Si Tâm Hồn

Chương 3




Tiệc tối được cử hành rất xa hoa lại còn là tụ điểm các thương gia giàu có gặp nhau nên sự phô trương của nó thật hoành tráng, mỹ lệ. Nghệ thuật là do chủ nhân bữa tiệc còn người tham gia bữa tiệc là thành tố khiến cho bức tranh này thêm rực rỡ cao quý.

“Đông Phương Mỹ Nhân” là cái tên được nhắc tới trong số đó. Không chỉ vì gốm sứ của Đông Phương gia nổi tiếng có tầm cỡ quốc tế mà đáng chú ý hơn cả là 4 anh em nhà Đông Phương bề ngoài rất tuấn tý, đẹp đến phải trầm trồ. Vì vậy, 4 bọn họ ở đâu thì cũng là 1 hình thức quảng bá, tuyên truyền rất hiệu quả và lợi ích còn mạnh mẽ hơn cả danh tiếng của thương gia và quan chức .

Chỉ tiếc chưa từng có ai từng có thể nhìn thấy đồng thời 4 vị nam nhân anh tuấn, mĩ mạo đó. Vì phần lớn mọi việc xã giao phần lớn di người con thứ 2 Đông Phương gia là Đông Phương Thiên Kiêu phụ trách, còn 3 vị khác huyền bí đến mức mọi phóng viên săn sóc, đuổi bắt mà chỉ thu được những bức ảnh mờ ảo, những tin tức mơ hồ. Nhưng thật ra lần trước sự kiện Đông Phương Phong Hoa đánh nhau ở sân bay đượt phát tán nhanh chóng trên các trang báo, trang mạng và mọi người đã được chứng kiến dáng vẻ chí khí, mạnh mẽ kia.

Đoạn phim đó làm kinh động giới truyền thông và khi được chứng minh đó là người con trai trưởng của Đông Phương gia – Đông Phương Phong Hoa. Do mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh của nhị công tử Thiên Kiêu thì dáng vẻ anh hùng, khí phách, mạnh mẽ của Đông Phương Phong Hoa có vẻ suất hơn, và bọn họ đã thu hút 1 số lượng fan nhiều không kém gì các ngôi sao của ngành giải trí.

Cũng bởi vậy tiệc tối lần này có không ít người là chỉ đến để chiêm ngưỡng dáng vẻ của Đông Phương nhị công tử, đến báo chí và truyền hình cũng chờ ở cửa vì may mắn sẽ có được ảnh chụp về anh chàng này.

Chỉ là đạo cao một thước, ma cao một trượng vì đã sớm dự đoán được tình thế nên Đông Phương Thiên Kiêu đã vào ở tại khách sạn 1 ngày trước đó, chỉ chờ đến khi dạ tiệc bắt đầu thì xuống dưới lầu nơi tổ chức mà thôi. ( L: sao anh khó khăn thế, đẹp trai phải chia sẻ chứ….)

(*) Thành ngữ : Đạo cao 1 thước, ma cao 1 trượng là để chỉ sự tính toán chu toàn nhưng lại có người cao tay hơn tĩnh toán nó để nó khác xa với dự định người kia muốn như kiểu vỏ quýt dầy gặp móng tay nhọn ấy. (0.o)/

Lúc ở đại sảnh hắn nhìn đám phóng viên vẫn túc trực, săn đón ở cửa mà không nhịn được bật cười. Những kẻ này không có thể là đối thủ đấu trí với hắn. Mặt hơi cười, 2 tay đút túi đi vào hội trường buổi tiệc.

Quả là 1 nhân vật nổi tiếng, những người đẹp trai không thiếu, tuấn tú nơi này có thừa nhưng chỉ cần hắn xuất hiện ở chỗ nào nơi đó từ vắng lặng thành xôn xao, từ cô tịch thành nhộn nhịp làm huyên náo cả hội trường… ( L: ài, hay nhà anh mở công ty giải trí đi… có khi thu đc tiền hơn bán gốm đó anh…)

Vốn định hủy bỏ buổi tiệc này vì muốn đi Hongkong tìm Hắc Dao, không nghĩ tới lại nghe được thông tin cô ta cũng được tham gia dạ tiệc lần này. Vì vậy hắn xuất hiện ở đây, tranh thủ “ôn chuyện” với cô nàng này….Ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh bao quát 1 lượt tiệc tối, lại có 1 dáng vẻ mặc âu phục thu hút cái nhìn của hắn.

Bộ âu phục bao trên 1 thân hình nhỏ nhắn, tóc đen bóng, khuôn mặt thanh tú, trắng hồng bộ dáng nam nhân mà lại có dáng vẻ cửa 1 nữ nhân, thật khó lường…

Hắc Tĩnh hôm nay không đeo kính râm, ngũ quan tinh tế hiện ra làm cho hắn phát hiện, tên nhóc đó là 1 nam tử xinh đẹp, đẹp quá mức của 1 người đàn ông có phần giống với cái đẹp của người Đông Phương gia, quỷ dị lại không tầm thường. ( L: yên tâm sau này kẻ đó sẽ gia nhập tập đoàn đẹp mà không tầm thường của a.. hehe)

Hắn nhìn kẻ đối diện cười, nụ cười rất khiêu khích, cũng tràn ngập ác ý. Bỏ qua những suy nghĩ nãy giờ trong hắn, Đông Phương Thiên Kiêu hơi chớp mắt 1 cái cầm ly rượu, chậm rãi đo tới.

“Tôi lại nghĩ đến cậu không đeo kính thì không dám gặp người chứ!” Hắn mở miệng trêu trọc.

Căn cứ và sự điều tra của Thập Nhị, Hắc Phúc Trạch quả thực có hai người con gái nhưng cô gái thứ 2 lại chưa từng thấy xuất đầu lộ diện mà tư liệu gia tộc lại có thêm 1 phần bổ sung và 1 người con trai tên Hắc Tĩnh, người ngoài cho rằng đó là con riêng của Hắc Phúc Trạch .

“Tôi chỉ là không thích nhìn đặc biệt không muốn nhìn những kẻ đặc biệt tự cho mình là mỹ nam.” Hắc Tĩnh nhìn hắn đáp lại một câu.

“Ồ hình như cậu hôm nay tâm tình có vẻ không tốt lắm thì phải? Có phải hay không đã có chuyện không vui xảy ra?” Hắn châm chọc.

“Không có, có thể ở nơi này nhìn thấy mọi người lòng tôi tự dưng thấy tốt lắm.” Hắc Tĩnh hừ lạnh.

“Đừng cố tỏ vẻ, không vui thì hãy nói ra buồn bực sẽ sinh bệnh đó nhóc!” Hắn tà ác nở nụ cười.

“Có thể cười thì hãy tận lực cười đi Đông Phương Thiên Kiêu. Bởi vì rất nhanh thôi, mi sẽ cười không nổi.” Hắc Tĩnh trừng hắn một cái, uống 1 ngụm rượu vào.

“Vậy sao? Lời nói của cậu thật khiến cho người ta sợ hãi quá!” Hắn cười càng to hơn.

“Nếu tôi là anh thì nên biết sợ bây giờ còn kịp.”

“Ồ! Thật đáng tiếc trên đời này còn có chuyện gì có thể làm cho tôi đây phải sợ hãi nhỉ ? ”

“Không có sao ? Lời nguyền của Đông Phương gia, anh không sợ sẽ chết ư ?” Hắc Tĩnh châm biếm.

Hắn hơi rùng mình, ánh mắt trở nên lạnh như băng.

“Cậu sẽ hối hận khi nhắc tới chuyện này.”

“Thật đáng tiếc trên đời này không có chuyện gì có thể làm cho tôi phải hối hận.” ( L: ông 1 câu bà 1 câu)

“Rất nhanh sẽ có thôi!”

Nàng nhìn hắn ma thấy rất bực tức thật muốn cho hắn ăn vài viên đạn, cho cái nam nhân tự kiêu tự đại này chết cho đỡ gai mắt

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Hắc Dao đột nhiên tiến vào, Đông Phương Thiên Kiêu quay đầu nhìn Hắc Dao thấy hơi bi ai cho nàng. Tuy vẻ đẹp của Hắc Dao không kém nhưng đứng cùng 1 chỗ với Hắc Tĩnh quả là 1 trời 1 vực.

“Hắc tiểu thư rất vui khi gặp em ở đây!” Hắn hơi âm trầm tươi cười xoay mặt với vẻ mặt rất sáng chói.

“Đúng vậy! Thật khéo…” Hắc Dao cố gắng duy trì sự bình tĩnh.

“Tôi nghe nói em cũng tham gia dạ tiệc lần này nên rất nóng lòng muốn tới để gặp được em.” Hắn từ lời nói đến ánh mắt đều tràn ngập mị lực. ( L: chiêu thức câu cá của anh Kiêu)

“Có thật không ?” Hắc Dao mặt đỏ.

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng 1 chút không?” Làm bộ mặt muốn mời nàng nói chuyện cùng

“Đương nhiên… có thể.” Nàng vui mừng đến độ nói hơi lắp bắp.

Mọi cô gái ở trong buổi tiệc đều nhìn nàng ghen tỵ vì anh ta đang đứng nói chuyện với mình. Vì thế hai người bọn họ tìm 1 chỗ khác nói chuyện, còn lại Hắc Tĩnh đứng ở đó. Bất quá trước khi đi Hắc Tĩnh hơi liếc mắt đầy ẩn ý nhìn chị mình 1 cái, Hắc Dao hơi khó xử nhưng cũng sợ đứa em, đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đi.

Đông Phương Thiên Kiêu cùng Hắc Dao đi vào phòng nghỉ vip, mới nói:

“Nhìn em có vẻ sợ em trai của mình.”

“Hả?” Hắc Dao biểu tình hơi quái dị sửng sốt một chút, mới nhanh giải thích:

“Cũng không hẳn là sợ….”

“Tình cảm 2 chị em không tốt sao?”

“Làm sao có thể? 2 chúng tôi tình cảm tốt lắm, chỉ là….” Hắc Dao rất nhanh liền khôi phục tư thái bình thường nói năng lưu loát.

“Chỉ là sao?” Hắn chờ nàng nói.

“Chính là cái bình Hà khẩu mỹ nhân của anh chọc giận nó, nó rất tức giận.” Hắc Dao thản nhiên nói.

“A….” Hắn nở nụ cười.

“Anh thật sự hơi quá đáng.” Hắc Dao ngoài miệng có vẻ kháng nghị một chút nhưng giọng nói thật không giống đang trách hắn.

Ài! Đối mặt với 1 mĩ nam như vậy có cô gái n ào tức giận nổi chứ?

Hắn đến gần cô giọng nói rất thu hút:

“Thật xin lỗi vì nhà chúng tôi và Hắc Tĩnh có chút mâu thuẫn nhưng việc này sẽ không liên luỵ tới em, tôi hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa 2 chúng ta.”

Nghe hắn nói như vậy đáy lòng cô dâng lên một chút vui sướng.

Đông Phương Thiên Kiêu cố ý nói rõ ràng rằng hắn lộ ra có cảm tình với nàng.

“ Anh không biết chứ Tình nó làm việc hơi cực một chút, có lúc em cũng khuyên nó nhưng nó không nghe.” Cách nói của Hắc Dao có vẻ hơi nghiêng về bên Thiên Kiêu

“Chúng ta có thể không nói tới cậu ta được không? Anh muốn biết thêm về em ….” Hắn nói xong tay hơi khoác lên vai nàng. ( L: anh dùng mĩ nam kế…)

Hồn của vị thợ gốm cổ đại đó chắc đang trú ngụ trên người cô ta chứ? Như vậy hắn chỉ cần đem cô ta về thì lời nguyền có thể sẽ được giải….

“Anh muốn em nói gì?” Hắc Dao ngẩng mặt ánh mắt si mê nhìn hắn.

“Toàn bộ mọi chuyện.”

“Lấy năng lực của anh chỉ cần là anh cảm thấy hứng thú với nữ nhân thì ít ai có thể từ chối?” Nàng đầu ngón tay hơi chạm vào ngực hắn

Hắn nở nụ cười Hắc Dao không hổ là ở thương trường lăn lộn nhiều năm, cũng coi như là rất khôn khéo.

“Giả dụ như là chúng ta có vẻ rất hợp ý nhau…” Hắn ám chỉ vì hai người cùng uống 1 loại rượu. Rồi rót tiếp rượu cho cô

“Em cũng hy vọng là như vậy…” Nàng vui mừng tiếp nhận ly rượu rồi cùng hắn khẽ chạm, rồi lại làm như vô ý rượu lại hắt lên áo của hắn

“Á! Em… thực xin lỗi….” Nàng làm vẻ không có ý, hắn không có kinh ngạc chỉ cầm khăn tay lau đi và nói:

“Không sao đâu.”

“Làm sao bây giờ làm áo anh bị dơ rồi….” Nàng vẻ mặt thật xin lỗi.

“Anh có thuê 1 phòng ở lầu trên, nên sẽ đi thay được đồ, nếu không ngại em có thể đi cùng anh!”

“Có thể chứ?” Ánh mắt của nàng sang hơi khác thường

“Đương nhiên.”

Buông ly rượu, hắn mang theo cô đi lên thang máy đến tầng 8. Hai người liền như củi khô lửa bốc ôm nhau hôn nồng nhiệt giống như 1 đôi tình nhân khó tách rời. Đi vào phòng anh ta, 2 thân thể quấn quit lấy nhau trên giường lớn, quay cuồng, và thở dốc….Ngay lúc bọn họ ôm hôn kịch liệt thì tay Hắc Dao đột nhiên xuất ra 1 chiếc kim nhỏ đâm vào tay hắn. Đông Phương Thiên Kiêu ngẩn ra còn không kịp phản ứng thì đã mất đi ý thức, nằm úp sấp trên người nàng.

Hắc Dao ôm hắn trong lòng kỳ thật không nỡ, tuy rằng mới gặp qua hắn 1 lần nhưng cô thực thích hắn, thật sự không muốn đả thương người, nhưng là Hắc Tĩnh cố tình sắp xếp muốn nàng làm như vậy….

Hắc Tĩnh vì oán giận cá nhân muốn Đông Phương Thiên Kiêu phải chết, thủ pháp giết Lỗ Mặc chớp nhoáng hắn chẳng lẽ lại muốn dùng với Kiêu sao? Thẳng thắn mà nói nếu không phải Hắc Tĩnh chủ động đi trêu chọc hắn, Hắc Nguyệt Đường sao đi đụng độ với Đông Phương gia ? Lịa còn bí quyết nữ chứ? Mình lại không thể không nghe nói! Nhưng mình mới là chị nó mà? Không phải chứ!

Đặt Đông Phương Thiên Kiêu xuống, nàng xuống giường chỉnh lại quần áo, sửa sang lại tóc mới đi ra cửa mở.

“Đừng có làm bộ mặt tiếc nuối nữa chị đi tìm nam nhân khác đi. Đàn ông nhà Đông Phương gia đều sống không qua ba mươi tuổi, yêu anh ta chị sẽ rất thê thảm.” Hắc Tĩnh châm chọc nói.

“Đó chỉ là tin vịt thôi.” Hắc Dao không tin.

“Tin hay không tuỳ chị.” Hắc Tĩnh cười lạnh đi qua chị, đi vào trong phòng quay ra nói với Miêu Võ:

“Phái người đưa chị ấy trở về.”

“Tĩnh! Em muốn làm gì anh ta ?” Hắc Dao lo lắng.

“Không liên quan đến chị, chị về đi.”

Hắc Dao tay nắm chặt, cắn môi dưới nhìn Miêu Võ hộ tống chị mình vào thang máy. Hắc Tĩnh đóng cửa lại đến gần giường lớn, đem người nằm úp sấp Đông Phương Thiên Kiêu nhìn lên, ánh mắt thấy hắn áo lộn xộn hở ra ngực cường tráng, nhìn vẻ đẹp của anh ta nói nhỏ.

“Đàn ông của Đông Phương gia quả là mĩ nam anh tuấn lại mang trên mình lời nguyền rủa… đúng là không biết điều tôi phải rạch nát cái mặt đẹp này không cho hắn tiếp tục đi lừa người nữa!”

Cô nói xong trong tay xuất ra một con dao nhỏ đang muốn hướng đến hắn cắt thì đột nhiên có cánh tay tóm chặt cổ tay nàng thậm chí còn mở mắt ra.

“Anh…” Cô chấn động vội vàng nhanh lui về phía sau, tưởng hắn đáng nhẽ phải hôn mê bất tỉnh vì sao lại có thể tỉnh lại.

“Cậu nghĩ loại trò hề này gạt được tôi sao ?” Đông Phương Thiên Kiêu chậm rãi ngồi dậy, lấy ra 1 cây châm nhỏ .

Ánh mắt nghiêm nghị biến sắc, không nghĩ chiếc kiêm đó lại bị vô hiệu hoá. Cái tên Đông Phương Thiên Kiêu…. chết tiệt này….

“Không hổ danh là nhị công tử Đông Phương gia quả nhiên rất tỉnh táo.” Cô âm thầm nghiến răng.

“Thế nào lợi dụng chị của mình mục đích chỉ là muốn cùng ta ở một chỗ sao?” Hắn đứng lên khiêu khích nói.

“Đúng vậy! Quan trọng là gần như vậy mới làm việc có hiệu quả được.”

Hắc Tĩnh gọi người đang chờ ngoài cửa vào:

“Xử lí n như bao kẻ khác ư ?”

Cô gật gật đầu vẻ mặt không biểu cảm.

Hắc Tĩnh hừ nhẹ. Bình thường mọi người trong Đông Phương gia đều có người bảo vệ kè kè như hình với bóng, thật phiền. Bên người Đông Phương Phong Hoa có Thập Tam, bên cạnh Đông Phương Thiên Kiêu có Thập Nhị, nhìn vừa vướng bận lại chướng mắt nữa, hừ.

“Làm việc? Cậu có hứng thú với tôi sao? Nhưng thật xin lỗi cậu, tôi đối đàn ông không cảm giác.” Hắn châm biếm quét 1 lần từ trên xuống dưới đánh giá Hắc Tĩnh.

“Anh suy nghĩ quá phong phú rồi Đông Phương Thiên Kiêu! Xin lỗi tôi mới không cảm thấy hứng thú với anh.”

“Tôi biết, cái cậu cảm thấy hứng thú là “Mỹ nhân từ” của Đông Phương gia chúng ta!”

“Đúng thế!”

“Cậu cho là mình có thể đụng tới được nó sao?”

“Tôi không thể nhưng anh thì có thể.” Nàng ngoài miệng cười nhưng trong tay lấy ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng hắn.

Hắn nheo mắt lại lạnh lùng nói:

“Muốn dùng cách đối phó với Lỗ Mặc để đối phó với tôi sao? Quá đánh giá thấp tôi rồi đó !”

“Đương nhiên chỉ cần khống chế được anh thì hết thảy mọi việc sẽ rất tốt. Không nghĩ tới tất cả những ngày sinh nhật trên giấy tờ của người nhà Đông Phương gia đều là giả, tôi muốn biết chính xác ngày sinh tháng đẻ của anh, muốn chính mình nói hay để ta thử 1 phát súng xem sao?” “Không có lựa chọn khác sao?”

“Mi chỉ có thể lựa chọn chết hay tự mình nói.”

“Nhưng là cả hai tôi đều không chọn thì sao? ” Hắn nhún vai.

“Hừ! Mi cho có thể bàn điều kiện với tôi ư?” Hắc Tĩnh tức giận.

“Đương nhiên có thể……” Hắn giảo hoạt cười, trong túi tiền động vào di động, ấn 1 dãy số rồi bật to âm thanh loa lên.

Tút… tút. Di động có người nhận máy, lập tức nghe thấy tiếng của Hắc Dao đang hoảng sợ phẫn nộ quát tháo.

“Các ngươi muốn làm gì? Buông ra ! Không cần……”

Sắc mặt Hắc Tĩnh chợt biến sắc. Miêu Võ đâu rồi? Hắn không phải là đi theo chị sao? Sao lại ….

“Bây giờ thì chúng ta có thể nói chuyện điều kiện rồi?” Đông Phương Thiên Kiêu cười nói.

“Thả chị của tôi ra.” Cô giận trừng mắt với ắn.

“Không thể được.”

“Anh……” Nàng tức giận lên đạn khẩu súng, tiến lên kéo lấy hắn đem họng súng để thái dương của hắn.

“Nếu không, ngay bây giờ mi phải chết!”

“Cậu sẽ không dám vì mạng sống của Hắc Dao đang nằm trong tay tôi.” Hắn nói ra những dự định

“Nhưng là… tôi cũng không hy vọng chị tôi còn sống thì sao……” Khuôn mặt hiện lên 1 tia gian trá

Đông Phương Thiên Kiêu hơi sửng sốt một chút. Không lẽ chị em Hắc gia tình cảm không tốt sao?

“Nếu là như vậy, coi như tôi giúp cậu giải quyết 1 vật cản rồi?” Hắn cười thăm dò.

Đôi mắt cô lóe ánh sáng lạnh lùng cùng hắn trừng nhau một lát, rốt cục buông hắn ra, bỏ súng xuống.

“Hừ ! Quên đi tạm thời để mi sống.”

“Nhưng là… tôi cũng không định sẽ tha cậu và cũng không muốn buông tha Hắc Dao thì sao?” Hắn nói lạnh, vừa nói 1 tay chớp nhoáng khống chế được cổ tay Hắc Tĩnh.

Sự biến hóa này nằm ngoài dự kiến của Hắc Tĩnh, cô không nghĩ tới hắn lại lớn mật phản đòn, thời gian chớp nhoáng như vậy mà đã khống chế được mình, súng đã bị đoạt.

Nhưng Hắc Tĩnh phản ứng cũng nhanh nhạy, chân phản đòn đá hắn 1 cú . Hắn lưng ngửa ra sau tránh đòn, tay tranh thủ giữ chặt chân của Hắc Tĩnh, Còn cô muốn tìm cách lấy lại súng mà không được, tự dưng thành thế xoắn chặt lên người hắn. Lúc này Miêu Võ ở ngoài cửa lo lắng gọi:

“Thiếu đương gia! Đã xảy chuyện gì? Thiếu đương gia……”

Hắc Tĩnh đang muốn mở miệng nhưng lại bên ngoài có tiếng đánh nhau, vậy là ngay từ đầu hắn đã có phòng bị. Cô nghĩ kế hoạch của mình chu toàn nhưng thực tế hắn lại là giâng bẫy và mình lại ngu ngốc mắc câu…..Đáng giận ! Tên này quả nhiên khó đối phó hơn Đông Phương Phong Hoa. (ở 1 không gian nào đó ĐPPH : Hắt xì!!!!)

“Tuy rằng Hắc Dao không tốt nhưng cậu có thể yên tâm, tôi đảm bảo cô ấy có 1 chút an toàn!” Đông Phương Thiên Kiêu lại lần nữa tấn công, vẻ mặt có mưu mô

“Cái gì?” Hắn nói cái này có ý gì?

“Không có gì chỉ cần cậu ngoan ngoãn đi theo tôi là được rồi.” Hắn một quyền đánh vào mặt Hắc Tĩnh.

“Nằm mơ!” Nàng thi triển nghiêng mình tiến gần, trong tay lấy ra 1 dao nhỏ tấn công má bên phải của hắn

Hắn thu tay sờ ngón tay dính máu của mình, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống lửa giận đột nhiên nổi lên thân thủ nhanh hơn liên tục ra đòn, còn cô tránh trái rồi tránh phải nhưng vẫn không cẩn thận vẫn bị trúng đòn của hắn

“A……” Nàng đau ngã về phía sau.

Tay hắn kéo cổ áo năm đấm trên tay lại giơ lên định đánh 1 phát nhưng tay trên không trung kia thấy máu từ miệng đối thủ chảy ra tự dưng lại khựng lại. Tự dưng nhìn cái môi đỏ kia lại làm cho hắn có cảm giác cô lỗi khi đánh 1 cô gái.

Nhưng Hắc Tĩnh còn không buông tha, cô thấy hắn thất thần, tay cầm dao đâm vào ngực hắn nhưng tay đã bị hắn giữ chặt, cô nghiến răng vì quá đau, dao trên tay rơi xuống đất

Chẳng những cái bộ mặt tuấn tú, ngay cả cổ tay cậu ta cũng rất trắng đẹp…

Kì quái! Rất quái ! Sau tự dưng tâm trí hắn lại đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy! Đông Phương Thiên Kiêu nổi giận với chính mình.

Lúc nãy khi hôn Hắc Dao hắn lại không có cảm giác khác lạ như lúc này

“Buông ra!” Cô đá vào đầu gối hắn .

“Hừ….. Đáng chết……” Hắn đau nhưng không buông Hắc Tĩnh ra, đứng dậy rủa thầm tiểu tử này làm sao có thể học cái chiêu của con gái……

Hắc Tĩnh lập tức nhằm phía cửa phòng chạy ra. Cửa vừa mở ra có 1 làn khói trắng phun ra, ngay lập tức nàng mất đi ý thức, ngã gục xuống. Đông Phương Thiên Kiêu đuổi theo vừa nói bắt lấy tay Hắc Tĩnh thì thấy làn khói trắng hơi kinh ngạc vội vàng che mũi nhưng đã quá muộn. Chân nhũn ra, thân hình liêu siêu chỉ nhìn thấy Đông Phương Lang và Miêu Võ người bất động rồi gục trên Hắc Tình chìm vào bóng tối.

Nàng sắp chết! Hắn biết nàng sẽ không sống quá mùa đông năm nay. Đến lúc đó hắn sẽ không được nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của nàng sáng lạn tươi cười, không nghe được tiếng nàng gọi hắn, muốn nghe hắn kể chuyện. Đến lúc đó 1 mình hắn còn sống đau khổ, sống không bằng chết… Kiếp này nàng là công chúa, là vợ của người ta mà hắn chỉ là 1 tên thợ gốm chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng, nhìn nàng âu yếm với trượng phu, âu yếm con gái…… Hắn với nàng vĩnh viễn không thể cạnh nhau.

Như vậy còn kiếp sau thì sao?

Nếu có kiếp sau, hắn được tái sinh hắn muốn cầu xin ông trời cho hắn có được nàng.

Nhưng ông trời không đáp ứng…Nàng cũng không đáp ứng

Nàng nói kiếp sau chúng ta đều làm nữ nhân đi!

Đừng là 2 người yêu nhau, hãy là chị em đi……

Không! Ai muốn là chị em với nàng? Ai muốn nàng làm người nhà với hắn? Không muốn! Chết cũng không cần!

Nếu kiếp này rồi kiếp sau đều không có được nàng vậy hãy cùng chết 1 chỗ đi.

Để hắn được chôn cùng 1 chỗ với nàng, để hồn phách 2 người trọn đời bên nhau, không chuyển thế, không thể luân hồi, để cho hắn được cạnh nàng……

Để xương cốt hắn hoà vào đất sét trắng, để ngọn lửa kia thành 1 hình giọi lệ sinh đẹp, là nước mắt của giấc mơ khao khát được yêu của hắn, là nước mắt của hắn.

Hắn đi trước một bước hóa thành “Mỹ nhân từ”, để trợ thủ sẽ đem hắn cùng chôn cất với công chúa, hắn không cầu được cùng sinh vậy thì chỉ cầu cùng tử thôi!

“Mỹ nhân từ” là sinh mạng của hắn, có chứa lời nguyền rủa của hắn, dù hắn có hoá thành quỷ, biến thành ma cũng sẽ không tha cho những kẻ đem hắn rời xa nàng. Chia rẽ hắn và nàng

Tất cả những kẻ đụng vào mỹ nhân từ sẽ sống không quá ba mươi…

Sống không quá ba mươi…

Như trong giấc mộng, mông lung, như có ai ở bên cạnh tai Hắc Tĩnh đang nói, trong mộng nàng mơ hồ thấy 1 từ bàn xinh đẹp. Lại thấy sao nó lại thiếu đi 1 góc, nó có máu, đang chảy chảy từng giọt như những giọt nước mắt đang rơi xuống….chảy xuống…

Sau lòng mình đau quá!

“Này tỉnh lại đi!” Có người gọi nàng.

Là ai?

“Tỉnh lại cho tôi!”

Nàng đột nhiên bừng tỉnh, khi tỉnh lại khóe mắt vẫn đẫm lệ, cũng không thể nhớ cảnh trong mơ.

“Chậc, cậu ngủ lâu thật.” Có giọng nói trầm vang lên bên phải mình. Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt của Đông Phương Thiên Kiêu sợ hãi tới mức lập tức ngồi dậy. Đông Phương Thiên Kiêu làm sao có thể ở đây? Nàng kinh hãi theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo của chính mình may mắn quần áo nguyên vẹn. Nhưng lại hơi nhíu mày.

“Anh……” Muốn mở miệng, nhưng khóe miệng lại đau chết được tay sờ lên nhớ ra mình bị hắn đánh 1 phát vài mặt.

“Một đại nam nhân nằm mơ lại còn khóc thật khó coi.” Đông Phương Thiên Kiêu lạnh lùng châm chọc.

Vừa nay nghe thấy Hắc Tĩnh thì thào nói mê, hắn ghé tai qua nghe mà không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ thấy hắn nước mắt chảy xuống, chẳng khác gì đám con gái. Chậc đã thế tiểu tử này toàn thân lại ẻo lả làm cho người ta nhìn thật phiền.

Hắc Tĩnh rất nhanh lau đi nước mắt trên mặt, ánh mắ đề phòng giận dữ nhìn hắn:

“Mắt ngươi mù rồi? Chỉ là chảy mồ hôi thôi.”

Có thể loại từ mắt chảy ra là mồ hôi? Thôi quên đi không thèm so đo với tên ngu ngốc này không có kết quả.

Hắn lạnh lùng nói:

“Mặc kệ cái cậu lau là nước mắt hay mồ hôi ta không quan tâm. Bây giờ điều chúng ta cần biết là ai đã hạ thuốc mê với chúng ta và nhốt chúng ta ở đây? ”

Hắn giận dữ đứng lên nhìn xung quanh căn phòng.

Mới tỉnh lại, đầu còn hơi đau, có thể nói đối phương đã dùng 1 loại thuốc mê cực mạnh, kẻ đó là ai? Lại còn hạ thủ với Hắc Tĩnh và tất cả thuộc hạ tình huống này quả là không bình thường. Không phải Hắc Nguyệt Đường giở trò quỷ vậy kẻ đứng sau là ai?

“Cái gì?” ( L : giờ mới tỉnh ra thì phải) Hắc Tĩnh ngẩn người ra, nhìn bốn phía mới phát hiện mình cùng hắn bị nhốt trong 1 cái nhà gỗ nhỏ giống loại nhà gỗ trong rừng. Nơi này có giường, bàn ghế, đủ thiết bị cần dùng cho sinh hoạt cá nhân. Nhưng bị phủ giấy che lên. Không khí hơi ẩm mốc, có vẻ đã lâu không có người ở ( L: giờ là có 2 người đang ở đó còn gì)

Rồi cô lại nhớ lại lúc ở khách sạn mình bị 1 làn khói trắng làm bất tỉnh, mặt cau lại. Kẻ quái nào to gan dám hạ độc thủ với Hắc Nguyệt Đường và Đông Phương gia nhỉ? ( L: hai cái tên này đặt cạnh nhau nghe cũng êm tai phết [ha ha] Tĩnh : mắt trừng trừng L: chạy thôi…)

Nhốt mình và Đông Phương Thiên Kiêu tại chỗ này rốt cục là muốn làm cái gì?

“Đây là đâu?” Cô nghiêm túc hỏi hắn.

“Không biết cửa sổ đã bị che kín lại không thể nhìn ra bên ngoài, cửa chính đương nhiên là đã bị khoá. Nhưng hình như không có kẻ nào trông giữ ở đây!” Hắn nhún vai nói.

Nàng nhíu mày tay sờ soạng tìm di động trên người hắn lại hừ lạnh:

“Đừng tìm di động ngay cả đồng hồ cũng bị cầm đi, ngay cả tiền mặt và thẻ tín dụng đều không thấy.” ( L: ko tiền, ko di động, thật thê thảm)

Mặt nàng khẽ biến sắc, quả nhiên phát giác trên người ngoài quần áo thì không có gì còn lại cả.

“Hiện tại chúng ta không biết thời gian, không biết ngày, không biết đang ở đâu, như kiểu bị cách ly với bên ngoài…”

“Shit!” Nàng giận mắng chửi một tiếng, chân đá vào cái cửa gỗ. ( L : đá ra đc anh ấy đá rồi không đến lượt chị)

“Đừng lãng phí sức lực, nếu như tôi đoán không sai chúng ta đã 1 ngày 1 đêm chưa được ăn nên giữ lại chút hơi sức đi.” Hắn suy sụp ngồi ở trên sô pha, chán nản khuyên nhủ.

Nàng quay đầu vẻ mặt sợ hãi quả thật thấy tay chân mình vô lực, bụng bắt đầu biểu tình.

“Đáng chết… rốt cuộc là kẻ nào?” Nàng tựa tay vào tường bắt đầy suy đoán xem kẻ đó là ai

“Chưa cần biết kẻ đó là ai mà tôi cảm thấy hắn dùng chiêu này quả là lợi hại.” Tay sờ cằm trầm ngâm suy tư.

“Nói thử xem?”

“Cậu nghĩ xem, nếu 2 chúng ta đồng thời biến mất thì sẽ có kết quả gì?” Hắn nhìn Hắc Tĩnh.

Nàng suy nghĩ một chút, sắc mặt tái mét.

“Người này…… là muốn làm cho Hắc Nguyệt Đường xung đột với Đông Phương gia ?”

“Đúng vậy. Bởi vì quan hệ của chúng ta là đối đầu nên người nhà sẽ tự suy ra người nghĩ là Hắc Nguyệt Đường làm còn kẻ thì nghĩ Đông Phương gia hạ thủ…” Hắn bình tĩnh phân tích.

“Hắn muốn cho chúng ta đấu đá lẫn nhau!” Nàng kinh sợ nói.

“Đúng vậy! Còn hắn ở giữa được lợi.”

“Thu lợi ? Hắn muốn gì?”

“Có lẽ là bí quyết gốm sứ Đông Phương hoặc là vật gì đó quý giá của Hắc Nguyệt Đường đang cất giấu…”

Nàng càng nghe lại càng kinh hãi mặc kệ là lợi dụng Hắc Nguyệt Đường để công kích Đông Phương gia mà Đông Phương Thiên Kiêu là đại diện của Đông Phương mĩ nhân, hay là lợi dụng Đông Phương Mỹ Nhân để đối phó với Hắc Nguyệt Đường thì đối với 2 bên đều tổn thất rất lớn.

“Xem ra kẻ đứng sau dã tâm không nhỏ…” Hắn hừ lạnh nói, lại nhìn kẻ ở góc kia một cái hỏi:

“Lúc cậu mở cửa phòng ra có nhìn thấy kẻ nào khả nghi không?”

“Cái gì cũng chưa nhìn thẩy, chỉ có 1 làn khói trắng……”

“Làm sao lại không thấy nhỉ ? Nếu không phải rất gần thì làm sao có thể ra tay?” Hắn trừng mắt.

“Cửa vừa mở ra khói mê liền đập vào mặt đổi lại là anh thì cũng hôn mê giống tôi thôi.” Nàng tức giận nói.

“Chậc vậy là khi đó nhất định có kẻ đợi sẵn ở ngoài cửa……”

“Vậy xin hỏi anh thấy được ai?”

“Tôi chỉ nhìn thấy thuộc hạ của tôi và Miêu Võ tất cả đều bất động.”

“Có thể là người nhà các ngươi làm?” Nàng nghi ngờ nhìn hắn.

“Không có khả năng.”

“Sao lại không thể? Người ngoài sao biết ta và mi cùng xuất hiện tại kia trong phòng của khách sạn này?”

“Nếu chiếu theo cách nghĩ của cậu thì người của Hắc Nguyệt Đường còn đáng nghi hơn, không phải sao?” Hắn phản bác.

“Người của Hắc Nguyệt Đường chúng ta đều rất trung thành tuyệt không có chuyện phản bội.”

“Vậy sói của chúng ta cũng đều thề sống chết nguyện trung thành với Đông Phương gia tuyệt đối không hai lòng.” ( L: ông 1 câu bà 1 câu ko thấy đói hả, ta thì đói rồi, ăn đã chém tiếp)

“Hừ! Biết người biết mặt không biết lòng, làm sao mà biết được trong số sói đó có người phản?” Nàng cười lạnh.

“Bởi vì chúng ta coi trọng sự tín nhiệm lẫn nhau không giống đám xã hội đen chỉ là 1 đám lộn xộn.” Hắn cũng đáp lễ một cái cười lạnh.

“Mo…” Nàng căm tức.

“Mà thôi, cùng cậu ở trong này nói lời vô nghĩa làm gì vẫn là trước mắt nên nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này có vẻ thực tế hơn.” Hắn thật không hiểu chính mình vẫn còn ở đây đấu khẩu với nhóc này được! Đúng là ngu ngốc. Nếu hắn thật sự đã mất tích hai ngày Thập Nhị nhất định đã báo cáo và như vậy Tuyệt Thế có khả năng đã hành động……

Chậc với cái tính cách của tên tieur quỷ này để hắn ra đòn thì Hắc Nguyệt Đường không bị san thành bình địa mới là lạ.

Đông Phương Thiên Kiêu phiền lòng, lại quan sát xung quanh ngôi nhà 1 lần nữa.

Nếu là nhà gỗ thì muốn đi ra ngoài không hẳn là khó vấn đề là phải có dụng cụ…… Hắn tiến vào phòng tắm nhìn ngắm 1 hồi thấy trên đó có 1 cái cửa sổ nhỏ, đập vài cú vào tấm kính trên ô cửa dung sức lay lay tường gỗ vài cái kiến cho ô kính đã bị đẩy ra ngoài, và 1 lỗ thủng đã xuất hiện. Ít ra từ chỗ này có thể chạy đi nhưng ô cửa sổ quá bé so với vóc người của hắn. Người gầy có thể ? Khung xương gầy thì chỉ còn có nhóc kia… nhưng tên này lại là đối thủ của hắn, nếu thoát ra thì chắc gì đã cho hắn chạy khỏi nơi này chứ ?

“Mi đang làm gì thế?” Hắc Tĩnh có mặt ở cửa phòng tắm nhìn hắn.

“Tìm lối thoát.”

“Mi không phải chui được qua cái ô cửa này ra ngoài chứ?” Nàng nhíu mày.

“Đương nhiên nơi này có thể ra được.”

“Mi làm sao có thể chui ra ngoài được? Bả vai của mi làm sao vừa nổi cái ô nhỏ đó…..” Nàng nhìn bả vai hắn nói.

“Tôi không qua được nhưng cậu thì có thể.” Hắn quay đầu.

“Tôi ?” Nàng ngẩn ra.

“Cậu rất gầy, bả vai nhỏ rất giống nữ nhân hẳn là có thể chui được ra ngoài.” Hắn châm biếm nói.

Nàng giận tím mặt, muốn giơ tay đấm hắn quá. .

“Ai nói ta giống đàn bà? Ta là nam!”

Hắn cười lạnh nhảy xuống cố ý nói:

“Kích động như vậy làm gì ? Cậu vốn rất giống……”

Không cho hắn nói tiếng nàng xông lên cho hắn 1 trưởng nhưng tay chưa đánh được đã bị kìm chặt lại.

“Nhìn xem cổ tay này, còn có……” Hắn ngắm ngắm cổ tay Hắc Tĩnh đột nhiên 1 phát kéo hắn tới gần kề gần mặt, gian ác nói:

“Ánh mắt của cậu này, cái mũi rất thanh tú, còn cái môi….”

Nói đến chỗ này tự dưng hắn ngừng lại, đáy mắt có chút lửa giận nổi lên. Cái môi này rất đẹp, rất gợi cảm, như khiêu khích vậy…

Hắc Tĩnh tức giận khuỷu tay tung thẳng 1 cú vào lồng ngực hắn.

Hắn rất nhanh ứng biến được, phản đòn lại ép đối thủ đựa vào cánh cửa nhà tắm. ( L: tư thế này hơi mờ ám….)

“Đó ngay cả cách giận dữ cũng rất giống nữ nhân.” Hắn cười nhạo.

Hắc Tĩnh bị hắn tóm chặt, không thể động đậy, hổn hển thỏ lớn tiếng:

“Buông ra!”

“Có bản lĩnh thì thoát ra!” Hắn càng ác liệt dùng hạ thân ngăn chận Hắc Tĩnh, chóp mũi cơ hồ đụng phải mặt đối phương.

“Mi……” Nàng bị hắn ức hiếp thở cũng không nổi, lực của hắn rất mạnh quả nhiên thể lực nam nữ quá khác biệt…. trong lòng có tức tối thế nào cũng giận tại mình là nữ. Chết tiệt!

Đông Phương Thiên Kiêu nhìn Hắc Tĩnh bất quá cứ như vậy dán sát vào thân thể Hắc Tĩnh hắn lại phát giác nội tâm mình nội tâm có cảm giác khác thường, hắn thế lại bị tiểu tử này chọc cho hô hấp cùng tim đập bất thường……

Chết tiệt! Thật sự là mình điên rồi! ( L :anh ấy tưởng mình là gay…)

Thẳng tay buông Hắc Tĩnh ra hắn phiền lòng xoay người, cũng không quay đầu lại tức giận nói:

“Cậu tránh ra 1 chỗ đi ta muốn xử lí thêm cái ô cửa này.”

Hắc Tĩnh cắn răng tự thấy thấy thân thể mình không biết vì sao tim đập lung tung.

Đông Phương Thiên Kiêu dùng sức đập bên phải ô cửa gỗ, không lâu sau 1 thanh ván gỗ rơi ra, có 1 tia nắng nhỏ lên vào.

“Được rồi.” Hắn nói ra nghiêng ngó nhìn cảnh tượng bên ngoài, mặt trầm lạnh.

Bên ngoài là 1 cảnh xanh đậm là 1 rừng cây, như kiểu bọn họ bị nhốt tại nơi xa xôi hẻo lánh, muốn xuống núi là cả 1 vấn đề.

“Thế nào rồi? Nhìn được những gì?” Nàng tò mò hỏi.

“Không rõ lắn nhưng bốn phía đều là rừng rậm. Cậu đi ra ngoài sau đó nghĩ cách mở cửa kia ra.” Hắn nhảy xuống bồn tắm lấy nước rửa tay.

“Mi không sợ ta cứ thế chạy?” Nàng châm chọc hỏi

“Cậu biết chạy đi đâu sao? Đừng quên nơi này là Đài Loan không phải nơi cậu từng sống, hay từng đi qua. Nếu có sức thì cứ chạy đi, biết đâu có thể ra khỏi cánh rừng này.” ( L: khiêu khích..) Hắn rửa sạch tay, rửa mặt quay đầu về phía Hắc Tĩnh, lạnh lùng cười.

Nàng theo dõi hắn. Nhìn vài giọt nước còn vương trên tóc hắn làm cho kẻ này thêm phóng khoáng, nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng nhìn rất quyến rũ….Nàng đã nhìn qua rất nhiều khuôn mặt đàn ông, nhưng lại chảng có cảm giác gì, nhưng hiện tại cái này là gì? ( L: sự háo sắc trong chị trỗi dậy)

“Hắc Tĩnh! Cậu có đang nghe tôi nói không đó?” Hắn trừng mắt.

Nàng cả kinh vội vàng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lấy lại tinh thần:

“Ngươi nghĩ rằng ta và mi, nếu ta đi 1 mình không thể ra được ư?”

“Nếu tôi không đoán sai nơi này là núi cao trập trùng, cậu đi ra ngoài đương nhiên là sẽ lạc đường.” Hắn cảnh cáo nói.

Hừ, hắn đừng tưởng hù được mình! Mặc kệ mình ra khỏi căn phòng này đã, kệ hắn đói chết ở nơi này . ( L: đừng để mĩ nam đói chị ơi, tội lỗi) .Ý nghĩ ác độc hiện ra, giả bộ nghe hắn nói gật đầu, nhảy lên bồn tắm lớn, hai tay giữ chỗ ô cửa:

“Được tôi đã biết! Anh giúp tôi lên đi.”

Hừ, tiểu tử này trong lòng lại có âm mưu rồi. Hắn đưa tay lên giúp tên nhóc này lên ô cửa nhưng lúc đó cũng giữ chặt dặn dò:

“Hắc Tĩnh này đừng quên chị của cậu còn đang nằm trong tay Đông Phương gia chúng ta.”

Cử động của Hắc Tĩnh dừng lại đưa lưng về phía hắn, không thể quay đầu lại lộ ra nụ cười giả tạo nói:

“Tôi không quên nhưng tôi nghĩ mình có bản lĩnh cứu chị ấy ra.”

Dứt lời nàng dùng gót chân đột nhiên đá hắn 1 cú rất mạnh.

“Á……”

Đông Phương Thiên Kiêu lồng ngực trúng một đá ngã về sau, vừa mới đứng vững chỉ thấy Hắc Tĩnh như con rắn nhỏ chui ra cửa sổ.

“Hắc Tĩnh!” Hắn tức giận nhảy lên nhìn rangoài cửa sổ.

“Mi cố gắng sống tốt ở đó đi! Đông Phương Thiên Kiêu dù sao mi cũng sống không được bao lâu nữa chỗ này rất yên bình, chết ở đây không ai gây náo loạn.” Hắc Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, châm biếm. ( L: cô nàng thật cay độc)

“Ngươi……” Hắn tức giận nhóc này thật vô liêm sỉ!

“Vĩnh biệt Đông Phương Thiên Kiêu!” Nàng vẫy vẫy tay nhanh rời đi.

Hắn nhìn Hắc Tĩnh đi vào rừng cây bên trong phút chốc lửa giận lại hóa thành một tiếng cười lạnh.

Để xem nhóc đi được bao xa? Hắc Tĩnh à! chỉ có đứa ngốc mới có thể xuống núi khi sương mù còn dày thế kia

Tự cười quay trở về sô pha ngồi xuống, ung dung dựa mình nghỉ ngơi, nghĩ rằng nên đếm tới một trăm Hắc Tĩnh khẳng định tự động trở về.

Một, hai, ba……