Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Quyển 2 - Chương 74-1: Điều kiện không nhúng tay vào (1)



Editor: smizluy1901

Sau khi cùng Nhạc Thanh Lăng tan rã trong không vui, Hàn Dập Hạo nhận được tình báo mới nhất, người của quân bộ thông qua lịch sử trò chuyện của Lương Tư Hàn điều tra được, anh ta và An Nhuế vẫn còn duy trì liên lạc mật thiết.

Hàn Dập Hạo đột nhiên hiểu rõ, tại sao Lương Tư Hàn muốn kết hôn với Tòng Thiện, xem ra An Nhuế mới thật sự là "người sau màn vạch ra". Nhưng anh không vội vạch trần, hiện giờ, quan hệ giữa Tòng Thiện và nhà họ An phơi trần khắp thiên hạ, người của nhà họ An đối với cô ấy có thể nói là hận thấu xương, mà lúc này, An Nhuế để "bạn trai" mình đi lấy Tòng Thiện, nhất định là có dụng ý khác.

"Nghĩ cách lắp máy nghe lén trong điện thoại của Lương Tư Hàn, tôi muốn biết nội dung trò chuyện của anh ta và An Nhuế." Hàn Dập Hạo trầm giọng hạ lệnh.

"Sếp, việc này dường như không hợp quy tắc." Người bên đầu kia điện thoại hơi khó xử, dù thế nào thì Lương Tư Hàn cũng là cục trưởng, nếu chuyện nghe lén anh ta bị phát hiện, người của quân bộ cũng không tiện giải thích.

"Có vấn đề gì một mình tôi chịu." Hàn Dập Hạo không cho nói chen vào nói, lúc trước vì theo đuổi Tòng Thiện, anh cố ý để người ra mặt "chiếu cố" Lương Tư Hàn, muốn để cho người nọ leo lên địa vị cao sau đó bóc trần bộ mặt thật. Anh có thể để cho Lương Tư Hàn leo lên, dĩ nhiên là cũng có thể để cho anh ta ngã xuống. Huống chi, chẳng lẽ người ở sở cảnh sát vì một Lương Tư Hàn không quan trọng mà đắc tội với Hàn Dập Hạo anh?

"Vâng!" Đối phương cũng không cần nhiều lời nữa, Hàn Dập Hạo làm như vậy hiển nhiên là có lý do của anh, những việc mà cấp dưới bọn họ phải làm chỉ có thể nghe lệnh làm việc.

Sau khi dặn dò hết những chuyện này, Hàn Dập Hạo lại nhận được cuộc điện thoại từ phía Mỹ gọi tới, theo như tên bệnh Triệu Tường cung cấp, bên kia cho ra trình bày cặn kẽ.

Hàn Dập Hạo càng nghe càng nhíu chặt mày, nghe xong, đột nhiên dùng sức đấm một đấm vào trên tường, "bụp" một tiếng, thậm chí bức tường còn bị lõm vào.

"Tòng Thiện, tại sao em không nói cho anh biết những chuyện này?" Hàn Dập Hạo ngã ngồi ở trên ghế, xoa trán, tâm phiền ý loạn.

Khó trách cô muốn bỏ đứa bé, thì ra là cô sẽ giống như mẹ của mình, sau khi sinh sẽ phát điên.

Mà anh, thậm chí cái gì cũng không biết, lại còn nói nhiều lời làm tổn thương cô như vậy, trong lòng của cô nhất định là tổn thương càng thêm tổn thương, anh thật sự rất khốn nạn.

Song, không để cho đắm chìm trong khiếp sợ quá lâu, một dãy số rất lâu không có liên lạc xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Hàn Dập Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình, không cần nhận nghe cũng biết mục đích đối phương gọi tới.

Bởi vì, đó là dãy cố của bố anh.

Chờ giây lát, Hàn Dập Hạo ấn phím gọi.

"Bố."

"Mẹ con cũng đã nói hết chuyện cho bố biết rồi." Giọng Hàn Trường Hiên trầm thấp thuần phát, âm sắc vô cùng tốt giống như chuông lớn vậy, mang theo uy nghiêm không cách nào sao lãng, ông dùng giọng đối đãi cấp dưới nói tóm tắt rõ ràng dễ hiểu, nói, "Bố lệnh cho con rời khỏi cô gái kia."

"Không thể." Hàn Dập Hạo cũng dứt khoát trả lời thẳng, anh đối với bố, hơn phân nửa là sự kính trọng chứ không phải tình thân, giống như cấp dưới phục tùng cấp trên, ngày trước lời Hàn Trường Hiên nói anh sẽ không thể không nghe, nhưng chỉ có chuyện này, cho dù cả nhà họ Hàn phản đối, anh cũng sẽ không thỏa hiệp.

"Cô ấy tên là Thẩm Tòng Thiện phải không?" Hàn Trường Hiên cũng không có tức giận, giọng nói vẫn như cũ, nhưng Hàn Dập Hạo biết, dù ông rất tức giận, cũng là giọng điệu này.

"Bố, nếu như bố muốn đối phó với cô ấy, con sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ cô ấy." Hàn Dập Hạo tỏ rõ thái độ, không chút do dự.

"Con dùng giọng điệu này nói chuyện với bố sao?" Hàn Trường Hiên trầm giọng hỏi, cũng không nghe ra được vui hay giận.

"Xin lỗi, bố." Hàn Dập Hạo hạ thấp giọng, nói, "Con chỉ là muốn thỉnh cầu bố đừng nhúng tay vào chuyện này."

Đầu kia im lặng một lúc, Hàn Trường Hiên nói: "Ngày kia bố sẽ đi quân khu S thị sát, con có hai tiếng để giải thích với bố."

"Rõ." Hàn Dập Hạo lên tiếng, anh biết ý tứ của bố là chỉ cho anh hai tiếng, nếu như không thể thuyết phục ông, như vậy bố sẽ nhúng tay vào.

Bên kia

"Chị Thẩm, chị đừng giận được không? Tôi gọi cho Thượng tá Hàn, là hy vọng chị có thể suy nghĩ kỹ càng." Tiểu Kha giải thích với Tòng Thiện.

"Tiểu Kha, tôi đã nói rất nhiều lần với cô rồi, tôi đã suy nghĩ rất kỹ, hơn nữa, tôi muốn kết hôn với ai vốn là chuyện không liên quan tới Hàn Dập Hạo, tôi và anh ta đã chia tay rồi!" Tòng Thiện nói rõ lần nữa, nói.

"Chị Thẩm ơi, hai người đừng giận dỗi nữa có được không? Tôi nhìn ra được, Thượng tá Hàn vẫn còn rất quan tâm đến chị, chị cho anh ta thêm một cơ hội không được sao?" Tiểu Kha nóng nảy.

"Không được!" Tòng Thiện như đinh đóng cột đáp, "Tôi và anh ấy không thể nào tiếp tục được nữa."

Thấy Tiểu Kha mở miệng muốn nói chen vào, Tòng Thiện đưa tay ngăn cô ấy lại, nói: "Tôi biết cô muốn nói cái gì, nhưng chuyện xảy ra trên người tôi cô cũng đã biết rồi đấy, anh ấy là một người tốt, nhưng tôi ở bên anh ấy sẽ có rất nhiều rất nhiều trắc trở, tôi không muốn làm lỡ anh ấy, cũng không muốn làm lỡ chính mình, Tiểu Kha, tôi chỉ muốn mình sống cuộc sống không có khổ cực như vậy, thoải mái một chút, chẳng lẽ không được sao?"

"Tôi hiểu." Tiểu Kha không biết nên khuyên như thế nào, trên thực tế, Tòng Thiện quả thật cũng bị rất nhiều khổ sở, cô cũng không đành lòng nhìn cô ấy lại chịu giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ có điều, "Nhưng bất kể nói thế nào, tôi cũng cảm thấy Thượng tá Hàn tốt hơn cục Lương."

Tôi đương nhiên cũng biết! Nhưng những lời này Tòng Thiện không có nói ra, "Được rồi, cái đề tài này đến đây chấm dứt, Tiểu Kha, cô phải tin tôi, tôi sẽ không hành sự vọng động."

Nói xong, vỗ vỗ tay của Tiểu Kha, lời ít mà ý nhiều nói.

Tiểu Kha nhìn Tòng Thiện chằm chằm một lúc lâu, mới vô cùng không tình nguyện nói: "Được rồi, tôi tin chị."

"Vậy là được rồi." Tòng Thiện cười.

Hai ngày sau

Hàn Dập Hạo mặc một bộ quân phục thẳng thớm đi vào phòng làm việc của Hàn Trường Hạo, gõ gõ cánh cửa.

"Vào đi." Bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp uy nghiêm.

Hàn Dập Hạo đi vào, ngồi phía sau bàn làm việc rộng lớn không phải là Hàn Trường Hạo, mà là một người đàn ông anh tuấn khí độ bất phàm.

"Bố." Hàn Dập Hạo đóng cửa lại, chào bố của mình, cũng chính là thủ trường.

Người đàn ông cao lớn nhìn báo cáo vắn tắt trên bàn, không có ngẩng đầu, chỉ thốt ra một chữ ngắn gọn: "Ngồi."

Hàn Dập Hạo ngồi ở đối diện bố mình, Hàn Trường Hiên mới ngước mắt lên nhìn anh.

Từ diện mạo mà nói, Hàn Dập Hạo và Hàn Trường Hiên có tám phần tương tự, cùng là khuôn mặt tuấn tú không chút gợn sóng, hình dáng hoàn mỹ không tỳ vết, ngay cả đôi mày rậm như lưỡi dao sắc bén mọc xếch vào tóc mai cũng giống nhau.

Nhưng, cuộc sống quân lữ quanh năm, làm cho khuôn mặt Hàn Trường Hiên ít nhiều gì cũng để lại dấu vết bị gió sương khắc lại, nhưng không thể làm giảm sự anh tuấn của ông, trái lại càng tăng thêm sức hấp dẫn từng trải của người đàn ông thành thục.

"Bố, con có lời muốn nói với bố." Hàn Dập Hạo chủ động nói.

"Bố đang lắng tai nghe đây." Hàn Trường Hiên dựa vào trên chiếc ghế da thật, nhàn nhạt gật đầu, ý bảo anh có thể nói tiếp.

"Con thật sự yêu Thẩm Tòng Thiện, không phải là đam mê nông cạn như bố mẹ nghĩ, con muốn kết hôn với cô ấy, muốn cùng cô ấy tạo một gia đình, giống như bố và mẹ vậy." Hàn Dập Hạo nghiêm túc nói.

"Hai đứa là làm thế nào biết nhau?" Hàn Trường Hiên chẳng tỏ rõ ý kiến, đôi mắt phiếm nâu nhìn Hàn Dập Hạo, giọng nói không chút gợn sóng, nhưng đường nét khuôn mặt giống như tượng đá cẩm thạch cho dù không có tức giận, nhưng hiển lộ ra chút rét lạnh, không giận tự uy.

Hàn Dập Hạo nói tổng thể lại một lần chuyện anh và Tòng Thiện đã trải qua.

Hàn Trường Hiên im lặng lắng nghe, rất lâu không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.