Say Mộng Giang Sơn

Chương 951: Bứt ra




Thời Vũ đứng ngây người ra tựa như con gà gỗ, Dương Phàm vỗ nhẹ vai của hắn, thấp giọng nói:

- Lần đến Trường An này đối với Thời huynh mà nói có lẽ là một cơ hội tốt đó, nếu như trong lúc này mà có thể lập được công lớn thì còn e ngày sau không được thăng quan tiến chức hay sao? Theo như ta được biết thì, Tả Thiên Đô Ngự Sử - Uông Trường Phong tuổi cao sức yếu, chỉ e là sẽ nhanh chóng xin về quê dưỡng lão. Thời huynh, hãy suy nghĩ cho kỹ lưỡng.

Dương Phàm nói xong bèn quay người đi, Thời Vũ đứng đó lặng người một hồi lâu mà không biết nên làm như thế nào.

Ban đầu y tràn đầy nhiệt huyết tới Đan Châu, ý định muốn phá vụ án lớn để cố gắng giành lấy vị trí Hữu Thiên Đô Ngự Sử. Nhưng ai có ngờ đâu, Điền Điền cô nương lại cải trang thành phu nhân của lái thương để quyến rũ y, để đến nỗi y bị Thứ sử Lý Tuấn Phong của Đan Châu nắm trong tay những bằng chứng buộc tội của mình, khiến cho y không dám điều tra thêm về vụ án Đan Châu. Cho đến khi vụ án ở Duyên Châu làm liên lụy đến Đan Châu, Lý Tuấn Phong cũng bị sa vào lưới pháp luật, nhưng chuyện xấu hổ đó của Thời Ngự sử cũng chưa được công bố.

Lúc đó Thời Vũ nghĩ là Lý Tuấn Phong không thú nhận tội đã bày kế hãm hại y, dù sao chỉ dựa vào hành vi phạm tội tham ô kho lương thực Đan Châu, Lý Tuấn Phong cũng đã bị sung quân Lĩnh Nam, nếu nhận thêm nhiều tội nữa, nói không chừng sẽ bị mất đầu rồi. Thời Vũ còn tưởng rằng vụ bê bối này từ nay về sau sẽ như đá chìm xuống đáy biển, không một ai biết, không ngờ hôm nay bị Dương Phàm nói toạc móng heo ra.

Thời Ngự sử chợt nhớ ra lúc trước chúng tham quan Duyên Châu bị bắt, triều đình đi tìm hiểu căn nguyên, trong rất nhiều quan viên bị bắt đi, thứ sử Đan Châu Lý Tuấn Phong chính là do Dương Phàm bắt đấy, mà Lý thứ sử này cũng đã cung khai ra rồi đấy, chỉ có điều tin tức này lại bị Dương Phàm giấu diếm đi, nghĩ đến đây, Thời Ngự sử mặt đỏ đến tận mang tai.

Nhưng ngẫm nghĩ sâu xa hơn, trong lòng Thời ngự sử không khỏi run sợ, vì sao Dương Phàm phải giấu diếm vụ này cho y? Vì sao hôm nay lại tiết lộ chuyện này ra cho y biết? Lúc trước khi trúng bẫy của kẻ khác, y còn tưởng rằng vị Điền Điền cô nương này là thị thiếp của Lý thứ sử kia. Cho đến khi vụ án Lý thứ sử phát sinh, y mới biết đây chẳng qua là một vị nữ tử thanh lâu mà Lý thứ sử đã dùng một số tiền lớn để mời tới.

Nhưng vị nữ tử thanh lâu này ở đâu, y không biết, cũng không dám hỏi thăm, hiện giờ nữ tử này đã xuất hiện tại Thời hoa quán, đây là trùng hợp, hay là do Dương Phàm cố ý an bài, vậy thì Dương Phàm vừa đấm vừa xoa, là muốn...

Dương Phàm đi tới nói mấy câu vui vẻ với Điên Điên cô nương. Điên Điên cô nương vừa nghe Dương Phàm nói chuộc thân cho mình thì vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó là lòng tràn đầy sợ hãi.

Lưu lạc phong trần, phần lớn là đều là thân bất do kỷ, ai cũng mong muốn mình sẽ có một nơi ổn thỏa để dựa vào. Mà nữ tử phong trần thì kết cục tốt nhất, chính là có thể được vị quan lại nào đó nhìn trúng nạp làm thiếp thất, nàng đã hai mươi bốn tuổi, ở trong chốn phong trần đã là lớn tuổi rồi, tư sắc lại không phải tuyệt mỹ, có thể trở thành thiếp thất của Ngự sử đương triều, đó là đường ra không gì tốt hơn.

Nhưng vị Ngự sử này từng bị nàng bày kế hãm hại, tuy nói nàng chỉ là nữ tử thanh lâu, cầm tiền làm việc, căn bản không phải là nàng lựa chọn. Nhưng vị Thời ngự sử này hiểu được nỗi khổ tâm của nàng sao? Nếu y ghi hận trong lòng, đến lúc đó chẳng phải hắn tha hồ dày xéo hành hạ nàng đó sao?

Nhưng đường ra tốt như vậy Điên Điên cô nương thật sự không buông bỏ được, mà cừu oán thì lại kết thành mối với Thời ngự sử rồi, nàng hiện tại vô cùng sợ, nếu...nếu như được làm thiếp thất của vị lang quân tuấn tú thì thật là không biết phải làm thế nào, Điên Điên cô nương không khỏi nảy sinh tia u oán đối với Dương Phàm.

Dương Phàm nhìn ra nỗi lo lắng của nàng, bèn ghé tai nàng thì thầm vài câu, trước tiên là nói tính tình của vị Thời ngự sử này rất rộng rãi, kế tiếp lại nói thêm mấy câu khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Điên Điên cô nương đỏ bừng lên, nàng xấu hổ gật gật đầu, lại lén lún liếc nhìn Thời ngự sử đang đứng ngây ra chỗ kia, cố lấy dũng khí đến chỗ y.

Dương Phàm cười nói:

- Thời ngự sử mệt mỏi rồi, Điên Điên cô nương, cô phải chăm sóc hắn thật tốt, đợi sáng sớm ngày mai cô hãy thu thập hành trang đi theo Thời ngự sử. Thời ngự sử đến Trường An vẫn không mang theo gia quyến, sau này chuyện ăn uống ngủ nghỉ của hắn đều phải nhờ cô nương rồi.

Điên Điên cô nương xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, khẽ đáp ứng một câu nhỏ xíu.

Dương Phàm quay sang đám người Trần Đông, Hồ Nguyên Lễ, nói:

- Trời cũng tối rồi, mọi người nghỉ tại đây một đêm đi.

Mọi người rượu đã uống đủ rồi, lửa tình dần dần gợi lên, chỉ có điều trước mặt mọi người nên không dám biểu hiện cử chỉ phóng đãng, câu nói này của Dương Phàm đã trúng nhân tâm tất cả, mọi người đều hưởng ứng, tự kéo mỹ nhân của mình lảo đảo mà đi.

Tiểu Hồ cơ kia tiếp cận đến trước mặt Dương Phàm, đôi mắt màu xanh ngập nước lóng lánh nhìn hắn, tựa như đôi mắt của con chó nhỏ đang trông mong chủ nhân, chỉ thiếu nước là vẫy đuôi thôi. Dương Phàm lại đẩy nàng vào lòng Trần Đông ở ngay trước mặt mình, cười nói:

- Cô đi hầu hạ vị Trần lão huynh này của chúng ta đi.

Trần lang trung này tuổi trên năm mươi, thân hình mập mạp, tiểu Hồ sơ dĩ nhiên là thích vị Nhị Lang tướng mạo anh tuấn thân thể cường tráng kia hơn rồi, nên khi nghe Dương Phàm nói thế thì rất u oán. Trần Đông thì hết sức vui sướng, ôm chầm lấy tiểu Hồ cơ, giơ ngón cái về phía Dương Phàm, nói to:

- Nhị Lang...đúng...bạn chí cốt...Trần mỗ..thật...không kết bạn lầm...

Hết tiệc người tan, trong khách sảnh bừa bãi, vài người bao gồm Văn Thôi Quan ai nấy đều ôm một vị cô nương vừa ý đi ra, chỉ còn lại Dương Phàm lẳng lặng ngồi yên ở đó, Nhâm Uy mặc thường phục lặng lẽ đến bên hắn, Dương Phàm ngẩng lên nói:

- Chúng ta đến bắc thành trước, xem tình hình Thiên Kỵ đóng quân thế nào, sau đó đi Bá Thượng!

Tự có người sẽ thanh toán tiệc rượu hôm nay và giải quyết chuyện chuộc thân của Điên Điên cô nương, Dương Phàm thì dẫn theo vài thị vệ thân tín rời khỏi Thời Hoa quán, thúc ngựa phi nhanh về phía bắc.

Khuê phòng của Điên Điên cô nương ấm áp thanh nhã, thảm rèm đều là gấm, hương thơm quanh quẩn. Điên Điên cô nương nhút nhát nhìn về phía Thời ngự sử mà sau này mình phải phụng dưỡng cả đời, không biết phải làm sao nữa.

Thời ngự sử ở bữa tiệc uống rất nhiều rượu, mặt đỏ bừng, nhìn nữ nhân mà khiến y vừa yêu vừa hận không thể quên được ở trước mặt, y nghiến rằng nghiến lợi quát:

- Cởi!

Điên Điên cô nương hoảng sợ, tay xé vạt áo, thân hình nhanh chóng trần trụi, hai tay không biết nên che ở trên hay là ở dưới, Thời ngự sử nhìn mà lửa dục vọng như thiêu đốt, ôm lấy nàng nhào lên giường, biến những uất nghẹn kia thành hành động.

Điên Điên lúc trước đóng giả thành phụ nữ thương nhân, luôn phải ra vẻ đoan trang, không dám buông tay buông chân thân mật với y, lúc này thành tâm lấy lòng lang quân, đương nhiên là dốc hết toàn bộ vốn liếng hầu hạ Thời ngự sử. Chiếc giường rung lên, những âm thanh rên rỉ yêu kiều, xem ra hai người đang muốn “đồng quy vu tận” để trút hết mọi ân cừu rồi...

*********

Đông Tây Đại Đường mỗi nơi đều có một tòa cung thành, cung thành bắc môn cũng tên là Huyền Vũ Môn, tuy nhiên Lạc Dương chỉ có một tòa Huyền Vũ Môn, Trường An có hai tòa. Hai tòa Huyền Vũ môn này của Trường An, một tòa là bắc thành môn của cung thành, một tòa là bắc thành môn của Đại Minh cung.

Năm Trinh Quán, cung thành hoàng thất dọc theo phía tây lại tiếp tục mở rộng về phía mặt bắc, kiến tạo Đại Minh cung quy mô to lớn, kích thước to lớn khiến Cung thành không thể sánh bằng, vẻn vẹn một Đại Minh cung đã lớn gấp bốn gấp năm Thanh Cố cung, có thể cho thấy nơi này rộng lớn vô cùng, bắc thành môn của Đại Minh cung này tên là Huyền Vũ môn.

Huyền Vũ Môn của Cung thành và Huyền Vũ môn của Đại Minh cung cũng nối thẳng tới nội uyển hoàng đình, cho nên hai đạo Huyền Vũ môn này đều là môn hộ quan trọng nhất của Hoàng cung đại nội, đều phải do Thiên kỵ doanh đến phòng thủ.

Hiện giờ toàn bộ hoàng thất đều ở tại Lạc Dương, trong cung không cần cảnh vệ nghiêm mật, nhiệm vụ trấn thủ bảo vệ của Thiên kỵ doanh cũng tương đối nhẹ nhàng, Dương Phàm để đám người Hứa Lương nhân cơ hội này đi làm quen đường xá và cung thất các nơi trong cung, mặt khác là muốn chọn nơi đặt doanh.

Thì ra Cấm quân doanh nằm ở mặt bắc cung thành, kẹp giữa yếu đạo giao thông mặt bắc của toàn bộ tòa cung thành, nhưng chỉ có một Bách Kỵ phòng thủ Huyền Vũ môn của Cung thành, còn phòng ngự những nơi khác là giao cho những bộ khác của Bắc nha cấm quân, dựa theo ý tứ của Dương Phàm, hiện giờ Thiên Kỵ doanh đã có đủ nhân sự, toàn bộ mặt bắc cung thành nhất định phải bố trí nằm dưới sự khống chế của bọn hắn.

Cho nên, phạm vi quân doanh phải mở rộng, lấy sông đào bảo vệ thành ở ngoài thành phía bắc làm giới tuyến, lấy toàn bộ mặt bắc đặt trong phạm vi của Thiên kỵ doanh, như vậy bất luận có một chi cấm quân ý đồ từ mặt bắc tiến vào cung thành, đều cần phải thông qua khu vực phòng thủ của Thiên Kỵ doanh.

Bởi vậy phải tới trước một bước, xác định phạm vi doanh trại, đóng binh ở đó.

Lường trước Võ Ý Tông cũng không dám theo chân mình đi tranh chấp địa phương như vậy, Dương Phàm giục ngựa đi dò xét ở ngoài bắc thành một lượt, xác định đám người Hứa Lương, Mã Kiều đã xác định phạm vi xong rồi, hắn mới dặn dò vài tâm phúc chú ý vài hạng mục công việc, sau đó lặng lẽ rời khỏi.

Biết Dương Phàm không ở trong doanh cỉ có Tư mã Hứa Lương và vài vị Lang tướng, mà họ mặc dù biết Dương Phàm rời khỏi quân doanh, nhưng lại không biết hắn đi đâu, ngay cả huynh đệ sinh tử của hắn là Mã Kiều cũng không biết, nơi này đã biến thành khu vực phòng thủ của Thiên Kỵ, người bên ngoài đương nhiên không thể nào đi tìm hiểu Dương Phàm rốt cuộc có ở trong phủ hay không.

Khi Dương Phàm trở về chính là đang mặc thường phục, lúc này lặng lẽ rời khỏi ngay cả y phục cũng không thay, đi đến Bá Thượng. Huyền Vũ Môn nằm ở mặt bắc của Cung thành này, mà Cung thành lại nằm ở mặt bắc của Trường An, mà Bá Thượng lại nằm phía đông nam của Trường An, Dương Phàm muốn đi Bá Thượng thì cần đi qua toàn bộ Trường An, đường xá khá xa một chút.

Lúc này, trấn Bá Thượng bởi vì Quân Như Nhan mà xảy ra một trận rối loạn.

Nguyên nhân hôm nay Quân Như Nhan đến thành Trường An, tuy rằng Giao Long hội chưa nói gì, nhưng ai cũng biết y nắm giữ Tào Khẩu của Tào Bang, Giao Long hội xuất hiện chuyện lớn như vậy, khẳng định y sẽ phải trở về thành báo cáo tình huống với quan viên đứng sau ủng hộ Giao Long hội, nói không chừng còn phải thuận tiện hỏi thăm tình hình chi tiết về Thuận Tự môn.

Nhưng chuyến này đi Quân Như Nhan không trở về, mà chỉ có hai tâm phúc quay về, mang theo một tin tức:

- Quân phó hội chủ bị trúng gió rồi!

Theo cách nói của hai thị vệ này, Quân phó hội chủ lúc ở trong thành quay về, khi ra khỏi thành bị đột nhiên bị trúng gió ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, vì thế đã được khẩn cấp đưa đến nhà cũ trong thành mời thầy thuốc đến khám và chữa bệnh. Các vị Phó hội chủ của Giao Long hội và các vị đại quản sự cùng với các vị khách đang tiến hành phúng viếng còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này thì hai thị vệ đã nhanh chóng đón người nhà nương tử của Quân Như Nhan trở về thành.

Quân Như Nhan xảy ra chuyện lớn như vậy, để nương tử y trở về thành hầu hạ vốn là chuyện hết sức bình thường, nhưng ngay sau đó mọi người phát hiện, người của Quân Như Nhan đã chuyển hết mọi thứ đi, tất cả những đồ vật đáng giá đều không để lại, hết thảy chuyển về trong thành.

Nếu Quân Như Nha bị liệt giường như kia, vậy thì quyền nắm giữ Tào khẩu đã không thể cầm giữ được nữa rồi, Quân gia sớm muộn cũng phải chuyển ra khỏi trấn Bá Thượng đấy, nhưng có cần phải khẩn cấp như vậy hay không? Quân Như Nhan đã trúng gió, là ai bày mưu đặt kế đem toàn bộ sản nghiệp của Quân gia và cả nhà Quân gia chuyển đi?

Giao Long hội vốn đã lòng người bàng hoàng, lúc này lại càng chấn động...