Shadow Music

Chương 14




Thật đáng tiếc là hắn không có đủ thời giờ để tạo cho vụ giết người giống như một tai nạn. Chuyện đó đáng lẽ đã khiến cho cuộc đời hắn dễ dàng hơn nhiều. Hắn cân nhắc đến khả năng bóp họng Monroe đến chết nghẹn, nhưng một người hấp hối có thể triệu hồi sức khỏe của cả mười gã khi phải vật lộn để giành lại sự sống cho mình. Không, chẹt cổ quả là quá rủi ro.

Và nhấn nước cũng thế thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ông ta bơi giỏi? Hoặc la hét vang trời? Một tiếng thét lớn sẽ khiến kẻ khác nhảy đến trợ giúp. Hắn quyết định nhấn nước cũng coi như là không kể đến.

Hắn cân nhắc vài phương thức khác nữa có thể tạo ra hiện trường giống như các vụ tai nạn, nhưng cuối cùng hắn gạt hết qua một bên. Một số thì quá phức tạp, số khác lại gần như phải dùng đến hết sức mạnh lại còn mất nhiều thời gian nữa.

Thế rồi hắn đã dứt điểm sự việc bằng cách sử dụng một con dao. Lưỡi dao bén ngọt là cách giết người nhanh chóng và dễ dàng. Thật không may, chẳng ai lại đi tin đó chỉ là một vụ tai nạn thông thường. Ai lại tình cờ ngã dúi vào một con dao đến cả năm sáu lần như thế chứ? Phải mất đến vài cú xiên mạnh mới giết chết được Lãnh chúa Monroe.

Trước đây hắn đã giết người, nhưng chưa bao giờ giống thế này. Do bởi địa vị của mình, hắn sẽ thường đẩy nhiệm vụ khó chịu ấy cho kẻ khác. Nhưng lần này thì khác. Hắn không dám tin tưởng giao cho ai thứ nhiệm vụ nặng nề này. Hắn phải tự làm lấy một mình. Cách duy nhất để chắc chắn rằng dấu vết sẽ không tố cáo hắn.

May mắn thay Monroe đã trở nên tự mãn mấy năm gần đây. Ông ta không thận trọng như đáng ra phải thế, và những kẻ hầu cận cũng trở nên lơ là nhiệm vụ canh gác của mình. Chúng không mong đợi rắc rối xảy đến vì lãnh chúa của chúng chẳng hề có kẻ thù nào. Làm sao ông ta có thể? Ông ta chưa bao giờ bày tỏ sự ủng hộ việc hai thị tộc xung đột với nhau, và cũng không muốn gì nhiều hơn những thứ ông ta đã có. Vị lãnh chúa này hòan toàn không hề tham vọng và lạnh nhạt cứ như một cái bồn tắm cũ nát vậy.

Ông ta chưa bao giờ thay đổi thói quen của mình. Hằng đêm ngay lúc mặt trời lặn, ông ta đi dạo một vòng, bất kể thời tiết xấu hay tốt, bất kể đang ở đâu. Và luôn luôn đi một mình.

Việc Ẩn trong bóng tối âm u và chờ đợi Monroe trở nên khó chịu và tẻ nhạt, nhưng khi tiếng xao xác của lá cây báo hiệu Monroe đang đi tới, tay hắn nắm chặt con dao và kiên nhẫn đợi cho đến thời điểm thích hợp nhất để ra tay.

Thật không may, nhưng sao mà tránh khỏi. Lãnh chúa Monroe đã phải trải qua một cái chết chẳng hề dễ chịu một chút nào.