Say Mộng Giang Sơn

Chương 948-1: Cạnh tranh (1)



Phường Bình Khang nằm ngay ở vị trí chếch đối diện với Lục Bộ của triều đình Trường An cùng với rất nhiều Nha môn. Chính nhờ vào ưu điểm này mới khiến cho đám quan lại thuận tiện ra vào, ăn chơi tửu sắc. Thời nhà Đường không chỉ không nghiêm cấm quan lại không được lui tới kỹ viện mà còn cho đó là một thú chơi thời thượng. Đám quan viên chính là những nhân vật chủ lực thường xuyên xuất hiện nơi chốn lầu xanh. Vậy nên chẳng trách phường Bình Khang lại trở thành nơi tập trung thanh lâu kỹ viện trong thành Trường An.

Những kỹ nữ Trung Nguyên có thể treo thẻ tiếp khách trong chốn phường Bình Khang này, không chỉ có gương mặt thanh tú, dáng vẻ thướt tha, khuôn ngực đầy đặn gợi tình, mà còn phải tinh thông cầm kỳ thi họa, ca kỹ vũ đạo. Những người con gái đến từ phía Tây tuy không thông thạo kinh thư, nhưng lại có tài ca múa yểu điệu. Trong cái chốn này, những kẻ chỉ biết kinh doanh đến thân xác thì không kiếm nổi một chỗ đứng ở đây.

Chỉ là lúc này đây toàn bộ quan viên thân sĩ, thế gia điệt lão của thành Trường An đang tụ tập đông đủ cùng nhau, nhưng đã không có những nàng kỹ nữ xinh đẹp hầu hạ kề bên ngâm thơ tác phú, mà cũng chẳng có những nàng kỹ nữ đến từ phía Tây nhảy múa những vũ điệu làm say lòng người. Chỉ có một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, thấp, gầy gò như một con khỉ đang chậm rãi bước qua bước lại trước mặt mọi người, lớn giọng giảng giải, người đó chính là Hà Nội Vương – Võ Ý Tông.

Võ Ý Tông biết được đám người Dương Phàm hôm nay sẽ về đến thành Trường An, bèn đi trước một bước mời tất cả những nhân vật có tên tuổi trong thành đến dự tiệc. Hà Nội Vương đã có lời mời thì kẻ nào dám không nể mặt cơ chứ. Vậy nên Phủ doãn Trường An Liễu Huyến Thiên cùng với toàn bộ quan viên cao cấp, Hoàng thân quốc thích được phong tước vị, còn có cả những nhân vật có tiếng tăm oai thế, thế gia điệt lão ở địa phương, tất cả đông đảo bọn họ đều đến tham gia buổi tiệc.

- Năm sau có thể Thánh nhân sẽ quay lại sống tại Trường An một thời gian, người lệnh cho bổn vương tới trước một bước để chuẩn bị, tu bổ lại cung thất, mở rộng sửa chữa đường đi, dọn thông đường dẫn nước mọi nơi trong thành. Đặc biệt là đường thủy vận nhất định không được để xảy ra sai sót nào. Văn võ bá quan trong triều đi theo hộ tống, lại còn có cả đoàn tinh binh lên đến hàng vạn quân, tuyệt đối không được xảy ra tình trạng khan thiếu lương thực!

Võ Ý Tông là cố ý muốn để cho Dương Phàm và quan viên bên Hình Bộ, Ngự Sử Đài đi theo hắn phải gặp cảnh ngượng ngùng, cố tình giữ đám người này lại giáo huấn không đi nghênh tiếp Dương Tướng quân. Chỉ có điều sự bất mãn này của hắn, mọi người đều biết nhưng lại không thể nói cho rõ ra được, vậy nên nhằm mục đích tìm cho bản thân một lý do, hắn tự biến bữa tiệc trở thành một buổi giáo huấn.

- Hộ Bộ và Công Bộ đều đã phái người đến kết hợp với bổn vương để chỉnh đốn lại cố đô. Bổn vương rất mong các vị quan viên thành Trường An, tướng lĩnh đóng quân và cả các vị Hoàng thân quốc thích, thân sĩ quyền quý và hào môn điệt lão cùng đồng lòng phối hợp với ta. Mất lòng trước được lòng sau, bổn vương ta xin nói trước, nếu như trong thời gian này có ai đó làm việc không tận tình hoặc mưu đồ cản bước của ta thì đừng trách bổn vương tàn nhẫn…

- Ha ha ha, sảnh đường ngập tràn diễm lệ khiến cho người ta hoa mắt mất thôi. Hồ ma ma, Thời Hoa Quán của các ngươi quả thật là danh bất hư truyền. Xem ra quả đúng là có thể đứng hàng đầu ở phường Bình Khang này. Nào nhanh lên, nhanh lên mau mau mời các cô nương bước ra đây biểu diễn cho chúng ta điệu nhảy của vùng đất Tây Bắc. Điệu nhảy này nhất định phải do những kỹ nữ đến từ vùng Tây Bắc biểu diễn mới được coi trọn vẹn, nguyên gốc.

Võ Ý Tông vừa nói dứt câu giáo huấn nặng nề, phía đối diện đột nhiên truyền đến một trận cười nói vang rộn. Võ Ý Tông bất giác trợn trừng mắt nhìn.

Một vách tường ngắn ngăn cách, chính là căn phòng sát cạnh, Thời Hoa Quán, cũng là ở trên tầng hai, cũng là căn phòng rộng nhất. Cửa sổ phòng mở toang, nhìn từ phía này thì thấy những người ngồi trong phòng đều ngồi ghế bên, hướng nhìn không về phía này. Trên cửa sổ còn có che một bức rèm gần như trong suốt, nhìn rõ bên trong có nhiều người đang ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn là thấy rõ mặt người trong phòng, ngồi chính giữa đương nhiên là Dương Phàm.

Dương Phàm lệnh cho đám người Hứa Lương và Mã Kiều trước tiên lãnh tam quân tới Huyền Vũ Môn của Cung thành Trường An mà cắm trại canh gác. Trước kia phía ngoài Huyền Vũ Môn có phòng thất của Cấm Vệ quân, lúc này nơi đó đương nhiên thuộc về quyền cai quản của bọn họ. Chỉ có điều là từ sau khi Hoàng thượng dời đô đến Lạc Dương thì những cung điện phòng thất đó đã lâu không có người ở, nhiều năm không được sửa chữa, Công bộ cần phải cử người đến để sửa chữa, trước mắt chỉ đành ở tạm như vậy thôi.

Hồ Nguyên Lễ và Trần Đông sắp xếp cho quan viên của Ngự Sử Đài và Hình Bộ nghỉ ngơi tại dịch quán của quan nha thành Trường An. Dương Phàm kéo theo đám người Trần Đông, Tôn Vũ Hiên, Hồ Nguyên Lễ, Thời Vũ, Văn Ngạo đến phường Bình Khang. Có thể là do trùng hợp mà địa điểm mà bọn họ lựa chọn lại nằm kế bên nơi diễn ra yến tiệc của Võ Ý Tông.

Tuy rằng có bức vách ngăn, hai bên thuộc hai thanh lâu khác nhau, nhưng tiếng đàn hát có thể cùng nhau lắng nghe, vũ đạo có thể cùng nhau thưởng ngoạn, tựa như đang diễn ra một trận đấu.

Võ Ý Tông không thể ngờ rằng đám người Dương Phàm lại đến Trường An một cách chưng hửng như vậy, không có bất cứ một quan viên Trường An nào ra nghênh tiếp, bọn họ không những không phẫn nộ bất bình mà mặc nhiên ăn uống tưng bừng ở đây, hơn nữa trùng hợp thế nào lại ở ngay bên cạnh phòng của bọn họ. Độc Cô Vũ đang ngồi bên liếc nhìn thật nhanh những người xung quanh thấy trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ kinh ngạc, khóe miệng khe khẽ nhấc lên.

Bên trong Thời Hoa Quán, tú bà thấy khách đến chơi có vẻ phóng khoáng thì lấy làm mừng rỡ lắm, nhanh chóng sắp xếp tiệc tùng. Rất nhanh sau đó, bọn người làm lũ lượt bưng lên nào là sơn hào hải vị, hoa quả, thức ăn đồ uống tràn ngập phòng. Ngay theo sau là tám cô nương tóc vàng mắt xanh, da trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng bước vào trong phòng, chuẩn bị biểu diễn vũ đạo.

Những nàng kỹ nữ đó ai nấy đều mặc trên người đồng bố khinh sam; trên đầu đội mũ chân châu bảy sắc; trên vai khoác một chiếc áo có đường vân bồ đào để lộ ra chiếc eo thon nhỏ mê hồn người. Trong một khoảnh khắc đó, sự mê muội yêu kiều, gợi tình say đắm lòng người tràn ngập căn phòng. Bọn họ dùng tiếng địa phương của vùng Tây Bắc chào hỏi đám người Dương Phàm, tiếng nói thánh thót tựa chim hót, cũng chẳng hiểu họ đang nói gì chỉ biết rằng thứ âm thanh đó thật dễ nghe và khiến người ta thích thú.

Tiếp ngay sau đó, các nhạc sư ngồi kín hai bên cạnh đã bắt đầu cất nhạc đàn ca, tám cô kỹ nữ đó ngay lập tức bèn vui vẻ nhiệt tình biểu diễn vũ đạo.

Dương mi động mục đạp hoa chiên,

Hồng hãn giao lưu châu mạo thiên.

Túy túc đông khuynh hựu tây đảo,

Song ngoa nhu nhược mãn đăng tiền.

Hoàn hành cấp túc giai ứng tiết,

Phản thủ xa yêu như tức nguyệt…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.