Say Mộng Giang Sơn

Chương 948-2: Cạnh tranh (2)



Vũ điệu của vùng Tây Bắc tưng bừng sôi nổi, phảng phất sự rắn rỏi, vốn phù hợp với nam giới, nhưng khi xem phụ nữ biểu diễn lại cảm nhận được thần thái anh dũng toát ra bên cạnh sự cứng rắn mạnh mẽ, cộng thêm với dáng vẻ yêu kiều, điệu bộ luyến thương gợi tình của các cô kỹ nữ, cái mũ nhọn thật hợp cới cái cằm hình chữ V, càng làm cho người xem như bị hút mất hồn.

Dương Phàm từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía ngoài lấy một cái, dường như hắn không hề biết bọn người Võ Ý Tông đang ở kế bên. Bọn Hồ Nguyên Lễ, Trần Đông chỉ biết ngồi vuốt râu xem múa, cười nói tưng bừng, tất cả bọn họ đều không nhìn ra phía ngoài.

Hàng ngũ đã đứng đâu vào đó rồi, thì đừng tơ tưởng ý định quay lại.

Bọn họ có được như ngày hôm nay đều là nhờ những năm tháng lăn lộn trên quan trường, đạo lý đó bọn họ còn có thể không hiểu sao? Lúc này mà lưỡng lự do dự thì cũng chẳng còn đường lui, ngược lại lại càng làm mất đi khí tiết của bản thân.

Thêm nữa, việc cố ý lôi kéo quan viên Trường An, khiến cho bọn họ không đi nghênh đón Kỵ binh, quan Ngự Sử Đài và quan Hình Bộ tuy có khiến cho người khác bị mất mặt. Nhưng hắn đường đường là một vương gia mà hành động như vậy thì e là bụng dạ hắn cũng thật hẹp hòi. Điều này khiến cho những người này trong lòng khó tránh khỏi tức giận.

Võ Ý Tông lặng người đứng nhìn một lúc rồi mới tức giận quay đầu lại, bước đi thêm phần nặng nề, giọng nói phảng phất sự bực tức khó có thể khống chế được:

- Bổn vương cùng với Hộ Bộ Cừu Thị Lang, Công Bộ Hầu Thị Lang phụ trách việc chỉnh đốn cung thất, đường đi, ngõ xóm, đường thủy vận của thành Trường An. Các vị… !

- Ha ha ha, hay lắm! Nhảy đẹp lắm, hát hay lắm, nói cũng hay lắm! Mỹ nhân vất vả rồi, ta thưởng cho nàng một ly!

Một trận cười nói ồn ã cắt ngang lời nói của Võ Ý Tông, y lạnh lùng quay đầu lại nhìn, thấy Dương Phàm đang nâng ly hướng về phía một ả kỹ nữ vẫy tay cười nói.

Ả kỹ nữ này chỉ biết nhảy múa, nào có hát, có nói lúc nào đâu? Nếu hai bên chẳng có mối liên quan nào, Dương Phàm có nói vậy cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Nhưng hiện nay rõ ràng chủ nhận của hai bên đang ở thế đối nghịch nhau, Dương Phàm nói như vậy dường như lại có ý giễu cợt khích bác Võ Ý Tông. Võ Ý Tông đúng là đang cố gắng ra oai, gồng mình lớn giọng để giáo huấn cơ mà?

Võ Ý Tông mặt mày tức giận tím tái, nhưng Dương Phàm nói như vậy y cũng chỉ đành nghe vậy thôi. Dương Phàm đâu có để kẽ hở cho y thoát. Nếu như Võ Ý Tông đùng đùng tức giận mà xông lên đáp trả lời, thì cũng chẳng tìm được tội danh nào để mà trừng trị Dương Phàm? Hơn nữa kể từ sau lần đụng độ tại phường Ôn Nhu lần trước, Võ Ý Tông hiểu rất rõ rằng nếu chọc giận Dương Phàm thì hắn quả thật vô cùng hung hăng. Võ Ý Tông quả thật là sợ hắn.

Đến lúc đó không những chẳng thể trừng trị được Dương Phàm, ngược lại lại càng bị động rơi vào ý đồ của hắn:

- Mọi người đều đã tới đây, gặp mặt nhau ở nơi này thì chi bằng hãy cùng đón tiếp rửa bụi cho ta?

Tới lúc đó, y đường đường là một Hà Nội Vương lại trở thành một vị khách rửa bụi trần cho hắn, tự dưng lại khiến cho địa vị của Dương Phàm được nâng cao.

Vũ điệu vùng Tây Bắc đã kết thúc, nhạc cũng đã chuyển thành những khúc ca nhẹ nhàng. Phía trước sảnh đã có hai ả kỹ nữ mới bước vào cất tiếng hát và nhảy múa. Hai ả này nhan sắc diễm lệ, gương mặt rạng rỡ nụ cười, vũ điệu nhẹ nhàng tự do, thanh thoát tựa như ngọn liễu đang bay phất phơ trong gió. Sáu ả kỹ nữ xinh đẹp còn lại bèn lui xuống thay y phục, rút về bàn tiệc, lần lượt ngồi tiếp rượu cho bọn Dương Phàm, Trần Đông. Bọn họ nâng ly rượu lớn mà nhẹ nhàng thưởng thức.

Ba người bọn Dương Phàm và Tôn Vũ Hiên, Thời Vũ vẫn còn khá hơn một chút, cử chỉ vẫn tương đối nho nhã. Hai tên Hồ Nguyên Lễ và Trần Đông, hai kẻ già mất nết này đột nhiên gặp được cảnh “Sơn hào hải vị, thịt cá đầy mâm” này thì nào còn có thể giữ ý được nữa. Bọn chúng đã để cho những ả kỹ nữ đó đặt chiếc mông cong cong ngồi lên trên đùi của mình rồi, mà cũng chẳng sợ sẽ bị những ả đó đè bẹp cái khúc xương già yếu của bọn họ.

Tay của bọn chúng thì lại càng thừa cơ sờ mó tận vào bộ ngực phong mãn của các ả kỹ nữ. Rượu cũng vẫn uống nhưng là phải nhờ đến đôi môi của mỹ nữ làm chiếc ly rót rượu. Thức ăn cũng vẫn ăn nhưng là phải do đích thân đôi tay của mỹ nhân gắp lấy cho vào miệng. Những hình ảnh tục tĩu dâm dục đó hoàn toàn trái ngược với phía bên này. Chỉ cách nhau có một bức tường chắn, bên phía này tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn, đến thức ăn cũng chẳng động đũa, chỉ đành ngồi nghe Võ Ý Tông ra oai giễu võ giáo huấn.

Văn Ngạo – Văn Thôi quan mới ban đầu còn có chút e ngại, nhưng khi nhìn thấy những người khác buông thả như vậy thì cũng đột nhiên lớn gan mà làm liều. Gã chỉ là một Thôi quan nhỏ bé, Hà Nội Vương nhận mặt gã là ai cơ chứ? Trước mắt không đứng trong hàng ngũ, trước tiên cũng là chết. Nghĩ tới đây, Văn Thôi quan bèn đánh liều một cái, rượu đến lúc này thì ta vui lúc này vậy.

Ả kỹ nữ vừa nhảy múa xong, má đỏ hồng, thân thể thơm tho, cười nhẹ nhàng đưa đôi môi xinh đẹp tiếp rượu vào miệng hắn. Văn Thôi quan bèn thuận thế ôm lấy eo thon của ả kỹ nữ, tay kia thọc sâu vào bên trong ngực của ả, nắm chặt lấy bộ ngực căng mềm. Ả kỹ nữ kêu thất thanh lên một tiếng, Văn Thôi quan nhanh chóng hôn chặt lấy đôi môi của ả.

Hành động dâm dục hoang loạn như vậy khiến cho Võ Ý Tông giận dữ đến chết đi sống lại. Nếu như tiếp tục nói, bên phía Dương phàm đang thưởng ngoạn ca hát như vậy, cùng với những lời nói khích bác của hắn lại càng khiến cho bản thân Võ Ý Tông dường như trở thành một ca kỹ trước mặt đông đảo mọi người biểu diễn ca múa. Nếu như ngồi xuống, gọi kỹ nữ lên hầu hạ thì dường như lại là đang bắt chước theo đối phương. Dù có thế nào cũng là chịu thua đối phương, Võ Ý Tông nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※

Các bang hội có thế lực trên Bá Thượng sau khi hay tin Bang chủ Giao Long bang, Văn Trường Hưng chết đột ngột thì đều phái những nhân vật có tên tuổi đến chia buồn. Ngay đến cả những bang phái ngày thường bất hòa với Giao Long Hội cũng biết tin mà đến. Dù có bất hòa đến thế nào cũng chẳng đến mức độ “ta sống ngươi chết”, người chết đã chết rồi, dù sao cũng nên đến chia buồn thăm hỏi.

Đương nhiên rồi, những bang phái có thế lực lớn hơn rất nhiều Giao Long Hội và cả những bang phái thường ngày không hòa hợp với bọn họ hoàn toàn có thể chỉ cử một người đến đại diện chia buồn là được. Sao lại tổ chức long trọng như thế này, thực ra thì ai cũng đều biết rõ lý do. Không phải vì Văn Bang chủ được mọi người kính nể mà là vì bọn họ muốn thăm dò xem rút cuộc thì Văn Bang chủ vì sao lại chết, tận mắt nhìn vẫn hơn mà.

- Thiên Ưng Bang chủ đến!

Những người đến phúng viếng đột nhiên xôn xao một hồi, tự giác đứng tách sang một bên nhường đường. Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo choàng dài màu đen, ba lọn râu dài, cặp mày rậm thoáng, dẫn theo một đoàn người chậm rãi bước vào. Đi theo sau đều là những nhận vật quan trọng trong Thiên Ưng Bang, có cả Từ Lâm – người nắm giữ quyền hành điều khiển thuyền bè trên đường thủy vận.

Ngoài ra còn có một cô gái trẻ, xem chừng tầm mười bảy tám tuổi. Cô gái này dáng người cao ráo, mặc trên người áo ngọc la, váy ngọc la, lúc đi trong trang phục trên người còn thoáng để lộ ra tấm lụa trắng bọc lấy đôi chân. Lụa trắng bọc ôm lấy người, hai tay nai nịt tấm da màu đồng bảo vệ, thoạt nhìn đúng là tướng của một người nhà võ.

Một cô gái trong trang phục của người học võ, eo thon nhỏ gọn, ngực nở tròn, chân dài mông cong. Tuy chỉ có được năm sáu phần nhan sắc, nhưng thân hình lại được chấm tới tám phần. Chỉ có điều cô ta gò má cao môi mỏng, có phần khắc khổ. Đôi mắt phượng vĩ hạnh nhãn cũng hơi nheo lên theo thói quen khiến cho cô ta dù có nhìn thế nào cũng cảm thấy thật bá đạo ngang ngược. Người này chính là con gái của Ngụy Vĩnh Đường - Bang chủ Thiên Ưng Bang, Ngụy Tiểu Tiểu.

- Nhạc phụ, Tiểu Tiểu, hai người tới rồi!

Văn Bân vừa nhìn thấy hai người bọn họ tựa như nhìn thấy người thân, mừng rỡ cuống quýt chạy ra đón. Ngụy Vĩnh Đường gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Văn Bân, ánh mắt lướt nhìn hai người đang thắt hiếu đai trên lưng, Lý Hắc và Nghiêm Thế Duy, trầm giọng nói:

- Lý do chết của Văn Hội chủ đã tìm ra được chưa?

Cái giọng điệu này như thể Văn Trường Hưng vừa chết đi, Ngụy Vĩnh Đường hắn trở thành người gánh vác Giao Long Hội vậy. Lý Hắc trong lòng bất mãn, hờ hững nói:

- Trên người không có vết thương, trong người không có độc, vẫn chưa tìm được bất cứ nguyên do nào dẫn đến tử vong!

Ngụy Tiểu Tiểu trách móc nói:

- Còn tìm lý do gì nữa, mới ngày hôm qua còn kết thù với Thuận Tự Môn. Hôm nay Văn thúc thúc đã xảy ra chuyện, chẳng phải rõ ràng là do người của Thuận Tự Môn làm hay sao.

Ngụy Tiểu Tiểu cười nhạt, cặp mày nhướn càng cao hơn:

- Lúc này các người nên đi diệt Thuận Tự Môn, rút gân của ả tiện nhân đó ra rồi bán vào nhà chứa, trói chặt thả trôi sông ba huynh đệ Kiều gia. Hơn hai nghìn huynh đệ của Giao Long Hội lẽ nào lại cứ thế mà đứng nhìn hay sao, còn không sợ anh hùng hảo hán trên Bá Thượng sẽ chê cười!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.