Shadow Music

Chương 17



Brodick không tài nào tin nổi mình điềm tĩnh đến thế. Anh thường bộc lộ mình là kẻ nóng tính. Nhưng không phải hôm nay.

Hôm nay nhiệm vụ của anh rất rõ ràng: kiềm giữ Colm đừng làm việc gì thiếu thận trọng, và thật chẳng dễ chút nào. Phải mất kha khá thời giờ trò chuyện Brodick mới thuyết phục được anh không lao xồng xộc vào tu viện, và phá tung từng phòng một để tìm hiểu chuyện gì xảy đến với em trai mình.

Colm đã cự lại, nhưng cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình trên đường đến tu viện. Sau đó anh nhìn thấy Liam đang đứng dựa vào cổng tu viện, và anh lại bắt đầu nổi xung lên.

“Trời đất ơi,” Brodick thì thào lúc nhận ra Liam. Anh hít vào một hơi, nhớ rằng anh phải tỏ ra lý trí, liền thêm vào. “Cậu ấy còn sống.”

Colm không phản ứng gì. Anh chỉ đứng đó nhìn Liam gom hết nỗ lực lê chầm chậm từng bước đau đớn khổ sở trước khi anh nhảy xuống ngựa và nhào đến chỗ em mình. Bị một cú bồi vào quai hàm, Liam loạng choạng và đổ sập xuống trên vai ông anh trai.

Khi Colm đã đặt cậu em trai lên lưng ngựa, anh ra hiệu cho hai người lính cưỡi ngựa vòng sang hai bên và cắt cử họ lên trước.

“Có người biết chuyện xảy ra với em trai tôi, Brodick. Bất cứ ai mang cậu ấy đến tu viện hẳn đã chứng kiến điều gì đó. Không lý nào Liam tỉnh dậy và tự bước ra khỏi chỗ đó. Cậu ấy phải được mang đi. Nhìn xem, Brodick.” MacHugh hất đầu về phía tu viện và nói tiếp. “Liam không đến đó một mình. Cậu ấy được giúp.”

“Cậu ấy có thể đã bị bỏ lại ở cổng.”

“Hoặc có thể đã được mang vào bên trong. Nếu ai đó trong tu viện biết chuyện xảy ra, tôi sẽ tìm hắn, và tôi sẽ bắt hắn phải kể điều hắn biết, cho dù tôi phải vận đến sức mạnh của mình thế nào đi chăng nữa.”

Brodick chỉ tay về phía những cái lều dựng ngoài tu viện. “Với tòan bộ những kẻ quanh đây, cậu cần vận dụng cái đầu của mình. Cậu không thể dùng vũ lực bên trong tu viện. Ở đó linh thiêng, vì Chúa. Cậu thậm chí không thể mang theo gươm hay vũ khí khi bước qua cánh cổng kia.”

Colm không đánh giá cao việc bị bảo ban anh làm được gì hay không làm được gì. Anh liếc mắt qua Brodick. “Từ khi nào anh lại quan tâm đến luật lệ thế? Hôn nhân làm anh yếu đuối.”

“Vợ tôi sẽ không kết hôn với một kẻ yếu đuối.”

Colm nhảy lên ngựa, nắm lấy dây cương và chuẩn bị quay lên đỉnh đồi.

“Có khi cô ta đã biến anh thành kẻ yếu đuối vì cô ta yếu ớt. Đàn bà ai chả thế.”

Lời lăng mạ chọc đến Brodick.

“Cậu gặp vợ tôi chưa nhỉ?”

Colm nhún vai. “Rồi.” Giọng nói của anh hơi hướng cười cợt khi anh thêm vào. “Cô ta là một người mạnh mẽ. Một đặc điểm híếm có đấy.”

“Đúng rồi, cô ấy mạnh mẽ và việc cố gắng biến chuyển tôi sẽ không tác dụng gì. Tôi không giúp cậu khuấy động chiến tranh trên một nhúm người già cả đâu.”

“Tôi không định gây hấn với các linh mục. Tôi chỉ muốn tìm hiểu điều gì đã xảy ra thôi.”

“Trước khi động tay động chân thì cậu nên nói chuyện với em trai mình trước đã.”

“Đó là việc tôi đang muốn làm đây.”

“Cậu có lẽ không nên đánh em trai mình mạnh thế. Biết bao giờ cậu ta mới tỉnh lại đây?”

“Chút nước lạnh tạt vào mặt sẽ làm nó tỉnh ngay ấy mà.”

Khi hàng kị sĩ chầm chậm tiến xuống phía bên kia quả đồi, Colm lên tiếng. “Anh nhìn thấy việc xảy ra với cậu ấy phải không?”

“Tôi có thấy,” Brodick lặng lẽ trả lời.

Chắc sẽ mất một khoảng thời gian dài Colm mới quên đi được kí ức về việc em trai mình đang cố lê bước về phía anh. Gần như từng cm làn da vùng lưng và hai đôi chân của nó rách bươm chằng chịt.

Không, anh sẽ không mau chóng quên đi cảnh tượng khủng khiếp đó.

“Người của anh nên đưa Liam đến nhà Kevin Drummond. Vợ anh ta biết cánh chữa trị.”

“Không, họ sẽ mang nó về nhà. Nó sẽ được chăm sóc ở đó. Tôi muốn anh hiểu, sau khi tôi hỏi nó, tôi sẽ quay lại tu viện.”

“Tôi biết,” anh đáp lại. “Tôi sẽ đi cùng cậu.”

“Không. Tôi thực sự đã mắc nợ anh. Những tên khốn này đã chôn sống Liam nếu anh và người của anh không xuất hiện. Tôi không đến đúng lúc để giúp nó.”

“Thi thể cạnh cái hố với mũi tên cắm vào ngực… đó không phải từ người của tôi.” Brodick nhắc nhở anh.

“Tôi vẫn nợ anh một món nợ lớn.”

Brodick mỉm cười. “Ừ, phải.”

Họ bắt kịp đoàn người. Dylan, chỉ huy trưởng của Brodick, đi đằng sau đội lính của MacHugh. Anh ta nghe tiếng húyt gay gắt của Brodick và dừng đòan người lại.

Có cả tá người trong thị tộc MacHugh và cũng gần chừng đó người Buchanan đang đứng quanh Liam.

Vì họ rất gần Duncan’s Bluffs nên quyết định để cho Liam nghỉ vài phút ở đó trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Em trai Colm vẫn chuệnh choạng sau cú đấm quại vào hàm. Anh từ chối sự trợ giúp khi xuống ngựa và gần như muốn sụp cả hai chân. Ai cũng nhìn thấy hai gót chân anh tứa máu, nhưng không người nào bước lên đỡ lấy anh. Họ chờ cho anh tự đứng thẳng lên và bước theo Colm lên những tảng đá bằng phẳng nhìn về phía thung lũng.

Mặt Liam cố không nhăn nhúm lại qua từng bước chân đau đớn. Khi anh đến được bờ dốc, anh ngồi thụp xuống đất và tựa vai vào một tảng đá trơn láng.

Sự đón chào của Colm đối với em trai thật cộc lốc. “Ai làm việc này với em?” Anh bước lên trước mặt Liam và khoanh hai tay trước ngực chờ đợi câu trả lời.

“Nếu em biết là kẻ nào, em đã giết hết chúng rồi.” Liam đáp.

Thật đúng là lời khoe khoang rỗng tuếch, cả hai đều biết vậy. Em trai anh đang ở trong tình trạng chẳng đủ sức để giết chết ai. Mặt cậu ta xám ngoét, Colm tưởng cậu ta muốn bất tỉnh lần nữa. Nhưng lòng kiêu hãnh của Liam nổi lên, và chính vì điều đó Colm tán đồng lời tuyên bố ngạo mạn của em trai mình.

“Đúng rồi,” anh đồng ý, “Hãy nói anh nghe chuyện xảy ra.”

“Em không nhớ được nhiều,” anh nói. “Em đang đi khỏi vùng đất của Monroe, thẳng hướng về nhà ngang qua vùng đồng bằng, nhưng em phải chậm lại ở phía đông vì vướng con sông. Em biết mình vẫn còn trên đất của Monroe. Chắc chắn đấy. Rồi em bị thứ gì đó đánh vào đầu, em nghĩ có lẽ em bị đánh vào gáy. Những cú đánh làm em choáng váng, và khi em tỉnh lại thì thấy tay chân đều bị trói, và bị trùm kín mặt.

Anh nhắm mắt lại một lúc, cố khôi phục lại kí ức. “Ít nhất phải có 4 tên. Em tỉnh lại một lúc, nhưng phải giả vờ là vẫn còn mê man. Em nghe thấy chúng trò chuyện với nhau trước khi bị ngất đi lần nữa. Em chắc có 4 giọng nói khác nhau… không, chờ đã.” Rồi anh thở dài, nỗi thất vọng gia tăng. “Có thể còn nhiều hơn.”

Anh chà xát phần gáy và nhắm mắt lại.

“Có ai trực tiếp nói chuyện với anh không?” Braeden, chỉ huy trưởng của Colm, hỏi khi anh ta và một số người khác vây xung quanh.

“Không, tôi không nghĩ vậy.” Giọng Liam trở nên khàn khàn và khó nghe hơn. “Sao tôi không nhớ được nhỉ? Thật khó chịu quá.”

Đối với Colm, lý do tại sao trí nhớ của Liam quá lộn xộn thật rõ ràng. Cậu ta mới vừa bị quại cho vài cái vào đầu.

“Em vừa bảo nghe thấy chúng nói chuyện. Chúng nói gì vậy?” Brodick hỏi.

“Chúng nói hy vọng giết được nhiều người MacHugh.”

“Nếu chỉ có 4 tên bắt cóc hoặc hơn nữa, làm sao chúng giết những chiến binh MacHugh dày dạn được.?” Brodick hỏi.

Braeden đưa cho Liam cái túi da đựng nước. Liam uống một ngụm lớn, gật đầu tỏ vẻ hàm ơn, rồi mới trả lời. “Có nhiều kẻ nấp trong rừng, chờ hiệu lệnh tấn công. Chúng được chỉ định giết người MacHugh. Giết càng nhiều thì phần thưởng càng cao.”

Anh uống thêm một ngụm nữa trước khi tiếp tục. “Một kẻ lo rằng không có đám lính nào nấp trong rừng hỗ trợ cho chúng, và chúng sẽ phải tự đối mặt với cơn thịnh nộ của Colm. Hắn muốn giết em nhưng một tên đứng đầu bảo hắn phải chờ.”

“Chờ cái gì?” Colm hỏi.

“Em không biết.”

“Em có nghe được tên chúng không?” Brodick hỏi.

“Nếu có thì em cũng không nhớ.”

Colm tiếp tục tra hỏi em trai, mong lần ra manh mối nào đó về kẻ đứng đằng sau hành động tàn bạo này, nhưngLiam không giúp được nhiều.

“Em có nhớ được đưa tới tu viện không?” anh hỏi.

“Không, nhưng em nhớ việc tỉnh lại ở đó. Em nằm trong một căn phòng nhỏ. Hai vị linh mục ở bên cạnh. Một người là thầy thuốc, người kia đeo khăn choàng và cầu nguyện cho em. Em nghĩ ông ấy tưởng em đang hấp hối.”

“Những linh mục này là ai?” Braeden hỏi.

“Cha Franklin là thầy thuốc. Em hỏi ông ấy sao em đến được đây, ông ấy bảo không biết.”

“Em tin hả?” Colm lên tiếng.

“Phải, sau khi nghe giải thích. Ông ấy bảo rằng Cha Gelroy đến gặp và nhờ ông ấy giúp. Gelroy là linh mục đã cầu nguyện cho em.” Cậu thêm vào.

“Và Cha Franklin không hề tò mò muốn biết cậu vào đó bằng cách nào sao?” Brodick hỏi.

“Có chứ. Ông hỏi em bị thương như thế nào, em nói mình không nhớ gì hết. Em nghe quay sang hỏi Gelroy, Gelroy bảo tốt hơn hết là không nên biết cặn kẽ mà làm gì.”

“Thế còn vị linh mục Gelroy này? Ông ấy nói gì với cậu?”

“Ông ấy bảo đang ở ngoài dỡ một xe ngũ cốc thì tình cờ ngẩng lên và thấy em ở đó.”

“Thấy em ở đó? Thật ư? Không ai đi cùng?” Colm thắc mắc.

“Em cũng hỏi thế với Gelroy, ông ấy lấp lửng. Khi em đòi ông ấy giải thích, ông ấy bảo không thể nói có hay không.”

“Ông ta nói như đánh đố ấy,” Colm cáu kỉnh

Liam cố gắng đứng dậy. Chống một tay lên tảng đá, anh sụm hai đầu gối trước khi ngã ngửa ra sau. Bật chửi thề vì sự yếu ớt của mình, anh nghỉ một lát sau đó mới thử lại lần nữa.

“Vị linh mục Gelroy này sẽ phải nói rõ với anh,” Colm lên tiếng. “Ông ấy sẽ nói điều anh muốn biết.”

“Colm, anh cần hiểu. Gelroy tìm cách bảo vệ em. Ông ấy lo sợ có kẻ đã tấn công em có thể đột nhập vào trong tu viện…”

“Để ám hại cậu.” Brodick gật đầu khi anh tiếp lời Liam.

“Phải,” cậu ta đáp. “Gelroy tin rằng ma quỷ, theo cách nói của ông về những kẻ tấn công, sẽ không kính trọng nơi tôn nghiêm. Ông ấy và Franklin đồng ý giữ kín sự hiện diện của em như một phương cách an tòan cho đến khi nào anh tới, nhưng có một vấn đề. Hai người không thể đứng canh chừng cho em cả ngày và đêm mà không nảy sinh ngờ vực ở bên ngoài, và họ chẳng xi nhê gì đối với bọn tấn công hết.”

“Vậy vấn đề được giải quyết thế nào?” Colm hỏi.

“Gelroy tranh thủ được sự hỗ trợ của một vài người tốt mà ông ấy quen biết để canh chừng trong những lúc em ngủ. Ông ấy giải thích là muốn người biết đánh nhau.”

“Mục sư không được truyền bá như thế.” Braeden xen vào.

“Phải.” Colm đồng tình.

Anh dừng bước trước mặt cậu em trai. “Vị linh mục này tìm ai để canh chừng cho em?”

“Ông ấy nhờ những người lính có mặt trong lễ cưới của Lãnh chúa Monroe.”

“Những người này thuộc thị tộc nào?” Brodick hỏi.

Trước khi Liam mở miệng, Colm hỏi luôn. “Có phải những người Highland không?”

“Không, nhưng Gelroy tin tưởng họ hoàn toàn.”

“Thế hẳn chúng phải là người vùng cao nguyên.” Brodick dẫn dắt.

Tất cả những chiến binh đang giỏng tai nghe cuộc đối thoại ngay lập tức gật đầu đồng thuận. Chỉ những kẻ Highland mới đáng tin, thậm chí cả với sự thận trọng.

“Tôi đã nói họ không phải người Highland. Tôi không biết họ từ đâu tới, nhưng Gelroy hẳn phải biết rất rõ mới tin tưởng họ.”

Colm biết anh phải nhanh chóng hỏi cho hết những thắc mắc. Vì anh muốn thu thập càng nhiều tin tức càng tốt từ cậu em trai yếu ớt trước khi cậu ta kiệt sức. Liam đã buồn ngủ đến sụp cả mí mắt. Anh khó khăn lắm mới có thể nhướng cặp mắt lên để tập trung vào câu chuyện.

“Ở đó có bao nhiêu?” anh hỏi.

“Bao nhiêu gì?” Liam mệt mỏi hỏi lại.

Colm kiên nhẫn. “Lính, Liam. Có bao nhiêu lính canh chừng cho cậu?”

“Bốn. Luôn có hai người ở trong phòng với em hoặc canh ngòai cửa.”

Brodick liếc mắt sang Colm. “Và những người này trang bị vũ khí?”

Liam thực sự nhếch miệng cười. “Không.”

“Câu hỏi thú vị với cậu nhỉ?” Brodick đáp lại, cố gắng lụân ra phản ứng của Liam.

“Phải. Khi nào anh nhìn thấy họ, anh sẽ hiểu tại sao. Nhưng tôi sẽ đảm bảo điều này, Lãnh chúa Buchanan. Họ không cần vũ khí.”

“Họ bất khả chiến bại? Ý anh là vậy?” Braeden lên tiếng như thể cái quan niệm ca ngợi sức mạnh của những kẻ ngoài cuộc đáng bị coi là sự sỉ nhục cá nhân đối với sức mạnh của chính mình.

“Không ai bất khả chiến bại cả,” Colm cáu kỉnh. “Những người lính này nói gì với em, Liam? Họ có giải thích em đến được tu viện bằng cách nào không?

“Không. Họ trò chuyện với nhau, nhưng không nói với em.”

Cả Colm lẫn Brodick đều chờ đợi Liam giải thích thêm. Khi không thấy động tĩnh gì, Brodick lên tiếng, ‘Sao họ lại không nói với cậu?”

“Tôi không nghĩ họ hiểu được tôi. Và tôi chắc mình cũng chẳng hiểu họ. Họ nói bằng thứ tiếng chưa bao giờ tôi nghe thấy.”

Colm trở nên còn tỏ ra nản chí hơn. “Gelroy hẳn phải hiểu được họ chứ.”

“Em không chắc nữa. Em chưa nghe thấy ông ấy trao đổi với họ.”

“Thế làm sao mà ông ta…” Colm ngừng lại. Thật vô ích để tiếp tục căn vặn em trai anh. Liam cần được nghỉ ngơi, và Colm hy vọng rằng khi em trai anh khỏe hơn, nó sẽ nhớ được thêm về những người đã bắt giữ nó.

Ngoài ra, anh lí giải, Gelroy sẽ khai hết với anh những điều anh muốn biết.

Anh tháo gươm và khiên ra trao cho Braeden. “Hãy đưa Liam về nhà,” anh ra lệnh.

Anh tới chỗ ngựa để lấy cây cung và giỏ tên đưa cả cho Braeden. “Và đưa người Buchanan về luôn.” Liếc sang Brodick, anh thêm vào. “Toàn bộ người Buchanan.”

Trước khi Colm mở miệng tranh luận, Brodick nhảy phắt lên ngựa và nói. “Tôi sẽ quay lại tu viện với anh.”

Braeden gật đầu. “Anh có muốn người nào trong số chúng tôi cùng vào tu viện với anh không?”

“Không.” Giọng Colm không nhượng bộ.

Braeden đã quen với thái độ kiên quyết của lãnh chúa. “Vậy tôi cho là một nửa chúng tôi sẽ đưa Liam về, còn tôi và những người khác sẽ đợi ngoài cổng cùng vũ khí của anh, Lãnh chúa.”

Chỉ huy của Brodick bước đến bên cạnh Braeden. “Và vì Lãnh chúa Buchanan sẽ đi cùng anh, tôi cho là tôi cũng sẽ chờ ở ngoài cổng sẵn sàng. Những người còn lại sẽ đưa Liam về an toàn.”

Brodick tán thành. “Sẽ tiện hơn để mang theo kiếm nếu gặp vận may lần theo được những kẻ đã tra tấn em trai cậu.”

“Tôi thích sử dụng tay không hơn,” Colm nói.

“Ngay cả khi những kẻ kia có kiếm?”

Colm cục cằn nhìn anh ta. “Anh nghĩ sao?”

Brodick lắc đầu. “Tôi nghĩ anh chỉ đang rất muốn giết chết ai đó, phải không?”

“Tôi sẽ giết kẻ nào làm việc đó với em trai tôi,” Colm đáp lại.

Đó không phải là một mong muốn hay một lời hứa hẹn. Đó là một lời thề long trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.