Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Quyển 2 - Chương 131: Tang lễ



Editor: smizluy1901

Tang lễ của Tiểu Kha định vào ba ngày sau, Tòng Thiện bất chấp Hàn Dập Hạo ngăn cản, khăng khăng đi nhìn di thể của cô ấy.

Lúc vải trắng được vén lên, lộ ra thi thể thương tích đầy mình, thì Tòng Thiện quả thực không cách nào tưởng tượng ra được nhiều vết thương như vậy, lúc Tiểu Kha chết đau đớn biết bao.

Cô khóc nức nở đến ngất đi, Hàn Dập Hạo đau lòng ôm lấy cô, đưa cô về nhà, luôn trông coi ở bên giường đến khi cô tỉnh lại, nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép đút cô ăn đồ, đồng thời kiên quyết không cho phép cô lại ra cửa, lo lắng thân thể cô chịu không nỗi.

Tòng Thiện vẫn còn chìm trong bi thương khôn cùng, cả người vô lực, thể xác và tinh thân mệt mỏi, đêm đó liền bắt đầu phát sốt nhẹ.

Bác sĩ gia đình đến xem tình trạng của cô, liên tục dặn dò Hàn Dập Hạo phải để cô giữ tâm trạng tốt, nếu không có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Anh vô cùng sốt ruột, nhưng lúc này Tòng Thiện bất tỉnh ngủ mê man, anh ngoại trừ chờ đợi không còn cách nào khác.

"Tiểu Kha—" Trong lúc ngủ mơ mặt Tòng Thiện lộ ra ửng đỏ không bình thường, đột nhiên khó khăn lắc lắc đầu, dường như gặp ác mộng, "Đừng... đừng giết cô ấy..."

"Tòng Thiện." Hàn Dập Hạo cho rằng cô sắp tỉnh, nhưng cô chỉ là vô thức lặp lại câu này, trên mặt dần dần bị nước mắt làm ướt đẫm.

"Đừng... làm hại cô ấy... xin anh..."

"Không sao, không sao." Anh biết cô đang mơ gì, cô đau lòng cho dù đang ngủ cũng còn bị ác mộng quấy nhiễu, anh hôn lên trán của cô, không ngừng nhẹ giọng an ủi ở bên tai của cô.

"Tôi sẽ giúp cô... báo thù..." Cô khóc lẩm bẩm nói, nghe thấy tiếng khóc sụt sùi bất an này cũng bắt đầu quấn bện lấy anh.

Trong chớp nhoáng này, Hàn Dập Hạo đưa ra một quyết định, Tòng Thiện khổ sở như vậy, vậy anh sẽ vì cô tháo gỡ khúc mắc này.

Huống chi, Tiểu Kha cũng coi như là ân nhân của anh, nếu không phải cô ấy, đứa bé trong bụng của Tòng Thiện sớm đã không còn, và có lẽ bọn họ cũng không có đi tới một bước như ngày hôm nay.

Tòng Thiện cũng đã từng nói, chờ đứa bé ra đời, muốn để cho Tiểu Kha làm mẹ nuôi của đứa bé, mẹ nuôi của đứa bé bị người ta hại chết, người làm cha anh đây tuyệt đối không có ngồi nhìn không để ý tới. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Sau đó, Tề Danh Dương và Tiễn Thiểu Kiệt cũng tới, ba người ngồi ở trong phòng sách đàm luận.

"Thái Lan bên kia có tin tức truyền tới, dường như Tần Kha đang tiếp xúc với kẻ cầm đầu ở đó, muốn mau sớm trốn ra nước ngoài." Tiễn Thiểu Kiệt nói ra tình báo mới lấy được nhất, nhưng anh lại bỏ thêm một câu, "Tin tức này cũng không biết có phải là thật hay không nữa, kể từ sau khi treo thưởng, tin tức nho nhỏ này cũng rất nhiều, nhưng phần lớn cũng là vì gạt số tiền thưởng này."

"Quân đội đã tăng thêm chiến hạm tuần tra và máy bay tuần tra trên vùng biển quốc tế, để ý chặt chẽ vùng biển Thái Bình Dương, có bằng chứng cho thấy Tần Kha còn chưa có ra vùng biển quốc tế, cho nên bắt được hắn hẳn là chỉ là vấn đề thời gian." Tề Danh Dương phong trần mệt mỏi vừa mới từ trong đơn vị chạy về, sở dĩ anh không có xuất hiện trước, là bởi vì phải hỗ trợ điều động quân đội.

"Tôi đã điện thoại cho Tổng tham mưu, thông qua quan hệ của bố tôi, bên kia đồng ý phái đặc công và nhân viên tình báo giúp đỡ điều tra." Hàn Dập Hạo bổ sung, "Đại đội đặc chủng bên kia hẳn là cũng sẽ không để ý điều tạm vài bộ đội đặc chủng ra ngoài."

"Lẽ nào cậu muốn đích thân chấp hành nhiệm vụ?" Tề Danh Dương nhìn thấu ý đồ của anh, hỏi.

"Thấy Tòng Thiện khổ sở như vậy, tôi cũng muốn đích thân bắt lấy tên khốn kiếp Tần Kha ấy." Hàn Dập Hạo nghĩ tới phản ứng hôm nay của Tòng Thiện, trái tim đã co rút đau đớn. Anh tuyệt không cho phép bất cứ ai làm cho bà xã của anh đau lòng, con chó điên Tần Kha này, xem như là phạm vào tối kỵ của anh, cho nên, cho dù muốn anh đích thân dẫn đội đi bắt người, cũng không phải là không thể.

Tề Danh Dương suy nghĩ một chút, nói: "Sức khỏe của Tòng Thiện suy yếu như vậy, bây giờ cậu rời đi không hợp thời, để tôi đi, tôi cũng có thể bắt hắn."

"Không được, tôi muốn đích thân bắt hắn, để Tòng Thiện trút hận." Hàn Dập Hạo không cho nói chen vào tỏ rõ nói, anh đã ra quyết định, sẽ không thay đổi.

"Vậy được rồi." Hiểu rõ tính tình của bạn tốt, Tề Danh Dương biết mình là khuyên không được, "Tôi đi cùng với cậu, chuyện nhà của Tử Minh, tôi cũng phải ra một phần sức."

"Vậy tôi sẽ ở lại trông nôm bà xã của cậu." Tiễn Thiểu Kiệt là người duy nhất trong mấy người bọn họ chưa từng luyện võ, cho dù đi cũng không giúp được gì, cho nên anh đề xuất "trông coi hậu viện".

Hàn Dập Hạo không yên tâm dặn dò: "Cậu đừng kích động cô ấy giống như hôm nay."

"Tôi đâu còn dám." Tiễn Thiểu Kiệt tuy nói như vậy, nhưng vẫn là muốn nói rõ lập trường của mình, "Nhưng tôi vẫn cảm thấy sai không ở Tử Minh, hai người họ hục hặc như vậy tách ra cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

"Thật ra thì tôi cũng cho là như vậy." Hàn Dập Hạo thở dài nói, "Nhưng ở trước mặt của Tòng Thiện, tôi chỉ có thể lựa chọn không bảo vệ Tử Minh."

Ngày hôm sau, Tòng Thiện tỉnh lại, Hàn Dập Hạo liền nói với cô cái ý nghĩ này, cô đương nhiên là hết sức tán thành, nếu không phải cô mang thai, cũng sẽ đi theo.

Trong nhà có đội ngũ bảo mẫu chuyên nghiệp của Nhạc Thanh Lăng mời, Tiễn Thiểu Kiệt cũng phái tâm phúc tới giúp chiếu cố, nhiều người trông nom Tòng Thiện như vậy, Hàn Dập Hạo cũng không còn lo lắng, vì vậy đợi sức khỏe của Tòng Thiện hơi khôi phục lại một chút, Hàn Dập Hạo vẫn còn trong thời gian nghỉ phép trở về quân khu.

Tòng Thiện tuy lo lắng cho sự an toàn của anh, nhưng cô cũng biết, nếu muốn anh chuyện gì cũng không làm, không chỉ cô, anh cũng sẽ cảm thấy không yên lòng, dù sao sớm tìm được Tần Kha, trong lòng mọi người mới có thể yên ổn lại.

Vì không để cho anh lo lắng, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng, hứa với anh sẽ mau chóng khôi phục lại, sau khi anh rời đi, Tòng Thiện tích cực phối hợp trị liệu, đến ngày thứ ba, về cơ bản đã khỏi hẳn, có thể tham dự tang lễ của Tiểu Kha.

Bầu trời u ám, mù mịt khiến người ta không thở nổi, bắt đầu sáng sớm, đã đổ mưa nhỏ tí tách, kéo dài không dứt, như thể liên tục nhịn không được mà rơi nước mắt, thương tiếc cho cô gái tốt trẻ tuổi chính trực.

Trên nghĩa trang, đứng đầy người đưa tiễn cô, có người nhà, bạn bè, đồng nghiệp, còn có một số người dân chưa từng gặp mặt nhưng khâm phục hành động anh dũng của cô.

Tòng Thiện tay cầm một bó cúc trắng, mặc váy đen, đỉnh đầu có người phụ trách giương chiếc ô đen, từng bước đi tới giữa phần đất trống chất đầy hoa tươi.

Sắc mặt của cô rất trắng, còn trắng còn lạnh hơn so với băng tuyết tích lũy qua đêm, cho dù là trước khi đến đã không ngừng nhắc nhở mình, người chết không thể sống lại, cô không thể quá đau buồn, song, khi đi tới bước này, khi nghe thấy người xung quanh nhỏ giọng nức nở, cô vẫn là nhịn không được đỏ mắt.

Tuy nhiên, cô bước đi rất ổn, từng bước từng bước, bước chân nặng nề rơi trên đất, nâng lên cũng cần lực ngàn quân.

Mọi người thấy cô bước tới, rối rít nhường ra, dọn chỗ cho cô.

"Tổ trưởng." Đồng nghiệp trong tiểu tổ đi tới bên cạnh cô, tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, đau thương khó nén.

Tòng Thiện muốn an ủi bọn họ, nhưng chính mình cũng là nói không ra lời, cô ổn định lại, lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt, tiếp tục đi về phía quan tài vẫn còn chưa hạ táng.

Cô thấy Triệu Tường, chàng trai vóc người không cao nhưng lúc nào cũng cười híp mắt ấy, lúc này lại giống như đột nhiên già đi mười tuổi, cằm đầy râu lởm chởm, trên đầu cũng có thêm rất nhiều tóc trắng.

Anh ta dìu một người phụ nữ lớn tuổi, tiếng khóc đau đến xé lòng ấy chính là phát ra từ trong miệng của bà.

Tòng Thiện biết, đó là mẹ của Tiểu Kha, bố của Tiểu Kha cũng là một cảnh sát, mười năm trước đã hy sinh trong lúc đang chấp hành nhiệm vụ, hai mẹ con họ vẫn là sống nương tựa vào nhau, cho đến khi Tiểu Kha đến thành phố A làm cảnh sát, mẹ của cô ở quê nhà, rất ít đoàn tụ, cho nên đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ của Tiểu Kha, chỉ là không nghĩ tới, bối cảnh lại là tang lễ của Tiểu Kha.

Nghĩ tới đây, Tòng Thiện lại càng cảm thấy đau lòng hơn, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nhất định là chuyện tàn nhẫn nhất trên đời, nếu như Tiểu Kha ở dưới suối vàng biết được, không biết sẽ buồn đến cỡ nào.

Cô đặt hoa ở xung quanh quan tài, đi tới muốn khuyên mẹ của Tiểu Kha, nhưng ngoại trừ thốt ra mấy chữ "nén bi thương", cô lại không cách nào nói tiếp nữa.

Triệu Tường ngẩng đầu lên, thấy là Tòng Thiện, ánh mắt đỏ ngầu gật đầu một cái, cũng không nói ra lời nói dư thừa nào nữa.

Khi còn sống Tiểu Kha không tin đạo, nhưng cục cảnh sát vì bày tỏ thương tiếc với cô, mua mảnh đất ở nghĩa trang này làm tang lễ, cho nên tang lễ liền cử hành theo kiểu phương Tây.

Cùng với tiếng cha xứ cất lên, tang lễ xem như là chính thức bắt đầu.

Song, Tòng Thiện vốn nghe không lọt bất kỳ chữ nào, trong đầu của cô tràn đầy hồi ức về Tiểu Kha, làm việc với nhau, cùng nhau làm thêm giờ, cùng nhau lùng bắt tội phạm, cùng nhau ăn bữa cơm nhiệm vụ khó mà nuốt trôi...

Cô còn nhớ rõ, trong lúc cô tứ cố vô thân nhất, ban đầu biết mình mắc bệnh di truyền, ép Hàn Dập Hạo rời khỏi mình, cậu tự sát, lại bị mẹ con nhà họ Thẩm đuổi đi, không chỗ đặt chân, là Tiểu Kha không chút do dự chứa chấp cô.

Cô còn nhớ rõ, lúc đầu cô có một ý nghĩ sai lầm, muốn bỏ đứa bé trong bụng, là Tiểu Kha tiền trảm hậu tấu, liên thủ với Triệu Tường bịa ra một lời nói dối thiện ý, giúp cô bảo vệ đứa bé.

Cô còn nhớ rõ, trong lúc cô bị cục cảnh sát tạm thời cách chức, không cách nào theo dõi An Đạo Ninh, là Tiểu Kha chủ động đề xuất sẽ tiếp tục giúp cô điều tra An Đạo Ninh, thu gom tội chứng của An Đạo Ninh.

Nhiều chuyện như vậy cô vẫn đều nhớ rõ, rõ ràng giống như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng người vì cô làm những chuyện này, lại không còn ở đây.

Tại sao Tiểu Kha tốt như vậy, lương thiện như vậy, chính trực như vậy, lại chết ở dưới tay tên súc sinh Tần Kha ấy, hơn nữa còn là bằng cách vô cùng thê thảm như vậy.

Ông trời ơi, ông thật là bất công!

Mưa dần dần rơi lớn, lộp bộp rơi trên mặt dù, tách ra thành từng bọt nước rất nhỏ.

Tòng Thiện ngẩng đầu lên, nhưng không cách nào kiềm chế được nước mắt lăn xuống càng lúc càng nhiều, hôm nay, cô sẽ phải đưa tiễn người bạn tốt nhất của cô, từ nay về sau, Tiểu Kha cũng sẽ bị vùi vào trong lòng đất tối tăm, sẽ không còn được gặp lại ánh mặt trời.

"Mợ chủ, khoác thêm áo khoác đi ạ." Người bên cạnh thấy trời mưa lớn, săn sóc mà phủ thêm áo choàng đen.

Tòng Thiện kéo chặt cổ áo, nhưng không cảm giác được chút ấm áp nào.

Đọc xong lời thương tiếc dài dòng ngột ngạt, ở trong điệu nhạc chia buồn vang lên, quan tài của Tiểu Kha từ từ hạ xuống.

Triệu Tường ôm chặt người phụ nữ gần như bất tỉnh, thấp giọng thút thít.

Trong đám người cũng là vang lên tiếng khóc đè nén, mà Tòng Thiện, lúc này lại vừa mới tỉnh táo một chút, cô lẳng lặng nhìn chăm chú vào quan tài hạ xuống, lấp đầy bùn đất, đám người chia buồn từ từ giải tán.

Không biết qua bao lâu, trên phần đất trống chỉ còn lại cô và vài đồng trong trong tiểu tổ, những người còn lại cũng đã rời đi, mà Triệu Tường cũng đã rời đi cùng với bà mẹ đã ngất đi ấy.

"Mợ chủ, mợ bảo trọng sức khỏe." Người bên cạnh khuyên nói.

"Tổ trưởng, chị đừng quá đau buồn, chị là phụ nữ có thai, chú ý sức khỏe." Đồng nghiệp cũng lo lắng mà khuyên nhủ.

Nhưng Tòng Thiện cũng không có để ý tới ai, đầu của cô trống rỗng, ngoại trừ đứng ở chỗ này, cô không biết còn có thể làm gì.

Đồng nghiệp thấy khuyên cô cũng bất động, bên cạnh cô lại có người hầu hạ, nán lại trong chốc lát, cũng là rời đi.

"Lộp cộp" một loạt tiếng giày cao gót vang lên.

"Cảnh sát Kha, bị chết thật đúng là đáng thương." Một giọng nữ vang lên, trong giọng nói nghe không ra chút đồng cảm nào, trái lại càng giống như là giễu cợt.

Tòng Thiện chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy quả nhiên là An Nhuế, mà đứng bên cạnh cô, ngoại trừ Lương Tư Hàn còn có ai?

"Cô tới làm gì?" Tòng Thiện lạnh giọng hỏi.

"Tới nghĩa trang, cô nói xem tôi tới làm gì?" An Nhuế tuy là mặc một bộ váy đen, nhưng nhìn không ra chút trang trọng nào, bộ dáng trang điểm đậm này càng giống như là tham gia tiệc rượu.

"Ở đây không hoan nghênh cô, cô đi đi." Tòng Thiện vốn không tin cô còn có lòng tốt, vẻ mặt lạnh buốt như sương, hạ lệnh tiễn khách.

"Ai dô, đây chính là tang lễ của bạn cô, cô nhất định phải vô lễ như vậy sao?" An Nhuế tiếp tục khiêu khích nói, hôm nay cô là cố ý đến xem Tòng Thiện khổ sở, vừa nhìn thấy người phụ nữ này chảy nước mắt, cô đã cảm thấy vô cùng sung sướng.

"Tôi bảo các người cút!" Tòng Thiện tiến lên một bước, gầm nhẹ nói.

"Mời các vị rời khỏi đây, nếu không, sẽ có bảo vệ tới đuổi các vị." Bảo mẫu bên cạnh cũng cảnh cáo nói.

"Tòng Thiện, chúng tôi chẳng qua là tới tưởng niệm--"Lương Tư Hàn xen vào nói.

"Anh câm miệng cho tôi!" Lửa giận của Tòng Thiện không có chỗ trút ra, hai người này lại cứ không biết sống chết tới trêu chọc cô, giọng cô khàn khàn nổi giận nói, "Tốt nhất các người lập tức biến mất ở trước mặt của tôi, bằng không tôi sẽ kiềm chế không được mà cầm súng nhắm vào các người!"

"Cô dám!" An Nhuế mới không tin cô có lá gan này, chân mày khẽ nhíu, châm chọc nói, "Cô chẳng qua là một cảnh sát bị cách chức, cô cho rằng cô có bao nhiêu khả năng?"

Tòng Thiện cười lạnh nói: "Tôi là bị cách chức, nhưng cô đừng quên, hôm nay tôi là mợ chủ danh chính ngôn thuận của nhà họ Hàn, vợ đăng ký hợp pháp của Hàn Dập Hạo. Bố chồng của tôi là Bộ trưởng bộ quốc phòng tương lai, dòng họ nhà chồng của tôi vô cùng giàu có. Cô cho rằng tôi vẫn còn là Thẩm Tòng Thiện của trước đây, mặc cho bị các người nắn tròn nắn dẹp hay sao? Tôi của hôm nay, muốn đối phó với hai người các người dễ như trở bàn tay. Coi như hôm nay tôi nổ súng bắn các người, cục trưởng cục công an sẽ bắt tôi, đắc tội với nhà họ Hàn sao? Ông ta sẽ không, trái lại sẽ nói các người làm tổn hại nghĩa trang, quấy nhiễu bình yên của người chết. Mà tôi chẳng qua là vì để duy trì sự tôn nghiêm của một người cảnh sát tốt, không thể không làm như vậy."

"Cô thật sự cho rằng mình là mợ chủ gì đó sao?" An Nhuế bị cô nói đến sắc mặt lúc đỏ, lúc trắng, nhưng vẫn mạnh miệng mắng trả lại, "Cô chẳng qua là mẹ vinh nhờ con mà thôi, nhà họ Hàn cũng không có cử hành hôn lễ chính thức cho cô, cô cho rằng cô có địa vị gì ở nhà họ Hàn?"

"Chuyện nhà của tôi không cần nói rõ với cô." Tòng Thiện hạ tối hậu thư, "Tôi không muốn gây động tĩnh ở trước mộ phần của Tiểu Kha, nếu các người không đi, tôi bảo đảm các người sẽ hối hận."

"Mợ chủ, xảy ra chuyện gì vậy?" Đám bảo vệ của nhà họ Hàn thấy Tòng Thiện vẫn chưa có đi ra, vào tìm thì thấy cô đang giằng co với hai người khác, vì vậy lập tức chạy chậm tới, cảnh giác hỏi.

Lương Tư Hàn biết Tòng Thiện không phải là phô trương thanh thế, cũng cảm thấy khí thế hôm nay của cô rõ ràng mạnh rất nhiều, anh vốn cũng không muốn tiến tới, ở cục diện hiện tại, càng sẽ không ngu xuẩn đến mức muốn chống đối, vì vậy dắt lấy An Nhuế không cam lòng rời đi.

Tòng Thiện nhìn đôi trai gái đã từng chán ghét tới cực điểm ấy, nhớ tới cái chết của Tiểu Kha, tâm tình của cô đột nhiên thay đổi rất nhiều.

Ở trên đời này, lúc nào cũng lương thiện là vô dụng, có một số khoản nợ nhất định phải đòi lại, có một số người cho dù là còn sống cũng nên xuống địa ngục!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.