Say Mộng Giang Sơn

Chương 937: Hộ tử



Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Phù Thanh Thanh.

Phù Thanh Thanh nói:

- Chỉ là một y trợ giáo của Thái y viện thôi mà, chỉ cần tỷ tỷ gật đầu, muội muội lập tức tự thân đi xử lý việc này, đảm bảo cái chết của lão sẽ kín kẽ không có bất kỳ sơ hở gì. Tuyệt sẽ không có ai nghi ngờ.

Uyển Nhi nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi đáp lại:

- Muốn giết Dương trợ giáo thì rất dễ, nhưng giết lão rồi thì sao?

Phù Thanh Thanh ngạc nhiên:

- Sau khi giết lão ư? Giết lão rồi là xong, chuyện này sẽ chẳng có ai biết, không phải tỷ tỷ đã an toàn rồi sao?

Thượng Quan Uyển Nhi vỗ vỗ cái bụng bằng phẳng, lắc đầu:

- Vậy đứa nhỏ trong bụng ta thì sao? Mười tháng hoài thai liệu có thể giấu được người khác chăng? Nếu đã là làm việc vô ích thì cần gì phải giết người, ta chỉ muốn đứa nhỏ này khỏe mạnh bình an, vui vẻ an nhạc mà lớn lên, nên tích thêm chút âm đức cho nó, làm sao có thể để nó còn chưa sinh ra đã phải cõng một cái mạng.

Phù Thanh Thanh dậm chân:

- Ôi chao tỷ tỷ của muội, tỷ còn muốn sinh con nữa sao? Làm sao mà được. Sau khi giết Dương Dịch, tỷ phải mượn lý do thăm nhà mà xuất cung, tìm một thầy thuốc không biết thân phận của tỷ mà bỏ thai, nghỉ ngơi một thời gian rồi lại về cung. Tới lúc đó mới có thể bình an vô sự!

- Bỏ thai?

Sắc mặt Thượng Quan Uyển Nhi đại biến, vội vàng lắc đầu:

- Không! Không được! Tuyệt đối không được! Ta thà thịt nát xương tan cũng tuyệt đối không cho phép người ta làm tổn thương đến con ta!

Bụng nàng vẫn còn rất bằng phẳng nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng vỗ về, dường như đã cảm thấy có một sinh mệnh nho nhỏ đang thành hình trong đó, vẻ mặt cũng hơi ngây ra:

- Đây là con của ta, là con đẻ của ta, đây là cốt nhục của ta, là sinh mạng đang lớn lên trong bụng ta…

Khuôn mặt Phù Thanh Thanh đỏ bừng vì luống cuống, bước tới trước mặt nàng, tóm lấy vai nàng lo lắng hỏi:

- Tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi! Nếu tỷ chết, chẳng lẽ đứa nhỏ còn có thể giữ lại sao?

Sắc mặt Thượng Quan Uyển Nhi trắng bệch, tim đập loạn lên, ấp úng:

- Ta đã theo hầu Bệ hạ nhiều năm, nếu đau khổ cầu xin người, chắc là cho dù người có trừng phạt ta cũng vẫn nhớ tới nhiều năm như vậy ta tận tâm hầu hạ người mà buông tha cho đứa trẻ vô tội này. Cũng không sợ đứa nhỏ này giống ta năm đó bị sung làm quan nô, chỉ cần cha nó còn sống nhất định sẽ có cách cứu nó!

Phù Thanh Thanh cười lạnh:

- Tỷ nói gì vậy, để cho Hoàng đế biết Tể tướng nội đình, người được Hoàng đế bệ hạ tín nhiệm nhất, thao túng cả thiên hạ, chẳng biết từ khi nào đã bí mật kết phu thê với một vị võ tướng vốn không nên tiếp xúc nhiều với nàng sao? Còn có con nữa?

Tỷ cho rằng Hoàng đế biết chuyện còn có thể kịp nhớ tới tình cũ mà tha cho tỷ khỏi chết sao? Tỷ cho rằng Hoàng đế đã già nên hồ đồ rồi, sẽ không vì vậy mà liên tưởng tới một chuyện nào đó sao? Tỷ cho rằng, một vị Hoàng đế có thể lôi cả con ruột cháu ruột của mình ra mà vung đao chém đầu không chớp mắt lại thi ân ngoài vòng pháp luật với tỷ sao? Tỷ tỉnh lại đi. Khi đó, chẳng những tỷ phải chết, đứa nhỏ phải chết, kể cả Dương Phàm cũng phải chết!

Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Phù Thanh Thanh, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy.

Phù Thanh Thanh vội la lên:

- Tỷ tỷ, nên ngừng không ngừng, phải chịu thôi…

- Thượng Quan Đãi chế có ở đây không? Trương Xương Tông cầu kiến!

Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên bên ngoài cửa. Thượng Quan Uyển Nhi hơi giật mình, vội đưa tay ngăn Phù Thanh Thanh lại:

- Muội chờ ở đây!

Thượng Quan Uyển Nhi vén tay áo lau khóe mắt rồi vội vàng bước ra gian ngoài, điều chỉnh cảm xúc một chút, liền mở cửa phòng, mỉm cười hỏi:

- Vì cớ gì Trương Phụng thần đại giá quang lâm tới đây? Sao không cho người thông báo cho ta một tiếng? Uyển Nhi không tiếp đón từ xa, kính xin Trương Phụng thần chớ trách!

Nàng mời y vào ngồi trong thư phòng, Trương Xương Tông cũng rất thẳng thắn, không chờ nàng hỏi, cũng không hàn huyên khách sáo lời nào, lập tức hỏi điều mình muốn biết.

Tuy Trương Xương Tông không có tâm cơ, nhưng thực ra cũng không thiếu tâm nhãn đến vậy. Y thẳng thắn như thế là vì hai thế lực lớn trong cung là Thượng Quan Uyển Nhi và Huynh đệ bọn họ vẫn rất hòa thuận, ở chung rất ăn ý.

Khi bọn họ khuếch trương thế lực, Thượng Quan Uyển Nhi chưa từng tạo chướng ngại với bọn họ. Ngược lại, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện cướp quyền lợi của nàng. Thứ nhất, Trương thị Huynh đệ vốn là xuất thân thế gia danh môn dòng dõi Tể tướng cũng có chút tôn kính với vị đại tài nữ cũng uất thân danh môn thế gia dòng dõi Tể tướng này. Thứ hai, cũng vì thiện ý mà Thượng Quan Uyển Nhi thể hiện ra.

Hơn nữa, bọn họ cũng biết rõ, cho dù có lật đổ được Thượng Quan Uyển Nhi cũng không thể khống chế cả nội đình, có một vài bộ phận bọn họ vĩnh viễn không thể thay thế được sức ảnh hưởng của nàng, cho dù là tự thiến mình làm thái giám đi nữa. Cho nên, có một phần quyền lợi bọn họ cũng vĩnh viễn không thể nắm giữ.

Tuy chuyện hai bên trắng trợn cấu kết mà nghiền ngẫm ý chỉ của Hoàng đế như thế này chưa bao giờ xảy ra nhưng chuyện hai bên trường kỳ phối hợp cũng đã tạo thành ăn ý, cũng hiểu được tâm tư của đối phương, chuyện xé nốt tầng giấy dầu này cũng là tự nhiên như nước chảy thành sông thôi.

Lúc này trong lòng Uyển Nhi chỉ đang tràn đầy cảm xúc vui mừng như điên khi có cốt nhục thân sinh, và lo lắng không biết sẽ bảo vệ đứa bé này thế nào mà loạn cả lên, làm sao có tâm tư nghe Trương Xương Tông nói gì, tới khi nghe được cái tên Dương Phàm từ miệng y mới tỉnh lại.

- Chuyện này, thực sự Uyển Nhi cũng không biết… - Nàng áy náy cười với y:

- - Kính xin Trương Phụng thần nhắc lại lần nữa, Thánh nhân đã gọi những người nào? Có lẽ…Uyển Nhi có thể đoán ra được một phần…

Trương Xương Tông chầm chậm nhắc lại tên những người Hoàng đế muốn gặp một lượt:

- Hộ bộ Cừu Linh Chi, Trịnh Trung Bác, Hình bộ Trần Đông, Tôn Vũ Hiên, Ngự Sử Đài HỒ Nguyên Lễ, Thì Vũ, Văn Ngạo, Công bộ Hầu Tông Du, Trần Ngạn Như, Kim Ngô Vệ Vũ Ý Tông, Thiên Kỵ doanh Dương Phàm…

Uyển Nhi tập trung nghe, lòng vội vã suy tư:

- Các nha môn này, có văn có võ, có dân chính có Ti pháp, chẳng liên quan gì tới nhau, sao lại đột nhiên gọi hết đến? Hoàng đế muốn làm gì đây? Gần đây có chuyện gì mà các nha môn này liên kết xử lý sao?

-A! – Một ý niệm thoáng xuất hiện trong đầu nàng, hai mắt sáng ngời bật thốt:

- Ta đoán ra rồi!

Trương Xương Tông mừng rỡ hỏi:

- Quả nhiên Đãi chế thông minh sắc sảo. Không biết Đãi chế nghĩ tới điều gì?

Uyển Nhi gằn từng tiếng:

- Tâm ý Thánh nhân đã quyết, người đã chuẩn bị dời đô!

Trương Xương Tông tỉnh tỉnh mê mê, vẫn không hiểu chuyện này có quan hệ gì tới chuyện dời đô? Thượng Quan Uyển Nhi đành kiên trì giải thích với y.

Thực ra chuyện Hoàng đế dời đô cũng không khác dân chúng chuyển nhà lắm, chỉ là quy mô lớn hơn, những việc cần suy xét hơi khác một chút thôi.

Một gia đình cần chuyển nhà, trước tiên cần quét dọn nhà mới sạch sẽ, trang hoàng xong xuôi, trong phòng có chuột bọ gì thì phải diệt trước, thu dọn xe cộ gia cụ, tính toán đường đi lối lại thông hay không, chậm hay nhanh, còn phải tính đến chuyện chợ búa y viện học giáo quanh nhà mới có đầy đủ không.

Hoàn đế dời đô cũng theo nguyên tắc căn bản như thế. Võ Tắc Thiên đăng cơ đã mười năm, nhưng triều đình từ Trường An chuyển đô đến đây đã hai mươi năm, cung điện và các Ti ha môn ở Trường An còn có thể dùng nữa hay không? Có cần duy tu trang trí một lượt không? Từ Lạc Dương tới Trường An hơn mười vạn quân dân qua lại, quãng đường tính toán thế nào? Tất cả đều phải tính chắc chắn từ trước, có vấn đề lập tức giải quyết.

Còn nữa, quan viên dời đô về Trường An, gia quyến, nô bộc, quân đội, ít nhất cũng hơn mười vạn người, vì trung tâm triều đình di chuyển, thương nhân các nơi lui tới, thân sĩ, cử tử, công sai đều phải theo tới Trường An, lập tức Trường An sẽ tăng lên mấy chục vạn nhân khẩu, con đường vận chuyển lương thực có thông hay không? Vấn đề cơm ăn cũng cần phải giải quyết.

Những việc kể trên là nhiệm vụ của Công bộ và Hộ bộ.

Còn về Hình bộ và Đại Lý Tự thì sao? Đương nhiên là đi trừ tứ hại rồi!

Ruồi muỗi gián chuột đều cần phải tiêu diệt hết. Qua vụ án Diên Châu, Nữ hoàng đế đã rất lo lắng việc lại trị của quan lại Quan Trung. Nếu việc lại trị của Kinh đô mới cũng bại hoại như thế, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự ổn định của trung tâm triều đình. Hoàng đế muốn dời đô về Trường An, đương nhiên phải tổng vệ sinh Quan Trung một lượt.

Hoàng đế muốn dời đô, tất nhiên phải điều động quân đội, đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất, tuy khi đó cấm quân sẽ phải từ Lạc Dương tới, nhưng chẳng lẽ không cần quân đội đi trước tiền trạm sao? An trí quân đội cũng là một vấn đề lớn, sở dĩ để Bắc Nha cấm quân đi cũng vì Bắc Nha cấm quân là quân đội quan trọng nhất của Hoàng đế, là quân đội thường trú ở đô thành. Còn Nam Nha đều là quân đội điều động luân phiên từ các Phủ Quân vào Kinh thành phòng thủ.

Thượng Quan Uyển Nhi phân tích rõ ràng, Trương Xương Tông vừa nghe vừa gật đầu như bổ củi, y vừa nghe vừa thầm tính toán xem Trương gia có liếm được tí lợi lộc gì từ việc dời đô này không, đáng tiếc, trong bụng y ngoài thi từ ca phú cầm kỳ thư họa thì không có gì nữa cả, nghĩ nửa ngày cũng không ra được gì, cuối cùng đành chịu, định quay về sẽ nói với Ngũ Lang, để cho Ngũ Lang quyết định.

Uyển Nhi nói xong, Trương Xương Tông đang nóng lòng muốn về báo tin liền vươn người đứng dậy vái chào nàng, cảm kích:

- Một câu của Đãi Chế đã bừng tỉnh người trong mộng, ân tình này, Xương Tông khắc cốt ghi tâm, xin chờ ngày hậu báo!

Nàng cũng đứng dậy cười nhạt:

- Trương Phụng thần khách khí rồi, ta và ngươi đều làm việc vì Thánh nhân, biết được tâm ý của Thánh nhân cũng là để tính toán xử lý công việc sao cho tốt, để cho Thánh nhân càng bớt lo, càng vui vẻ hơn. Vì quân phân ưu chính là bổn phận của những người làm thần tử chúng ta, nói gì tới cảm tạ với không cảm tạ chứ.

Trương Xương Tông cười ha hả, chắp tay cáo từ nàng. Tiễn y đi khỏi, nàng quay về phòng ngồi xuống thẫn thờ ôm má.

Phù Thanh Thanh từ trong phòng ngủ bước ra, vô cùng lo lắng nói với nàng:

- Tỷ tỷ, vừa rồi Thanh Thanh đã cẩn thận suy nghĩ thật lâu, nếu muốn bảo vệ đứa bé này…

Ánh mắt Thượng Quan Uyển Nhi sáng ngời:

- Muội có cách?

Phù Thanh Thanh lúng túng:

- Không…Thanh Thanh kế kém, thực sự không có cách nào. Hay là, vẫn nên báo tin này với Dương Tướng quân đi, để ngài quyết định. Ngài…ngài là một đại nam nhân, không thể chỉ biết gây họa mà không biết giải quyết

Giọng Phù Thanh Thanh mang chút oán khí, hạ thấp lầm bầm:

- Những nam nhân khốn kiếp này, chỉ biết làm sao cho mình sung sướng, sao có thể…thiếu cẩn thận như vậy…

Dù sao nàng cũng là cô nương chưa gả cho ai, nói xong mặt mày đỏ bừng

Uyển Nhi khẽ lắc đầu:

- Không được! Vừa rồi muội cũng có nghe đấy, chàng sẽ phải rời khỏi Lạc Dương ngay lập tức, có chuyện lớn phải làm, sao có thể phân tâm mà lo lắng tới ta? Nói lại, chuyện này thì chàng có thể có ý kiến gì mà bỗng nhiến khiến chàng phải phân tâm? Muội yên tâm, ta đã nghĩ ra cách, nhất định ta sẽ bảo vệ được con của ta!

Lúc này, đôi mắt đen như nước sơn lại vô cùng trong suốt của nàng tản ra một ánh sáng dịu dàng mà quyết tuyệt, nữ tử dịu dàng như ánh trăng này vì bảo vệ con mình mà đổi giọng cứng rắn hơn vàng đá, không ai dám nghi ngờ nếu có kẻ nào đó dám làm tổn thương con của nàng, nàng có biến thành một con sư tử mẹ nổi giận mà không chút do dự đánh chết kẻ đó hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.