Say Mộng Giang Sơn

Chương 952: Lập kế hoạch




Lý Hắc và Nghiêm Thế Duy hỏi xong liền lập tức thúc ngựa vào thành, nửa đường thì gặp đoàn xe của nương tử Quân gia, bọn họ bèn xin vượt lướt qua đoàn xe đi trước đuổi tới Quân gia. Quả nhiên Quân Như Nhan đang nằm liệt trên giường, miệng oai mắt vẹo, khóe miệng còn chảy nước miếng. Bọn họ cũng không thể hỏi gì vì ngoài ô ô ư ư, Quân Như Nham cũng không nói được gì.

Quân Như Nhan này xem như cũng là một kẻ hung ác, nếu Sở Ti Lục nói:

- Trốn tiệt trong nhà không ra, không tiếp khách, chỉ có thế mới tránh được họa!

Rõ ràng y đã hoàn toàn chấp hành theo, trở thành một kẻ miệng không thể nói, thân không thể động, cho dù có người chủ động tới tìm cũng đừng mơ có thể moi được câu nào từ miệng y.

Đáng tiếc, Quân Như Nhan chỉ có một chút biểu hiện của người bị trúng gió, y cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy người bị trúng gió, mà Lý Hắc và Nghiêm Thế Duy thì đã thấy nhiều, tuy Quân Như Nhan cố gắng giả vờ nhưng y cũng không phải một diễn viên giỏi, hai người vẫn có thể nhìn ra được một chút manh mối từ vẻ mặt đang cố gắng vặn vẹo một cách tự nhiên nhất.

Bọn họ đều là người sành sỏi, cũng không vạch trần Quân Như Nhan đang giả ngây giả dại, chắc chắn y sẽ không nhận, cần gì phải làm việc thừa? Chỉ chốc lát sau, Quân gia nương tử Miêu Thanh Nhi cũng vội vội vàng vàng quay về, vừa thấy trượng phu trúng gió bị liệt, lập tức rũ xuống bên giường khóc tới trời hôn địa ám.

Nàng vừa mới gả cho Quân Như Nhan hai tháng đã xảy ra chuyện này, nếu Quân Như Nhan không thể bình phục, cả đời nàng sẽ phải thủ tiết, sao có thể không thương tâm?

Nghiêm Thế Duy và Lý Hắc nhìn Quân gia nương tử khóc tới muốn ngất đi, lòng thầm nặng xuống. Đương nhiên bọn họ nhìn ra được Quân gia nương tử không diễn trò, nói cách khác, Quân Như Nhan giả bộ trúng gió, ngay cả người vợ cùng giường của y cũng không biết. Thậm chí cả nương tử y cũng không dám nói thật, rốt cuộc tình thế đã nghiêm trọng tới mức nào?

Hai người an ủi một hồi rồi đứng dậy cáo từ, rời Quân phủ ra ngoài ngõ, Lý Hắc im lặng đứng thật lâu không nói gì, Nghiêm Thế Duy đứng bên cạnh y cũng không nhúc nhích. Thật lâu sau, Nghiêm Thế Duy mới khe khẽ thở dài:

- Hắc gia, chỉ sợ là mấy chục năm thái bình của Bá Thượng sắp chấm dứt rồi.

Lý Hắc thản nhiên cười:

- Bá Thượng đã từng thái bình sao?

Nghiêm Thế Duy nói:

- Có gió có sóng mới gọi giang hồ, vốn chẳng bao giờ yên ổn. Mặc kệ sóng gió này lớn bao nhiêu, trước kia cũng chỉ lật được thuyền nhỏ chứ không làm gì được thuyền lớn chúng ta, đối với chúng ta vẫn là thái bình. Nhưng bây giờ…chỉ sợ sẽ có sóng to gió lớn quần chiếc thuyền Giao Long Hội này của chúng ta đấy.

Lý Hắc sâu kín nhìn Nghiêm Thế Duy:

- Trong vòng một ngày, Hội chủ vô duyên vô cớ biến thành người chết, người nắm giữ Tào Khẩu Đà chợt trúng gió biến thành kẻ vô dụng, hiện giờ chỉ có mình ngươi nắm giữ tào quyền. Ngươi định làm thế nào?

Nghiêm Thế Duy cười khổ:

- Hắc gia, ngài nói vậy là chế nhạo ta sao? Trước kia hai người chúng ta đã tranh giành cỡ nào để được là người cầm lái. Nhưng tốt xấu thế nào cũng là ngồi chung một thuyền, hiện giờ sóng gió tới rồi, sắp mất thuyền rồi, ta không chạy được ngươi cũng không trốn được. Mong rằng Hắc gia có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực.

Từ khi Lý Hắc giao ra chức Tào Quyền Chưởng đà, hai người bắt đầu tranh giành gay gắt, nhưng bây giờ đang cố gắng đồng tâm hiệp lực đối ứng với cục diện lúc này. Nghiêm Thế Duy hiểu rõ, hiện giờ trong Giao Long Hội người thế lực nhất chính là vị Hắc gia bí ẩn này, y không thể không buông tay tìm cách hợp tác.

Lý Hắc suy nghĩ một lát mới thong thả đáp:

- Tối qua, có một vị khách không mời mà tới nhà ta.

Nghiêm Thế Duy hơi giật mình, thất thanh hỏi:

- Có chuyện gì?

Lý Hắc như cười như không hỏi lại:

- Xem ra bên phía Nghiêm Phó hội chủ cũng có người đến thăm?

Nghiêm Thế Duy từ chỗ khiếp sợ đã bình tĩnh lại, quyết định nói thật với y:

- Không sai! Đêm qua, quý phủ của ta cũng có người tới.

Nghiêm Thế Duy nói lại chuyện người nọ, sau đó nhìn Lý Hắc, hỏi:

- Vậy vị khách nhân kia của Hắc gia thế nào?

- Cách nói cũng gần giống với cách nói của vị khách nhân tới nhà ngươi.

Nghiêm Thế Duy nhìn chằm chằm y không chớp mắt:

- Vậy…Hắc gia nói sao?

- Xem ra bọn họ không chỉ có một người. Tuy nhiên, cho dù có mười mấy người, ai nấy đều là hảo hán lấy một địch trăm đi nữa cũng không có khả năng nắm được Bá Thượng. Không có ai là chỉ trông vào nắm tay là có thể khiến cho mấy vạn thủy phu cúi đầu áp tai, không thể chia cho mọi người một bát cơm, mọi người có liều mạng cũng sẽ không nghe lời ngươi.

Nghiêm Thế Duy nói:

- Ban đầu ta cũng nghĩ vậy. Nếu bọn họ chỉ dùng nắm tya thì không cách nào khiến cho ta cúi đầu đâu. Nhưng giờ thì khác rồi, Quân Như Nhan giả ngây giả dại ngu ngốc thế nào ngươi cũng đã thấy. Có thể dọa được để cho y thà bỏ vị trí Trưởng đà tào khẩu, buông bỏ thu nhập lớn hàng năm, trốn trong nhà giả vờ trúng gió, nhất định lai lịch của người muốn đánh Bá Thượng này không nhỏ. Quân Như Nhan còn sợ như sợ cọp, chẳng lẽ chúng ta có địa vị hơn vị Hiếu Liêm này chăng?

Lý Hắc nói:

- Nghiêm phó hội chủ hiểu được đạo lý này là tốt rồi. Như vậy, có phải hai chúng ta nên thực sự suy xét một chút về lời đề nghị của vị khách không mời mà tới kia không?

- Hắc gia định làm gì vậy? Nghiêm mỗ tuổi trẻ kiến thức nông cạn, chỉ nghe theo Hắc gia sai đâu đánh đó thôi.

Thấy y không còn ngang ngạnh nữa, Lý Hắc ung dung đáp:

- Nếu biết một con thuyền sẽ chìm mà muốn mọi người đều sống, thì cách tốt nhất là lên một chiếc thuyền khác lớn hơn. Ngươi nói xem?

Đôi mắt cọp của Nghiêm Thế Hùng hơi nheo lại:

- Ngươi xác định…đó là một con thuyền lớn?

Lý Hắc thản nhiên nói:

- Vốn ban đầu không tin lắm, nhưng nhìn bộ dạng thế này của Quân Như Nhan, ngươi không tin sao?

Hai người không nói gì nữa cùng nhìn ra con đường dài.

Mặt trời đã lặn dần, cả tòa thành cổ Trường An như tắm trong màu đỏ thẫm. Bọn họ đứng trên dường dai như hai quân cờ bé nhỏ mà cho dù tiến hay lùi cũng không ảnh hưởng gì tới người chơi cờ. Nhưng đối với hai quân cờ này chính là việc liên quan tới sinh tử tiền đồ.

Ánh mặt trời buổi chiều kéo cái bóng người ta dài thật dài thành một hình dáng vô cùng kỳ quái.

Lý Hắc lặng lẽ đứng đó, nghĩ tới những lời mà vị khách hôm qua tới đã nói. Lúc ấy, y cũng không tin tưởng lắm vào những lời này, nhưng hiện giờ không thể không cẩn thận ngẫm nghĩ lại.:

- Hắc gia, những lời ta sẽ nói với ngươi hôm nay, ta cũng không sợ ngươi tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên, ngươi nhớ cho kỹ, chỉ cần một lời từ miệng ngươi lộ ra, cả đời này ngươi đừng mong được nghe cháu trai ngươi gọi một câu “a gia”

- Ngươi nói đi!

- Mục đích của chúng ta là chỉnh hợp Tào bang, xây dựng lại cục diện nhất thống của Tào bang vào thời Tùy mạt.

- Ha ha! Một ý nghĩ điên rồi. Ngươi không thể làm được! Ngươi cho rằng chỉ bằng một thân võ công của ngươi là có thể thuyết phục Giao Long của ta sao? Không nói tới chúng ta, còn có Nhật Nguyệt Minh, Ngũ Hành Hội, Tam Hà Hội, Quyền Tử Môn, Thái Bình Bang còn lớn hơn chúng ta nhiều, đó đều là những bang phái quan trọng, tài đại thế hùng, muốn tiền có tiền, muốn người có người.

Hai nhà Hắc Bạch đều có mạng lưới quan hệ riêng, ngươi muốn động võ, cho dù bọn họ không có cao thủ để chống lại các ngươi nhưng cũng có thể bỏ một số tiền lớn mời kỳ nhân giang hồ đủ khả năng đọ sức với các ngươi. Huống chi, nếu bọn họ mời thế lực từ quan lại đứng sau lưng, trừ phi các ngươi xé cờ tạo phản, nếu không, một tuần kiểm, một đội bộ khoái cũng có thể đuổi các ngươi tè ra quần được!

- Ha ha. Chúng ta có được khả năng đó không ngươi không cần lo lắng. Hẳn ngươi cũng rõ ràng, nếu các Tào bang lớn ở Bá Thượng hợp lại làm một, ngoài các Hội chủ hội nhóm thế tộc độc quyền, đối với tất cả các nơi khác đều là có lợi, sau khi hợp thành, các ngươi có thể tập trung tất cả những chủy thuyền giỏi, chuyển hết hàng hóa quan trọng, có nhu cầu cấp bách nhưng không tiện vận chuyển đường bộ sang đường thủy, những thứ khó vận chuyển đường thủy sẽ chuyển sang đường bộ.

Như vậy, cuộc sống của mọi người sẽ khá hơn hiện tại, từ chỗ cạnh tranh và xa lánh, các bang phái sẽ liên kết lại với nhau, cho dù không có Tào khẩu, quan phủ ven đường cũng không dám quá mức làm khó dễ vơ vét tài sản, nếu không, lương thực vận chuyển bằng đường thủy bị ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng cả Trường An.

Chuyện này cũng có lợi rất lớn đối với cá nhân ngươi, một khi Tào bang hợp lại làm một, chúng ta sẽ theo như quy củ trước đó mà thiết lập ba mươi sáu quản sự tám đại trưởng lão. Ngươi nên rõ ràng, sau khi Tào bang hợp nhất, một quản sự còn uy phong hơn một chủ thuyền hiện tại, quan trọng nhất là đến lúc đó, ngươi không cần lo lắng cho đứa cháu nhỏ tuổi, gia nghiệp của ngươi bị người khác cướp đi.

Hiện giờ, ngoài các bang chủ lớn vững như Thái Sơn, vị trí của các đại chưởng đà bên dưới nếu không có con cháu đắc lực kế thừa chắc chắn sẽ xảy ra một màn tranh cướp máu tanh, mà nếu hợp lại làm một, cho dù cháu ngươi nhỏ tuổi cũng có thể vững vàng giữ được bát cơm ngươi để lại cho nó.

Bởi vì, khi nó còn nhỏ, chuyện của nó sẽ do những quản sự khác xử lý, không ảnh hưởng đến sự vụ Tào bang. Trái lại, ai dám có chủ ý với cháu ngươi, tám đại trưởng lão và ba mươi sáu quản sự sẽ là chỗ dựa cho nó thay ngươi, vì ai cũng không dám cam đoan tương lai bọn họ sẽ không xuất hiện cảnh mẹ góa con côi, hôm nay giúp ngươi, chính là giúp họ ngày mai.

Nghĩ vậy, đột nhiên Lý Hắc ngẩng đầu lên, khẽ giật cương ngựa, nói với Nghiêm Thế Duy:

- Lý Hắc ta đã già rồi, một đứa cháu trai bảo bối như thế, cái gì ta cũng không chịu, đã để lại gia nghiệp cho nó, để cho nó ăn no, mặc ấm. Ai cho ta cơm ăn áo mặc ta sẽ làm cho kẻ đó, ngươi thấy thế nào?

Nghiêm Thế Duy đảo mắt, cắn răng:

- Vậy…đêm nay chúng ta sẽ gặp họ theo như đúng hẹn?

Lý Hắc gật gật đầu, quất ngựa như bay chạy trước. Nghiêm Thế Duy dõi theo bóng lưng y xa dần, cho tới khi nó biến mất ở cuối con phố dài, Nghiêm Thế Duy mới hung hăng rút hết sức thở dài, dẫn người của mình tung bụi mà đi.

Thuận Tự Môn hôm nay có được niềm vui bất ngờ, hoặc nói là quá nhiều chuyện kinh hãi. Đêm qua bọn họ còn lo lắng Giao Long sẽ trả thù, sáng sớm hôm nay hẳn phải nhận được hung tin cố chủ Giao Long Văn Trường đã chết. Khi Văn gia xử lý đại tang sự, Kiều Mộc lại lo lắng chờ người của Giao Long cầm đuốc cầm gậy xông tới giết hết cả nhà mình.

Chuyện như thế này không phải chưa từng xảy ra, mười hai năm trước đã từng có thủ lĩnh của một bang phái nhỏ ỷ vào một thân võ công hơn người mà bướng bỉnh không chịu thuần phục dưới trướng Giao Long. Lúc ấy Văn Trường vừa mới tiếp nhận chức vụ bang chủ bèn lấy đó để lập uy, dẫn người đến giết cả nhà kẻ đó. Một đêm sau, cả nhà vị hảo hán này đã biến mất dưới đáy sông cuồn cuộn nước.

Hôm nay, cảnh tượng này lại diễn ra ở Kiều gia sao?

Nhưng đến lúc chạng vạng, cơ hội thay đổi đã tới…