Seducing Mr. Right

Chương 5



Luke lẻn vô căn hộ của mình như một tên trộm đêm. Anh đã xem bộ phim nước ngoài đó nhiều lần đến nỗi anh thề là anh giờ có thể nói được tiếng Đức trôi chảy. Anh nhíu mày. Trong căn phòng khách tinh tươm, tất cả đèn đều sáng. Cởi áo sơ-mi, anh kéo áo ra khỏi quần và cảm thấy áy náy khi để Cat dọn dẹp 1 mình. Rồi nhớ lại anh cảm thấy thế nào nếu anh còn quanh quẩn ở đây.

Anh đã làm đúng.

Anh suýt nữa lên cơn đau tim khi thấy Cat duỗi dài trên ghế so-fa. Cô mặc một trong những chiếc áo thun cũ ưa thích của anh và một cái quần pyjamas mà anh thề là cô đã có nó từ lúc còn con nít. Đôi má cô đỏ hồng, đôi mắt long lanh.

“Cám ơn anh đã ghé qua, Van Buren. Buổi tối vui vẻ chứ?”

“Vui lắm,” Luke cố trả lời hào hứng. Chao, cái miệng ghê gớm. Anh cho tay vào túi quần và bước vòng qua so-fa. “Cám ơn em đã dọn dẹp. Nick có phụ em không?”

“Có, bằng cách đi về.”

Cat lôi chiếc gối da beo mà cách nay 1 tuần không có trong nhà anh, để lên đùi, nhìn anh gườm gườm. Chết. Anh vội vàng nhìn xuyên qua cánh cửa phòng khách vô phòng ngủ tối om và hạ giọng. “Tụi mình có một mình thôi, phải không?”

Đôi má cô ửng hồng như lửa. “Ý anh là bên cạnh 49 tên khỏa thân, mệt nhoài đang nằm trong phòng ngủ?”

Luke rút tay khỏi túi và ngồi lên ghế đối diện. Ngoài tầm bay của đạn. “Chuyện em có đàn ông ở đây với em đâu phải là không thể hả Cat?”

Đôi mày cô nhướng cao. “Anh là ai vậy? Tên ngoài hành tinh nào chiếm mất cơ thể của Luke Van Buren rồi?”

“Hả?”

“Căn hộ này của ai? Mấy người đó trước tối nay em chưa từng gặp. Anh thật sự nghĩ em sẽ ngủ với 1 người lạ, trong nhà của anh, trên giường của anh?”

“À thì không.”

“Vậy thì đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế, đồ đáng ghét.”

Cô co chân lại và túm tóc lên. Cô không mặc áo ngực. Anh nhớ đến hình ảnh kem và bột quế và suýt nữa đã liếm môi. Đúng, anh nghĩ, anh đã quyết định đúng khi đi ra ngoài.

“Sao em còn chưa đi ngủ?” anh nhẹ giọng hỏi. Công sức anh ngồi ngoài rạp nguyên đêm, về tới nhà thì cô vẫn còn thức, vẫn hấp dẫn và ngồi ngay trước mặt anh?

“Em mới dồn mọi thứ vô máy rửa chén xong.”

Đôi má cô đã bớt vẻ hào hứng, đôi mắt cô thâm quầng và buồn bã, Luke nghĩ. Nếu anh ở lại lâu hơn, cô sẽ trông còn buồn hơn nữa.

“Anh có thể dọn dẹp vào buổi sáng mà Cat.”

Cô ôm cái gối, háy anh. “Phải rồi.”

“Em nghĩ gì về Ted?”

Cô nhún vai.

“Allan?”

Cô ra dấu tàm tạm bằng đầu.

“Một trong 2 Bob? Bất cứ ai trong số khách dự tiệc?”

Cat duỗi chân ra. Cô đủ gần để anh có thể chạm vào cô. Mùi hương của cô, ấm áp, nữ tính, hoàn toàn Cat, làm anh say.

“Coi nào Cat.”

“Ê, đừng có hối em. Em sẽ cho anh biết sớm. Tối nay anh giao việc em làm đủ rồi.” Cô đứng lên nhìn xuống anh. “Buổi tối của anh với Karen sao?”

“Tuyệt.” Địa ngục. Karen không vui chút nào khi anh tạm biệt cô ở cửa nhà cô.

“Cô ấy có vẻ đáng mến”

“Xinh đẹp, thông minh. Cô ấy là luật sư.”

“Tốt rồi,” Cat thản nhiên nói. “Cô ấy có thể soạn hợp đồng tiền hôn nhân khi hai người lấy nhau.”

“Cô ấy biết sẽ không bao giờ xảy ra việc đó.”

Luke đứng lên. Khoảng cách giữa 2 người chưa đầy 30cm. Anh khao khát được chôm một nụ hôn trên đôi môi hồng ngọt ngào, nhưng biết cô sẽ dùng cái gối cô đang ôm để đập anh ngay.

“Có nghe cái gọi là luật dân sự chưa?” (luật này nêu rằng 2 người sống chung với nhau lâu năm, dù không cưới vẫn được luật pháp công nhận là vợ chồng.)

“Đây mới là lần thứ 2 anh hẹn cô ấy. Với lại, em không nhớ anh với Nick có “cuộc cá độ” sao?”(2 người cá xem ai lấy vợ trước 35 tuổi)

Cat lắc đầu, mái tóc dày của cô quất qua mặt anh. Những sợi tóc hương mật ong ngọt ngào vuốt ve má anh trước khi rơi xuống xõa trên vai cô. Anh muốn cuốn lấy mái tóc, kéo cô xuống ghế so-fa...và ăn một cái đá vô vùng hiểm nguy.

“Đó là một trong những trận cá cược vớ vẩn nhất của anh, Luke à. Giả sử một trong hai người yêu và muốn cưới vợ trước 35 tuổi thì sao? Chuyện đó có thể xảy ra, anh biết không.”

“Yêu không có nghĩa là phải cưới. Đó là lý do anh tin anh sẽ thắng “cuộc cá độ”. Anh có lợi thế. Anh không bao giờ lấy vợ dù anh già thế nào đi nữa.”

“Ý anh là anh vẫn tin cái lý thuyết ngớ ngẩn “không đầu tư tình cảm vào 1 chỗ” mà anh phát hiện lúc 15 tuổi. Cái đó, con rồng nhỏ của em à, phụ nữ gọi là bịnh Sợ Bị Ràng Buộc. Chẳng qua anh chưa gặp đúng đối tượng thôi.”

“Anh gặp đúng đối tượng rồi. Nhiều lần trong 1 năm nữa kìa. Và điều đó chứng minh ý kiến của anh” Anh chau mày. “Em có đi ngủ không?”

“Có.” Cô bước xa ra và quay lại ngắm anh qua vai. “Mai mình có đi ra nhà kia không?”

“Có. Trễ chút. Em ngủ trong giường nữa đi.”

Anh ngắm cô đi vô phòng ngủ. Ngay cả trong chiếc áo thun thùng thình, dáng cô mềm như nhạc. Uyển chuyển, duyên dáng và quá ư hấp dẫn đối với sự bình an của anh. Luke nhắm mắt lại. Anh cần cái gì đó để tập trung vào khi Cat ở gần. Cái gì mà không mềm, mịn và có hương bột quế. Cái gì đó giống như là -

“Ngủ ngon Luke ơi.”

“Ừ, em cũng vậy nha cưng.” Cái gì đó như là - công trình xây dựng. Đúng rồi. Chính nó. Thay vì tưởng tượng Cat, anh nghĩ đến việc xây nhà, từ móng trở lên.

“Anh có sao không?”

Anh nhìn lên. Cô đang đứng ở cửa phòng ngủ, đôi mày hơi cau lại lo lắng, 1 chân đứng lên chân kia. Anh muốn bước ra đó, bế cô lên và đi vào phòng ngủ, đặt cô xuống chiếc giường lớn êm ái của anh...

“Chỉ mệt thôi.”

Dọn dẹp phần nền. Bụi mịt mờ. Những tảng đất sẫm màu - gò ngực trắng mịn điểm tàn nhang và nụ hoa màu hồng nhạt...

“Mai gặp” anh cáu kỉnh, đứng dậy tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Anh nghe tiếng cửa đóng lại.

Phải rồi, vụ tưởng tượng đó hiệu quả ghê.

1 tiếng sau, vẫn tỉnh như sáo, với việc dọn dẹp, đào móng đẩy lùi sâu trong tâm trí, Luke cần phải đi vô phòng tắm. Để đi vô đó, anh phải đi ngang qua phòng ngủ. Anh sợ đi ngang qua đó nới Cat đang ngủ. Sao hồi đó anh lại kết hợp 2 phòng ngủ thành 1 nhỉ? Sao anh lại nghĩ là muốn bếp lớn thì phải bỏ cái phòng tắm của khách đi?

Bởi vì anh đã không tính đến chuyện Cat sẽ ngủ trong giường của anh. Đó là lý do.

Cô ấy ngủ rồi, thằng ngố à, Luke tự bảo mình, rón rén đi vô phòng ngủ.

Cô để đèn ngủ, ánh sáng vàng dịu nhẹ phản chiếu dáng cô trên giường.

“Ôi, Cat.” anh nói khẽ.

Cô nằm úp mặt trên giường, mái tóc cô che hết mặt và nửa cái gối. Ngủ say như chết. Bên cạnh cô là chú gấu anh tặng cô nhiều năm trước, được đắp chăn cẩn thận. Cat là vậy. Cô giữ gìn mọi thứ. Trân trọng. Bảo vệ.

Anh để ý thấy cô đã thay khăn trải giường lụa bằng khăn trải giường cô-tông trắng đơn giản. Anh thở dài và cúi xuống cởi dép cho cô.

Điều khôn ngoan cần làm bây giờ, Cat quyết định khi cô cảm nhận tay Luke cởi chiếc dép lông xù cho cô, là quay người sang và chào anh. Cảm giác từ đôi bàn tay ấm của anh trên chiếc chân trần của cô khiến một luồng điện lan ra khắp chân cô.

Vờ ngủ lúc này cũng tệ gần như lúc cô trốn dưới gầm giường anh khi anh về nhà ở cuối tuần. Lúc đó cô 9 tuổi. Và đã muốn được càng gần anh càng tốt. Cuối cùng anh đã phát hiện ra cô và đã chẳng quan tâm là cô đang vờ ngủ say. Anh lôi cô ra, kéo cô la hét giãy giụa ra hành lang rồi đóng sầm cửa trước mặt cô.

Người làm đã báo cáo vụ đó với ba anh, và ông đã trừng phạt Luke và đương nhiên, Luke từ chối nói chuyện với cô cả tháng trời.

Lúc đó tệ. Lúc này cũng tệ.

Anh cởi nốt chiếc dép còn lại rồi xoa lòng bàn chân cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy rạo rực như thế trong đời. Da gà nổi lên khi anh ôm nhẹ chân cô rồi dịu dàng đặt xuống giường.

Cô cảm thấy chiếc chăn bị lôi kéo khi Luke cẩn thận kéo chăn xuống che chân cô, cố không làm cô thức giấc. Ngực cô hơi râm ran khi anh chạm vào. Cô tưởng tượng cái vuốt ve của chăn là tay Luke trượt dần xuống người cô. Mắt nhắm chặt, cô tưởng tượng tay anh trên người cô. Những ngón tay dài, khỏe mạnh. Vuốt ve, nâng niu, sở hữu cô.

Cơn ẩm ướt giữa đùi cô tăng lên. Mạch tim cô đập loạn. Cô cắn răng với cảm giác sung sướng cô đang tưởng tượng. Cô cảm thấy một sự va chạm nhẹ của lông thú và nhận ra anh đã để chú gấu Hubert cạnh má cô.

“Em phiền lắm Catherine Harris, em biết vậy không?” Luke thì thầm. “Anh ước gì em đã ở lại Oregon, nơi phù hợp với em.”

Phải mất một lúc cho những hóc-môn đang quá phấn khích của cô làm quen với câu anh nói. “Phiền phức. Ở lại nơi phù hợp với em.”

Cảm giác đê mê tuyệt vời rời bỏ cô nhanh đến chóng mặt.

Tim cô đau nhói trong ngực, mũi cô cay cay. Cô nghiến răng chặt đến nỗi hàm cô đau nhức. Này thì hi vọng Luke sẽ chủ động. Anh không hề muốn cô. Vì chuyện đó hay vì lý do gì đi nữa.

Dù cho Luke có mời gọi cô ở lại thế nào đi nữa, cuối cùng thì cô vẫn là người đang làm anh vướng chân, như mọi khi. Cả cuộc đời cô, cô luôn ở sai chỗ, sai thời điểm, khi chuyện có liên quan đến Luke.

Cat muốn chạy trốn. Cô muốn về nhà. Về lại chiếc giường của cô, với những thứ quen thuộc chung quanh cô. Nhưng cô đã triệt đường về khi bán ngôi nhà và cho tài sản của cô vô kho chứa. Lúc đó cô cần nhiều can đảm hơn cô tưởng, nhưng chuyện bán nhà và dọn di khỏi mái ấm thực sự, duy nhất cô từng có được chẳng là gì so với lúc này.

Luke chặn chăn chung quanh cô rồi vén tóc cô qua 1 bên. Trong 1 thoáng đê mê, những ngón tay anh lưu luyến nơi gáy cô.

Cô không kềm được cơn run rẩy.

Anh thầm chửi thề.

Anh không cử động trong một lúc. Cô có thể cảm thấy anh đứng cạnh giường, nhìn cô, rồi cô nghe tiếng bước chân anh đi vô phòng tắm. Cửa khóa lại. Nước mở lên.

Cat thao thức trong đêm tối, mắt ráo hoảnh, ngực đau buốt.

Luke cuối cùng cũng thoát ra được khỏi giấc ngủ chập chờn. Anh không buồn trải tấm trải trên so-fa, và lớp da đã dính chặt vào hông trái của anh và anh phải giằng người ra như gỡ bỏ một miếng băng cứu thương khổng lồ. Hoàn toàn mất định hướng, anh mặc vội chiếc quần khaki vô rồi miễn cưỡng lê bước vào phòng ngủ để đi vô phòng tắm.

Giường của anh đã được xếp ngăn nắp. Vậy mà hay, một trong hai người đã ngủ ngon giấc. Anh liếc cửa phòng tắm. Mở. Anh nhìn đồng hồ. Tuyệt. Anh chỉ ngủ được có 3 tiếng. Mà Cat đi đâu lúc 8 giờ sáng Chủ Nhật thế này?

Sau khi tắm thật nhanh, xỏ vô chiếc jean lửng và áo thun không tay màu đỏ, anh đi vô bếp.

Không biết cô đi đâu, nhưng cô đã lấy hết đồ trong máy rửa chén ra và cất gọn gàng trước khi đi. Anh đã không nghe thấy tiếng động nào. Anh tìm xung quanh xem cô có để lại giấy nhắn tin, nhưng không có. Hơi phật ý, anh tự pha cà phê và quyết định chiên trứng kiểu Benedict cho bữa sáng. Anh đâu chỉ giành tài nghệ nấu ăn của anh cho Buổi Sáng Sau Chuyện Đó, nhưng thường thì anh hay nấu món này cho 2 người và phục vụ tận giường.

Ngay khi bước vô bếp, Cat biết rằng lẽ ra cô nên đi lâu hơn nữa. Cách đây 2 dãy phố có rạp chiếu phim thường trực. Lẽ ra cô nên ở đó suốt buổi sáng để đọc phụ đề phim.

“Chào buổi sáng, anh chàng ngủ ngày ơi,” cô vui vẻ nói, để túi bánh ngọt và tờ báo sáng Chủ Nhật lên bàn bếp để tránh nhìn Luke. Làn da rám nắng, cơ thể săn chắc, và không có một đốm tàn nhang nào. Anh có vẻ ngoài dẻo dai tự nhiên của một vận động viên thể thao mà không cần vận động nhiều để duy trì. Đời thật không công bằng mà. Nhưng đời là thế mà. Một cảm giác ngột ngạt quen thuộc dâng lên.

Cô xoay người với lấy cái tách từ tủ chén trên đầu. “Tiệc vui lắm. Em thích bạn của anh.”

“Tụi nó cũng thế”. Luke nhìn chiếc quần short leo núi màu đen và chiếc áo hai dây màu trắng của cô mà không nói gì. Dù mới chạy ngoài công viên về, tự nhiên Cat cảm thấy ngại ngùng với bộ đồ ít vải của mình. Ánh mắt Luke chạy dọc xuống chân cô rồi lại ngược lên mái tóc đẫm mồ hôi được buộc đuôi ngựa.

“Đi chạy về?”

“Đúng vậy. Trong công viên bên đường.”

Ngay từ 7 giờ sáng, công viên Marina Green đã đầy người đạp xe, chạy bộ, các bà mẹ đẩy xe nôi, các thanh niên trượt ván. Chẳng ai nhìn cô như Luke đang nhìn cô lúc này. Không ai làm cô run rẩy chỉ bằng một ánh mắt. Cô đổ đầy nước lạnh vào tách và uống cạn rồi vờ tự nhiên cầm bình cà phê còn 1 nửa lên rót vào tách của cô.

Ánh nắng rực rỡ bao trùm lấy Luke khi anh ngồi ở bàn ăn. Da anh như đồng nung, - nghe sáo mòn nhưng là sự thật. Những cơ bắp anh có được nhờ những giờ lao động cực nhọc - không phải nhờ đi cử tạ - được khắc họa sáng tối một cách thú vị. Chẳng có tí mỡ thừa nào trên người anh. Và Cat có thể nhìn thấy gần như khắp người anh. Chiếc áo thun đỏ cộc tay chẳng che được gì nhiều. Cô cố không nhìn vào núm vú nâu phẳng của anh, lộ ra mỗi khi anh xoay người nhìn cô và khi tay áo bị lệch.

Cô tìm sữa và đường cho vào li cà phê rồi cầm cái túi trắng khỏi bàn bếp.

“Ở tầng 9 có phòng tập,” anh nhắc cô khi cô ngồi xuống bàn đối diện anh.

“Em biết, nơi anh đi tìm bồ đó mà. Em thích ra ngoài tập có không khí tươi mát. Ăn bánh ngọt không?”

Luke lắc đầu. “Anh vừa ăn sáng xong. Anh để phần của em trong lò nướng.” Anh nhìn cô thật kỹ. “Trông em khá lắm.”

“Khá?” Cat đẩy cái túi sang một bên rồi căng bắp chuột cánh tay phải lên. “Em đang ở đỉnh cao đó anh hai, đừng có quên.”

Anh chụp cổ tay cô giơ lên. “Nhìn nè, xương em mỏng như xương gà. Anh bẻ cổ tay này gãy đôi dễ như chơi.”

Cat giằng tay ra. “Nếu anh muốn bẻ gãy cổ tay em thì anh sẽ biết mùi ngay. Anh sẽ được đội cái bình cà phê lên đầu.” Cả cánh tay cô tê rần.

“Thấy chưa, ý anh là vậy đó. Trông em yếu ớt, mỏng manh dễ vỡ nhưng em có một khả năng phục hồi - “ anh ngừng lại và nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

“Tính cách mong manh cùng với mái tóc đỏ lửa, đàn ông phải điếc, đui và ngốc mới không muốn có em trong giườ - đời. Em là một sự kết hợp chết người, Cat à. Họ sẽ tranh nhau để có được em. Và anh sẽ ở đây để đảm bảo chỉ có người xứng đáng mới được chiến thắng. Anh sẽ giữ em bên cạnh và bảo vệ em khỏi mấy tên săn tình, đến khi em có sự chọn lựa của em.”

Thật thú vị nghe nhận xét của anh về cô. Anh hiếm khi nhận xét vẻ bề ngoài của cô trong từng đó năm hai người biết nhau. Cô biết mẫu phụ nữ anh thường chọn làm bạn gái: nhỏ bé, tóc nâu hay vàng, không cao kều, tóc đỏ và đầy tàn nhang. Bởi vậy cô thấy lạ khi Luke hoàn toàn tập trung vào cô, nhất là họ lại đang ngồi gần như vậy.

“Em không cần anh bảo vệ em đâu Luke. Dù em rất cảm kích đề nghị đó. Ý nghĩ hàng tá đàn ông cố gắng dụ em vô giường rất là thú vị.” Cô toét miệng cười với anh. “Em thích mình có dịp được từ chối họ.” Cô cố không xoa cổ tay, nơi sự đụng chạm của anh khiến da cô vẫn bỏng rát như được đóng dấu.

Luke nhìn cô chế giễu. “Anh có cần phải lập giờ giới nghiêm không đây?”

“Anh có thể thử.” Cat ngọt ngào. “Nhưng em tin người ta có thể làm chuyện đó bất cứ lúc nào dù đêm hay ngày, đúng không?”

“Người ta, có thể. Em, không được. Em không phải mẫu người dễ lên giường với một người đàn ông chỉ vì được dỗ ngọt”.

“Em không phải? Vậy tại sao anh hỏi em đã ngủ với ai tối qua sau buổi tiệc?”

Anh cau mày. “Anh phải hỏi. Không có nghĩa là anh đã nghĩ... Cat này, em đã giữ mình trong sạch suốt 26 năm qua, anh hiểu em, em sẽ phải yêu người đó lắm để có thể làm chuyện đó. Mà như vậy thì cần thời gian. Cần nhiều năm.”

“Năm?”

“Chứ gì nữa. Nhiều năm.”

Luke uống cạn li cà phê rồi cẩn thận để lên bàn. Anh nhìn cô với cái nhìn nghiêm trọng nghe-lời-anh-đi-nhóc

“Em muốn chuyện đó không chỉ là nhu cầu tình dục, không chỉ là bản năng. Em muốn tình yêu, sự tôn trọng, sự đồng cảm. Một người hiểu em và muốn em sống hết khả năng tiềm ẩn của em.”

Anh trông nghiêm trọng đến nỗi cô phải phì cười.

“Có thể nào cho em thử làm theo bản năng một chút không?”

“Catherine.”

“Có lẽ anh và Nick nghĩ đúng. Có lẽ em nên quen với mấy người giống hai anh, trước khi em quyết định lập gia đình.”

“Như... bọn anh. Ý em là... một lãng tử?” Anh cao giọng. “Kiểu sống liều lĩnh, nông cạn, rỗng tuếch? Sống chỉ biết phút này, không biết ngày mai?”

“Đúng thế. Tại sao lại không chứ? Anh làm được đó. Em sẽ là một cô nàng tiệc tùng, quen lung tung cho vui. Ý kiến hay đó Luke.”

Anh cau mày bởi sự ám chỉ đó là ý tưởng của anh.

“Em là con gái.”

“Có nhiều phụ nữ cũng quen lung tung chứ bộ. Anh cặp với họ đó thôi.”

“Nói em giống một dân chơi như gọi con mèo con là con cọp rừng.”

Anh như chợt vỡ lẽ.

“À thì ra em định tung hỏa mù.”

“Em chỉ nghĩ trong lúc tìm kiếm thì em có thể sống liều lĩnh một chút. Hoang đàng, phóng túng, quan hệ lung tung, nhiều kiểu-”

“Bước qua xác của anh trước.”

“Chao ơi, có cần kịch tính thế không. Cho em đeo ổ khóa trinh tiết luôn đi” (loại khóa dùng để khóa chỗ đó của phụ nữ lại)

Tạ ơn Trời, trông anh hoảng sợ đến nỗi cô chẳng biết nói gì thêm. Cô giơ tay lên.

“Em đùa thôi, đổi đề tài được không?”

Cat đứng dậy mở cửa lò nướng. “Anh lúc nãy có nhắc đến đồ ăn.”

“Em đề cập chuyện quan hệ tình dục lăng nhăng rồi bỏ đó đi ăn?”

“Có sao đâu, mình đổi đề tài rồi. Ôi ngon quá, trứng chiên kiểu Benedict.”

Cô cúi lấy cái đĩa khỏi lò nướng, cảm thấy ánh nhìn của anh trên mông cô. Cuộc trò chuyện vừa rồi khiến cả hai có chút bất ngờ. Cô nín cười khi bỏ đi lớp bọc đĩa đồ ăn anh để dành cho cô.

Cat ngạc nhiên là đồ Luke nấu lúc nào cũng ngon. Anh chẳng bao giờ cân đong đo đếm cái gì, cứ cho vô, bớt ra cho vừa khẩu vị của anh thôi. Đó cũng là điểm khác biệt lớn giữa hai người. Cô nấu theo công thức thật tỉ mỉ, bày hết mọi thứ cần dùng ra theo đúng thứ tự trong công thức, và chưa bao giờ thay đổi một chút gì, dù chỉ là nửa hột muối. Nếu cô có bếp riêng, nó sẽ là một cái bếp được làm từ gỗ rừng và thật nhiều cây xanh trong bếp. Và có thật nhiều chỗ để cô bày biện đồ, cái nào vô chỗ của cái đó.

Cái bếp của căn hộ này là giấc mơ của nhiều đầu bếp, với cửa bằng thép không rỉ, bàn bếp bằng cẩm thạch đen, các giá nồi niêu đầy các chiếc nồi đồng bóng loáng. Trên bàn bếp đầy các tạp chí, máy pha cà phê hiện đại, máy xay đồ ăn, và đủ loại dụng cụ kỹ thuật cao, cùng 5 cặp kính mát và 1 chiếc vớ lẻ loi.

Ở trên kệ cửa sổ, Luke cũng dành ít chỗ cho cây cỏ. Chậu cây nhỏ cô trồng cho anh khi anh mới dọn vô đây vẫn phát triển tươi tốt. Cô đã trồng chen ít lá rau thơm đủ loại vào đó để anh có thể lấy dùng nấu ăn. Một hệ thống tưới tự động được gắn vào vòi sen để đảm bảo cây được sống lâu.

“Ngon quá,” Cat nói với anh, sau khi nuốt một miếng. “Ồ, em gặp Nick dưới đại sảnh. Anh ấy có quà cho anh.”

Luke để tách cà phê xuống. “Tại sao?”

“Không hỏi là cái gì à?”

“Anh biết Nick. Hắn quỷ quái lắm. Nếu anh biết lý do, anh có thể đoán được là cái gì.”

“Anh sẽ không đoán được đâu, em dám hứa.”

“Hmmm.” Ánh mắt mơ màng của Luke tập trung đâu đó trên ngực cô. Có lẽ anh đã nghĩ vơ vẩn đi đâu rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy như anh đang nhìn.

Núm vú cô cương lên. Cô vờ tự nhiên khoanh tay lại, nghiêng người tới dựa vào cạnh bàn, đề phòng anh không nghĩ đâu đâu như cô tưởng. “Luke?”

Anh ngẩng phắt lên. Đây không phải là cuộc nói chuyện thoải mái như mọi khi. Cô cảm thấy hơi căng thẳng nhưng vấn đề là ở cô. Luke đâu có biết cô đã nghe thấy những gì anh nói tối qua trong phòng ngủ. Nhớ lại lời anh, một cơn rùng mình ập đến. Có phải anh đang cố tìm cách dễ chịu nhất để nói rằng anh muốn cô dọn đi. Anh đã từng làm vậy rất hiệu quả.

“Ồ. À. Xin lỗi. Anh đang nghĩ về - về cái nền nhà.”

Cat nhìn anh ngơ ngác. “Cái nền có vấn đề mà tới giờ anh mới biết?”

“Không, không có vấn đề. Săn chắc. Hoàn hảo.” Anh cầm cái tách không đưa lên miệng.

“Em nghĩ anh nên bắt đầu uống vitamin là vừa.” Cô giật lấy cái tách khỏi tay anh và đổ thêm cà phê vô. “Nè. Em đi tắm đây.”

Cô cho cái đĩa và dao nĩa của cô vào máy rửa chén và cố tránh ánh mắt của Luke, cô nhát thế đấy.

“Rồi em sẽ đóng đồ.” Cat đẩy cửa máy rửa chén đóng lại bằng đầu gối của cô, và đành quay lại nhìn anh.

“Đóng đồ?” anh ngơ ngẩn hỏi

“Đóng đồ.” Cô cố hết sức để có giọng vui vẻ. “Thành thật mà nói thì đây không phải là một trong những sáng kiến của em, Luke à. Em dọn về nhà thôi.” Trước khi em biến mình thành con ngốc và bị anh đuổi đi.

“Chạy trốn hả Cat?”

“Không có.”

“Vụ tìm chồng thì sao?”

“Em về Beaverton tìm.”

“Em nên nghĩ đến chuyện đó trước khi bán ngôi nhà duy nhất em từng ở. Giờ em sẽ sống ở đâu, em gái?”

Tim cô nhói lên. “Em sẽ mua một căn hộ, thưa anh hai.”

“Nghe thấy rắc rối quá.” Những đốt tay anh trắng bệch, siết chặt lấy cái tách của anh.

“Với lại, mình đã đồng ý là em sẽ ở đây rồi. Sao phải mua một căn hộ khác khi vài tuần nữa cái này sẽ trống? Coi như là giúp anh đi Cat. Lúc nào anh làm việc trễ, anh có thể ghé qua ở ké em.”

“Em chắc chồng em sẽ vui lắm khi anh đi ngang qua phòng ngủ tụi em để xài phòng tắm,” cô tỉnh bơ.

“Em không có chồng.” Anh nhìn cô chăm chú. “Mọi khi em đâu có quyết định bốc đồng như vậy, Cat. Có chuyện gì vậy?”

“Em có quyền thay đổi quyết định.”

“Khi mà có liên quan đến vụ cá độ của tụi anh thì không.”

“Ôi Trời ạ! Anh với mấy vụ cá độ vớ vẩn. Ai thèm quan tâm?”

Cái ghế của anh rít lên trên sàn vinyl đen bóng khi anh đẩy nó ngược ra sau. “Anh quan tâm. Là vấn đề danh dự đó.”

Cat đảo tròn mắt. “Cho em xin đi, Van Buren. Em thừa nhận là em sai lầm lớn khi đến tìm anh. Em không hợp với nơi đây. Em không thể hòa mình với những người bạn thượng lưu của anh.” Cô dang rộng tay. “Nhìn em nè -”

Luke nhắm tịt mắt lại như anh đang bị đau. “Đi tắm đi. Mình sẽ nói chuyện sau khi em thay đồ đàng hoàng.”

“Cô ấy muốn quay về nhà,” Luke rít lên, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Anh để chân lên bàn cà phê và trừng mắt với bạn. “Tối qua có chuyện gì xảy ra trong buổi tiệc vậy?”

“Chuyện gì khác ngoài chuyện chủ tiệc chạy trốn trách nhiệm đó hả?” Nick hỏi và với lấy 1 cái bánh ngọt nữa.

“Tao phải đưa Karen về.”

“Và Cat không vui vì mày đi luôn để có tiệc riêng của mày.” Nick lắc đầu. “Phụ nữ. Dễ hiểu thôi.”

“Vậy thì sao? Chỉ vì Cat ở đây mà chuyện quan hệ xã giao và đời sống tình cảm của tao phải bị gián đoạn à?”

Nick giơ bàn tay dính đường lên. “Ê, đó là do mày chọn. Cá nhân tao thì tao không muốn quen ai hết khi có Cat ở đây. Trong trường hợp mày không để ý, bạn già à, cô nàng nóng bỏng mà mày đang chung - ồ, xin lỗi,” anh dài giọng khi Luke cố tình hắng giọng.

“Tao sẵn sàng đổi chỗ với mày trong tích tắc, và nửa số bạn của tụi mình cũng sẽ sẵn sàng làm thế. Mày không thấy tụi nó tèm lem nước miếng khi vây quanh Cat tối qua sao? Hay mày lo bận ôm ấp Karen lúc đó?”

“Cô ấy là một phụ nữ đẹp.”

“Cat hả? Tao biết chứ. Cô nàng quả là xinh đẹp.”

“Không phải Cat. Karen. Và tất nhiên là mấy tên mất nết đó bao vây Cat như mèo thấy mỡ rồi. Tụi nó khờ chứ đâu có ngốc.”

“Ai khờ mà không ngốc?” Cat hỏi, bước khỏi phòng tắm, mặc một chiếc quần short trắng với áo thun lửng màu đen, đi xăng-đan đen. Cô thậm chí còn trang điểm, dù không nhiều, nhưng cũng làm cô thêm... hơn trước. Cô đã làm gì đó để “thuần hóa” mái tóc của cô và cuốn lên đỉnh đầu rồi thả lơi trông thật gợi cảm. Nick đứng bật dậy và đi xuyên căn phòng tới chỗ cô chỉ trong 3 bước chân.

“Để anh đưa em rời xa chỗ này, công chúa Catarina đáng yêu ơi.” Anh ôm vòng eo trần của cô và xoay cô vòng vòng.

Luke nheo mắt nhìn họ, tự hỏi anh có thể giấu xác Nick ở đâu sau khi đã xử hắn. Bạn anh cầm tay Cat đưa lên môi rồi điệu nghệ hôn từng đầu ngón tay trước khi hôn dần lên cánh tay cô và kéo cô vào lòng, làm cô phá ra cười. Cat vòng tay qua eo Nick và Nick mỉm cười với cô.

“Anh có đem quà cho em.”

“Tao tưởng đó là của tao,” Luke nói khi Nick vui vẻ kéo Cat ra cái bàn gấp để cạnh cửa trước.

“Không. Mày có phần sau, bạn già à. Cái này là cho Cat.”

“Ôi Nick! Cám ơn anh.” Cô cầm cái hồ cá nhỏ kiểu cổ điển lên bằng 2 tay rồi nhìn Nick với đôi mắt long lanh. Có mỗi con cá vàng bình thường, nhỏ xíu trong đó, có phải cả một hồ cá biển đâu, Luke cay đắng nghĩ khi nhìn họ.

“Anh thật là đáng yêu.”

“Ừ, anh lúc nào cũng đáng -”

“Em nên thay quần jeans,” Luke cắt lời Nick và bảo cô. Giá mà được cắt chân hắn. “Mình sẽ đi xe mô-tô.”

“Em không đi mô-tô đâu. Allan sẽ chở em.”

Luke nhìn cô không hiểu. “Đến nhà anh?”

“Có vấn đề gì sao?” Cô ngả người vào Nick, tay ôm con cá cô đơn sát vô ngực.

Con cá thật may mắn.

“Nhà xong sớm thì anh dọn vô sớm, phải không? Allan sơn giỏi lắm. Anh ấy khoe với em tối qua. Coi như có thêm lao động miễn phí đi.”

Hai người họ cùng nhau đi ngang phòng khách, dính nhau như sam. Nick cho tay vào túi. Luke lơ đễnh cầm tờ $20 thằng bạn từng-thân-nhất của anh đưa khi đi ngang qua anh.

“Ừ, cũng được.” Anh cho tờ tiền vô túi.

Cat chẳng có gì ra vẻ cô sẽ sớm đóng đồ bỏ đi. Có cái gì đó trong anh như được gỡ rối một chút. “Anh gọi thêm vài người tới vậy,” anh nói. “Mình sẽ có thể được một ngày hữu ích.”

Cat nhìn đồng hồ. “À, chỉ được buổi trưa thôi. Anh cá trên Allan, đúng không?” cô hỏi, rồi liếc Nick. “Anh cá ai?”

“Ted.”

“Anh lẽ ra nên cho em biết trước. Cả hai đều rủ em đi chơi hôm nay.”

“Vậy là ăn gian,” Luke nói, chẳng thấy thích thú với sự hào hứng của cô.

“Ồ, xin lỗi, ai biết mấy anh cũng có luật chơi.” Chuông cửa reo và cô rời Nick ra. “Là Allan đó. Dẫn đường đi Van Buren.”

Cô đưa anh cái tô cá vớ vẩn rồi bỏ ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.