Say Mộng Giang Sơn

Chương 983: Dữ tử đồng cừu



Trương Dịch Chi ở Phụng Thần giám chủ trì biên soạn " Tam giáo châu anh ", mấy ngày nay đã bớt đi đến hầu hạ Võ Tắc Thiên, nhưng hôm nay rảnh rỗi nghe nói Hoàng đế đã hành hình bằng gậy đánh tới chết một vị quận vương Võ thị và một Hoàng thái tôn, sự việc khiến người nghe quá mức sợ hãi, tin tức cực kỳ nhanh chóng truyền tới Phụng Thần giám lý.

Cả sảnh đường Mặc Hương đang chất đống bản thảo, Trương Dịch Chi đang vô cùng bận rộn nghe vậy quá sợ hãi, khi cuống quýt chạy tới Lệ Xuân đài, vài tiểu nội thị vừa lúc mang thi thể của Lý Trọng Nhuận và Võ Diên Cơ đi ra ngoài, Trương Dịch Chi vừa thấy nhất thời âm thầm kêu khổ không ngừng.

Y vừa vào cung, gặp Võ Tắc Thiên trò chuyện vài câu thì hoàng Thái Tử Lý Hiển như kẻ điên xông tới, y bèn có lòng tốt nói giúp ông ta mấy câu, khiến cho Võ Tắc Thiên đang nổi giận lôi đình cũng hòa hoãn xuống, đồng ý đặc xá cho Lý Tiên Huệ, Lý Hiển lại chạy đi như điên.

Võ Tắc Thiên tuy là trút giận thay cho Trương Xương Tông, nhưng lập tức đánh chết một thân tôn tử và một chất tôn tử trong nhà, còn có một cháu gái đang mang thai sáu tháng hiện giờ sinh tử chưa biết, không khí trên điện không khỏi trở nên quái dị, hai huynh đệ đứng ở đó cũng thấy khó xử, Trương Dịch Chi liền tìm lý do mang theo Trương Xương Tông cáo từ.

Trương Dịch Chi trầm mặt, dẫn Trương Xương Tông trở lại Phụng Thần giám, trên đường không nói lời nào.

Hai người tới thư phòng nhỏ ngồi xuống, Trương Dịch Chi mới lạnh lùng nói:

- Lục lang, lần này chúng ta đắc tội cả Võ gia, Lý gia rồi!

Trương Xương Tông hậm hực nói:

- Ngũ lang, nếu có người làm nhục lệnh đường, huynh sẽ thế nào?

Trương Dịch Chi nghiêm nghị nói:

- Ai dám làm nhục mẹ ta, máu tươi năm bước mới thôi.

Trương Xương Tông nói:

- Chính là vậy, chúng miệng lưỡi làm nhục ta, thế còn không tín, nhưng ngay cả Trương gia chúng ta, ngay cả ông nội đã qua đời của chúng ta mà chúng cũng làm nhục, nếu đệ không trả thù, sao còn có mặt mũi chứ?

Trương Dịch Chi thở dài:

- Trừng phạt nhỏ là được rồ, cần gì phải khiến người ta chết như thế. Huynh đệ ta sẽ là cái đích để mọi người chỉ trích rồi.

Trương Xương Tông không hề để ý đến nói:

- Thì sao nào? Có thánh nhân sủng ái, ai có thể làm gì được chúng ta?

Trương Dịch Chi hạ giọng nói:

- Oán thù quá sâu, không thể hóa giải. Thánh nhân tuổi tác đã cao một khi có chuyện không hay xảy ray, huynh đệ ta chết không có chỗ chôn đấy.

Trương Xương Tông nghe xong bất giác biến đổi sắc mặt, cẩn thận ngẫm lại, rồi lại căm giận lên, nói:

- Một nhà Lư Lăng có thể trở về Lạc Dương, cũng trở thành Thái Tử, hai huynh đệ chúng ta giúp không ít, nếu không có chúng ta nói ngọt ở trước mặt thánh nhân, họ chưa chắc đã dễ dàng được trở về như vậy, họ rõ ràng còn xem thường chúng ta, nỗi hận này đệ thật sự nuốt không trôi.

Trương Dịch Chi điềm nhiên nói:

- Bây giờ nói cái này làm gì nữa? Thù đã kết rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp đối mặt thôi. Chúng ta nhất định phải nhanh hơn cướp lấy quyền lực, kết đảng kéo phái, tạo ô dù, thánh nhân sủng ái không đủ để dựa vào, chúng ta nhất định phải có lực lượng của chính mình mới có thể tự bảo vệ mình được. Tuy nhiên hiện tại, đệ cứ trốn tránh đừng xuất hiện nhiều.

Trương Xương Tông mở to mắt:

- Vì sao?

Trương Dịch Chi nói:

- Vì vài câu tin đồn, ngươi liền giật giây thánh nhân giết một Hoàng thái tôn và một vị Võ thị quận Vương, sự tình này còn nhỏ sao? Cho dù Lý Hiển Lý Đán không dám nói gì, không có nghĩa là Thái Bình công chúa cũng sẽ như các đại thần trong triều làm như không thấy khó tránh hỏi sẽ buộc tội ngươi, tộc nhân Võ thị đều thỏ chết cáo thương, tuy nói có thánh nhân che chở, ngươi cũng chỉ tạm thời tránh được sóng gió mà thôi.

Trương Xương Tông nghe xong, phẫn nộ mà nói:

- Tránh đi? Ta có thể trốn tránh đi đến nơi nào?

Gã cúi đầu nghĩ một lát, bỗng nhiên nói:

- A! Ta nhớ ra lúc vừa rồi ta đi gặp thánh nhân, trên bàn thánh nhân có một bản tấu chương, là vụ án Dương Phàm gặp chuyện đấy, không bằng ta thỉnh chỉ thánh nhân đến Trường An đốc thúc vụ án này?

Trương Dịch Chi giật mình, liền vội hỏi chi tiết, đợi y biết được tin tức Võ Ý Tông bị miễn chức điều trở lại kinh thành thì không khỏi ánh mắt sáng lên bật thốt:

- Đi được đấy! Ta ở lại trong kinh, tiếp tục biên soạn " tam giáo châu anh " ngươi đi Trường An tiếp nhận Võ Ý Tông, nhân cơ hội nắm giữ binh quyền, đến lúc đó địa vị của huynh đệ ta vững như núi Thái Sơn rồi.

Trương Xương Tông rất vui mừng, nói:

- Vậy đệ đi nói với thánh nhân ngay.

- Khoan đã!

Trương Dịch Chi kéo gã lại, cười thâm ý:

- Không thể để thánh nhân hiểu tâm ý của chúng ta, tránh tai họa. Chờ một chút, chờ tấu chương buộc tội huynh đệ ta tới ngự tiền rồi mới đề xuất với thánh nhân cũng không muộn.

**********

Đông cung, vợ chồng Lý Hiển một đêm chưa ngủ.

Ngự y ra ra vào vào, Đông cung đèn đuốc sáng trưng, nửa đêm, Lý Tiên Huệ năm ấy mười bảy tuổi hạ sinh một tử thai còn chưa thành hình, lúc gần bình minh, ngọn đèn đã cạn, vị Công chúa xinh đẹp này bởi vì tiêu hao hết sinh lực cuối cùng, ngay khi trượng phu cùng với đứa bé vừa chết đi không lâu thì nàng cũng rời khỏi thế gian này.

Lý Hiển dung nhan tiều tụy ngồi trên điện, một đêm như già đi mười tuổi, tóc bạc rất nhiều. Con trai và con gái ruột của Vi phi trong một đêm lần lượt chết hết, nàng khóc đến hai mắt sưng đỏ, trời sáng, trên Thiên thượng môn vang lên tiếng chuông uy nghiêm, từng tiếng chuông vui lấp tiếng khóc mơ hồ tại Đông cung...

Ngụy vương phủ, trong phòng ngủ của Võ Thừa Tự, Võ Diên Nghĩa, Võ Diên An, Võ Diên Thọ cùng quỳ gối trước giường, Võ Thừa Tự nằm trên giường, mặt vàng như nến.

Võ Thừa Tự có sáu con trai, trong đó con thứ năm chết non, con cả Võ Diên Cơ ngày hôm qua bị hành hình bằng gậy đánh tới chết, con út Võ Tú Vi vì hòa thân đi sứ Đột Quyết, kết quả bị bắt giữ tại thảo nguyên rộng lớn đến nay vẫn chưa được thả về, bên mình chỉ còn lại ba đứa con.

Ba đứa con trai rưng rưng lệ nhìn phụ thân họ. Võ Thừa Tự năm đó bị Võ Tắc Thiên lưu đày Chấn Châu, khi đó vì hoàn cảnh ác liệt mà ủ bệnh, mấy năm nay bệnh cũ tái phát, sức khỏe càng lúc càng kém, hiện giờ lại vì cái chết của đứa con cả làm cho kích động, đang hấp hối.

Võ Thừa Tự sớm đã gầy như que củi giống như thây khô nằm ở trên giường, ánh mắt hết sinh khí nhìn đỉnh màn, thì thào lẩm bẩm:

- Phụ thân ta...chết trên tay bà ta, con ta, chết trên tay bà ta, ác phụ này còn độc hơn cả rắn độc, khụ khụ khụ...

Võ Diên Nghĩ bất an nói:

- Phụ thân!

Y phất tay ra ngoài ra hiệu đuổi đám tôi tớ hầu hạ đi, rưng rưng nói:

- Phụ thân, người chết không thể sống lại, đại huynh đã qua đời, phụ thân xin hãy bảo trọng thân thể.

Võ Thừa Tự đã hấp hối sắp chết, y dường như căn bản không nghe thấy con trai nói gì, chỉ chăm chú nhìn đỉnh màn, mặt đỏ ửng, đột nhiên hét to:

- Bà là Thiên sát cô tinh sao! Bà là Thiên sát cô tinh sao! Ác phụ này, hình phu khắc tử, hình thân khắc hữu, bà chính là Thiên sát cô tinh!

- Phụ thân!

Võ Thừa Tự bỏ tay Võ Diên Nghĩa ra, khàn giọng nguyền rủa:

- Độc phụ này, bà ta nhất định lục thân vô duyên, cô độc sống quãng đời còn lại, nhất định lúc tuổi già thê thảm, chúng bạn xa lánh! Bà ta không xứng là con dâu Lý gia, dù là tới U Minh Địa ngục, bà ta cũng không còn mặt mũi nào đi gặp thân nhân hai tộc Võ Lý, thành quỷ bà ta cũng là một cô hồn dã quỷ!

- Phụ thân, cha đừng nói nữa! Phụ thân! Phụ thân?

Võ Diên Nghĩa ngơ ngác nhìn Võ Thừa Tự, Võ Thừa Tự hai mắt lồi ra, trống rỗng nhìn đỉnh màn, không ngờ đã khí tuyệt bỏ mình!

****

Tám trăm tiếng chuông sáng sớm khi đập đến hồi cuối cùng, một chiếc xe ngựa lộng lẫy nhanh chóng chạy đến đường cái Định Đỉnh.

Tua cờ buông xuống màn che nhẹ lay động, Thái Bình công chúa ngồi trong xe mặt trầm như nước.

Mấy ngày nay nàng vẫn ở “Tử trạch uyển", chuyện xảy ra ngày hôm qua trong cung tuy có người nói cho nàng nghe, nhưng cùng ngày nàng không kịp trở về thành, sáng sớm hôm nay vội gấp trở về. Lúc nàng tiến vào thành, chỉ bảo người đánh xe ngựa đi thẳng vào cung thành.

Thùng xe rộng mở, một lão giả mặc áo bào đen ngồi bên cạnh, dung mạo nhăn nheo, trong vẻ nho khã toát lên khí chất trầm ồn quả quyết.

Lão giả khẽ vuốt bộ râu dài tới ngực, trầm giọng nói:

- Sáng sớm thiên tử phải lâm triều trông coi công việc, Công chúa lúc này vào cung, không khỏi có người sẽ coi là gây sự, theo lão hủ thấy, Công chúa không nên vội vàng xúc động, gặp chuyện chớ hoảng sợ, nếu không sẽ loạn đấy.

Sau khi được Võ Tắc Thiên ngầm đồng ý, Thái Bình công chúa có thể cùng xây dựng nha khai phủ, có thể thu nạp môn hạ, tự thành thế lực một phương, thế lực của nàng nhanh chóng khuếch trương, trong mỗi ngày cần phải xử lý mọi việc càng lúc càng nhiều, với tính cách thông minh tháo vát của nàng mà cũng có lúc không xử lý nổi.

Quản sự Lý Dịch trong phủ của nàng chỉ có thể làm chân chạy, không làm được loại việc này, những đại thân đầu nhập nàng ai nấy đều có công vụ, không có khả năng lúc nào cũng đến phủ nghị sự, cho nên nhu cầu cần phụ tá của nàng hết sức cấp bách, vị lão giả này chính là vị phụ tá tiên sinh mà hiện tại Thái Bình công chúa nể trọng nhất.

Lão tiên sinh họ Mạc, Mạc Vũ Hàm, người Phúc Châu, vốn là phụ tá Lý Thiên Lý con trai của Ngô Vương Lý Khác. Lý Thiên Lý ngàn dặm phụng triều hồi kinh đã đưa lão theo. Lý Thiên Lý lúc ở địa phương vốn làm Thứ ử một châu, quân chính ôm đồm, tuy nói y vì để tránh khiến cho Võ Tắc Thiên nghi kỵ, chính vụ hờ hững, nhưng dù gì nhiều việc vẫn cần y thẩm duyệt đóng dấu, cho nên việc này đều do Mạc đại tiên sinh phụ trách.

Hiện giờ Lý Thiên Lý hồi kinh, làm tướng lĩnh cấm quân, bên người vốn cũng không cần một phụ tá như vậy nữa, một lần tại gia yến phủ Thái Bình Công chúa, nghe nàng nói cần người, liền giới thiệu vị lão tiên sinh này cho nàng. Mạc Đại tiên sinh này học thức uyên bác, trí tuệ sâu xa, rất được nàng coi trọng, hiện giờ đã trở thành phụ tá đệ nhất của nàng.

Thái Bình công chúa nghe Mạc đại tiên sinh nói xong, có chút không vui nheo mắt nhìn lão, nói:

- Ý của Mạc đại tiên sinh là Bổn cung không nên để ý tới việc này?

Mạc Vũ Hàm trầm giọng nói:

- Không nên! Ít nhất không nên làm người tiên phong trong chuyện này! Nếu nói phải ra mặt, Thái Tử và Tương Vương bất kể như thế nào cũng nên ra mặt trước Công chúa. Công chúa sáng sớm xông cung kiến giá, chẳng lẽ không ngại bị chỉ trích ỷ vào sủng ái mà kiêu ngạo sao? Thiên tử sáng sớm phải lâm triều trị sự, công chúa khẩn cấp như thế, quá lộ liễu là muốn gây sự đó sao?

Xin công chúa chớ quên, đó là mẫu thân của công chúa, cũng là đương kim thiên tử! Còn nữa, Hoàng đế chỉ vì một chút ngôn ngữ mạo phạm đã hành hình bằng gậy tới chết một vị Hoàng thái tôn và một vị quận Vương. Phượng tử Long tôn mạng như cỏ dại, việc này trấn động cả triều dã, nay triều hội, bách quan chắc chắn sẽ có động tác, nếu Công chúa sáng sớm đi gặp Hoàng đế, Hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào, biết đâu lại cho là tất cả những quan viên này đều là bị đặt kế? Công chúa, cẩn thận lợn lành chữa thành lợn què đấy!

Thái Bình công chúa giật mình sợ hãi, xe chạy lộc cộc, trâm cài tóc trên đầu nàng rơi rung động, bỗng nhiên, nàng cất giọng:

- Quay đầu, hồi phủ!

Mạc đại tiên sinh thấy Thái Bình nghe lời, đồng ý tiếp nhận gián nghị của mình thì mỉm cười vuốt râu gật gật đầu.

Xe ngựa đã đến đầu cầu Thiên Tân liền quay lại, đi về hướng phường Thượng Thiện, đoàn xe vào phường Thượng Thiện không bao lâu, Mạc đại tiên sinh đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở to, cao giọng:

- Dừng xe!

Thái Bình công chúa kinh ngạc nhìn Mạc Vũ Hàm, Mạc Đại tiên sinh nói:

- Phía trước là Lương Vương phủ, Công chúa điện hạ không muốn đi dò hỏi một chút sao?

Cặp mắt của Thái Bình công chúa chậm rãi sắc bén, nói:

- Tiên sinh nói là...

Mạc Đại tiên sinh gằn từng tiếng:

- Nhị Trương lợi hại, đã dần không thể khống chế được nữa, hai nhà Võ Lý ít nhất trong chuyện này là có thể đi cùng một chỗ đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.