Siêu Cấp Cường Giả

Chương 43: Rõ ràng chân tướng




Sáng sớm khi ánh mặt trời vừa lên cao thì Bùi Đông Lai đã luyện công xong, lúc nãy hắn đang lau mồ hôi rồi quay trở lại nhà..

- Tối hôm qua ngươi ngủ trễ như vậy, sáng sớm nay lại đi ra tập luyện, thân thể có chịu đựng nổi không?

Mắt thấy Bùi Đông Lai vào nhà thì lúc này Bùi Vũ Phu đang làm bữa sáng liền mở miệng hỏi.

- Yên tâm đi qua tử, ta không sao đâu.

Bùi Đông Lai cười lắc lắc đầu, từ sau khi hắn dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì tinh lực vô cùng dồi dào, mỗi ngày hắn chỉ cần ngủ khoảng bốn tiếng là cảm thấy đủ rồi.

- Mau ăn đi.

Nghe được Bùi Đông Lai trả lời như thế thì Bùi Vũ Phu suy nghĩ một chút rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Mặc dù chỗ ở mới của hai cha con Bùi Đông Lai cách Trầm Thành Nhất Trung không tính là xa lắm nhưng mà mỗi sáng Bùi Vũ Phu cũng nhất quyết đưa Bùi Đông Lai đến trường. Vốn Bùi Đông Lai muốn phản đối nhưng kết quả lại nghe Bùi Vũ Phu nói trước khi đi thì Miêu lão gia tử đã để lại một khoản tiền cho nên hắn không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng đành phải đáp ứng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn

Giống như mọi lần, khi Bùi Đông Lai mở cửa xe ra rồi tiến vào trường thì không ít học sinh nhìn về phía hai cha con bọn hắn.

Khác với lúc trước, những ánh mắt kia cũng không còn vẻ xem thường nữa.

Sau khi vẫy tay chào từ biệt Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai đeo cặp sách đi vào trong trường, không ít học sinh liền chuyển dời ánh mắt đi nhưng mà cũng vẫn còn có một số ít học sinh nhìn chăm chú vào thân ảnh của Bùi Đông Lai, một bên nói nhỏ không biết là bọn hắn đang bàn luận về cái gì nữa.

- Các ngươi nói phụ thân của Bùi Đông Lai quen biết với Nạp Lan vương gia, vì sao lại còn phải lái xe taxi nữa chứ?

- Ta cũng đang tò mò về vấn đề này đây, theo lý thuyết thì phụ thân của Bùi Đông Lai có quen biết với một nhân vật ngưu bức như là Nạp Lan vương gia, thì bản thân của hắn cũng phải nên ngưu bức mới đúng.

- Khiêm tốn, cái đó người ta gọi là khiêm tốn, biết chưa?

- Khiêm tốn cái mụ nội nhà ngươi chứ khiêm tốn.

- Lại nói so với một năm trước thì Bùi Đông Lai lúc này quả thực lại càng ngưu bức hơn.

- Nữ thần đã rơi vào tay của hắn, có thể không ngưu sao?

- Ngưu bức là ngưu bức, bất quá cũng không ít người muốn xem chuyện cười của Bùi Đông Lai đâu.

- Chuyện cười gì?

- Thi vào Đại học a, các ngươi nghĩ lại đi, hiện giờ Bùi Đông Lai đã nổi bật như vậy, nếu như hắn xếp từ dưới đếm lên trong kỳ thi Đại học thì các người nghĩ sẽ như thế nào?

Bởi vì nguyên nhân bước đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên thính lực của Bùi Đông Lai vượt xa người thường, những học sinh kia mặc dù cách xa hắn hơn nữa lại cố ý nói nhỏ nhưng mà hắn vẫn có thể nghe được, hắn chỉ cười cười, không để ý đến.

Ngay trong lúc đám học sinh kia nói nhỏ thì chiếc Cayenne của Trịnh Phi chạy thẳng vào trường, chẳng qua là ở bên tay lái phụ không thấy bóng dáng của Cố Mỹ Mỹ đâu cả, ngày hôm ấy sau khi gia trưởng hội chấm dứt thì Cố Mỹ Mỹ liền chuyển trường.

" Két"

Sau dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám học sinh thì chiếc Cayenne liền đi đến trước mặt Bùi Đông Lai rồi dừng lại, Trịnh Phi cũng từ trong chiếc Cayenne đi xuống.

- Chào ngươi, Bùi Đông Lai.

So với mấy ngày trước khi Trịnh Phi chở theo Cố Mỹ Mỹ đến gặp Bùi Đông Lai thì có chút khác biết, lúc này đây sau khi Trịnh Phi xuống xe thì chẳng những hắn không có châm chọc Bùi Đông Lai, mà thay vào đó là lộ ra bộ dạng tươi cười ân cần.

Đối mặt với lời lấy lòng của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai biết rõ Trịnh Phi đã bị Trịnh Kim Sơn giáo huấn cho nên hắn mới chạy tới đây giải thích.

Dường như là đã biết Bùi Đông Lai suy nghĩ cái gì, lúc này đây mắt thấy Bùi Đông Lai không mở miệng nói gì thì Trịnh Phi liền lên tiếng, vẻ mặt lấy lòng tươi cười:

- Bùi Đông Lai, trước kia là do ta lấy ta mắt chó xem người thấp, đối với ngươi vô cùng không tốt, hy vọng ngươi có thể đại nhân đại lượng, không nên để ở trong lòng.

Lời nói tuy là như vậy nhưng mà từ trong con mắt của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai có thể biết được hắn không tình nguyện chút nào.

Hiển nhiên là nếu không phải là Trịnh Kim Sơn tạo áp lực thì lấy với tính cách cao ngạo của Trịnh Phi thì sẽ không bao giờ cúi đầu xin lỗi Bùi Đông Lai.

- Trịnh Phi, ta thấy rằng giữa chúng ta không có gì để nói cả.

Bùi Đông Lai thản nhiên nói.

"Bá!"

Trịnh Phi không phải là lão cáo già như Trịnh Kim Sơn, có thể để hỉ nộ ở trong lòng không hiện lên trên mặt, thái độ lãnh đạm của Bùi Đông Lai đã lập tức làm cho sắc mặt của hắn thay đổi, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ không cam tâm.

Trong lòng khó chịu nhưng Trịnh Phi cũng không tiếp tục ra vẻ đáng thương nữa mà là tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) hỏi:

- Bùi Đông Lai nghe cha ta nói thì người có quen biết với Miêu thần y sao?

Lông mày của Bùi Đông Lai hơi nhướng lên.

Mặc dù hắn đoán được Trịnh Kim Sơn sẽ điều tra rõ chân tướng của sự tình này nhưng lại không ngờ hắn lại điều tra nhanh đến thế, Trịnh Phi đã nói như vậy thì chắc chắn Trịnh Kim Sơn đã biết được Nạp Lan Trường Sinh ra mặt giùm mình hoàn toàn là bởi vì Miêu lão gia tử.

Sự thật cũng đúng là như thế, trong hai năm qua Trịnh Kim Sơn tặng cho Nạp Lan Ngũ Khải không ít quà, Trịnh Kim Sơn mặt dày đi tìm hiểu chân tướng mà Nạp Lan Ngũ Khải cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với Trịnh Kim Sơn cho nên chắc hẳn Nạp Lan Ngũ Khải đã đem toàn bộ chân tướng nói cho Trịnh Kim Sơn biết, chỉ có điều hắn chỉ nói Nạp Lan gia có điều cầu xin Miêu lão gia tử mà Bùi Vũ Phu lại quen biết với Miêu lão gia tử.

Lúc đó, Trịnh Kim Sơn đã hỏi một câu:

- Nếu như Bùi Vũ Phu đã quen biết với Miêu thần y, một nhân vật như thế thì làm sao lại nghèo rớt mồng tơi được?

Đối với câu hỏi này thì Nạp Lan Ngũ Khải cũng tùy tiện trả lời một câu rồi đuổi Trịnh Kim Sơn đi:

- Lúc trước Miêu lão gia tử còn thiếu Bùi Vũ Phu một cái nhân tình.

Câu trả lời này đã làm cho Trịnh Kim Sơn thầm thở phào một hơi, đồng thời hắn cũng có suy nghĩ là không nên đi tìm cha con Bùi Đông Lai để gây thêm phiền phức, mà ngược lại hắn lại biểu Trịnh Phi đi giải thích với Bùi Đông Lai.

Sỡ dĩ như thế là bởi vì Trịnh Kim Sơn không biết được phần nhân tình kia.

Chuyện nhỏ như vậy thì hắn có thể không cần nhưng mà hắn lại không thể coi thường được, dù sao thì hắn đã nghe Nạp Lan Ngũ Khải nói là Miêu lão gia tử có thể trị được quái bệnh cho Nạp Lan lão gia.

Trịnh Phi cũng không có hiểu sâu xa như Trịnh Kim Sơn, bởi vì áp lực của Trịnh Kim Sơn cho nên hắn mới đi tìm Bùi Đông Lai để giải thích.

- Ta nghe cha của ta nói thì Miêu thần y là người lợi hại nhất trong giới Đông y hiện này, ngày sau nếu như có Miêu thần y bồi dưỡng thì chắc hẳn tiền đô của người sẽ vô cùng tươi sáng a.

Trịnh Phi cười cười nói.

- Cảm ơn lời nhắc nhở cửa ngươi.

- Không có gì….

Trịnh Phi định nói gì thêm thì Bùi Đông Lai đã bước đi, kết quả không để cho hắn nói được câu kế tiếp.

- Bùi Đông Lai a Bùi Đông Lai, ta cho ngươi cuồng, chờ sau khi Tần Đông Tuyết biết rõ được chân tướng sự tình, thêm vào đó là kỳ thi Đại học sắp đến rồi, nếu như lúc đó người mất mặt thì ta xe thử Tần Đông Tuyết có còn sẽ ở chung một chỗ với ngươi nữa không?

Nhìn bóng lưng của Bùi Đông Lai thì trong lòng Trịnh Phi thầm nghĩ, sau đó hắn trừng mắt liếc đám học sinh xung quanh ròi đi vào chiếc Cayenne.

-------------------------

- Ta còn đang buồn bức là vì sao Bùi Đông Lai lại nhận viết được vị Vương gia của Nạp Lan gia trong truyền nữa đây a?

- Các ngươi khoan hãy nói, ngày đó cha của Bùi Đông Lai còn tỏ ra như không có việc gì.

- Ha, ha…

- Đúng rồi theo ta thấy, Tần Đông Tuyết cùng ở chung một chỗ với Bùi Đông Lai là bởi vì thân phận của Bùi Đông Lai đột nhiên trở nên thần bí, hiện giờ chân tướng đã rõ ràng thì Tần Đông Tuyết có nên ở cùng một chỗ với Bùi Đông Lai không nhỉ?

- Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được a, người ta là Tần Đông Tuyết chính là người luôn luôn đứng nhất, nhất định sẽ thi vào Yến Đại, Thanh Hoa. Chuyện đó chỉ là sớm hay muộn thôi, bây giờ Bùi Đông Lai lại đứng nhất từ dưới đếm lên, bằng vào cái gọi là nhân tình thì còn có thể nhảy được bao lâu?

Trong phòng học lớp 12/1, một số học sinh đang đọc sách, làm bài cũng có một số tên lợi dụng lúc được giải lao này mà ngồi lại, nhỏ giọng bàn luận chuyện tình của Bùi Đông Lai, đồng thời ánh mắt lại quét về phía Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết.

- Nếu như bọn hắn biết được cha của Bùi Đông Lai trên tình trường đã đánh bại tứ đại công tử ở Kinh Thành sau đó cưới mỹ nhân đệ nhất ở kinh thàn làm vợ thì bọn hắn sẽ lộ ra bộ mặt nào đây?

Bên tai vang lên lời bàn luận kia thì Tần Đông Tuyết không nhịn được mà nói thầm trong lòng một câu đồng thời nàng liếc qua nhìn Bùi Đông Lai nhưng phát hiện Bùi Đông Lai vẫn không tỏ ra gì cả, hắn vẫn giống như ngày thường vẫn tỏ ra bộ dạng nghiêm túc mà đọc sách.

- Bùi Đông Lai, em thật sự chờ mong cái ngày công bố thành tích thi vào Đại học a.

Thấy được bộ dạng học tập của Bùi Đông Lai, nghĩ đến lúc ấy Bùi Đông Lai tỏ rõ sự tự tin muốn cướp lấy cái chức Trạng Nguyên kia thì trên mặt Tần Đông Tuyết lộ ra vẻ chờ mong.

Đồng thời, còn kèm theo một chút cảm xúc khác thường.

Bởi vì.

Nàng đang nhớ lại lời ước định giữa mình và Bùi Đông Lai.