cố ý khoe khoang y thuật cao siêu của mình với Uyển Nhi, thực sự là khoe lâu rồi đã thành quen mà, nếu không, ngươi cho rằng một người “tuổi còn trẻ” nhờ cái gì mà đã có vị trí trong Thái y viện vốn tập trung nhiều danh thủ quốc gia? Giữa các thầy thuốc không có võ đài thắng thua, đương nhiên là cần phải có mẫu mã đẹp.

Dương Dịch đặt một ngón tay lên mạch của Uyển Nhi, một lát sau, sắc mặt biến đổi.

Sóng mắt của Uyển Nhi khẽ động một chút đã bắt được vẻ sợ hãi trong ánh mắt của lão, tâm thần cũng căng thẳng hơn. Nàng vốn tưởng rằng thu tới mình bị cảm lạnh, tỳ vị không khỏe, tuy gọi thái y nhưng vẫn không lo lắng lắm. Nhưng lúc này thấy thần sắc thái y không tốt, nàng cả kinh hỏi:

- Chẳng lẽ ta thực sự bị bệnh nặng?

Dương Dịch nhăn mặt nhíu mày, liếc nàng một cái cực nhanh, không ngờ nàng cũng đang nhìn mình, hai mắt chạm nhau, rõ ràng lão hơi rùng mình một cái, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Phù Thanh Thanh đứng bên cạnh cả kinh vội hỏi:

- Dương thái y, bệnh tình của Uyển Nhi tỷ tỷ thế nào?

Dương Dịch vội vàng nhìn sang chỗ khác, bối rối đáp:

- Ồ, ồ, à, để ta coi lại.

Lão lại đặt một ngón tay lên cổ tay nàng, giật giật lông mày, lại đặt thêm một ngón tay nữa lên, rồi đặt ba ngón lên. Mắt thấy sắp đặt cả bàn tay lên cổ tay Uyển Nhi rồi, Phù Thanh Thanh nhịn không được bèn lên tiếng:

- Này! Dương thái y, cuối cùng ông có xem được bệnh gì không vậy?

Thân mình Dương Dịch run lên bần bật, tuy biên độ không lớn nhưng lão đã đặt tới ba ngón tay lên cổ tay Uyển Nhi, chỉ khẽ run thôi cũng không thể gạt được nàng. Dương Dịch cố tránh ánh mắt lợi hại của Uyển Nhi, cuống quít đáp:

- Chỉ là Đãi chế công việc bề bộn nên sinh ra mệt mỏi, tỳ vị bị yếu, chỉ cần ích khí tiện tỳ, trung hòa dạ dày là có thể điều hòa. Hạ quan sẽ quay về tự mình bốc thuốc, sắc thuốc rồi đưa tới cho Đãi chế.

Dứt lời, lão vội vàng đứng dậy vái chào Uyển Nhi, lại vái chào Phù Thanh Thanh, đóng hòm thuốc rồi bỏ đi. Uyển Nhi lạnh mắt nhìn theo, thấy lão vội vội vàng vàng chực ra ngoài, ra tới cửa, bàn tay kéo cửa còn hơi run run, đôi mắt sáng như sao của nàng đanh lại, trầm giọng quát:

- Đứng lại!

Dương Dịch cả kinh, hoảng sợ quay lại, cố gắng tự trấn an mình khom người hỏi:

- Đãi chế còn gì phân phó?

Uyển Nhi chậm rãi đứng lên, từng bước một bước tới trước mặt lão. Dương Dịch cúi đầu, trên trán đã mơ hồ lấm tấm mồ hôi. Lúc này, Phù Thanh Thanh cũng thấy không ổn, nhanh chóng đi ra tới cửa đứng bên cạnh Uyển Nhi, cảnh giác trừng mắt nhìn Dương Dịch.

Uyển Nhi nhìn lão, lạnh giọng hỏi:

- Dương trợ giáo, tuy đây là trong cung, nhưng nếu ta muốn giết ngươi cũng chỉ như bóp chết một con kiến, sẽ không gây ra đến nửa ngọn gió đâu. Ngươi có tin không?

Bịch một tiếng, hòm thuốc rơi xuống đất, Dương Dịch quỳ sạp xuống dập đầu như băm tỏi:

- Đãi chế khai ân, Đãi chế tha mạng. Hạ quan sẽ không nói gì cả, không không không … hạ quan không biết gì cả, hạ quan…

Sắc mặt Uyển Nhi có vẻ hơi cổ quái, gằn từng tiếng:

- Ngươi nói! Cuối cùng, ta làm sao?

***********

Võ Tắc Thiên uống hai chén rượu nếp ủ ở bữa tiệc đã ngà ngà say, thân thể già nua, tửu lượng của bà ta cũng càng ngày càng kém, nhưng buổi gia yến hôm nay xem ra bà ta rất vui, khi quay về Lệ Xuân Đài, sắc mặt vẫn còn vương ý cười.

Trương Dịch Chi thấy hôm nay Nữ hoàng đế khá cao hứng, vội vàng lại vần:

- Hôm nay Thánh nhân vui quá, có muốn gọi người của Phụng Thần Giám ca múa một lúc không? Vừa rồi họ mới viết được vài bài múa mới đấy.

- Không cần!

Võ Tắc Thiên cười dài xua tay, trên mặt vẫn còn hơi rượu ửng hồng, nhưng con ngươi cũng đã tỉnh táo lại, chút rượu đó chỉ có thể khiến cho bà ta hơi mỏi mệt một chút chứ không thể khiến cho thần trí bà ta rối loạn.

Võ Tắc Thiên nói, rất rõ ràng:

- Trẫm mệt rồi, phải nghỉ một lát. Ngươi truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Hộ bộ tả Thị lang Cừu Linh Chi, Trịnh Trung Bác, Hình bộ Trần Đông, Tôn Vũ Hiên, Ngự Sử Đài Hồ Nguyên Lễ, Thì Vũ, Văn Ngạo, Công bộ Hầu Tông Du, Trần Ngạn Như, Kim Ngô Vệ Vũ Ý Tông, Thiết kỵ Dương Phàm tới dưới Vũ Thành Điện kiến giá!

Nghe bà ta liệt kê tên triệu tập một loạt quan viên, cả Hộ bộ, Hình bộ, Công bộ, Đô Sát Viện, còn cả Thống lĩnh hai đội cấm quân , võ cũng có văn cũng có, hơn nữa còn chẳng có liên hệ gì với nhau, Trương Dịch Chi hơi ngẩn ra, nhưng y cũng không dám chậm trễ, khi Võ Tắc Thiên vừa đảo mắt nhìn về phía trước đã cúi người đáp:

- Thần tuân chỉ!

Nhìn Võ Tắc Thiên được cung nga đỡ chậm rãi vào trong tẩm cung, Trương Xương Tông lập tức lại gần nhỏ giọng hỏi:

- Ngũ Lang, ngươi nói xem, Thánh nhân triệu tập những người này làm gì?

Trương Dịch Chi khẽ lắc đầu. Trương Xương Tông đảo mắt:

- Chuyện này, ngay cả ta và ngươi cũng không nghe nói được gì, cũng quá là bí mật đi? Ngươi nói, Thượng Quan Đãi chế có biết không?

Trương Dịch Chi thoáng như đang suy nghĩ như đang mơ hồ nghĩ tới điều gì nhưng không nói ra, chỉ lắc đầu. Trương Xương Tông bèn nói:

- Nếu không, ta đi tìm Thượng Quan Đãi chế hỏi thử một tiếng xem sao. Chúng ta luôn lễ kính với Thượng Quan Đãi chế, nếu nàng biết, chắc sẽ không đến nỗi không nể mặt chúng ta.

Trương Dịch Chi hơi đảo mắt, gật đầu:

- Được! Ngươi đi đi, ta đi truyền khẩu dụ của Thánh nhân.

**********

Lòng Thượng Quan Uyển Nhi rất bình thản, bên cửa sổ chỉ có một chậu lan đang nở, hương thơm tản mát khắp căn phòng. Cửa sổ hơi he hé, một con chim trả lông vàng cho nhỏ chao chao bay vào, đậu trên bệ cửa sổ, quay đầu mổ mổ lông dưới cánh, tò mò thò đầu ra nhìn ngó.

Trong thư phòng trống rỗng. Lúc này nàng đã vây bình phong ngăn với gian ngoài, ngây người ngồi trên giường, một tay khẽ xoa bụng, sắc mặt không rõ là vui sướng hay sợ hãi và lo lắng, còn có mấy phần hoảng hốt không dám tin.

Phù Thanh Thanh như một con ruồi không đầu đi tới đi lui trong phòng, thi thoảng dừng lại, gặm gặm ngón tay út của mình, đây là thói quen khi nàng cảm thấy lo lắng khẩn trương.

Tới khi đầu ngón tay út sắp bị nàng gặm nát rồi, Phù Thanh Thanh mới dứt khoát nói với Uyển Nhi:

- Tỷ tỷ, việc này quá mức trọng đại, tỷ vạn lần không được tin tưởng Dương Dịch, phó thác sinh tử cho lão. Chúng ta phải xử lý lão!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.