Siêu Cấp Biến Thái Của Tôi

Chương 1: Khoái… em tên gì?




Tại trường Đại học Sư phạm của thành phố Mạc Châu. Khối lớp Sư phạm văn, sinh viên đang chăm chú vào bài thuyết trình của lớp phó Lục Tử Xi về tác phẩm “Ông già và Biển cả - Hê Minh Uê”.

Trích đoạn trong tác phẩm: Nhân vật trung tâm của tác phẩm là Xan-ti-a-gô, một "ông già" đánh cá người Cuba, 74 tuổi. Suốt 84 ngày liền, ông lão không bắt được một mống cá nào, dân làng chài cho rằng lão đã “đi đứt” vì vận rủi. Cậu bé Ma-nô-lin cũng bị cha mẹ không cho đi câu chung với lão nữa. Vào ngày thứ 85, lão quyết định ra khơi trước khi trời sáng. Lần này lão đi thật xa, đến tận vùng Giếng Lớn. Khoảng trưa, một con cá lớn cắn câu, kéo thuyền về hướng tây bắc. Sáng ngày thứ hai, con cá nhảy lên. Đó là một con cá kiếm, lớn đến nỗi trước đây lão chưa từng nhìn thấy. Con cá lại lặn xuống, kéo thuyền chạy về hướng đông. Sang đến ngày thứ ba, con cá bắt đầu lượn vòng. Dù đã kiệt sức, lão kiên trì thu ngắn dây câu, rồi dốc toàn lực phóng lao đâm chết được con cá, buộc nó vào mạn thuyền dong về. Nhưng chẳng bao lâu nhiều đàn cá mập đánh hơi được đã lăn xả tới. Từ đó đến đêm, lão lại đem hết sức tàn chống chọi với lũ cá mập phóng lao, vung chày, thậm chí dùng cả mái chèo để đánh giết được nhiều con, đuổi được chúng đi, nhưng lão biết con cá kiếm của mình thì chỉ còn trơ lại một bộ xương. Đến khuya, đưa được thuyền vào cảng, về đến lều, lão vật người xuống giường và chìm vào giấc ngủ, rồi mơ về những con sư tử.

Kết thúc bài thuyết trình cả lớp đứng dậy vỗ tay, không một ai phủ nhận Lục Tử Xi là một cô gái tài sắc vẹn toàn, mặc dù mới tuần trước cô bước qua tuổi hai hai, nhưng vẻ ngoài vừa đáng yêu xinh đẹp, cộng thêm sự thông minh và tốt bụng, Lục Tử Xi được lòng của rất nhiều sinh viên và giảng viên trong trường, nhiều nam sinh thầm thương trộm nhớ cũng là điều tất yếu, tuy nhiên cô chỉ đặt họ ở một khoảng cách an toàn đủ để họ hiểu rằng “chúng ta không thể tới với nhau” đó là tình bạn.

……

Mạc Châu là thành phố lớn nhất vùng phía nam, là điểm đến của nhiều sinh viên trong tất cả các ngành, được mệnh danh là Mạc Châu thành phố Đại học, điểm thu hút và đặc biệt nhất nơi đây là tập hợp tất cả các trường Đại học lớn nhỏ, trong tất cả các ngành, người dân muốn sinh sống tại đây đều phải mở kí túc xá mang tên mình và cùng một mức giá đối với sinh viên.

Ký túc xá tư nhân Tiến Đạt cách trường hai cây số, Lục Tử Xi thuê phòng trọ và sống tại đó cũng gần bốn năm, căn phòng khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, mỗi tội thiếu điều hòa, máy giặt và tủ lạnh thì sẽ siêu đẳng hơn.

Lục Tử Xi từ nhỏ rất thích tự lập và muốn được đi một nơi nào đó cách xa nơi mình sinh sống, nên cô chọn thành phố Mạc Châu, nếu đi xe khách thì mất một ngày một đêm và đi xe máy thì mất hai ngày một đêm, cũng không phải vì cô ghét gia đình, mà chỉ đơn giản là cô thích được khám phá vùng đất mới.

Nhạc chuông điện thoại lí lắc vang lên bài “I Took A Pill In Ibiza”, Tử Xi từ trong nhà tắm bước ra, cô mặc quần áo ngủ màu hồng, phảng phất mùi sữa tắm “the boy” và mùi dầu gội Biotin xuất xứ từ Mỹ. Vì được ông trời ban tặng cho Tử Xi có một làn da trắng hồng tự nhiên, nên cô dành tiền cho việc chăm sóc tóc của mình.

Nhìn tên trên màn hình, Tử Xi nhíu lông mày, lưỡng lự một lát cô mới nghe máy.

“A lo!” Giọng cô chán chường nói qua điện thoại, không muốn nghe cuộc gọi này.

“Khoái… cô tên gì?” Bên đầu dây là giọng của nam thanh niên tuy nhỏ tuổi nhưng rất “chững chạc”.

Hắc Thần Ngôn mỉa mai, dùng một nụ cười bán nguyệt, hắn cũng hiểu lý do Tử Xi nghe máy chậm, chắc chắn cô đang hận và căm ghét hắn bội phần, nhưng điều đó với hắn không quan trọng, phương châm của Hắc Thần Ngôn là làm những việc mà người khác ghét. Quả là người sáng suốt.

Tử Xi phát sợ kẻ biến thái mọi lúc như thế này, nhấn mạnh giọng qua điện thoại: “Anh còn câu hỏi nào khác không?”

Thần Ngôn rất quyết chí: “Không? Nếu cô không trả lời câu trên thì tôi không chuyển qua câu thứ hai.”

Tử Xi bất mãn rít lên một tiếng: “Tôi là Lục-Tử-Xi! Hừm… Đừng có suốt ngày hỏi tôi câu này nữa?” Trong lòng cô căm tức không nói nên lời, chỉ muốn bóp chết hắn ngay lập tức.

“Không phải? Cô đâu phải Tử Xi, cô là Khoái… mà!” Thần Ngôn cười chêu tức cô qua điện thoại.

Máu nóng cô dồn lên não, nhưng vẫn phải nhịn để hỏi: “Anh định nghĩa xem Khoái là gì? Mà sao suốt ngày anh ví von cho tôi.”

Thần Ngôn nhăn trán giả vờ suy nghĩ trong giây lát, nhưng trước mặt hắn là laptop định nghĩa về Khoái.

“Tôi tra google, hiển thị rất nhiều kết quả về tên cô… cô muốn nghe kết quả đầu tiên, hay thứ hai, thứ ba, bốn, hay thứ năm?”

“Nào cũng được.” Tử Xi thở dài hạn hán lời, chợt nghĩ cũng có lúc hắn “ngu ngốc” mà xài tới google.

Thần Ngôn chọn vào kết quả đầu tiên, nói vọng qua điện thoại, một tay kéo chuột xuống đọc: “Khoái có hai loại… ở người và sinh vật. Cô nghe loại nào?”

Tử Xi tức lộn ruột: “Thế anh là người hay sinh vật?”

Thời gian chờ đợi, Lục Tử Xi mở laptop lên để làm vài việc học tập cá nhân, cô cũng là một người viết lách, viết văn, viết truyện rất được, một số tác phẩm đã được xuất bản và được một lượng độc giả ưu ái dành những lời khen tích cực.

……

Hai tháng trước!

Tại thư viện sách lớn nhất ở thành phố Mạc Châu. Lục Tử Xi và bạn cùng lớp tới đây lựa chọn vài quyển văn học cận đại vì sắp tới là bài thuyết trình đầu tiên của nhóm.

Là một cô lớp phó xinh xắn và gương mẫu, cô luôn đi đầu về tác phong làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên rất rõ ràng, duy chỉ có một điều làm cô cực là cô luôn phải tổng hợp bài, làm file word và power point.

Hứa Mạn Sa là người bạn rất thân, luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho Lục Tử Xi, nhiều người dễ lầm tưởng họ có mối quan hệ không rõ ràng, vì thường xuyên thấy Lục Tử Xi ngồi sau xe ôm rất gọn vào eo cô. Hứa Mạn Sa lái xe lại cạ lưng vào ngực Lục Tử Xi.

Tử Xi chọn được bốn quyển và quay sang hỏi cô: “Mạn Sa. Tớ thấy bốn cuốn này rất được! Nhưng chỉ được lấy hai, cậu nghĩ là cái nào?”.

Mạn Sa vuốt cằm ra vẻ rất tri thức “Tớ nghĩ mang ra cân thử? Quyển nào nặng hơn thì lấy?”

“Hợp lý ha! Bốn quyển này đều ngang nhau về hình dáng, kích thước và trọng lượng?” Tử Xi cốc nhẹ lên đầu Mạn Sa.

Cả hai đang tranh luận rất sôi nổi, cô thu ngân đi tới đưa cho Tử Xi một phong bì thư. “Tử Xi, có một độc giả gửi lá thư này cho em? Còn muốn đưa tận tay cho em.”

Tử Xi nhận lấy phong bì thư màu hồng “Cảm ơn chị!”

Mạn Sa cười thầm “Chắc độc giả này ngưỡng mộ tài năng của cậu lắm, viết cả một bức thư mà!”

“Ừm, chắc là vậy! Thôi bốc đại hai quyển cận đại này, chúng ta về thôi!” Tử Xi cười nhạt.

Trở về phòng, Tử Xi quên luôn bức thư, cho tới chiều tối cô tắm và đi ăn sau đó mới mở quyển văn học cận đại ra xem thì bức thư rơi xuống, cô cốc nhẹ đầu rủa thầm “Mình quên mất lá thư.”

Cô cũng đoán già đoán non được nội dung? Nhưng đến khi nhìn vào bức thư cô mới thấy, sự thật không như mơ.

Độc giả: Hắc Thần Ngôn

Gửi tác giả: Lục Tử Xi

Nội dung: Cô cho tôi xem ảnh hiện tại của mình chứ? Mười giờ tối nay tôi sẽ đòi lần hai, cô có thể từ chối, nhưng… cô sẽ gặp rắc rối!

Chúc cô một buổi tối vui vẻ!

Đọc dòng chúc phía cuối, Tử Xi thấy điệu mỉa mai. Nhưng cô vô tư nhìn đồng hồ đã gần chín giờ. Cô cười nhạt ném bức thư vào thùng rác, cảm thấy có một người bị điên “không hề nhẹ”.