Short Story Bang Tan

Chương 8: Short Story Bang Tan - Suga




- Là bạn thân hay là người yêu trá hình?

Ha Ram nhìn Yoongi dò xét. Hôm qua anh vừa công khai người yêu. À, là cô bạn mà anh bảo đã chơi thân 3 năm rồi.

- Ôi dào trêu ấy mà, cho mấy em khối dưới khỏi đeo bám.

Yoongi thản nhiên đáp lại cô bằng thái độ không thể bất cần hơn. À ừ... anh đúng là nam thần của trường thật.

- Thật không?

- Tuỳ cậu, nghĩ thế nào thì nghĩ.

Yoongi nói vậy, bỗng Ha Ram thấy hụt hẫng lạ. Đúng rồi nhỉ, cô là cái gì mà anh phải giải thích cho cơ chứ? Cũng chỉ là bạn cùng bàn không hơn không kém thôi mà.

Chuông chưa báo hết tiết, thế mà đã thấy cô bạn ấy đã đứng chờ Yoongi nơi cửa, Ha Ram cụp mắt xuống buồn buồn. Mà, hình như Yoongi cũng nhìn thấy cô bạn ấy.

- Tí cầm cặp xuống hộ nhé? Ra ngoài trước đây ngồi trong lớp chán quá.

- Ơ... khoan, cậu định đi đâu?

- Cậu biết tìm tôi ở đâu mà.

Yoongi nháy mắt một cái rồi xin phép cô giáo cho ra ngoài. Lần nào cũng thế, cứ xin ra ngoài xong đi biệt luôn. Riết thì Ha Ram cũng thấy quen, cơ mà lần này anh đi với.....

Hết tiết Ha Ram khệ nệ xách theo một đống đồ đạc, cả của cô, cả của Yoongi, xuống sân bóng rổ tìm anh. Anh nhìn thấy cô từ xa, lập tức chạy lại đỡ đồ dùm cô:

- Nhờ ai đó xách hộ với chứ? Sao lại tự ôm đồm thế làm gì?

Chết tiệt! Giọng anh ấy ấm quá, tim cô như tan chảy được luôn vậy. Cô đưa cho anh chai nước vẫn còn đang mát lạnh:

- Uống đi cho khỏi mệt này!

- Cảm ơn nhé, tôi có kia rồi.

Yoongi đưa tay chỉ về hướng cô bạn đang đứng cách đó không xa, trên tay cô ấy, cũng có một chai nước.

- Ồ, được rồi vậy mình về ha!

Đang định quay ra về thì có một quả bóng từ đâu lao tới định đâm thẳng xuống đầu cô, Yoongi nhanh tay kéo cô lọt thỏm vào lòng nên quả bóng đã đập xuống lưng anh:

- Phải chú ý vào chứ!

Lại cái giọng ấy. Cái giọng trầm trầm khàn khàn ngày nào cũng bay lòng vòng trong đầu cô. Ha Ram đỏ bừng mặt lẩn về trước, nghĩ đến chuyện chai nước thì cô đang muốn khóc chết đi được. Trước giờ cô bạn ấy có hành động thế này đâu... sao tự nhiên sau hôm qua lại thân mật quá mức thế nhỉ? Cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện quan hệ của hai người đó là trêu hay thật. Rốt cuộc thì đã về đến cổng mà vẫn chẳng có câu trả lời, Ha Ram tặc lưỡi đi vào nhà.

_____

- Ê!

- Hả?

- Ngồi chắn chắn cho tôi đi, buồn ngủ quá!

Yoongi khều tay cô với cái giọng uể oải rồi gục mặt xuống bàn. Nhưng mà sau đó lại không úp mặt xuống mà nghiêng mặt sang nhìn cô.

- Sao nhìn tôi mãi thế? - Ha Ram đã bị cậu nhìn đến phát ngại, đành phải lên tiếng.

- Cậu thấy, khối mình có những ai xinh?

- Sao tự nhiên lại hỏi thế?

- Thì cứ trả lời đi.

- Cô người yêu cậu ấy, xinh phết.

- Người yêu gì đâu. Mà tôi tưởng cậu sẽ trả lời kiểu " Tôi đây nè" chứ. Mấy đứa con gái hay trả lời kiểu đó.

- Cậu thích kiểu như vậy hả?

- Không, tôi thích kiểu của cậu.

Tim Ha Ram lại đập thình thịch, giá mà bây giờ anh đính chính lại là câu vừa rồi anh lỡ nói thừa mất hai chữ "kiểu của" nhỉ?

- Cậu đã từng thích ai chưa?

Yoongi lại hỏi. Quái thật! Hôm nay toàn hỏi mấy câu rõ kì lạ.

- Aishhhhh cái cậu này!! Ngủ thì ngủ luôn đi sao lắm chuyện vậy!

- Tự dưng không muốn ngủ nữa, nói chuyện với tôi đi.

- Không ngủ thì để yên người khác học! Không là tôi xin chuyển chỗ đấy!

Ha Ram vừa dứt lời, Yoongi túm chặt lấy cổ tay cô, nhìn cô rất nghiêm túc:

- Đừng có đi đâu cả, ở đây đi!

Cô chẳng nói chẳng rằng giật tay ra rồi ngồi chép bài tiếp. Cứ cả tấn thính ném vào mặt thế này thật muốn chết đi cho rồi.

- Tôi với cô ấy chỉ là bạn thôi. Thật sự đấy.

- Ừ ừ được rồi, mắc gì cậu giải thích, tôi đâu quan tâm đâu.

- Rõ ràng cậu có, hôm qua cậu đã hỏi tôi.

Ha Ram cố gắng không quay sang nhìn anh, còn anh thì vẫn ở tư thế nhìn thẳng vào mặt cô.

- Tôi tiện mồm thì hỏi thôi. - Ha Ram chống chế.

- Không có cảm giác gì khác sao?

- Không!

- Chán thật, thế mà tôi đã mong đợi nhiều hơn cơ đấy!

Lần này thì Yoongi đã chịu quay đầu sang phía khác, chắc có lẽ anh ấy ngủ thật. Cô nhìn anh trân trân một lúc lâu, nhất thời vẫn chưa hiểu ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi là gì.

Chuông lại báo ra về, anh quay sang nói nhỏ với cô:

- Chiều đi trà sữa đi, tôi bao. 3h nhé!

Hơi bất ngờ nhưng rồi Ami cũng gật đầu đồng ý.

_____

Ừ thì.... rồi cũng đến 3h.

Ha Ram ngồi yên lặng trong một góc nhỏ của Bangtan Coffee, chìm đắm theo giai điệu ngọt ngào của Butterfly. Có phải cô đến hơi sớm không nhỉ? Vẫn chưa thấy Yoongi đâu cả.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng,...

Hơn 6h tối, cái giờ mà người ta tan tầm, người người nhà nhà về lo cơm tối. Ha Ram vẫn đang ngồi đây, một mình. Người hẹn cô, không tới. Cô đã uống tới hai ly trà sữa size L.

Hình như ngoài trời đang sắp mưa. Có lẽ đến lúc phải ra về rồi nhỉ? Ha Ram nhoẻn cười một cái rồi bước ra khỏi quán. Lần đầu bị cho leo cây bởi người mình thích. Vui thật đấy!

Trên đường về thì gặp anh. Bên cạnh anh. Là cô bạn ấy.

Seoul hôm ấy đã lên đèn. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh làm anh như tỏa sáng cả một góc phố, mà đằng sau còn có cô bạn ấy nữa. Đẹp đôi thật nhỉ?

" Cái gì mà bạn thân khác giới? Vớ vẩn thật, thà là thích nhau thì nói hẳn ra lại còn. Ha Ram ơi là Ha Ram mày ngốc quá đi mất!!! "

Yoongi có vẻ cũng nhìn thấy cô, anh không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn cô phức tạp hơi đôi chút. Anh có thấy tội lỗi không? Bản thân là người mời rồi lại để cô leo cây thế này?

Tầm 30 phút sau thì điện thoại cô sáng lên một cái tên quen thuộc.

- Alo?

- Alo Ha Ram? Chuyện chiều nay... cho tôi xin lỗi nhé!

- Lỗi lầm gì? Tôi đâu có lỗi cho cậu xin.

- Tại... tôi bận đột xuất.

- À, nãy gặp thì tôi cũng hiểu là cậu bận cái gì rồi...

- Không phải thế. Tại cô ấy nói cô ấy cần đi khám răng định kì mà không ai đưa đi.

- Rồi rồi lúc nào cũng cô ấy cô ấy. Với cậu bây giờ cô ấy là nhất rồi! Cậu không cần để ý tới tôi nữa đâu!!!

Ha Ram tức giận gào lên trong điện thoại rồi tắt rụp máy luôn. Là vì cách nhau một cái màn hình, nên anh đâu hiểu được cô đã phải kìm nén giọt nước mắt đến thế nào. Cảm giác mình chẳng là gì đối với người ta thật sự tệ hại hơn cả bị người yêu đá nữa.

_____

- Này.

Vừa đến lớp Yoongi đã sà đến chỗ cô cười cầu hoà.

- Tôi xin lỗi mà.

- Xin xỏ cái gì, xuống bàn cuối mà ngồi, tôi không muốn thấy mặt cậu.

- Ơ kìa, mới là lần đầu tiên mà bỏ qua cho tôi đi.

- Lần đầu? Bỏ qua? 3 tiếng đồng hồ của tôi đấy?!

- Thì... là việc đột xuất mà. Dù gì cũng là bạn thân.

Ha Ram ném cho anh một cái nhìn giận giữ, rồi từ từ nhả ra từng chữ một:

- Cậu không đi. Tôi đi!

Rồi cứ thế xách cặp đi trước sự ngạc nhiên của cả lớp.

- Cậu đứng lại đó cho tôi!

Yoongi túm lấy tay cô, mặc cô giãy dụa thế nào cũng không thả ra.

- Min Yoongi, cậu buông tôi ra ngay!

- Giờ nói xem, cậu giận tôi, tôi đã xin lỗi rồi, vậy cậu còn muốn gì hơn nữa?

- Bỏ tôi ra ngay! Cậu bỏ mặc tôi chờ đợi cậu suốt 3 tiếng đồng hồ ở đó như một con ngốc, không một cuộc gọi, không một tin nhắn còn cậu thông thả đi cùng cô bạn thân và cũng là người yêu trá hình của cậu ư? Cậu làm thế mà coi được à? Cậu làm thế tôi đau lắm, đau lắm biết không hả? Cậu có biết vì thích cậu nên tôi mới ích kỉ thế này không? Cậu có biết vì thích cậu nên tôi mới khổ sở thế này không???

Ha Ram tuôn ra một tràng. Cô lúc này giống như người say không thể kiểm soát được lời nói của mình, còn cả lớp được một phen hú vía nên im bặt.

- Ơ... Ha Ram...

- Ha Ram với Ga Ram cái gì. Tôi tuyên bố từ mặt cậu, từ bây giờ hai ta đừng có bạn bè gì nữa hết!

Nói rồi cô giật mạnh tay ra khỏi anh rồi tính bỏ đi.

- Khoan đã! - Yoongi bất ngờ nói lớn - Xin lỗi đã không để ý tới cảm xúc của cậu. Đừng làm bạn bè gì nữa, chúng ta làm người yêu đi!