Shadow Music

Chương 34



Sau buổi tập luyện, Colm đi về phía hồ và gột sạch mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể, sau đó trở về đại sảnh. Anh đang đi ngang qua chuồng ngựa thì bắt gặp Gabrielle dẫn con ngựa của cô ra. Con chiến mã đã được đóng yên cương xong xuôi.

Anh dừng ở ngoài cổng và quan sát cô. Cô gạt một lọn tóc lơi ra xõa trên mặt trong lúc đóng cánh cổng đằng sau Rogue.

“Cô nghĩ mình định đi đâu vậy?” Colm hỏi.

Giật mình, Gabrielle liếc mắt về phía anh. “Chúc một ngày tốt lành, Colm.”

Nếu như cô đang tìm cách làm anh mất thời gian với những câu xã giao, thì cô phải thất vọng rồi.

“Tôi đang hỏi cô.”

“Tôi sẽ cưỡi ngựa. Rogue cần co duỗi chân.”

“Thế chính xác thì cô đang định cưỡi ngựa đi đâu?”

“Đây đó thôi.”

“Và tình cờ đi ngang qua Finney’s Flat?”

Dường như anh có khả năng đọc được tâm trí cô. “Phải. Tôi đã nghĩ mình sẽ viếng thăm Lãnh chúa Buchanan. Tôi muốn được gặp vợ anh ấy. Nếu như anh còn nhớ, thì tôi có họ hàng với cô ấy.”

“Không.”

“Không, anh không nhớ?”

‘Không, cô không được phép rời khỏi vùng đất này. Cô có thể cưỡi ngựa lên đồi kia, nhưng sẽ không ra khỏi con núi.” Chắp hai tay đằng sau lưng, anh lên tiếng. “Cô sẽ phải cam kết.”

Cô cúi đầu. “Theo ý anh.”

“Colm quay đi khỏi chuồng ngựa và bắt đầu ra đến sân, sau đó thì dừng lại. Anh quay lại và nhìn vào vợ chưa cưới của mình. Cô đứng bên cạnh con ngựa, tay giữ chặt dây cương Rogue và chờ cho Colm đi xa. Anh biết đích xác cô sẽ làm gì. Một khi anh khuất mắt, cô sẽ thẳng tiến tới Finney’s Flat.

“Không, Gabrielle. Cô sẽ không chơi xỏ tôi lần nữa đâu.”

“XIn lỗi?”

Anh quay trở lại. “Đừng có giở trò ngây ngô với tôi. Tôi biết câu “Theo ý anh” đó nghĩa là cô sẽ làm bất cứ việc chết tiệt nào mà cô muốn. Cô sẽ phải cam đoan với tôi. Cô sẽ nói. “Tôi xin hứa”, và sẽ thực thi nghiêm túc.”

Gabrielle không định để cho anh hăm dọa cô. Anh không phải là người duy nhất có việc phải làm. Cô dõng dạc bước lên trước một bước.

“Anh đã nói sẽ dành chút thời giờ sáng nay, vì tôi có điều quan trọng muốn nói với anh, nhưng khi tôi xuống dưới lầu, anh lại đi mất rồi. Anh có chờ không?”

Anh đi thẳng đến chỗ cô.

“Tôi không thể mất cả nửa buổi sáng chờ cô tỉnh giấc được. Dậy sớm hơn đi, và tôi sẽ lắng nghe lời cô nói.”

Bướng bỉnh, cô tiến lên. “Anh là người dai dẳng.”

“Và cô vẫn phải hứa với tôi.”

“Tôi hứa,” cô đáp trả với dấu hiệu công khai thách thức.

Giờ thì họ đứng sát nhau đến nỗi cô cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của anh. “Tôi muốn anh hứa sẽ bỏ chút thời gian tối nay.” Cô nói. “Tôi phải nói chuyện riêng với anh.”

“Nói luôn đi.”

“Đây không phải chỗ riêng tư.”

Anh đặt hai tay của mình lên vai cô và kéo cô về phía mình. “Tôi không biết mình làm thế nào mà hòa thuận với một người phụ nữ bướng bỉnh như cô.”

Môi anh áp vào môi cô lúc cô thì thầm. “Tôi cũng vậy.”

Anh chỉ định trao cho cô một cái hôn ngắn, nhưng khi môi anh chạm vào môi cô, những tính tóan của anh biến sạch. Đôi môi cô quá mềm mại và ấm áp. Trước áp lực của anh, cô hé mở khuôn miệng của mình và nụ hôn trở nên sâu đậm khi anh vòng hai cánh tay ôm lấy cô và ép cô sát vào với anh.

Với Gabrielle, trái đất dường như ngừng quay. Chỉ có cái chạm kì diệu của Colm mà thôi. Cô đáp lại nụ hôn của anh với lòng nhiệt tình và sự đam mê mà cô tưởng mình không hề sở hữu.

Anh lấy lại ý thức trước cô và đột ngột chấm dứt nụ hôn. Hơi thở anh sâu và run rẩy. Cô choáng váng đến độ không nhận ra cô đang dính chặt lấy anh cho đến khi anh dịu dàng đẩy cô ra.

Colm phải nhích ra xa cô trước khi anh bị cám dỗ bởi mong muốn được hôn cô lần nữa. Anh biết đích xác chuyện này sẽ dẫn tới đâu và anh sẽ không làm nhục Gabrielle cũng như mang cô lên giường anh trước hôn nhân, nhưng cô không khiến anh dễ dàng mà bước đi. Chẳng người phụ nữ nào từng tác động đến anh quá mức sâu sắc đến như vậy.

Anh túm lấy sợi dây cương con ngựa của cô, kéo Rogue lại gần hơn nữa để nâng Gabrielle lên yên cương. Với một cái vỗ mạnh vào sườn ngựa, Colm đẩy cô ra xa

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.