Say Mộng Giang Sơn

Chương 996-1: Hậu thủ (1)



Một đội quân đặc biệt tiến vào thành Trường An, một bên binh lính dũng mãnh, đại mã yêng hùng; một bên kỵ binh áo giáp, đao mâu đầy đủ, tay cầm thanh giáo dài sắc nhọn. Nhìn từ đằng xa khiến cho người ta có cảm giác ngột ngạt, sợ hãi.

Đó là Cấm quân, nhưng khí thế đông đúc nghiêm trang của bọn họ giờ đây không còn có được cái cảm giác ngay ngắn, gọn gàng nữa. Bởi vì kẹp giữa bọn họ là rất nhiều những xe hàng và còn vài trăm tên tù binh phải dùng đến một chiếc xích dài để xích liền lại với nhau.

Bách tính thành Trường An đã quen thuộc với cảnh tượng này, những ngày vừa qua bọn họ đã chứng kiến rất nhiều những cảnh bắt bớ giam giữ này. Tuy rằng sự kiện hoành tráng như ngày hôm nay hơi hiếm có, nhưng đối với bọn họ mà nói thì vẫn đã mất đi sự mới mẻ hiếu kỳ.

Đội quân này vào thành từ phía Tây, nhưng không ở trong thành quá lâu mà nhanh chóng ngoặt ra hướng Bắc mà ra khỏi thành, tiến vào doanh trại của Thiên Kỵ binh. Đây chính là đội quân đi bắt nghi phạm ở vùng Các Tràng, Thao Châu. Khi bọn họ về đến Trường An thì cũng đồng thời cuộc đại thanh trừ của thành Trường An diễn ra từ trong chốn quan trường đến chốn nhân gian, từ công khai đến âm thầm đã bước tới gần hồi kết.

Việc bọn họ trở về thành Trường An như thế này đã đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho sự thành công của lần hành động thanh trừ quy mô lớn này.

Hành động lần này đã thu về rất nhiều lợi ích, nhưng người thu lợi cho đến cùng cũng chỉ có ba người, một người là Võ Tắc Thiên, một người là Thẩm Mộc, còn một người nữa là… Dương Phàm.

Võ Tắc Thiên không hề biết đến kế hoạch của Dương Phàm và Thẩm Mộc. Nhưng Thẩm Mộc và Dương Phàm đã vượt qua được sóng gió, một mũi tên trúng được hai đích, công tư đều trọn vẹn, thành công cắt đứt được sợi dây xích trói buộc trên người của bọn hắn. Bọn hắn từ thân phận của một quân cờ phải chịu sự sắp xếp của người khác, lật ngược trở lại nắm quyền chủ động trở thành người đánh cờ.

Vậy còn người đánh cờ nay trở thành một quân cờ thì sao?

Lũng Tây, Lan Châu.

Nam thành, Lan Châu, trong một dinh thự rộng lớn, uy nghiêm tựa như nơi ở của Vương hầu, Lý Thái công đang nổi cơn thịnh nộ.

- Bá Thượng! Tất cả nguyên do đều xuất phát từ Bá Thượng!

Lý Thái công chống mạnh cây gậy chống trong tay xuống dưới đất một cái, quay đầu hỏi:

- Bá Thượng có người của chúng ta hay không? Lúc nơi đó xảy ra những chuyện lớn như vậy, chúng ta bên này có phát giác được điều gì hay không?

Trưởng tôn của Lý Thái công, Lý Minh Côn, cười khổ sở mà đáp rằng:

- Không có! Trước giờ chúng ta chưa từng chú ý đến lũ lưu manh ở Bá Thượng! Trên thực tế, những người mà chúng ta khống chế còn cách đám người trên Bá Thượng mấy tầng lớp nữa. Kết quả là bọn chúng lại chính là đốm lửa nhỏ giữa gió xuân, có thể bùng cháy lớn bất cứ lúc nào. Bắt đầu từ đám tào đinh, tào phu kia mà có mối liên quan đến tào khẩu. Thông qua tào khẩu mà có mối liên quan đến đám thân sĩ quan sử bậc trung và thấp cấp của thành Trường An. Rồi lại từ đám quan viên đó mà có mối liên quan đến những quan lại ở những cấp cao hơn…, Thái công, bọn chúng đã đánh một ván cờ thật đẹp!

- Soạt!

Đập mạnh chiếc gậy chống xuống đất một cái, Lý Thái công giận dữ mà nói:

- Ván cờ vẫn chưa đánh xong đâu! Lão phu sẽ quyết không bỏ mặc như vậy đâu. Bọn chúng cho rằng chỉ cần quét sạch chốn quan trường ở Quan Trung là lão phu ta chỉ còn cách phải phụ thuộc vào bọn chúng hay sao? Cái lũ hậu bối tầm nhìn non hẹp đó, lão phu ta sẽ cho chúng nó biết lợi hại!

Lý lão Thái công càng nói càng tức giận:

- Nhất là Thẩm Mộc, cái tên vô ơn bạc nghĩa đó, lão phu ta nhất định sẽ không tha cho nó đâu! Cái tên khốn nạn đó, nếu như không phải lão phu ta một tay dìu dắt; nếu như không phải lão phu ta một mực ủng hộ hết lòng, liệu hắn có được như ngày hôm nay không? Hắn thì tốt rồi, lời ngon lẽ ngọt mà lừa gạt Thất Thất đi theo hắn, bây giờ thì quay lại đối phó với lão phu! Nếu như không phải vì hắn đã trở thành cháu rể của ta, lão phu ta liệu có luôn yên tâm về hắn như thế không. Sao ta lại có thể để cho hắn làm ra nhiều chuyện kinh thiên như vậy mà trước sau không hề nghi ngờ lòng trung thành của hắn được!

Lý Minh Côn ho một tiếng rồi nói:

- Cháu vẫn luôn cảm thấy Thẩm Mộc có ý phản cốt…

- Nói nhảm!

Lý lão thái công giận dữ trừng mắt nhìn Lý Minh Côn một cái rồi nói:

- Cái đồ khốn kiếp nhà ngươi, ngươi muốn đi làm thầy bói phải không? Nếu như ngươi biết từ sớm thế tại sao không nói ra? Em gái ngươi đi theo hắn chẳng phải ngươi cũng còn ủng hộ nhiệt tình đó hay sao?

Lý Minh Côn ngại ngùng nói:

- Đó chẳng phải là vì tiểu muội say mê hắn đến chết đi sống lại hay sao, tính khí của tiểu muội, Thái công người cũng biết mà.

Lý lão Thái công lại phẫn nộ nói:

- Con nha đầu chết tiệt Thất Thất, uổng cho lão phu ta thương yêu nó như vậy! Phu quân của nó thực hiện âm mưu nham hiểm như thế, nó không thể không biết một chút nào, vậy mà nó dám giấu cả ta, ngang nhiên bênh vực phu quân của nó mà đối phó với lão phu ta! Con gái là con người ngoài, con gái là con người ngoài mà!

Lý Minh Côn cười khổ nói:

- Thái công, bây giờ có nói mấy chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi. Thẩm Mộc phái Tiểu phi tiễn - Trương Nghĩa và Triệu Du mang thư tay của hắn đến để thỉnh tội với người, đồng thời cũng nói rõ nỗi khổ tâm của hắn, giải thích rõ là hắn không hề có ý phản bội lại thế gia, chỉ là muốn được nắm nhiều hơn quyền chủ động mà thôi. Từ thân phận “cúi đầu nghe lệnh” mà trở thành mối quan hệ hai bên cùng hợp tác. Cầu mong Thái công người dàn xếp cùng với các đại thế gia, ý của Thái công ra sao?

Lý lão Thái công trừng mắt dựng râu lên mà nói:

- Bảo chúng cút ngay đi! Lão phu ta không gặp! Vẫn còn muốn lợi dụng ta hay sao ? Nghĩ cũng đừng có mà nghĩ đến ! Hắn cho rằng lão phu ta để cho đưa cháu gái mà ta yêu quý nhất đi theo hắn là hắn có thể muốn làm gì ta thì làm hay sao ? Cơ sở của hắn là ở Quan Lũng, Quan Lũng lại là địa bàn của ta. Lão phu ta sẽ ngay lập tức trả đòn cho hắn, sẽ khiến cho hắn biết lợi hại của lão phu ta, sẽ bắt hắn phải chịu đòn nhận tội với lão phu ta. Khiến hắn…

Những lời lẽ hùng hồn của Lý lão Thái công vẫn còn chưa nói dứt thì từ bên ngoài có một người nho sĩ mặc áo xanh dâu dài, dáng vẻ quắc thước. Lý Minh Côn vừa nhìn thấy bèn vội vàng cúi người hành lễ:

- Phụ thân!

Người nho sĩ mặc áo xanh chẳng thèm để ý đến hắn, vội vàng bước đến bên cạnh Lý lão Thái công, sắc mặt nghiêm trọng nói:

- Phụ thân, đây là chính lệnh đầu tiên từ sau khi nhậm chức của Lũng Hữu chư quân Đại sứ, Lương Châu Đô đốc Quách Chấn!

Quách Chấn, họ Quách tên Chấn, tự Nguyên Chấn. Kể ra thì vị Quách Nguyên Chấn này cũng là một kỳ nhân, hắn mười tám tuổi đã đậu tiến sĩ, được bổ nhiệm làm Huyện úy Thông Tuyền, quả đúng là tài học xuất chúng, tiền đồ vô lượng. Nhưng vị tiến sĩ thiếu niên này tính tình lại hào sảng, ưa thích khí tiết nghĩa hiệp, gặp chuyện bất bình thì giúp người chẳng ngại…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.