Say Mộng Giang Sơn

Chương 995-2: Thu quan (2)



Nhưng gã không thể ngờ được rằng, lực lượng đó lại chính là Quan Lũng thế gia – nhân vật mà Trịnh Vũ một mực cho rằng không thể có liên quan, hơn nữa người đứng đằng sau điều động lực lượng này lại chính là Dương Phàm – người mà gãmột mực cho là không thể đứng đằng sau thao túng. Trịnh Vũ không hề hay biết rằng Dương Phàm nhờ vào vị Cung trung nội tướng đó mà được Quan Lũng thế gia coi như là con rể. Gã cũng không hề hay biết rằng Độc Cô thế gia có một vị kỳ nữ tử, tuệ nhãn thức châu đã sắp đặt mọi mối quan hệ cho Dương Phàm từ rất lâu trước đây.

Khi cái tên cuối cùng trong danh sách mà Trịnh Vũ quý như báu vật đó đã được tuyên bố từ trần, gãphát điên lên mà xé tan bản danh sách đó. Trong tay của Thẩm Mộc và Dương Phàm đều không có bản danh sách như vậy, nên những người bị thanh trừ trong hai phái Ẩn Tông và Hiển Tông đương nhiên không chỉ có từng đó người.

Những người này đều được các đại thế gia coi trọng là những nhân vật đáng tin cậy tuyệt đối. Thẩm Mộc và Dương Phàm qua một thời gian dài quan sát và phân tích cũng nhận định được một nhóm người mà bọn chúng cho là đáng tin cậy. Ví dụ như trong Quan Thiên Bộ, ngoài Lâm sơn trưởng của Doanh Châu Học viện ra thì những người còn lại đều là những bậc bô lão đức cao vọng trọng, đáng được tin cậy.

Mặt khác đối với một số người mà trong con mắt của thế gia và hai vị Tông chủ của Ẩn Tông, Hiển Tông đều là những kẻ ưa lưỡng lự do dự, không chắc chắn, lập trường không rõ ràng, lại đảm nhận những chức trách quan trọng thì trong lần thanh trừ quy mô lớn lần này của Dương Phàm và Thẩm Mộc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Chính vì lẽ đó mà lần thanh trừ này của Dương Phàm và Thẩm Mộc mới gọn gàng triệt để như vậy.

Ván cờ này đã thu quân rồi, không cần phải đếm số tính quân, Trịnh Vũ cũng biết rõ gãđã thất bại. Gãphẫn nộ phừng phừng tìm đến Thẩm Mộc. Trịnh Vũ muốn biết rõ rút cuộc nguyên do là vì cái gì!

- Ta chưa từng nghĩ tới việc phản bội, cũng không phản bội!

Thẩm Mộc điềm tĩnh, chậm rãi đối đáp lại tất cả những chất vấn của Trịnh Vũ.

Thất Thất cô nương không lộ mặt ra ngoài, người đàn ông của nàng ta và gia đình nhà mẹ đẻ đang có xung đột, dù thế nào đi chăng nữa nàng ấy cũng không tiện lộ diện.

Trịnh Vũ phẫn nộ nói:

- Ngươi như thế này vẫn được coi là chưa phản bội hay sao?

- Đương nhiên là không được coi là phản bội. Ẩn Tông chúng ta chỉ là muốn có được quyền tự chủ nhiều hơn mà thôi, chứ không phải là trở thành một quân cờ có cũng được mà không có cũng được, nằm trong tay của thế gia, có thể bị vứt bỏ làm vật hy sinh bất cứ lúc nào!

Thẩm Mộc thản nhiên nói:

- Ta và Dương Phàm không giống như vị Lư công tử đó, đằng sau chúng tôi không có được một thế gia đầy quyền lực ủng hộ, nên chúng tôi không có đường lui. Ngài có dám khẳng định rằng, lúc trước khi Ẩn Tông và Hiển Tông giao tranh, đằng sau không hề có sự cố ý xúi giục từ phía thế gia?

Thẩm Mộc cười nhạt nói:

- Thế gia bọn họ muốn làm suy yếu hai tông phái, bọn họ lo sợ chúng tôi ngày càng lớn mạnh, khó khống chế. Trận chiến ở Trường An, Lư công tử gặp thất bại, nhưng ta thì đã thắng hay sao? Ta bị đày tới tận Tân La. Nếu như không có sự ủng hộ hết mình của Lũng Tây Lý lão Thái công, nếu như không phải vì ta đã mở được một con đường thông thương mậu dịch mới mể cho những thế gia ở Tân La, có lẽ ta thật sự đã bị bỏ mặc rồi.

Ánh mắt của Thẩm Mộc trở nên sắc nhọn:

- Kể từ lúc đó, ta đã hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ trở thành một quân cờ để mặc cho người ta sắp đặt nữa!

Trong phòng lặng thinh không một tiếng động, một lúc trôi qua, Thẩm Mộc mới lạnh lùng nói tiếp:

- Còn Dương Phàm lại không được bằng ta. Ta tuy không được như Lư công tử, có một thế gia cao quý đứng đằng sau. Nhưng chí ít thì ta cũng là do thế gia một tay dìu dắt, bồi dưỡng mà trưởng thành, ít nhất cũng được coi là người trong nhà, tuy chỉ là một kẻ chẳng có được tiếng nói, vị trí gì trong thế gia. Nhưng còn Dương Phàm thì sao, hắn được các ngài công nhận chưa, hắn chỉ là một vật hy sinh thay thế trong những hoàn cảnh đặc biệt mà thôi, có thể bị bỏ mặc bất cứ lúc nào. Cho nên ta và hắn đồng cảm và thông cảm được với nhau!

Thẩm Mộc ngẩng mặt dựa người vào ghế rồi nói:

- Nhưng điều này không có liên quan gì đến việc phản bội! Các đại thế gia đều cần đến Thừa Từ Đường, Thừa Tự Đường lại càng cần đến các đại thế gia! Chúng ta chỉ muốn chuyển mối quan hệ từ “cúi đầu nghe lệnh” trở thành mối quan hệ… “hợp tác!”

Trịnh Vũ nắm chặt bàn tay, lạnh lùng cười nói:

- Nhưng chúng ta đã không còn cần đến các ngươi nữa. Cho dù là các ngươi có khống chế Thừa Tự Đường đi chăng nữa thì chúng ta cũng không cần đến các ngươi nữa! Thế gia có thể ủng hộ các ngươi, thì cũng có thể vứt bỏ các ngươi bất cứ lúc nào!

Thẩm Mộc mỉm cười nói:

- Vốn dĩ có lẽ là không còn cần thiết, nhưng kể từ khi ngài đưa cho ta bản danh sách đó thì bọn họ lại cần đến chúng ta rồi! Bọn họ đã mất đi đám người đó, nếu như lại để mất đi chúng ta nữa thì nhanh nhất cũng phải cần đến ba năm mới có thể khôi phục được nguyên khí. Khoảng thời gian ba năm đối với một thế gia nghìn năm có lẽ chẳng là gì, nhưng đối với bọn họ thì lại vô cùng quan trọng.

Trong lòng Trịnh Vũ cảm thấy hối hận vô cùng.

Thẩm Mộc thản nhiên nói:

- Lúc nào cần cúi đầu thì ngay cả đến Hoàng thượng cũng phải cúi đầu. Thà rằng cứ đánh liều “Cá mà chết thì lưới cũng rách” để có được chút sung sướng trước mắt chỉ là khí tiết của kẻ thất phu, chứ không phải là tác phong của bậc nhà thế gia!

Trước mặt Dương Phàm đặt một yến kỷ rất dài, trên đó bày ra rất nhiều thứ đồ, không phải là vàng bạc ngọc báu mà là trát bản sổ sách. Nhưng mỗi trang giấy, mỗi hàng chữ trong những trát bản sổ sách này đều đáng giá nghìn vàng. Khế ước mua bán nhà, Khế đất, Quá thư, Thị tịch tất cả những thứ đó đều có hết, nhưng tất cả đều không quan trọng. Thứ quan trọng nhất chính là những bản danh sách này, mỗi một cái tên trong bản danh sách này đều biểu thị một cơ hội kiếm tiền hoặc một mối quan hệ quan trọng hoặc là một nguồn nhân lực mới có thể được sử dụng hiệu quả.

Dương Phàm nhẹ nhàng vuốt nhẹ những thứ đặt ở trên bàn, lẩm nhẩm một mình:

- Ta cũng biết rằng tiềm lực của Hiển Tông là rất lớn mạnh, nhưng mãi cho đến hôm nay ta mới biết rút cuộc thì nó lớn mạnh tới nhường nào! Đó mới chỉ là một Hiển Tông mà thôi, vậy thì tiềm lực thế gia nghìn năm còn hùng mạnh vô địch đến nhường nào.

Cổ Trúc Đình hiếu kỳ hỏi Dương Phàm:

- A Lang, những thứ này đáng giá bao nhiêu?

Dương Phàm nói:

- Trong những thứ này, có cái có thể dùng tiền bạc để đo lường, có cái thì không thể dùng tiền bạc để tính toán được. Nếu như cần lấy một ví dụ để so sánh… , như thế này đi, nếu như nàng có trong tay những thứ này, có thể trong thời gian ngắn lập nên một vương quốc ở vùng phía Tây, nhiều nhất chỉ cần ba năm là đã có thể xưng vương, bá chủ một vùng phía Tây, trở thành một nữ vương!

Cổ Trúc Đình cười, nhẹ nhàng nói:

- Tại sao không phải là A Lang chàng làm Quốc vương?

Dương Phàm thở dài nói:

- Chỉ làm chức vị Tông chủ này thôi mà ta còn cảm thấy không đủ sức rồi. Làm vua một nước thì ta quả thật không làm được.

Cổ Trúc Đình quỳ một gối trước mặt Dương Phàm, đầy tình tứ ngước mắt nhìn hắn mà nói:

- A Lang chính là Quốc vương trong lòng của thiếp, vĩnh viễn là như vậy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.