Seven

Chương 26




Mò tới đầu tiên là Kiefer. Gã lần chần khá lâu ở xe, thế rồi chót cùng, có vẻ tư tưởng phải khử bằng được Mạc Tử Mộc đã cổ vũ gã đi ra.

Tay xách theo cái valy bảo hiểm, gã đi về phía bọn cậu. Đúng rồi, gã có tiền cơ mà, gã tin không ai khước từ được sức hấp dẫn của cả một két tiền được đâu, huống hồ Jude và Mạc Tử Mộc còn là kẻ thù không đội trời chung. Kiefer hồi hộp, thở sâu. Tuổi gã chưa lớn, dáng vẻ còn có thể tả là anh tuấn, nhưng vì lý do đủ thể loại mà sắc mặt gã héo hon hơn cả ông bố Donald của gã, da dẻ bủng beo, gò má hốc hác. Bởi thế, không chỉ khiếm khuyết khí chất của con cháu nhà quý tộc, nom gã còn có gì đó không được đàng hoàng.

“Jude…” Kiefer xách cao cái valy gã mang theo, “Tao đã mang số tiền mày yêu cầu đến rồi đây!”

“Mở valy, ném xuống!” Nghe thấy tiếng Jude lẩn quẩn ngay trước mặt, lòng gã ngấm ngầm hoan hỷ, lập tức khom lưng mở valy ra, bên trong là tiền Euro chật ních. Kiefer lấy một xập tiền ngẫu nhiên lên lật lật, “Mày xem, cả valy toàn tiền là tiền!”

Jude từ tốn rời khỏi chỗ ẩn thân. Kiefer chỉ vào mớ tiền dưới chân gã mà rằng, “Tiền mày đòi, tao đã mang đến! Seven đâu?”

Con mắt độc nhất của Jude hơi đảo qua gã ta, rồi ‘ầm’ một tiếng, thùng hàng container bên cạnh mở ra. Kiefer trông thấy trong đó đúng là Seven đang bị trói ngoặt tay sau lưng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt gã móp méo thành biểu cảm châm biếm, “Seven… Ô kìa, quả nhiên cưng đây rồi!”

Mạc Tử Mộc bày vẻ dửng dưng, “Tôi đây!”

Dù bị trói nhưng cậu tuyệt nhiên không tỏ ra hoang mang, như thể ngay sau đây có phải chết thì cậu cũng thờ ơ. Kiefer cảm giác cực kỳ bất mãn, giống như một bữa tiệc linh đình gã đã chờ từ lâu, chờ mãi mới đến lúc được ăn vào mồm mới phát hiện nó chẳng ngon như mình mường tượng. Gã cười lạnh, “Giống đốn mạt như mày mà cũng can đảm phết nhỉ? Nhưng có thể tiễn mày về Tây thiên, có tốn trăm nghìn bảng tao cũng thấy đáng giá lắm!”

Mạc Tử Mộc yên lặng, rồi đáp, “Tôi lại không thấy đáng giá đâu!”

Kiefer ha há bật cười, “Loại tạp chủng như mày cũng biết mình biết ta à nha, cũng tự biết là mình chả đáng mấy cắc ấy à!”

Mạc Tử Mộc thản nhiên đáp lời, “Tôi đang nói anh không đáng số tiền ấy thì có!”

Nét mặt Kiefer lạnh tanh trở lại, “Ý mày là sao?!”

Khẽ nhìn sang bên Jude, Mạc Tử Mộc nói, “Ngoài anh ra, cậu ta vẫn còn bán tôi cho mấy khách nữa cơ, tiếc rằng anh không phải khách cuối cùng. Tôi không cho rằng cậu ta sẽ… giữ lời! Tôi mà là anh, tôi không đời nào đi tin một tù nhân vượt ngục của Mammon!”

Thần sắc Kiefer thoắt cái biến đổi, gã thình lình giơ khẩu súng lục đã gài sẵn trong lòng bàn tay lên. Thế nhưng tiếng súng vang lại là tiếng đạn mà Jude bắn xuyên vào ngực gã, nó cười cười, “Gã ta không tin tao, gã ta tin quá trớn vào tiền bạc. Có điều tao không phải loại người vung tiền ra là mua được…”

Kiefer như không thể thừa nhận được kết cục này. Mãi một lúc lâu sau, gã ta mới ngã phịch xuống đất.

Mạc Tử Mộc hít sâu một hơi. Jude thổi phù nòng súng rồi bảo, “Seven, dù trông mày rất ngứa mắt nhưng cũng chưa đến nỗi tởm bằng cái bọn này, cho nên tao quyết định sẽ đứng về phe mày!”

Jude kéo một chân Kiefer đẩy lên thùng hàng. Mạc Tử Mộc bị nhìn phải con mắt vô hồn trợn trừng của gã bèn vội vàng dời đường nhìn đi. Song vẻ như Jude không chịu buông tha cậu dễ dàng thế rồi, nó cười hinh hích, “Seven, tao đoán mày chưa được hưởng tình cảm máu mủ ruột rà bao giờ đâu há!”

Biết thừa cậu có trả lời kiểu gì cũng đều bị Jude hoạnh họe cả thôi, thế nên phương án tốt nhất của cậu là tảng lờ. Vậy mà không ngờ, Jude phết tay vào ngực Kiefer rồi bôi đống máu ướt đó lên mặt cậu, đoạn dán rạt vào lỗ tai cậu, thì thào, “Thế thì hãy tận tình hưởng thụ một lần đi này.”

Ngón tay nhớp nháp đậm mùi máu tanh quẹt trên mặt cậu, đột nhiên cậu sinh ra cơn buồn nôn dữ dội. Cậu xoay người đi nôn mửa, nôn đến nỗi cả mật cũng ói ra. Jude nhăn mặt, tránh cậu cả quãng, “Này này Seven, tao nhớ mày đâu phải kiểu mong manh dễ vỡ thế này hả? Mày giỏi lắm cơ mà, đêm Hunter mày còn tát tao chỉ vì tao nhặng xị nữa đó! Ây dà dà, nói con người luôn luôn đi trên con đường thay đổi là vậy. Có kẻ trở nên mạnh hơn, như tao, và có kẻ xuội hơn hẳn, như mày.”

Mạc Tử Mộc vô lực tựa đầu vào thùng hàng, bàng quan lời mỉa mai từ nó. Jude ngó đồng hồ, cười nói, “Một triệu tiếp theo đã đến!”

Nó rút khăn tay trên người Kiefer ra, nhét vào mồm Mạc Tử Mộc rồi lột sạch quần áo cậu, đổi sang quần áo Kiefer. Nó bịt đầu Kiefer vào một cái bao lớn, cười hả hê, “Không chê được. Dù tướng mạo mày và Kiefer khác xa nhau nhưng vóc người thì hao hao, đúng là nòi nhà Sutherland.”

Nó lôi Kiefer ra ngoài, đóng cửa thùng hàng lại, sau đó đặt xác Kiefer cần trục, tự lẩm bẩm, “Seven, ở đời luôn phải đứng trước chọn lựa. Hy vọng hiện tại mày có thể chọn đúng!” Nói xong thì cười sằng sặc.

Dung Thanh vận một chiếc áo khoác, dù đứng nơi bến cảng nhập nhoạng vẫn đủ sức thấy được đây là một thanh niên rất phong độ, tay hắn cũng xách theo valy. Jude nhìn hắn, tấm tắc ghen tỵ, “Không hổ là người duy nhất mà Seven đã từng thích, không tồi không tồi!”

“Jude, chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng! Thả Seven ra, tôi lấy danh nghĩa gia tộc Cruise đảm bảo an toàn cho cậu. Mặt khác, tôi sẽ đưa cho cậu thêm một triệu bảng Anh nữa! Kiefer cho cậu được, tôi có thể trả gấp bội!” Quả nhiên trong vòng một tiếng đồng hồ, Dung Thanh đã điều tra cụ thể được thân phận của kẻ tống tiền mà hắn đang phải đối mặt.

Jude cười váng, vỗ tay bôm bốp, “Ôi chao, anh nói chuyện trọng tâm thật đấy! Phàm là tiền thì khó mà không động tâm cho được! Năm xưa anh cũng thành khẩn như thế mà lừa Seven lên giường cha con bọn Kiefer chớ gì?”

Dung Thanh không trả lời vế sau của nó, hắn vỏn vẹn hỏi, “Nếu cậu không cần tiền thì cần gì?”

Jude nhếch mép, “Cần một đáp án. Đáp án này, anh cũng muốn biết đấy!” Nó và Dung Thanh nhìn nhau một hồi, sau nó chỉ tay lên trời mà nói, “Lựa chọn của Seven là gì nào?”

Dung Thanh vừa ngước mặt đã thấy bóng người đang treo lơ lửng bên trên, theo bản năng bỗng thấy cuống quýt. Còn chưa đợi hắn phản ứng, người kia rơi xuống từ trên cao, hắn chỉ còn biết lao lên đỡ theo phản xạ, thế nhưng bước chân tiếp theo còn chưa vững được đã rớt xuống chiếc bẫy mà Jude bày sẵn. Thi thể Kiefer nặng nề rơi đập lên hắn, đợt va đụng gần như làm hắn bất tỉnh.

Jude lại chép môi, “Khá khen cho dáng vẻ điển trai của anh, mỗi tội chỉ số thông minh tầm phào quá, một cái bẫy như thế mà cũng nhảy vào được.”

Dung Thanh bị thương, đầu óc choáng váng, khóe miệng rướm ra tia máu. Hắn ho khan, rồi hắn cất lời, “Đây là lựa chọn của tôi!”

Jude cười gian ác mấy tiếng, “Giờ thì đến lượt xem lựa chọn của Seven nhá!” Nó đậy nắp ống nước ngầm lại xong mới gọi Seven, “Nội một tối mà giải quyết đồng thời ba mối phiền toái cho mày, mày nên hậu tạ tao thế nào đây hả, Seven!”

Thời điểm Ivan đến, Jude dường như không càn rỡ thêm nữa. Nó gí súng vào đầu Mạc Tử Mộc, nhìn Ivan đến tay không, “Đại ca Ivan phong trần thế, một xu cũng không cầm đến. Anh không quan tâm tính mạng của Partner nhà anh à? Chẳng phải anh thích nghe tiếng nó rên rỉ lắm sao?”

Ivan đủng đỉnh nói, “Thằng khác có thể không hiểu mày, nhưng tao còn lạ gì. Jude không phải đứa hoa mắt vì tiền. Một triệu với mày mà nói, chả bõ. Mày chỉ muốn cái cảm giác được đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay thôi.”

“Quả là đại ca Ivan có khác… Thật biết nhìn người!” Jude cười khoái trá, “Vậy, nếu đại ca Ivan đã biết tiền không thể làm vừa lòng tôi được rồi, anh định lấy gì để trao đổi với tôi?”

“Jude! Giẫm lên đầu người đời dù có khoái chí thật đấy, nhưng đến khi tưởng đến hậu quả thì khổ lắm. Tao có thể kể trước cho mày nghe, người của gia tộc Geoffrey đã bao vây bến cảng rồi. Mày giết được bọn tao nhưng trốn thoát kiểu gì được… Seven và mày cũng không thâm cừu đại hận, nhưng tao và mày thì có thù một con mắt. Chi bằng mày áp giải tao để đột phá vòng vây của Geoffrey đã rồi tính tiếp, sao hả?”

Jude cười khanh khách, “Đại ca Ivan ơi, tôi không có bản lĩnh đi áp giải anh đâu.. Thế này đi, anh đến chỗ cái cần trụ kia rồi tự móc treo mình lên đó! Nhớ đừng có bày trò!”

Ivan đánh giá cái cần trục lủng lẳng giữa không trung, nhàn nhạt hỏi, “Treo xong thì được ích lợi gì?”

Hình như không liệu được Ivan lại mở mồm hỏi thế, Jude vừa chỉ súng vào đầu Seven vừa nói, “Đại ca Ivan, tôi tưởng anh tới để cứu cục cưng nhà anh!”

“Sao mày nói chuẩn thế! Tao tới cứu ẻm, không phải tới để ngỏm!” Ivan nhún vai.

Jude bật cười, rút tấm khăn tay bịt miệng Mạc Tử Mộc ra, “Xem chừng đại ca Ivan không yêu mày nhiều như tao nghĩ mất rồi?!”

“Anh ta là thế mà. Khi anh ta bỏ công làm gì mà không đòi hỏi lại gì đó từ cậu, anh ta sẽ không còn là Ivan!”

Ivan cười tủm tỉm, “Thấy chưa, người yêu phải thấu hiểu nhau thế thì mới thành vợ chồng được!”

“Vợ chồng!” Jude cười lạnh, đoạn hất Mạc Tử Mộc ngã nhào xuống đất. Nó giẫm lên ngón tay cậu, ác liệt chà đạp, “Vợ anh mà hết chơi được vỹ cầm, hết xinh đẹp, anh nói thử coi nó còn tài nghệ gì nổi?!”

Mạc Tử Mộc đau tới độ cả người run bần bật song vẫn không than lấy tiếng tiếng. Ivan bật thốt, “Ê khoan!”

Con mắt độc nhất của Jude chầm chậm mở lớn, “Sao nào? Đổi ý rồi?!”

Ivan cười hà hà, “Lâu lắm không vận động, tự dưng tao lại muốn chơi thử trò kia!”

Jude mỉm cười, “Vậy mời đại ca Ivan nhanh lên hộ!”

Ivan rướn người, nhảy lên cần trục, động tác hết sức nhanh nhẹn. Tuy rằng trục cần cẩu cao đến mười mét, nhưng hắn chẳng mất nhiều thời gian lắm để đến được mục tiêu, sau rồi hắn tự treo mình vào cần trục. Jude nhìn dáng người cao to đung đưa bên trên, bụng dạ nở hoa hết cỡ. Nó cười lớn, “Seven, tao phục mày gớm. Lũ này lên giường với mày đến nỗi chết mê chết mệt, ngay cả mạng sống cũng sẵn sàng dâng hiến, mày quả thực là báu vật đấy có biết không!”

Nó kéo Mạc Tử Mộc tới buồng điều khiển cần cẩu, ôm Mạc Tử Mộc khởi động cần trục. Nó tự giễu, “Đại ca Ivan, một người rất khí phách! Mày hận hắn nhỉ, Seven… Ờm, lúc hắn cưỡng bức mày, có phải mày rất muốn giết hắn không?”

“Thật buồn là anh ta không hề cưỡng bức tôi!” Mạc Tử Mộc hời hợt đáp lại. Đành rằng lúc đó cậu đều là do không còn cách nào khác, song sự thật rằng, Ivan chưa bao giờ cưỡng bức cậu, hắn chỉ có ép mua ép bán mà thôi.

Jude cười lạnh, rít qua kẽ răng, “Ờ nhở, tao quên mất mày lăng loàn lắm mà!” Nó đẩy tay, cần trục kia bắt đầu chuyển động, Ivan bị treo trên đó văng tới văng lui vẻ như đang lâm vào nguy hiểm khốn cùng. Jude hả dạ cười ngất.

Mạc Tử Mộc đột ngột húc khuỷu tay vào chỗ yếu của nó. Sự an phận nơi cậu gần như gây ảo giác cho Jude quên khuấy mất sự tồn tại của cậu, đòn tấn công này xém chừng húc gãy xương sườn nó, nó đau tới mức hét ầm lên. Mạc Tử Mộc bèn thuận thế bổ thêm một đòn nữa rồi đá phăng cửa xe, lăn mình xuống.

Trước mắt Jude tối sầm tối sịt lại. Đến lúc đỡ hơn, nó cầm súng nhảy từ trên xe xuống.

Sắc trời lúc này đã nhuốm màu xanh xám, phía chân trời dần dần lấp ló nắng ban mai.

Jude nở nụ cười, lấy làm khó hiểu, “Seven, mắc chi phải quýnh quáng thế cơ chứ, sớm muộn gì tao chả thả mày. Đằng nào chúng ta cũng từng có tình cảm thân thiết, tao quên sao được chính mày đã xin xỏ Boss Norton cho tao được đến phòng y tế, chính mày đã nói với thằng Tom rằng nó không phải cừu đầu đàn nên không được phép bỏ rơi tao… Chà chà, chúng ta tình sâu nghĩa nặng ngần vậy, ấy thế mà mày không hề tin tao!”

Nó đá đổ một thùng dầu gần đó, rút ra một dây vải cotton tẩm đầy dầu diesel, kéo tới phía dưới trục cần, mở nắp ống nước ngầm rồi vứt vải xuống, sau đó nhấc nguyên thùng dầu đổ xuống toàn bộ. Tiếp theo, nó chui lên xe, điều khiển tay lái cần cẩu cố định tới một hướng, xe cần cẩu liền từ từ trờ đến một chồng thùng container cao ngất.

Nó nhảy xuống xe, cười ngặt nghẽo vang vọng tứ phía, “Seven của chúng ta là người rất biết chọn lựa. Hôm nay tao sẽ cho mày một đề chọn lựa nữa. A, một mình mày chạy, cho hai tên tình nhân của mày toi một thể. B, mày cứu, nhưng hai người mày chỉ được cứu một, mày kéo dây lửa này đi tránh cho thiếu gia Cruise chết cháy. Hoặc là C, mày cản chiếc cần cẩu này để nó ngừng đi sang bên trái, nếu không đại ca Ivan sẽ bị đâm vào thùng hàng mà chết tươi!” Nó châm một que diêm rồi xuống, cười hài lòng, “Seven, chọn đi!”

Nháy mắt que diêm rơi xuống, vải cotton tẩm đẫm dầu diesel tức thì bùng cháy. Mạc Tử Mộc lao ra gần như cùng tích tắc ấy, mục tiêu trước hết của cậu là vải cotton. Cậu cởi áo, phủ lên ngọn lửa, nhưng sức cháy của dầu diesel vượt xa dự liệu của cậu, ngọn lửa xé toang những gì ngăn cản nó để tiếp tục vũ điệu rực cháy. Mạc Tử Mộc chẳng nghĩ ngợi nhiều nhặn nữa, trực tiếp dùng tay trần chộp lấy miếng vải cháy, dốc sức rút nó trở về, lửa đốt phỏng hai tay cậu cũng không ngăn trở được động tác của cậu.

Jude nhìn trân trối cảnh đó, khẽ thì thào, “Seven, ra là mày cũng biết liều mạng cứu người…” Nó giơ khẩu súng lên, “Thật tốt, Seven như vậy mới hoàn mỹ chứ. Vĩnh biệt, Seven!”

Mạc Tử Mộc căn bản không có thời gian đi chú ý nòng súng nhăm nhe của Jude, toàn tâm trí cậu lúc này chỉ có một thôi thúc duy nhất là kéo được dây vải chết chóc kia ra khỏi ống nước ngầm.

Phát súng của Jude cứ do dự mãi, trong khi đó cần cẩu vẫn đang tiến về phía trước, đập vào thùng hàng. Jude lẩm bẩm, “Xin lỗi, đại ca Ivan, không dè kết cục của anh lại trở thành một mớ thịt bầy nhầy. Anh nói anh hiểu Lover của anh cơ mà, hẳn sẽ không oán hận nó đâu nhỉ. Anh không oán nó thì cũng sẽ không oán tôi, chí ít anh cũng đã được biết đáp án!”

Khoảnh khắc chót cùng Mạc Tử Mộc rút được dây vải cháy rực kia ra khỏi ống nước ngầm cũng là lúc Jude cười nói, “Tao đồng ý với mày, Seven, tao để lại mạng cho Cruise. Cuối cùng tao cũng không làm mày thất vọng, đúng chứ?” Nó nhấc tay, nổ súng, mà ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc tột độ như thế, có bóng người bất thình lình xông tới đẩy Mạc Tử Mộc ra. Cậu ngã xuống đất, chớp nhoáng vớ lấy một khúc gì đó quăng mạnh đi. Thanh sắt bay vèo vèo, đập trúng cánh tay Jude, nó thét toáng. Bấy giờ xôn xao xung quanh là tiếng động cơ ôtô đông đảo, Jude vừa quay qua nghe liền hấp tấp chạy sâu vào trong cảng.

“Ivan! Ivan!” Mạc Tử Mộc ôm chầm lấy Ivan đầm đìa máu. Phát đạn ban nãy không bắn trúng cậu cũng bắn trúng Ivan.

Hắn chầm chậm mở mắt, nói nhỏ với cậu, “Cho anh điếu thuốc đi em!”

Cậu luống cuống lục trong túi hắn, run rẩy lấy điếu thuốc ra, châm bật lửa rồi đưa đến bên môi hắn.

Ivan hút mạnh mấy hơi. Đôi mắt Mạc Tử Mộc đong đầy nước, “Ivan, lựa chọn kia…”

Ivan gắng gượng quơ quơ ngón tay bết máu của hắn, an ủi cậu, “Không cần giải thích, bé ngoan. Anh biết em không phải vì bản thân em mà chẳng qua chỉ vì cái tên linh mục cà lăm kia thôi mà. Bé, anh nói rồi, có thấu hiểu nhau như thế chúng ta mới là vợ chồng!”

Nước mắt tuôn rơi khỏi vành mi cậu, thổn thức lăn dài. Ivan mỉm cười, “Anh nhiều lần thấy em khóc rồi. Seven, chỉ có bây giờ em mới đang khóc vì anh.”

Một đoàn xe đỗ xịch lại, gã lêu nghêu vừa xuống xe đã gọi rống, “Đại ca, anh xảy ra chuyện gì?”

Tiếng Sticks bình thường cứ eo éo éo éo, giờ mới biết là do mỗi lần gã to mồm thì giọng gã chói tai y như tiếng cồng chiêng.

“Nhanh lên! Sticks!” Mạc Tử Mộc vẫy tay lia lịa với gã.

Sticks nhác thấy người đang nằm xuội lơ liền kinh hãi, “Trời ơi!”

Đám vệ sĩ vội vã nâng Ivan lên ôtô, Mạc Tử Mộc theo sát cả chặng đường. Ôtô nhà Geoffrey gần như lái hết tốc lực chở Ivan đến bệnh viện. Bên ngoài phòng cấp cứu, Mạc Tử Mộc ngồi lặng lẽ một mình, cũng không ai để tâm đến cậu, chỉ có một y tá tới giúp cậu sát trùng và băng bó tay. Sau khi băng xong vết thương cho cậu, y tá nhìn đến bàn tay xinh đẹp thon thả kia mà không khỏi xót xa lắc đầu. Đôi tay không bị vết thương nào nghiêm trọng quá cỡ nhưng từ nay sẽ mãi mãi mang sẹo, nó sẽ không còn là một đôi tay hoàn hảo nữa rồi.

Ivan dường như vẫn trong tình trạng nguy kịch. Gã Sticks lạnh rét nhả ra một câu, “Tao biết kiểu gì cũng có ngày đại ca phải chết trong tay mày mà.”

Mạc Tử Mộc im thin thít. Cậu ngồi trông hắn trong phòng điều trị đặc biệt dành cho Ivan.

Dung Thanh cũng được chữa trị ở bệnh viện này. Xương đùi hắn bị gãy, não chịu chấn động cho nên cần tĩnh dưỡng, nhưng tổng thể cũng không bị gì trầm trọng quá. Mai Lâm đến, quỳ xuống vuốt ve tay Mạc Tử Mộc, mắt ầng ậng nước không nói được điều gì. Sau cùng, y chỉ nói, “Seven, em tự do.” Rồi bỏ đi.

Geoffrey cũng tới. Hắn nhìn Mạc Tử Mộc đang ngồi bên cạnh Ivan, lúc này ánh mắt cậu chỉ một mực dừng trên khuôn mặt Ivan mà không đặt thêm bất cứ ai vào tầm nhìn, ngay cả lúc Geoffrey vào, cậu cũng lười ngẩng lên nhìn. Rốt cuộc Geoffrey cũng không nói lời nào, xoay gót rời đi.

Khoảng chừng ba ngày sau, Mạc Tử Mộc mở miệng, “Ivan, anh cùng lắm cũng bị thương ở vai thôi mà, nằm hơi lâu rồi thì phải!”

Ivan đang hôn mê nghe câu này xong lại nâng mi mắt, nhập nhèm hỏi, “Đây là đâu?”

Mạc Tử Mộc bảo, “Anh kêu Sticks mua lại bệnh viện này rồi chứ gì.”

Ivan dời đường nhìn sang cậu, “Sao em vẫn ở đây?”

Cậu điềm nhiên trả lời, “Xem anh nằm được bao lâu.”

Ivan chìa tay ra từ tấm chăn, cầm lấy cổ tay cậu, “Bé yêu, lên đây với anh!”

Mạc Tử Mộc đứng dậy, thong thả cởi quần áo mình. Ivan thấy cơ thể mảnh khảnh của cậu dần dần trần trụi liền lập tức rứt sạch dây dợ vướng víu trên người hắn ra!

Mạc Tử Mộc lên giường, ngồi trên đùi Ivan, từ tốn cởi thắt lưng bộ quần áo bệnh nhân của hắn, đưa tay vào, lấy ra vật đã sớm hừng hực của hắn.

Cậu nhắm chuẩn nó, chậm rãi ngồi xuống. Ivan chưa bao giờ thấy Mạc Tử Mộc chủ động cỡ này, bản thân hắn xưa nay luôn tự hào mình giàu năng lực tự chủ cũng suýt chút nữa sụp đổ. Hắn gian nan đè nén cơn rúng động của mình, để tùy cậu tự lực vận động trên người hắn. Nhìn cậu, hắn bỗng trào dâng xúc cảm ấm áp quá đỗi. Hắn và cậu đã cùng nhau rất nhiều lần nhưng chung quy đều xuất phát nguồn từ dục vọng, thế nhưng lúc này đây hắn lại cảm thụ được một tình cảm sao mà đằm thắm.

Hắn vươn tay kéo Mạc Tử Mộc xuống, lật mình đè lên cậu, đụng vào từng điểm mẫn cảm quen thuộc nơi cậu, lắng nghe âm thanh hắn yêu nhất. Là tiếng cậu hít thở, tiếng cậu rên rỉ, rồi mới là tiếng thân xác tiếp xúc nhau. Được nhìn thấy cậu thất hồn lạc phách, trầm mê trong bể tình hắn tạo ra là cả một sự thỏa mãn khôn cùng, thỏa mãn vì người yêu đang thỏa mãn.

Đã từ rất lâu, Ivan biết rằng bắt cậu là một hành trình gian khó, bởi lẽ thứ hắn muốn đạt được không chỉ có cơ thể tuyệt đẹp của cậu mà còn là tình cảm chôn sâu trong trái tim cậu. Mạc Tử Mộc rất keo kiệt trao nó ra, vậy nên hắn tin một khi hắn chạm vào được nơi đó, nó sẽ là một nơi chan chứa và mênh mông hương say biết nhường nào.

Mỗi một lần giành được kết quả đều phải trải qua một canh bạc mạo hiểm, độ mạo hiểm và độ thu hoạch luôn tỷ lệ thuận với nhau. Ivan không ngại đánh cược vì Mạc Tử Mộc. Trước giờ hắn vẫn là một kẻ lấy cá cược làm bàn đạp, giống như việc vì địa vị ở Bonannon mà hắn không ngần ngại gánh trên lưng mình án tù hai mươi năm chẳng hạn.

Sức bền bỉ và năng lực đầy đủ nâng đỡ hắn trở thành người thắng cuộc trong mọi ván bài. Hắn nói Jude không phải kẻ hám lợi, đích xác là hắn nói thật. Những kẻ hám lợi thường đều là người bình thường, do đó ngay từ ban đầu Jude đã không phải là vì tiền, hắn cực kỳ rõ điều đó. Jude có mối thù một con mắt, hắn cũng lường được trước, thành thử hắn đã chuẩn bị sẵn sàng với việc bị thương. Trước khi đến cảng, hắn đã cử tất cả chuyên gia tập trung hết ở một bệnh viện cách cầu cảng Tây Phi gần nhất, chuẩn bị các thiết bị dụng cụ tân tiến nhất, thậm chí hắn còn mang theo cả túi máu. Hắn đoán Jude trăm phần trăm sẽ giở trò độc địa chứ tuyệt đối không chịu một súng cướp mạng hắn ngon ăn thế đâu, mà những quỷ kế độc địa thì luôn có rất nhiều phương hướng khó định. Những gì hắn làm là chuẩn bị thỏa đáng, đợi chờ một kết quả khó định.

Thời khắc Mạc Tử Mộc lao ra, hắn biết cơ hội đến rồi. Jude tập trung toàn bộ lực chú ý vào Mạc Tử Mộc, còn hắn với thân thủ cao siêu lập tức phóng mình lên tay cần cẩu, mau lẹ trượt xuống. Cần cẩu đập vào thùng hàng, Jude hoàn toàn bỏ qua sự hiện hữu của Ivan. Nó chĩa súng, Ivan xông ra, viên đạn trúng tay hắn, đáng tiếc quanh người hắn đã mặc áo chống đạn loại nhỏ. Ivan thừa dịp Mạc Tử Mộc đang sợ hãi liền lén lút bóp vỡ túi máu, bước tiếp theo hắn đoan chắc đã không còn đáng lo nữa, vì lúc tòng teng trên trục cần, hắn đã báo cho Sticks đến nhanh rồi.

Da mặt đủ dày, trái tim đủ bền, cũng đủ khôn ngoan, đủ mạnh mẽ. Người như vậy, có cứng rắn như Mạc Tử Mộc cũng buộc phải đầu hàng.

Ivan cuồng nhiệt thúc sâu vào, trút xả dục vọng trong tiếng rên của Mạc Tử Mộc. Hắn không rút khỏi thân thể cậu vội mà là nằm lên cậu, hưởng thụ tấm thân ấm áp của cậu.

“Ivan!”

“Anh đây.”

“Tiết mục kiểu vậy đừng bao giờ diễn lại nữa nhé… Em không thích!”

Ivan mỉm cười, ngẩng lên ngắm nhìn cậu, sau rồi cúi xuống hái trái ngon của hắn