Say Mộng Giang Sơn

Chương 966-1: Đưa quân vào tròng nhau (1)



Liễu Tuẫn Thiên là phủ lệnh của kinh đô thứ hai, cấp độ cao hơn so với quan châu phủ bình thường. Y là quan chính phẩm của triều đình, Trung võ tướng quân Dương Phàm cũng thấp hơn y nửa phẩm. Tuy rằng đámn người Dương Phàm, Trần Đông, Hồ Nguyên Lễ đều là chuyên vụ khâm sai, y cho dù là muốn nịnh bợ, cũng không với đạo lý thân phận quan trên đi chúc tết quan dưới, huống hồ có thể làm người của phủ lệnh Trường an này, nếu không phải là thân tín của Hoàng đế cũng không đáng nịnh bợ bọn họ như thế.

Bởi vậy, Liễu Tuẫn Thiên không thể nào chủ động đi chúc tết bọn họ. Tuy nhiên, theo dự đoán của Liễu Tuẫn Thiên, nếu như chiều nay hoặc sáng mai họ mới tới cũng không có gì lạ. Dù sao khi họ mới tới Trường An, mình chưa từng chào đón, tuy rằng đó là do Hà Nội Vương làm khó dễ nhưng vẫn là do mình thất lễ trước.

Hiện giờ, sáng sớm Trần Đông và Hồ Nguyên Lễ đã cùng nhau tới. Liễu Tuẫn Thiên vẫn có chút “được sủng ái mà lo sợ”, y vội vàng tự mình ra cửa nghênh đón, mời hai người họ vào thư phòng, chúc mừng năm mới nhau. Trần Đông liền nghiêm sắc mặt, lấy ra một chỉ dụ.

Liễu Tuẫn Thiên nhận liền mở ra, vừa xem thì suýt nữa dường như không thở được, còn để cho người ta ăn Tết không? Các người bị Hoàng thượng phái đến đây, vô thân vô cố, không có việc gì để làm, chúng ta lại là bạn bè cũ, là đồng nghiệp cùng năm ra làm việc với nhau.

Liễu Tuẫn Thiên gấp hành bản lại, mặt lộ vẻ khó khăn mà nói:

- Hồ Thiêm Hiến, Trần Tuyển Lang, hai vị cố hết sức vì nhiệm vụ của mình, bản quan vạn phần bội phục. Chỉ có điều vào ngày tết, cả nước đang cùng vui vẻ, vào lúc này lại đại hưng nhà giam, không biết có hợp lý hay không?

Trần Đông nghiêm nghị nói:

- Lời nói của phủ lệnh không đúng rồi. Chúng ta phụng thánh dụ, đến Trường An để chấn chỉnh trị an, thanh trừng lại trị, vô cùng lo lắng không dám chậm trễ một ngày. Hơn một tháng nay, chúng ta đã bắt rất nhiều kẻ phạm pháp, nhưng những kẻ đầu sỏ lại đều lọt lưới.

Điều tra nguyên nhân là vì những người này nhiều năm kinh doanh, lo trước tính sau, lại thêm lợi tức lớn, có gián điệp nên nghe tin tức chạy trốn mất. Không bắt được những người này sẽ không thể tạo ra tác dụng khiến tội phạm kinh sợ, không thể chấn chỉnh trị an lâu dài của Trường An.

Liễu Tuẫn Thiên nói:

- Lời nói của Trần Tuyển Lang tuy là có ý, nhưng cũng không cần chọn đi bắt cướp vào lúc mùng một Tết chứ?

Hồ Nguyên Lễ vê râu mỉm cười nói:

- Liễu phủ lệnh, năm mới mọi công việc dừng lại, đây cũng chính là lúc phạm nhân lẩn trốn nhiều nhất, hơn nữa ngày tết ai mà không muốn đoàn tụ cùng gia đình. Những tên tội phạm này rất có thể thừa lúc quan phủ nghỉ lễ về nhà mừng năm mới mà ra tay.

Liễu Tuẫn Thiên vẫn thoái thác:

- Lý lẽ thì là như vậy nhưng hai vị nói đã quá muộn rồi. Hiện giờ quan nha đã đóng, các quan viên đều đã nghỉ. Trường An phủ ngoài một ban phục luân phiên ngày tết thì cũng không có ai có thể dùng được, e rằng không đủ sức để bắt cướp.

Hồ Nguyên Lễ nói:

- Điều này thì Liễu phủ lệnh không cần phải lo lắng. Hiện giờ có Thiên Kỵ đóng quân ở Trường An, mà Trung Võ tướng quân Dương Phàm là Củ phong sát phi xử trí sử do Hoàng đế thân phong, vì vậy đây cũng là việc của Dương tướng quân.

Liễu Tuẫn Thiên kinh ngạc nói:

- Dương tướng quân còn là Sai sử sao, sao bản quan hoàn toàn không biết gì cả?

Khóe miệng Trần Đông khẽ mím lại, nói:

- Việc này nói ra thì rất dài dòng, khi khác sẽ phân trần cùng với Phủ lệnh. Lúc này kính xin Phủ lệnh tận lực điều động quan viên giúp đỡ chúng ta. Tình hình Trường An chúng ta không quen.

Dương Phàm quả thật là có cái chức vụ Sai sứ “Củ phong sát phi xử trí sử”. Khi Võ Tắc Thiên phong chức này vẫn chưa có hai chữ “Lạc Dương” ở phía trước. Kỳ thật không thêm hai chữ này, chức quyền của hắn cũng chỉ hạn định ở Lạc Dương, bởi vì Dương Phàm đồng thời còn là tướng quân Thiên Kỵ, có trách nhiệm bảo vệ thiên tử, còn có thể bảo hắn đi từng địa phương giám sát hay sao?

Nhưng cũng khéo, hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện lớn như vậy, vị thống lĩnh cấm vệ quân Dương Phàm này được phái đến Trường An, chức vụ bảo vệ trị an vẫn không bị mất đi. Điều này đã được cân nhắc: Chức vụ Củ phong sứ của hắn có dời đi theo không? Nếu ban đầu không giới hạn ở Lạc Dương thì khi hắn tới Trường An có thể đảm nhiệm công việc Củ sát (coi xét) ở Trường An cũng là hợp tình hợp lý?

Đây hoặc là một lỗ hổng trong bổ nhiệm chức vụ, nhưng Dương Phàm có thể lợi dụng lỗ hổng này để thâm nhập vào đây một cách hợp lý. Hơn nữa, đây rất có thể cũng chính là ý của Hoàng thượng. Không có chức vụ này, Thiên Kỵ của hắn và Kim Ngô Vệ của Võ Ý Tông nước sông không phạm nước giếng thì hắn lấy cái gì để kìm hãm người ta?

Tuần bổ sai dịch cũng không cần hắn xuất hiện, chỉ gọi người cấp cho một số người quen thuộc với tình hình Trường An để phối hợp hành động với họ. Liễu Tuẫn Thiên nào còn tắc trách qua loa như thế, y đành cố gắng tìm người đến nha môn, mặc bọn họ kêu ca bực tức, tất cả giao cho Trần Đông và Hồ Nguyên Lễ.

Hồ Nguyên Lễ và Trần Đông lập tức sắp xếp những người này, dẫn binh sĩ Thiên Kỵ đi khắp các đường lớn ngõ nhỏ, ngồi chờ đợi cá lọt lưới.

**********

Sau một trận đánh nhau kịch liệt ở Bá Thượng, cả hai bên đều có người chết, rất nhanh đã tiến vào giai đoạn giao tranh.

Thủ lĩnh của cả hai bên đều hiểu rõ, thế lực của cả hai đều ngang nhau, thủ hạ của hai bên dù có đấu đến cùng sợ là cũng không phân được thắng bại, hơn nữa khi đó dù có phân chia thắng bại thì cũng không còn có ý nghĩa rồi.

Nhưng có một chuyện mà cả hai bên đều không rõ đó chính là: tình hình ngang bằng thế lực này là có người cố ý thúc đẩy. Lúc này họ bắt đầu cả thấy, lúc đầu có người đã sử dụng chiến lược “cầm vương trảm thủ”, có lẽ đây là thủ đoạn giải quyết tranh chấp hữu hiệu nhất.

Những bang chúng bình thường đó thật ra để tâm nhất là có cơm ăn hay không, còn về thuyền là của ai, đập phá cờ hiệu của ai, họ đều không để ý. Nếu không Lý Hắc cũng không thể quả quyết giết mấy người sau khi phải đối ý kiến là có thể sáp nhập hai nghìn người của Giao Long Hội vào Thuận tự môn một cái thuận lợi.

Hiện giờ nếu họ muốn thắng có lẽ cũng phải dùng cách đó. Chỉ cần giết được thủ lĩnh, quân sẽ như rắn mất đầu. Hai bên đều nghĩ tới điểm này nên liên tục xảy ra ám sát.

Phó Lão Tam môn chủ của Quyển tử môn là người gặp họa đầu tiên, bảo vệ mời tới người chết kẻ tàn phế, bản thân lão ta thì mất mạng trong cuộc phục kích. Ngay sau đó, Tào quyền chưởng đà Thịnh Long của Nhật Nguyệt Minh cũng bị người ta ám át, Ngụy Dũng Đường của Thiên Ưng Bang cũng bị ám sát, may mắn thoát chết nhưng cũng bị trong thương.

Một loạt những vụ ám sát khiến cho thủ lĩnh của hai bên đều cảm thấy bất an, ra vào đều tiền hô hậu ủng, đi ngủ cũng phải canh phòng nghiêm ngặt. Trên phố rất ít người đi lại, một loại yên bình quỷ dị báo hiệu một cơn phong ba càng lớn hơn. Toàn bộ Bá Thượng đều không có không khí chào năm mới, chỉ có cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.

Tất cả những chuyện xảy ra ở Bá Thượng ở rất gần Trường An nhưng lại không ai phát hiện ra. Trong chuyện này, thanh thế của Trần Đông và Hồ Nguyên Lễ chủ yếu là nghiêm trị quan viên Trường An liên quan, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì quan phủ đã liên tiếp bỏ qua chuyện ở Bá Thượng


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.