Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 32: Tần Hồng Miên




Ngô Minh sau khi dùng khinh công đi được một đoạn cũng đã về tới Vô Lượng Sơn. Ngay ở dưới chân núi Ngô Minh đã bắt gặp một người hắn đau đầu.

“ Kia là sư phụ?”

“ Sư phụ, muội nói người đàn bà phía trước?”

“ Đúng vậy đó là sư phụ muội “

“ Tu La Đao Tần Hồng Miên.”

Ngô Minh sau đó tiến lại gần Tần Hông Miên rồi dừng lại thả Uyển Thanh xuống đất. Vừa nhìn thấy Uyển Thanh Tần Hồng Miên đã một tay đánh một tát vào mặt nàng.

“ Đây là như thế nào? Khăn che mặt của ngươi đâu?”

“ Con..”

Uyển Thanh không có cách nào trả lời, Ngô Minh thì phản ứng không kịp. Uyển Thanh lập tức được Ngô Minh kéo ra phía sau mình.

“ Nhạc mẫu đại nhân, người có gì thì từ từ nói, Uyển Thanh nàng ấy giờ đã là thê tử của ta, nếu người còn như vừa rồi không kiềm chế ta sợ ta cũng không thể kiềm chế được.”

Nghe được Ngô Minh nói ra Tần Hồng Miên đột ngột lùi lại phía sau một bước. Bí mật này bà ta đã giữ trong lòng mấy chục năm nay chưa hề nói ra chỉ có một vài người bất đắc vĩ mới có thể phát hiện ra sự thật. Bà không hiểu tại sao Ngô Minh lại biết, còn có Uyển Thanh một bên cũng ngốc như mộng, không biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao Ngô Minh lại gọi sư phụ nàng là nhạc mẫu.

“ Chuyện này là như thế nào? Sư phụ lời của chàng ấy nghĩa là gì?”

“ Uyển Thanh, hắn chỉ là nói bậy.”

“ Hừ nhạc mẫu tới giờ vẫn không chịu nhận nàng ấy là con mình sao? Có cần con kể lại toàn bộ mọi chuyện cho muội ấy, từ cái năm ấy các người cung một môn hộ, nhạc mẫu cùng người kia …”

“ Im miệng, ta không phải nhạc mẫu của ngươi.”

“ Sư phụ người phản ứng như vậy là thật rồi phải không, nếu người là mẫu thân của con sao người lại làm vậy. Phụ thân của con là ai?”

“ Con không có phụ thân, từ trước khi con sinh ra hắn đã phụ bạc ta rồi, chính vì thế cả đời này con cũng đừng nhớ về hắn ta hắn không cần một đứa con như là con đâu?”

“ Vậy người, người cũng không cần sao? Từ nhỏ người đã hà khắc với con? Thường xuyên đánh con. Con còn nghĩ là do người thương yêu con muốn dạy dỗ con thành người nhưng mà bây giờ xem ra là con đã lầm. Ha người chỉ là muốn trút giận lên người con mà thôi. Nếu chàng ấy không nói ra chẳng lẽ tới chết người cũng sẽ giữ bí mật này?”

“ Uyển Thanh ta.”

“ Con hận người”

Uyển Thanh tức giận một mạch chạy về hướng vườn trúc. Ngô Minh đã muốn đuổi theo sau nhưng đám người vừa tới đã không cho hắn cơ hội.

“ Ngô tặc tử mau đứng lại.”

Người vừa mở miệng chính là Đoàn Dự. Phía sau hắn dắt theo cả một đội quân. Có bốn người nổi bật phía sau Đoàn Dự chính là Chử Vạn Lý (Ngư), Cổ Đốc Thành (Tiều), Phó Tư Duy (Canh), Tư Đan Thần ( Độc).

Ngay lúc đó đám người Chung Linh cũng chạy tới bao vây lấy Ngô Minh. Chung Vạn Cừu cùng Cam Bảo Bảo cũng có mặt tất cả đều hướng vũ khí về phía Ngô Minh sát khí đằng đắng. Nhìn bộ dạng của bọn họ chắc chắn là vừa đụng độ với tứ đại ác nhân xong vì thế mới có nhiều dấu vết trên người như vậy.

“ Ngô tặc mau giao Uyển muội ra đây, như thế chúng ta còn có thể tha ngươi một con đường sống nếu không ngươi chỉ có một kết cục.”

“ Đoàn công tử người học được võ công rồi sao? Sao hôm nay lại mạnh miệng như vậy? Ta nếu không giao người thì sẽ thế nào?”

Ngô Minh cười mỉm chọc tức Đoàn Dự. Cái câu vừa rồi chọt đúng vào nỗi đau của hắn ta. Là con trai của Trấn Nam Vương Đại Lý hắn lại không biết tý võ công nào. Điều này đúng là trò cười. Hắn hiện tại tư cách duy nhất để sai khiến đám thuộc hạ này chỉ là xuất thân của mình mà thôi.

“ Công tử đừng nghe cẩu tặc này nói bậy, chúng ta cùng nhau bắt hắn lại rồi ép hắn giao ra Mộc cô nương.”

“Đúng Đoàn đại ca chúng ta cùng xông lên bắt hắn lại.”

Chu Đan Thần cùng Chung Linh một bên nói ra giúp cho Đoàn Dự bình tỉnh trở lại.Sau đó tất cả cùng nhau xông tới vây công Ngô Minh.

Đây cũng không phải là lần đầu Ngô Mnh gặp cảnh này, chỉ là lần này đội hình của đối phương được chuẩn bị bài bản hơn nhiều.

Một đám binh sĩ cầm trường thương bao vây Ngô Minh thành vòng tròn. Tất cả lấy Ngô Minh làm tâm điểm đâm trường thương tới. Từ bề vây kín Ngô Minh chỉ có cách nhảy lên trên cao né tránh. Tất cả trường thương đâm vào nhau tại một điểm. Ngô Minh đang ở treen không trung lập tức Chử Vạn Lý và Cổ Đốc Thành nhảy lên muốn tấn công hắn ở trên không.

Ngô Minh ở trên không không thể từ do duy chuyển chỉ có thể hai tay tiếp hai chưởng từ hai bên. Một tiếng động phát ra chỉ thấy Ngô Minh đánh văng hai người kia ra ngoài nhưng bản thân hắn lại mất đi thăng bằng cả người rơi xuống đất. Ngay lúc đó đám thương thủ kia đã lập tức hướng mũi thương lên trời đón lấy hướng ngã của Ngô Minh. Cứ theo đời này Ngô Minh sẽ bị đâm xuyên nát người.

Ngô Minh hướng hai cánh tay mình xuống dưới, dùng hết sức tung ra hai chưởng đánh vào đám quan binh kia.

“ Ầm”

“ Đây là đây là võ công gì?”

“ Ta chưa từng thấy thứ võ công này bao giờ!”

Chung Vạn Cừu và Cam Bảo Bảo há hốc mồm nhìn chuyện vừa mới xảy ra. Trên mặt đất vẫn còn vương những ngọn cỏ bị cháy xém, kế bên là cả một khu vực bị băng tuyết bao phủ.

Ngô Minh sau đó đã ngã sang một bên. Vết thương cũ của hắn đã tái phát nhưng hắn vẫn cố tỏ ra không có việc gì xảy ra nuốt hết máu vào bên trong.Nếu Ngô Minh lộ ra mình đã bị thương với lợi thế số người của đám người này Ngô Minh phần thắng cũng không nhiều.

Nói về Chử Vạn Lý và Cổ Đốc Thành, cả hai sau khi ăn chưởng của Ngô Minh thì nằm lăn lốc một bên. Một nóng một lạnh la hét dữ dội. Bọn họ bây giờ gánh chịu y như những gì Ngô Minh đã trải qua, cảm giác lạnh thấu da thấu thịt ngay sau đó lại là nóng nứt da.

“ Cẩu tặc ngươi đã làm gì hai người bọn họ?”

Đoàn Dự nhìn thấy hai người thuộc hạ của mình bị thương thì lo lắng nói ra. Cả hai người họ cũng nhanh chóng được kéo ra phía sau chữa trị.

“ Các ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay ta không muốn giết người vì thế mau cút hết đi cho ta.”

“ Ngươi đừng có mơ, mau giao ra Uyển Thanh cô nương nếu không đừng hòng chúng ta rời đi.”

Đây chỉ là duy nhất Đoàn Dự nói ra. Đám người còn lại trong lòng đã sinh ý thoái lui rồi. Vừa rồi chứng kiến chưởng lực kinh khủng của Ngô Minh tất cả cũng đã biết mình không phải là đối thủ của người thanh niên này. Bọn họ nếu cố gắng liều mạng cũng chưa chắc đã giành được chiến thắng.

“ Công tử chuyện này chúng ta nên trở về bàn bạc kĩ thì hơn.”

“ Có gì phải bàn bạc, các ngươi sợ hắn nhưng ta không sợ.”

Nói xong Đoàn Dự rút ra một thanh kiếm từ một thị vệ gần đó xông tới tấn công Ngô Minh. Chu Đan Thần chưa kịp phản ứng gì Đoàn Dự đã lao đi. Hắn lập tức vút đi để ngăn Đoàn Dự lại nhưng đã muộn, lúc hắn đuổi kịp cũng đã tiến sát người Ngô Minh. Ngô Minh cười một cái. Ngay lúc đó Chu Đan Thần cứ như gặp phải tử thần. Hắn cảm nhận mình chắc chắn phải chết, khí thế từ con người của Ngô Minh chấn nhiếp toàn thân hắn ta khiến nó không thể cử động.

“ Tự tìm đường chết.”

Ngô Minh một tay bóp lấy cổ tay phải của Đoàn Dự làm hắn lập tức rơi đi thanh kiếm của mình. Tay còn lại Ngô Minh bóp lấy cổ của Chu Đan Thần.

“ Các ngươi đã muốn chết ta thành toàn cho các ngươi.”

“ Dừng tay.”

Nhìn thấy Đoàn Dự gặp nguy hiểm tất cả mọi người xung quanh lao thẳng tới, đám quan binh còn chiến đấu được cũng không tiếp tục giữ đội hình mà lao thẳng tới cứu lấy chủ nhân của mình.

Ngô Minh một tay quăng Đoàn Dự sang một bên.Dùng hết sức lực còn lại trong người mình tung ra một chưởng. Chưởng này vừa ra hàn khí ngập trời. Cây cối xung quanh như phủ một lớp tuyết mỏng bên trên. Hơi thở thành khói, nước trở thành băng.

Đây là lần đầu tiên Ngô Minh cảm nhận được thứ hắn nắm giữ là gì. Đó là hàn khí. Hắn có thể điều khiển làm hạ nhiệt độ xung quanh. Hai cánh tay của Ngô Minh kết hợp lại chính là muốn nóng có nóng muốn lạnh có lạnh, chúng hoàn toàn đối nghịch với nhau nhưng lại có một mối liên kết vô hình nào đó.

Ngô Minh ra chiêu vừa rồi đã hất bay toàn bộ bọn người xông tới. Tình trạng vết thương của bọn họ hiện tại chính là bỏng lạnh. Bỏng lạnh còn nguy hiểm hơn cả bỏng nóng. Các vết thương do bỏng lạnh tạo ra điều rất khó lành lại đa số đều sẽ mất đến vài tuần thậm chí là vài tháng.

Ngô Minh đột nhiên nghĩ ra một việc quan trong, hắn bắt lấy Chung Linh lên hỏi.

“ Các ngươi vừa rồi có đụng độ với tứ đại ác nhân phải không?”

“ Đúng đúng vậy.”

Chung Linh ấp a ấp úng nói ra, cô gái đã hoàn toàn làm cho sợ hãi rồi.Võ công của Ngô Minh đã vượt quá hiểu biết mà cô có thể hiểu. Chung Linh rất sợ Ngô Minh sẽ tiện tay giết chêt mình nên vô cùng thành thật nói hết mọi chuyện.

“ Vậy bọn họ đâu rồi.”

“ Cả ba người bọn chúng đánh với chúng tôi một trận, hai bên đều bị thương nên bọn chúng đã chọn cách chạy trốn, đã trốn về hướng đó.”

“ Hướng đó?”

Ngô Minh lập tức hốt hoảng. Hướng Chung Linh vừa chỉ chẳng phải là hướng mà Uyển Thanh chạy đi sao?

“ Véo.”

Ngô Minh làm một tính hiệu bắn lên trời, ngay sau đó Thái Tư Mộc cùng đám đệ tử của đã lập tức chạy tới.

“ Giam hết tất cả lại cho ta. Chờ ta về sẽ xử lý.”

Nói xong Ngô Minh đã dùng cực hạn tốc độ của mình lao đi tìm Uyển Thanh tung tích.