Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Quyển 2 - Chương 133: Dụ rắn ra khỏi hang




Editor: smizluy1901

Lúc Tòng Thiện nghe được tin tức này, thì đầu tiên là trong lòng dâng lên mừng rỡ như điên, song, rất nhanh đã nổi lên nghi hoặc.

"Cô thật sự là vợ của Lam Chí Minh?" Tòng Thiện cẩn thận, đối phương cũng có thể là cái bẫy Tần Kha an bài, cô truy hỏi, "Tại sao anh ta lại bảo cô nói cho tôi biết cái tin tức này?"

"Bởi vì Chí Minh điều tra được, trong tay tình nhân đó của hắn nắm giữ không ít chứng cứ phạm tội của Tần Kha, dựa vào chứng cứ và đứa bé, cô ấy mới có thể bình an sống đến bây giờ. Chí Minh hy vọng cô có thể tìm tới tình nhân kia, thuyết phục cô ấy đứng ra tố cáo Tần Kha, như vậy những chuyện xấu tên súc sinh đó làm mới có thể được phơi bày ra cho cả thế giới." Đối phương càng nói càng lộ vẻ kích động, nhất là một câu cuối cùng, đã đến mức cắn răng nghiến lợi.

"Nếu như Lam Chí Minh điều tra được sự tồn tại của tình nhân đó, vậy tại sao không tự mình đi tìm cô ấy?" Tòng Thiện lại hỏi.

Đối phương cất tiếng cười lạnh, nói: "Người phụ nữ quan trọng như vậy, Tần Kha đương nhiên sẽ phái rất nhiều người đi bảo vệ cô ấy, những người bình thường như chúng tôi làm sao có thể tiếp cận người cô ấy?"

Tòng Thiện suy tư chốc lát, tuy người phụ nữ này nói không nhất định là thật, nhưng vẫn có thể xem như là một manh mối hết sức quan trọng, vì vậy cô đáp: "Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết tất cả chuyện này, nếu như lời cô nói là thật, tôi nhất định sẽ đi tìm người tình nhân đó."

"Tôi biết muốn cô lập tức tin lời của tôi không quá thực tế, nhưng tôi cam đoan với cô, nếu lời tôi nói có nửa câu nói dối, sau khi chết sẽ xuống địa ngục!" Đối phương nói ra lời thề ác độc, "Tên của tôi là XXX, cô có thể đến nước Đức điều tra, tôi và Lam Chí Minh có phải là quan hệ vợ chồng hay không. Còn có, tình nhân kia hẳn là sống ở trong mấy thành phố Munster, Bremen, Hamburg này, các cô có thể tìm kiếm ở vùng Bắc Bộ, ắt sẽ có thu hoạch."

"Được, tôi biết rồi. Lần nữa cám ơn cô." Tòng Thiện cúp máy, suy nghĩ một chút, chuyện lớn như vậy không thể để cho quá nhiều người biết, nếu không rất dễ đánh cỏ động rắn, hơn nữa thân phận của người phụ nữ này còn phải đợi điều tra chứng minh, vì vậy cô bấm gọi cho Hàn Dập Hạo. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Quả nhiên, lúc Hàn Dập Hạo biết cô lén chuồn "đi làm", thì lập tức rất không vui, Tòng Thiện liên tục giải thích, hơn nữa còn bảo đảm chỉ ở trong phòng làm việc, tuyệt không làm những thứ khác, giọng nói của anh mới hơi dịu lại.

Tòng Thiện lập tức nói cho anh biết chuyện có lẽ Tần Kha có con riêng, Hàn Dập Hạo cũng rất coi trọng, nói sẽ lập tức phái người điều tra tin tức là thật hay không.

"Nếu như là thật, vậy phái ai đi tìm người phụ nữ này?" Tòng Thiện dò hỏi.

"Bọn họ là công dân Đức, chúng ta không tiện phái người lùng bắt, anh cho rằng biện pháp thỏa đáng nhất chính là nói cho Câu Thư Huyên biết, để cô ấy đi xử lý." Hàn Dập Hạo đáp.

"Nói cho Câu Thư Huyên biết?" Tòng Thiện có chút lo lắng noi, "Bây giờ người nhà họ Câu căm hận Tần Kha thấu xương, nếu như bắt được đứa bé kia, có gây bất lợi cho nó hay không?"

Hàn Dập Hạo hơi do dự, nói: "Hẳn là sẽ không, Câu Thư Huyên là người có chừng mực."

"Dập Hạo, em cảm thấy nếu không thì nhờ đơn vị lính đánh thuê đi tìm hai mẹ con này đi, mặc dù Câu Thư Huyên không phải là người tàn bạo, nhưng Vương Đình rơi vào trong tay của Tần Kha nhiều ngày như vậy, nếu quả thật có xảy ra chuyện gì, Câu Tử Minh nhất định sẽ giết đứa bé đó báo thù cho Vương Đình." Tòng Thiện thở dài nói, "Coi như em lòng dạ đàn bà cũng được, em cũng sắp trở thành người làm mẹ, không thể bỏ mặc chuyện như vậy xảy ra."

"Coi như anh phái người tìm được đứa bé kia thì sao? Tử Minh cần người lẽ nào anh lại không đưa?" Hàn Dập Hạo trấn an nói, "Vả lại, em không tin cậu ấy cũng nên tin tưởng ông xã của em chứ, anh sẽ không để cho cậu ấy làm loạn."

Tòng Thiện cắn môi, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý, đồng ý để Hàn Dập Hạo nói cho Câu Thư Huyên biết tin tức này.

Mà sau khi hai người Câu Thư Huyên và Đường Tuấn biết được tin tức này, lập tức đi đến nước Đức, bọn họ cũng cùng suy nghĩ với Hàn Dập Hạo, quyết định trước tiên không nói cho Câu Tử Minh biết tin tức này, tránh cho anh làm ra hành động quá khích.

Trong lúc Câu Thư Huyên đi nước Đức tìm người, thì Tòng Thiện bên này tự biết chuyện nên làm có hạn, vì vậy cô chuyển tầm mắt đặt ở trên người của nhà họ An.

Thông qua chức vụ, cô thu thập được không ít gièm pha của An Nhuế và An Bối Bối, nhưng những chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt, cho dù bị phơi bày bất quá cũng chỉ là thêm một đề tài trong lúc trà dư tửu hậu của dân chúng trong thành phố mà thôi, huống chi bây giờ truyền thông cũng chú ý tới chuyện của Tần Kha, coi như cô đưa ra cũng không thu được kết quả như mong muốn.

Nhưng, ở thời điểm khám phá gièm pha của nhà họ An, trái lại cô bất ngờ phát hiện một bí mật của An Đạo Ninh, đó chính là ông ta mắc chứng hiếm muộn.

Theo thông tin Tòng Thiện điều tra được, năm xưa An Đạo Ninh rất hy vọng có con trai để có thể kế thừa gia nghiệp, nhưng Tô Nhị Hà lại chỉ sinh hai đứa con gái, vì vậy An Đạo Ninh không kiêng dè bao nuôi tình nhân ở bên ngoài, dùng hết mọi cách để cầu một đứa con. Nhưng ông ta tốn rất nhiều tiền, trong bụng của những tình nhân ấy lại không hề có chút động tĩnh gì, về sau ông ta đi bệnh viện kiểm tra, mới biết mình mắc chứng hiếm muộn. Rất nhiều năm sau đó, ông ta cầu y khắp nơi, tuy nhiên cũng uổng phí thuốc và châm cứu, cuối cùng ông ta mới dứt ý niệm này, địa vị của Tô Nhị Hà mới có thể được bảo toàn.

Nhắc tới cũng kỳ, An Đạo Ninh này tuy làm mọi chuyện xấu, ông trời không cho ông ta có con trai lo ma chay trước lúc lâm chung cũng coi như có mắt, nhưng trách thì trách ở sau khi ông ta sinh An Bối Bối mới đột nhiên mắc bệnh này, không thể không khiến Tòng Thiện sinh nghi, chẳng lẽ đây là Tô Nhị Hà giở trò trong đó?

Nhưng lại có chút không hợp lý, nếu quả thật Tô Nhị Hà động tay động chân, với thủ đoạn của An Đạo Ninh không thể nào không tra được, cho dù ông ta là bận tâm đến hai đứa con gái mới không đối phó với Tô Nhị Hà, cũng không đến nỗi còn phải lưu người phụ nữ này ở bên người.

Lẽ nào chuyện này thật sự là xảy ra một cách tự nhiên?

Nhưng tại sao Tòng Thiện vẫn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, rốt cuộc nhà họ An còn cất giấu bí mật gì không muốn người biết?

Ba ngày sau, Câu Thư Huyên và Đường Tuấn dốc hết sức lực hai nhà, triển khai tìm kiếm ở thành phố phía Bắc của nước Đức, trải qua trăm cay nghìn đắng, thiếu chút nữa gặp phải ám sát, sau đó hai người rốt cuộc tìm được đứa bé ấy.

Ở bày mưu đặt kế của Câu Thư Huyên, tin tức này nhanh chóng truyền ra ở trong các tổ chức hắc đạo trên thế giới, cứ như vậy cũng truyền đến trong tai của Tần Kha.

"Chát!" Tần Kha hổn hển dùng sức tát người bên cạnh một bạt tai, mắng to, "Tại sao tao lại nuôi một đám rác rưởi! Chuyện gì cũng không làm được, ngay cả con của tao cũng bị bọn họ tìm được!"

Tóc rối bời lại nổi nóng, ánh mắt tàn ác của Tần Kha rơi vào trên người của Vương Đình đang co rúc ở góc tường, quần áo của cô rách rưới, cả người bẩn thỉu, trên người cũng không ít vết thương, cả người yếu ớt không thể tả.

"Đứng lên!" Tần Kha dùng sức túm tóc dài của cô, tức giận kéo cô dậy.

Vương Đình thốt lên tiếng kêu đau, bảo vệ đầu, lại bị anh ta dùng sức ấn ở trên vách tường.

"Người đàn ông của cô còn rất có bản lãnh, ngay cả con của tôi cũng dám bắt." Tần Kha nở nụ cười quái dị, rơi vào trên bụng hơi nhô ra của Vương Đình, cười gằn nói, "Đáng tiếc con của hắn cũng là ở trong tay của tôi, nếu như con của tôi mất một cọng lông măng, cô liền mang theo cục thịt trong bụng của cô cùng chết!"

"Thả tôi ra." Vương Đình thở hồng hộc, bởi vì đau nhức và đói bụng ánh mắt hơi mông lung, cô khẩn cầu nói, "Chỉ cần anh thả tôi, bọn họ cũng sẽ thả con của anh."

"Bụp!" Tần Kha dùng sức đập đầu cô vào vách tường, hung ác nói, "Không cần cô dạy tôi làm thế nào!"

"Đại ca, người nhà họ Câu phao tin ra, muốn đàm phán với anh, nếu không sẽ ném chị dâu và cậu chủ nhỏ làm mồi cho cá." Có người nơm nớp run rẩy bẩm báo nói.

"Đàm phán?" Tần Kha hất Vương Đình ra, người sau lập tức trượt xuống góc tường, ngã xuống đất.

Anh bắt đầu suy nghĩ, cái gọi là đàm phán này anh có thể có mấy phần thắng. Thật ra thì, anh cũng không phải quan tâm đến đứa con trai này, con trai không có, sẽ tìm người phụ nữ khác sinh là được, anh quan tâm chính là tin tức người tình nhân nắm trong tay, cô ta biết đại bản doanh của anh ở đâu, nếu như người phụ nữ này không chịu nổi nghiêm hình tra khảo, nói ra bí mật của anh, vậy cho dù anh trốn tới Châu Nam Mỹ, cũng sẽ không an toàn.

Nghĩ như vậy, dường như không thể tránh khỏi việc đàm phán. Cũng tốt, xem ra người nhà họ Câu rất quan tâm đến người phụ nữ tên là Vương Đình này, nói không chừng có thể tranh thủ đòi điều kiện tốt hơn.

Vì vậy, ở sau khi hai bên nhiều lần thông qua đường dây gọi khác nhau, hẹn ở vùng biển quốc tế nào đó gặp nhau.

Song, Tần Kha đương nhiên sẽ không ngốc đến mức tự chui đầu vào lưới, anh ta làm như vậy chẳng qua là thả đạn khói, dẫn dụ mấy người tìm anh tới nơi đó, anh nhân cơ hội tốt rời đi.

Nhưng khi anh ngồi trên thuyền, chuẩn bị trốn đến một hòn đảo rồi sẽ ngồi máy bay trực thăng rời đi, trước đó lại được nhận được tin đám người Câu Tử Minh cản lại.

Trên mặt biển gợn sóng lớn, bốn, năm chiếc thuyền vây lấy Tần Kha, trên bầu trời còn có trực thăng lượn vòng, tạo thành cục diện bắt ba ba trong rọ.

Tần Kha cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên lập tức nghĩ thông là người bên cạnh bán đứng anh.

Anh ta nổi cơn tam bành cầm súng ép hỏi, cuối cùng phát hiện ánh mắt tránh né của một tên thuộc hạ, vẻ mặt mất tự nhiên, anh bắt được người nọ, dùng báng súng nện mạnh ở trên cổ người đó, phẫn nộ quát: "Có phải mày bán đứng tao hay không?"

Trong lòng đối phương biết sống không nổi, sợ tới mức nói ra sự thật, thì ra là nhà họ Câu không chỉ bắt người nhà của Tần Kha, còn bắt không ít vợ con của thuộc hạ, bọn họ cũng là bức bách không biết phải làm sao, mới tiết lộ hành tung.

Kết quả của đối phương dĩ nhiên là bị bắn chết, khi thi thể được ném vào trong biển, thì Tần Kha bấm gọi cho Câu Tử Minh.

"Mày cho rằng mày ngăn được tao?" Tần Kha cười lạnh nói, "Nếu như hôm nay tao chết ở chỗ này, người phụ nữ của mày và đứa bé trong bụng của cô ta cũng phải chôn theo tao! Cuộc mua bán hai chung một này cũng không tính là thua thiệt."

"Anh chớ làm tổn thương cô ấy." Câu Tử Minh biết Tần Kha đến bước đường cùng sẽ rất điên, anh cam kết nói, "Chỉ cần anh thả Vương Đình, chuyện trước kia xóa bỏ hết, anh cũng có thể an toàn rời đi."

"An toàn?" Tần Kha hừ lạnh nói, "Đừng cho là tao không biết người trong quân đội đều ở đây, mày nói thả, chính phủ Trung Quốc chưa chắc sẽ bỏ qua cho tao."

"Người chỉ huy quân đội là Dập Hạo, tôi bảo cậu ấy thả anh đi cậu ấy nhất định sẽ nghe lời của tôi." Câu Tử Minh liên tục bảo đảm nói, "Nếu như anh vẫn chưa yên tâm, tôi có thể làm con tin của anh, chỉ cần anh chịu thả Vương Đình."

"Xem ra người phụ nữ này thật đúng là rất quan trọng với mày." Tần Kha cười lạnh nhắc cằm của Vương Đình lên, để cô cũng nghe được giọng nói của Câu Tử Minh.

Trên mặt Vương Đình tràn đầy nước mắt, cô ngàn vạn lần không nghĩ tới Câu Tử Minh vì cô cam nguyện làm con tin, thật ra thì cũng không phải cô sợ chết, cô chỉ là muốn giữ đứa bé trong bụng, cho nên mới cực kỳ uất ức cầu toàn.

Lòng của cô sớm đã hóa thành tro tàn ở lúc Tiểu Kha chết, nếu không phải còn có đứa bé chống đỡ, cô cũng thà chết ở dưới tay của Tần Kha, tránh cho liên lụy đến nhiều người.

"Anh cân nhắc một chút." Câu Tử Minh vẫn còn tiếp tục thuyết phục Tần Kha, "Bắt tôi làm con tin, có ích hơn so với Vương Đình. Tôi có thể đi theo anh đến Mexico, mà Vương Đình là phụ nữ có thai, cô ấy lặn lội đường xa cùng với anh có thể gặp chuyện không may bất cứ lúc nào, nếu như cô ấy xảy ra chuyện, trong tay của anh sẽ không còn bất kỳ lợi thế gì. Hơn nữa, nhà họ Câu còn sẽ bảo đảm an toàn cho con trai của anh và tình nhân kia, đưa bọn họ đến mục đích đến. Tần Kha, không phải anh rất hận tôi sao? Bắt tôi, anh có thể hành hạ tôi để trút giận."