Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi

Chương 6: Là cô ta mà cũng chẳng phải là cô ta




“Này, anh có thể đừng có hơi chút là động thủ được không? Đau chết đi được” Cánh tay của Tô Duyệt Duyệt như sắp bị bẻ gãy, không ngờ một tên nam nhân  người đẹp như hoa mà tính tình lại thô bạo đến vậy, cô cố gẵng vùng vẫy…

“Ngươi không hề có nội lực? Sao lại biết cách điểm huyệt? Nói mau, ngươi rốt cuộc là ai?” Bắc Thần Hàn buông tay cô, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

Vừa rồi tóm lấy tay cô mục đích chính là muốn thăm dò kinh mạch. Hóa ra cô ta vốn không hề có nội lực.

Tô Duyệt Duyệt uốn uốn nắn nắn cái cổ tay tội nghiệp, ánh mắt chân thật nhìn hắn: “Tôi, đúng là Tô Duyệt Duyệt, nhưng không phải là Tô Duyệt Duyệt mà các người quen biết”.

“Cô rốt cuộc là đang nói cái quái gì vậy?” Bắc Thần Hàn hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.

Tô Duyệt Duyệt xoa xoa lên trán, trong giây lát dường như nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi: “Có phải vừa rồi anh đã đánh ngất tôi?”

Khuôn mặt Bắc Thần Hàn vội trầm xuống, lạnh lùng buông ra một câu: “Bổn cung chỉ đẩy ngươi một cái, là do ngươi không cẩn thận đâm đầu vào tường, đừng có trách bổn cung”.

Tô Duyệt Duyệt trợn mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng cũng đoán già đoán non giải thích: “Thế thì đúng rồi, Tô Duyệt Duyệt đó đáng ra là đã bị đập đầu mà chết rồi…”

“Ngươi vừa nói cái quái gì vậy? Bổn cung chẳng hiểu cái gì sất” Bắc Thần Hàn nhăn mặt trau mày, những lời cô ta vừa nói, hắn hoàn toàn chẳng hiểu lấy một câu.

“Không cần biết anh tin hay không, tôi chỉ nói lại một lần nữa, tôi là linh hồn đã xuyên không để nhập vào cái thể xác này, tôi cũng tên là Tô Duyệt Duyệt, nhưng là Tô Duyệt Duyệt của tương lai cách các người đây mấy ngàn năm. Hiểu chưa???” Tô Duyệt Duyệt hết sức kìm chế để giải thích rõ ràng với hắn.

Bắc Thần Hàn hoàn toàn kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự bàng hoàng, thốt không ra lời: “Từ tương lai? Linh hồn xuyên không?”

“Không sai” Tô Duyệt Duyệt gật đầu lia lịa.

Phải mất một lúc thì Bắc Thần Hàn mới bình tĩnh được trở lại, đối với từng câu từng chữ mà cô vừa nói, hắn thật sự không dám tin vào tai mình. Nhưng mà, Tô Duyệt Duyệt trước mắt hắn đây, so với Tô Duyệt Duyệt của mấy canh giờ trước thật sự khác biệt quá xa. Tô Duyệt Duyệt trước đấy là loại phụ nữ yếu đuối, chỉ thích khóc lóc, hơi chút là lại chạy đến chỗ hoàng thượng kể lể, khiến hắn từ nhỏ đến giờ đều ghét cay ghét đắng.”

“À à, vừa rồi anh nói tôi là thái tử phi gì gì đó của anh… Thật hả?” Tô Duyệt Duyệt chợt ngộ ra là mình hình như đã xuất giá.

“Ha? Thái tử phi? Ngươi đủ tư cách sao? Nếu không phải vì phụ hoàng thì ta có chết cũng không lấy loại người như ngươi” Bắc Thần Hàn khinh bỉ trả lời.

Tô Duyệt ra chiều nghĩ ngợi trả lời: “Tôi cũng không biết tại sao hoàng thượng lại giúp tác hợp Tô Duyệt Duyệt đó với anh, điều mà tôi muốn nói là, chúng ta đều chẳng thích gì nhau, nếu anh đã suy nghĩ lại, thì cứ việc phế tôi, như vậy anh cũng dễ sống, mà tôi cũng dễ thở…”

Ánh mắt Bắc Thần Hàn lại ánh lên một phen kinh ngạc, không thể tin được đó lại là lời nói ra từ miệng Tô Duyệt Duyệt, cái loại đàn bà tục tĩu như Tô Duyệt Duyệt trước đấy, lúc nào cũng dính lấy hắn không rời, bây giờ lại nói cô ta không hề thích hắn, nghe cô ta đòi phế, trong lòng bất giác có gì đó khó chấp nhận.

Tô Duyệt Duyệt đắc ý nhìn hắn chờ đợi, chỉ cần hắn ta đồng ý phế cô, cô có thể tự do mà bước ra ngoài cái thế giới cổ đại kia mà phiêu bạt giang hồ, đồng thời tìm cách quay trở về tương lai.

Chỉ có điều…

“Không phế…” Bắc Thần Hàn phũ phàng dập tắt mọi mơ mộng của cô bằng hai từ gọn lỏn.

Tô Duyệt Duyệt vô cùng bất mãn: “Ê, tại sao lại không phế? Nếu anh đã không thích tôi, tôi cũng chẳng ưa gì cái ngôi vị thái tử phi này, thì phế tôi chẳng phải quá phù hợp với nguyện vọng của anh sao?”

“Đúng là ta rất rất muốn như vậy, nhưng ta cũng không thể làm những điều khiến phụ hoàng phải phiền lòng. Vì thế nên ta cũng chẳng có cách nào để phế ngươi hết” Sắc mặt Bắc Thần Hàn dường như đã có chút ấm áp trở lại, giọng điệu cũng không còn  sự khinh ghét như trước.

Sắc mặt của Tô Duyệt Duyệt lại thật khó coi, khóe miệng cứ khe khẽ giật giật. Chẳng nhẽ tự do của mình lại bị đặt vào tay hoàng thượng một cách dễ dàng như vậy.

“Đi thôi! Hồi cung!” Bắc Thần Hàn vốn chẳng để ý đến sự thật vọng của cô, trong lòng còn bất chợt cảm thấy Tô Duyệt Duyệt đang đứng trước mắt mình thú vị hơn trước rất nhiều.

Tô Duyệt Duyệt chỉ biết im lặng bước theo, trong lòng không ngừng băn khoăn liệu những ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao?

.

.

.

Liệu cô có còn cơ hội để quay trở lại tương lai?

_Gấu_