Say Mộng Giang Sơn

Chương 996-2: Hậu thủ (2)



Đương nhiên đó chỉ là những lời lẽ mỹ miều dùng để miêu tả sau khi hắn đi theo con đường chính đồ và được lên làm đại quan. Trên thực tế “giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha” ở đây chính là ưa thích đánh nhau đấu đá. Hắn kết giao với rất nhiều những kẻ giang hồ chẳng ra gì. Khi hắn đương chức Huyện úy Thông Tuyền đã cướp phá, lừa lọc làm nhiều chuyện vi phạm quốc pháp!

Nhưng đột nhiên sau này hắn lại tỉnh ngộ, đi theo con đường chính nghĩa, một mạch thăng quan, làm quan đến Lễ Bộ Chủ Khách Lang Trung. Mùa xuân năm nay, vị quan ngũ phẩm Lễ Bộ Chủ Khách Lang Trung này vì từng làm Huyện úy Thông Tuyền, từng đi sứ Thổ Phiên, lại từng nhiều năm giữ chức Chủ Khách Lang Trung, chuyên giao lưu với dân tộc thiểu số và phiên bang ngoại quốc, nắm bắt được tình hình vùng đất phía Tây, đã được ủy nhiệm làm Đô đốc Lương Châu, Lũng Hữu chư quân Đại sứ.

Lý lão Thái công biết rõ mối quan hệ của người này và Thẩm Mộc tương đối thân thiết. Hắn có được như ngày hôm nay thì đằng sau ắt hẳn cũng phải cần đến không ít sự cất nhắc và giúp đỡ của Thẩm Mộc. Nay Thẩm Mộc đột nhiên quyết liệt quay mặt lại với thế gia, con trai ta đột nhiên lại mang tờ thông cáo đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức của người đó đến. Hai điều này chắc chắn phải có mối quan hệ lớn với nhau.

Lý lão Thái công nhanh chóng giành lấy tờ thông cáo của Quách Đô đốc, liếc đôi mắt già nua mà nhìn cho cẩn thận một lần nữa.

Lý lão Thái công đọc xong bức thông cáo, ngay lập tức ngây người như phỗng.

Vị Đô đốc Lương Châu, Lũng Hữu chư quân Đại sứ này ban bố bức thông cáo, trong đó liệt kê ra một vài những chính sách: Gia cố thành lũy, phong toại, mở rộng đồn điền, làm thủy lợi, cứu tế lưu dân, an ủi lòng dân, làm nhiều những chuyện tốt đẹp như vậy thì Quan Lũng sẽ hưng thịnh, Lũng Tây Lý thị tự khắc sẽ được hưởng lợi từ đó.

Nhưng những điều kế tiếp…, vì do những đại tộc cường hào ỷ thế mạnh mà ức hiếp bách tính, vơ vét thương nhân. Vì thế mà Quách Đô đốc yêu cầu phải khống chế cường hào, giải tán đám hộ vệ có vũ trang của cường hào, hạn chế cường hào thôn tính đất đai, bảo vệ những thương nhân thông thương khu vực phía Tây, ngăn cấm cường hào địa phương can thiệp chính vụ…

Từng chuyện từng chuyện đều trông có vẻ đường hoàng chính nghĩa, nhưng ẩn ý trong đó lại là một vũ khí giấu hình. Những chuyện này nên làm như thế nào, làm đến mức độ nào, điều này chỉ có Quách Đô đốc mới rõ được. Hơn nữa từng chuyện từng chuyện như thế này muốn nhằm đến người nào cụ thể? Thử hỏi vùng Quan Lũng này còn cường hào nào lớn mạnh hơn Lý gia?

Nếu như cứ để mặc cho Quách Nguyên Chấn thực thi chính lệnh, thì ai trong vùng Quan Lũng này sẽ chịu đả kích nhiều nhất? Cái điều gọi là bảo vệ cho thương nhân thông thương vùng phía Tây phải chăng sẽ được hiểu theo cái nghĩa là gia tăng thêm rất nhiều những sự bảo vệ từ phía quan lại cho Thẩm Mộc trên vùng đất phía Tây? Cái mũ bảo vệ đắt giá như vậy, Lý lão Thái công ngài ấy có thể đánh thủng được không?

Lý Minh Côn ghé qua đọc bức thông cáo trong tay của Lý lão Thái công, nhìn thấy tổ phụ và phụ thân đang nhìn nhau mà không biết nói gì hơn, hắn bèn liếm môi liếm mép, ho khan một tiếng mà nói:

- Tiểu Phi tiễn – Trương Nghĩa và Triệu Du vẫn còn đang chờ gặp ở ngoài dịch xá, Thái công người… có nên gặp bọn họ chăng?

Lý lão Thái công chớp mắt một hồi rồi mới trầm giọng nói:

- Lão phu gặp bọn chúng thì được tác dụng gì chứ? Cho dù lão phu có chịu nhượng bộ thì sáu nhà còn lại có chắc sẽ chịu nuốt trôi cục tức này? Bọn chúng đã có đủ thủ đoạn để đối phó với Lý gia chúng ta, thì cũng có thủ đoạn để khống chế sáu nhà còn lại. Hãy cứ chờ đã, nếu như bọn chúng lực bất tòng tâm…

Lý lão Thái công lắc đầu cười nhạt.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※

Mùa xuân tựa như một vị họa sĩ thần sắc phi dương, vung tay múa những chiếc cọ màu, trên suốt đường đi tô điểm cho cung thành, đường lớn ngõ nhỏ của thành Lạc Dương. Tô điểm cho nông trại ruộng vườn, tô điểm cho sơn lĩnh hà thủy, đến cả những người đi đường dường như cũng được tô điểm thêm nhiều màu sắc.

Trong “Tử Trạch Uyển” một vùng hoa cỏ, mùa đông đến tuyết tựa hoa, mùa xuân đến hoa tựa tuyết. Trong vườn hoa cỏ ấy có hai người đẹp, một trắng một đỏ, ngồi sát vai bên nhau, uyển chuyển tựa như một bông mẫu đơn hai nhánh chung một cành.

Thái Bình Công chúa váy đỏ áo xanh, mắt mày quyến rũ. Gia tộc bên ngoại của nàng ấy trước giờ có gien di truyền trường thọ, hơn nữa tốc độ lão hóa cũng chậm lạ thường. Tổ mẫu của nàng ấy như vậy, mẫu thân của nàng ấy cũng như vậy. Võ Tắc Thiên hơn sáu mươi tuổi mà nhìn ra chỉ chừng hơn bốn mươi, mãi cho đến năm bảy mươi tuổi, tốc độ lão hóa mới bắt đầu tăng thêm.

Thái Bình Công chúa hiển nhiên là cũng kế thừa điểm này của mẫu thân, lại cộng thêm với thân phận công chúa, đời sống nhung lụa, được bảo dưỡng chăm chút kỹ lưỡng. Nếu như không phải vì nàng ấy có được vẻ quyến rũ diễm lệ của những người phụ nữ trưởng thành, chỉ nhìn vào sắc da thân hình của nàng ấy thì cứ nói nàng ấy chỉ có tầm hai mươi tuổi cũng có người tin.

Thượng Quan Uyển Nhi ngồi bên cạnh, nàng ấy ưa thích mặc màu trắng. Hôm nay nàng ấy vẫn mặc bộ quần áo màu trắng đó, chỉ có điều khi trước là bộ quần áo được cắt may gọn gàng ôm người, cố gắng để lộ ra thân hình yêu kiều, thì nay nàng ấy lại mặc bộ quần áo rộng hơn trước rất nhiều, trông có vẻ thêm nhiều ý vị phóng khoáng.

Trong tay hai người đang cầm bức thư của Dương Phàm, trong thư có nói đến việc Trương Xương Tông trước và sau khi tới thành Trường An đã tiến hành một cuộc thanh trừ quy mô lớn trong chốn quan trường Trường An. Nhưng những chuyện thông báo như thế nào không nhất thiết cần đến Dương Phàm tường thuật lại, Uyển Nhi và Thái Bình đều có những cách riêng để có thể nắm bắt được thông tin, nắm bắt được tình hình cụ thể những gì đang diễn ra tại thành Trường An.

Cho nên trong thư chỉ nhắc qua những chuyện này, không hề nói chi tiết. Dương Phàm đặc biệt nói thêm về một chuyện khác. Căn cứ vào từng hành động của Trương Xương Tông ở thành Trường An, cộng thêm với việc Trương Dịch Chi chủ biên cuốn “Tam Giáo Chu Anh” chuẩn bị được hoàn thảo, Dương Phàm đã kết luận ra được một khả năng:

Có lẽ là do Hoàng thượng cố ý, cũng có thể do hai anh em họ Trương chủ động hành động. Nói tóm lại, hai anh em họ Trương đang đẩy nhanh tốc độ thâu tóm quyền lực. Trương Dịch Chi viết sách, Trương Xương Tông trừ gian, có thể thấy rõ rằng tất cả là đều vì mục đích này. Dựa vào sự sủng ái mà Hoàng thượng dành cho bọn chúng, bọn chúng sẽ nhanh chóng đạt được mục đích này.

Dị quân của huynh đệ Trương thị trỗi dậy bất ngờ tuy đã làm sụt giảm đi sức mạnh của Võ thị, nhưng sự tổn hại của Lý thị còn lớn hơn nhiều. Cứ theo tình trạng này mà tính toán, Dương Phàm cho rằng nên phải có những hành động phòng ngừa, ngay tức khắc phải thực thi để ngăn chặn.

Điểm này cũng tương đồng với những phán đoán của Thái Bình Công chúa, căn cứ vào lần trước cùng với họ Võ ba lần cùng chung một kẻ thù mà công kích hai huynh đệ Trương thị mà quan hệ giữa hai họ Lý và Võ đã trở nên hòa hữu hơn nhiều. Thái Bình Công chúa đang có ý định sẽ liên thủ với Võ thị để đánh đổ Trương thị. Những suy nghĩ của Dương Phàm cũng trúng ý với nàng ấy. Nhưng biện pháp mà Dương Phàm đề ra lại khiến cho một người luôn thông minh như Thái Bình Công chúa cũng phải có chút rối trí không biết nên làm như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.