Say Mộng Giang Sơn

Chương 986-2: Hổ cái và hồ ly (2)



Công Tôn Lan Chỉ cứng người đứng ở đó, trên mặt lúc trắng lúc đỏ, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu đao, từ từ lui về phía sau.

Cổ Trúc Đình đứng ở bên cạnh Dương Phàm, kỳ thật trong lòng cũng khó chịu. Nàng tự nhận không sánh bằng Tiểu Man và Dương Phàm thanh mai trúc mã, cũng không sánh bằng mối thâm tình cá nước giữa A Nô và Dương Phàm, nàng chẳng những xuất thân đê tiện, tuổi so với hai vị mỹ nhân kia lại nhiều hơn một chút, cho nên ở trước mặt Dương Phàm luôn luôn có cảm giác tự ti.

Điều duy nhất để cho nàng tạm an ủi bản thân chính là còn có thể làm chút việc cho lang quân, kết quả hôm nay lại bại! Tài năng vốn là mặt mũi của hắn, hắn nói đại ca giúp nàng lấy lại thể diện, nhưng đó đâu phải bản lĩnh của nàng.

Dương Phàm dường như biết suy nghĩ trong lòng nàng, đột nhiên vươn tay ra, hắn cũng không quan tâm đến trận đấu của hai người trước mặt mà là đang chú ý nét mặt của Cổ Trúc Đình. Lúc này hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, dịu dàng nói:

- Đừng bận tâm, ta biết võ công của nàng kỳ thực cao minh hơn nàng ta.

- A lang...

Cổ Trúc Đình có chút bất ngờ đối với sự săn sóc của Dương Phàm, tâm tình lại thêm kích động đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa khóc òa lên.

Dương Phàm thấy Cổ Trúc Đình như một cô bé chịu ủy khuất, liền nháy mắt với nàng mấy cái, cười nói:

- Hơn nữa, cho dù nàng là võ công kém hay là không biết võ công thì cũng có sao? Ta thích nàng không phải bởi vì võ công của nàng cao minh, nếu chỉ là bởi vì võ công thì ta phải thích đại ca nàng mới phải.

Cổ Đại nghe xong, gương mặt màu đồng bỗng biến sắc thành tím như gan heo. Cổ Trúc Đình bật cười, rất nhẹ nhàng vỗ vào khuỷu tay Dương Phàm một cái, dáng vẻ vừa vui mừng vừa xấu hổ rất đáng yêu.

Công Tôn Lan Chỉ luôn luôn ỷ vào võ mà công kiêu ngạo, hiện giờ lại thua trong tay kẻ khác, vốn là cực kỳ khó chịu, lại nghe Dương Phàm an ủi Cổ Trúc Đình đã bại trong tay nàng kỳ thật còn lợi hại hơn nàng, tức đến nổ cổ.

Nàng hôm nay tới đây, quả thật là do trước đó nhận ám hiệu của Thẩm Mộc, muốn biến cuộc điều đình trở thành mâu thuẫn gay gắt hơn, cho nên vừa đến liền bày ra một bộ dạng kiêu ngạo, ngông cuồng. Nhưng một người luôn ỷ vào võ công mà kiêu ngạo như nàng cũng quan tâm nhất đến võ công cao thấp. Là một nữ nhân đam mê võ nghệ, vừa nghe Dương Phàm nói như vậy, thật có chút nói đùa làm thật vậy.

Thanh trường kiếm của nàng rung lên, yếu điệu mà lớn tiếng nói:

- Thật không biết xấu hổ, nếu không phải là ta hạ thủ lưu tình, nàng đã sớm mất mạng tại chỗ, còn nói cao minh hơn ta, đến đây, chúng ta so chiêu một lần nữa!

-

Đủ rồi! Không cần làm loạn nữa!

Một tiếng quát chói tai từ xa vang đến, Công Tôn Lan Chỉ vừa nghe thanh âm này, căng thẳng giống như chuột gặp mèo, buông lỏng kiếm trong tay, quay đầu lại, cũng không ngẩng đầu lên, mày nhăn mắt nhắm mà nói:

- Nương, sao người lại tới đây?

Bùi đại nương mặc một thân cung trang (trang phục trong cung), chậm rãi đi tới, khí độ ung dung, thoạt nhìn tựa như một vị quý phu nhân đang đi du xuân, sau lưng bà còn có hai thiếu nữ, vạt áo bồng bềnh thướt tha, trong tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm, là bảo kiếm bùi đại nương vẫn mang theo người.

Hơn mười cây cung cài tên căng dây, từ xa hướng về phía Bùi đại nương, Bùi đại nương lại nhìn như không thấy, lập tức đi về phía bọn họ. Xa xa còn có một cỗ xe ngựa, Công Tôn tiên sinh đang đứng ở đầu xe, đưa mắt nhìn về phía này.

Bùi đại nương đi đến bên cạnh con gái, lại cũng không thèm nhìn tới nàng, nhưng lại liếc nhìn Dương Phàm một cái, lại nhìn cô nương xinh đẹp đang đứng cạnh y, chậm rãi nói:

- Công phu vị cô nương này luyện chính là để giết người. Nếu luận võ công, trong vòng ba mươi chiêu con có thể đánh bại nàng ta, nhưng nếu như là đọ sức sinh tử, trong vòng hai mươi chiêu nàng ta có thể giết con!

Bùi đại nương nói như vậy, Công Tôn Lan Chỉ cũng không dám phản bác, chỉ cúi thấp đầu đáp lại “vâng”. Bùi đại nương lại nói:

- Đây là giáp mặt tranh tài, nếu như nàng ta thi triển sở trưởng, lấy bản lĩnh ám sát đối phó với con, đến năm chiêu con cũng không trụ nổi.

Công Tôn Lan Chỉ bị lão nương nói đến mặt đen thui, cúi đầu oán giận nói:

- A nương ••••••

Dương Phàm mỉm cười nói:

- Con mắt của Bùi đại nương quả thật tinh tường!

Bùi đại nương khẽ mỉm cười, nói:

- Ánh mắt của ngươi cũng không tệ, có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra Lan Chỉ đứa nhỏ này kỳ thật không phải đối thủ của vị cô nương này, võ công của ngươi so với các nàng cũng cao minh hơn nhiều.

Dương Phàm nét mặt rạng rỡ mà nói:

- Đại nương quá khen, kỳ thật Dương Phàm cái gì cũng không nhìn ra, chỉ là nữ nhân của mình, đương nhiên phải dỗ dành mà thôi.

Cổ Trúc Đình xấu hổ, vui mừng liếc nhìn hắn một cái, Công Tôn Lan Chỉ thì oán hận lườm hắn một cái.

Bùi đại nương xoay người đi, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói với Công Tôn Lan Chỉ:

- Con đến đây làm gì?

Công Tôn Lan Chỉ ngượng ngập nói:

- Con gái… Con gái vốn…

Nhìn sắc mặt của nàng, dường như lúc này mới nhớ ra nàng hôm nay không phải đến để đánh nhau, mà là để làm người điều đình.

Bùi đại nương hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn những kỵ sĩ hai tay đang buông thõng, bị người ta giải trừ võ trang, nói với Công Tôn Lan Chỉ:

- Đi về!

Công Tôn Lan Chỉ vội hét lên:

- A nương!

Bùi đại nương quát:

- Lập tức trở về nhà, con muốn khiến cha mẹ tức chết hay sao?

Công Tôn Lan Chỉ vung ống tay áo, tức giận rời đi.

Bùi đại nương lại liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái, xoay người liền đi. Dương Phàm ngồi trên xe lăn, chắp hai tay, mỉm cười nói:

- Cung tiễn Bùi đại nương!

Bùi đại nương đi đến trước mặt đám kỵ sĩ bị khống chế, lãnh đạm nói:

- Trở về nói cho chủ tử của các ngươi, Công Tôn thế gia thuộc Quan Lũng, vẫn luôn bị bọn họ bài xích, chèn ép. Khó lắm Công Tôn thế gia mới được bọn họ đánh giá cao thế, nhưng chúng ta không có hứng thú vuốt đuôi bọn họ, càng không muốn tham gia vào chuyện của họ. Tiểu nữ không hiểu chuyện, bị người ta lợi dụng, lão thân muốn dẫn nàng về quản thúc nghiêm khắc hơn.

Bùi đại nương dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Dương Phàm bảo Cổ Trúc Đình giúp hắn, chậm rãi đến trước mặt đám kỵ sĩ này, huynh đệ Cổ thị và những người khác đi theo sát phía sau, Mã Kiều thấy thế liền khoát tay áo, đám cung thủ liền từ từ rút lui vào trong rừng, nhất nhanh biến mất không còn bóng dáng.

Dương Phàm lạnh lùng nói:

- Chỉ cần xảy ra chuyện, thì đó là trách nhiệm của Dương mỗ, suy nghĩ này thật buồn cười! Dương mỗ không rõ, chư vị gia chủ tại sao lại nghĩ như vậy, bọn họ đến tột cùng có coi Dương mỗ là người một nhà hay không? Nếu Dương mỗ chỉ là một nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bọn họ cần gì phải để cho ta làm chức Tông chủ này?

Dương Phàm quét mắt qua chúng kỵ sĩ từ từ cúi đầu xuống, thần sắc mãnh liệt nói:

- Thử hỏi, những chuyện Dương mỗ gặp phải ở đây, nếu nếu đổi lại là Khương công tử, y có thể bỏ qua sao? Các vị gia chủ có thể đề xuất một yêu cầ không hợp lý như vậy với y không? Vì sao đến lượt Dương mỗ này, lại có người dám mặt dày muốn ta lấy đại cục làm trọng, muốn ta dàn xếp ổn thoả? Các ngươi hãy trở về nói cho bọn họ biết, hắn biết, Dương đã mất mạng ở Trường An, cái công đạo này ta nhất định phải lấy về!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.