Siêu Sao Trở Lại

Chương 134: Người trong quá khứ



Đêm đó Cố An Kỳ không về nhà mà ngủ lại tại căn phòng cũ của mình. Lăn qua lộn lại cả đêm cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề.

Với chuyện của Tô Dật Phàm, trong lòng cô đã có đối tượng nghi ngờ, chẳng qua cẩn thận ngẫm lại mốc thời gian thì có lẽ người đó không liên quan đến chuyện này. Người đó không hề liên lạc với cô trong khoảng thời gian trước khi cô ra mắt, vì vậy chắc có thể loại anh ta ra khỏi vòng nghi vấn.

Cô xoay người, từ từ nhắm mắt lại.

Khi đó cô không quen biết với nhiều người, người có tiền cũng chỉ có một —— người mà cô hận đến tận xương tủy, vĩnh viễn cũng không quên.

Người đó cướp của hồi môn của vợ, sau đó lại bức chết người vợ tình nghĩa lúc còn nghèo khổ*, vứt bỏ đứa con gái mới năm tuổi, đoạn tuyệt quan hệ cha con, những việc này Cố An Kỳ cả đời cũng không thể tha thứ.

(*Tào khang chi thê(糟糠之妻): Tao khang hay Tào khang nghĩa đen là bã rượu và cám, đó là hai thức ăn dùng để nuôi heo, nhưng đối với người quá nghèo khổ thì họ dùng hai thức nầy ăn để sống. Do đó hai chữ Tào khang là để chỉ lúc nghèo khổ.

Tao khang chi thê hay Tào khang chi thê là người vợ lúc còn nghèo khổ, tức là người vợ tình nghĩa thuở ban đầu còn sống nghèo khổ với nhau.

Câu nói của ông Tống Hoằng “Tào khang chi thê bất khả hạ đường” nghĩa là: Người vợ lúc còn nghèo khổ không thể để ở nhà sau, ý nói không thể bỏ người vợ tình nghĩa thuở ban đầu nghèo khổ để cưới người vợ mới trẻ đẹp lúc giàu sang.)

Ngày trước, khi quan hệ giữa mẹ cô và người đó vẫn chưa chuyển biến xấu, sức khỏe của mẹ cô đã không tốt, cần tĩnh dưỡng cẩn thận, khi ấy người đó vẫn còn đích thân xuống bếp rót nước, giúp bà uống thuốc. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng khá hòa thuận.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào? Cố An Kỳ không nhớ rõ, chỉ nhớ người đó bắt đầu đi sớm về khuya, không thấy mặt mũi đâu, gần như có thể nói là chỉ về nhà thay quần áo rồi lại đến công ty.

Khi đó cô còn nhỏ, nhưng suy nghĩ đã trưởng thành rất sớm, loáng thoáng nhận thấy có gì đó bất thường. Mẹ cô hình như cũng vậy, thời gian phát bệnh càng ngày càng thường xuyên, không thể không tăng liều lượng thuốc. Bác sĩ nói sức khỏe của mẹ cô không chịu được kích động, phải chăm sóc cẩn thận, vì thế cô vẫn làm bạn bên cạnh bà, nhìn bà uống thuốc viên, nhìn bà uống thuốc nước, nhưng lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể nhìn bà càng ngày càng suy yếu.

Có một lần, người đó về nhà từ sớm, cô mở cửa, nhìn người đó liếc mẹ cô một cái rồi lại quay ra. Sau đó, người đó xoa đầu cô, giống như vẫn còn là người cha bên cạnh cô và mẹ như ngày trước, đáp ứng mọi yêu cầu của cô rồi bảo cô về phòng trước, nói là ông ta muốn gặp mẹ cô.

Lúc đó cô quả thật rất ngốc, cũng rất ngây thơ, nghĩ mọi chuyện đã trở lại như trước, nghĩ tất cả rồi sẽ tốt lên. Cô thật sự nghĩ cha cô chân thành muốn gặp mẹ cô, nhưng cô không thể ngờ, ngày đó ông ta về sớm chỉ là do muốn đưa đơn ly hôn cho mẹ cô để bà ký tên.

Sức khỏe mẹ cô đã vốn yếu nay hoàn toàn suy sụp, bác sĩ chẩn đoán nói là không còn sống được bao lâu nữa. Cố An Kỳ cứ như vậy nhìn sinh mệnh mẹ mình dần dần bị bòn rút.

Vào lúc mẹ cô bệnh tình nguy kịch, người đó vẫn ở bên ngoài, chưa một lần về gặp mẹ cô hay gặp cô.

Thời gian sống của mẹ cô chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng bằng bất cứ giá nào bà cũng không chịu đi bệnh viện. Dưới ánh mắt chưa hiểu chuyện của Cố An Kỳ lúc nhỏ, bà luôn nhìn lên mái vòm trên cao như hoài niệm, lại như lưu luyến. Mãi sau này Cố An Kỳ mới biết được, người đó đã khắc một đoạn văn lên mái vòm. Vào đêm tân hôn của họ, ông ta đã hứa sẽ chăm sóc mẹ cô một đời một kiếp, mãi mãi sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

Lời hứa thật ra rất mỏng manh, chỉ cần một chút cám dỗ bên ngoài đã có thể phá hủy nó. Mẹ cô không chịu ký vào đơn ly hôn, trong lòng Cố An Kỳ hiểu cho dù có chết, mẹ cô vẫn phải giữ lấy danh nghĩa vợ của cha cô. Cô không hiểu vì sao mẹ cô lại cố chấp như thế, cũng không hiểu vì sao người kia máu lạnh đến mức đó mà bà vẫn yêu, cô chỉ biết ngồi bên giường bà, lặng lẽ nghe bà kể chuyện xưa.

Mẹ cô chống đỡ được hai tháng, sức khỏe càng ngày càng kém. Cha cô không hề bước chân về nhà, chỉ phái người tới giục lấy đơn ly hôn, khiến trong nhà không được an ổn chút nào. Mẹ cô bị họ đàn áp, bộc phát bệnh hen suyễn, cuối cùng không chịu được mà qua đời. Người đó, người mà mẹ cô dùng cả đời để yêu, thậm chí ngay cả đám tang của vợ mình cũng không đi. Tro cốt mẹ cô chưa nguội lạnh, chưa hạ táng được bao nhiêu ngày, người đó đã dẫn “mẹ” mới về.

Sự căm hận của cô, sự oán giận của cô không ai biết. Người đó bảo cô gọi người đàn bà kia là “mẹ”, nhưng cô chỉ lạnh lùng, lạnh lùng nhìn ông ta, lạnh lùng nhìn người gọi là “mẹ mới” kia. Nhìn họ chuyển vào căn phòng cũ của mẹ cô và người đó, trong lòng cô nở nụ cười mỉa mai.

Rốt cuộc thì da mặt họ đã dày đến mức nào rồi mà khi làm những chuyện đó “không thấy hổ thẹn”. Mẹ của cô, bị hai người đó bức đến chết, họ lại không cảm thấy áy náy chút nào. Một chút, dù chỉ một chút cũng không.

“Mẹ” mới rất ghét cô, đặc biệt ghét ánh mắt của cô. Bề ngoài vẫn nói nói cười cười với cô, nhưng sau lưng lại bịa đặt, còn luôn châm ngòi thổi gió bên tai người kia, muốn ông ta đuổi cô ra ngoài. Người đàn bà kia mang thai, nói là cô sẽ hại con của bà ta, luôn khiến bà ta có cảm giác không an toàn.

Người đó rất sợ người đàn bà này, cũng rất nghe lời bà ta. Không lâu sau, cô bị đưa tới nhà bà ngoại, bà ngoại cũng qua đời không lâu sau đó, vào ngày sinh nhật năm tuổi cô bị đưa đến cô nhi viện, bắt đầu kiếp sống tại cô nhi viện.

Cô, rõ ràng là người có cha đàng hoàng, nhưng lại bị đưa vào cô nhi viện, trở thành “trẻ mồ côi” .

Buồn cười làm sao? Mỉa mai làm sao?

Cố An Kỳ nằm trên giường suốt một buổi tối, lăn qua lộn lại không thể ngủ được. Trong đầu không ngừng nhớ lại những hình ảnh hồi nhỏ mà cô căm ghét nhất.

Cô vốn là cô công chúa nhỏ của một tập đoàn lớn, thông minh lanh lợi được vạn người cưng chiều, có cha mẹ yêu thương. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả đều tan thành bọt biển, cái gì cũng không có, cái gì cũng không thấy.

Khi ở trong cô nhi viện, “người cha”có quan hệ máu mủ nhưng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha chưa từng đến thăm cô dù chỉ một lần, chưa từng.

Cô giống như những cô nhi khác, bị cho là đứa bé không cha không mẹ, dần dần lớn lên trong cô nhi viện.

Cô chưa từng gặp lại người đó, nhưng sau khi cô dần dần có địa vị trong giới giải trí, dù thế nào cô cũng không thể ngờ, người đó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, phía sau dẫn theo một cô gái nhỏ hơn cô mấy tuổi. Người kia đó nắm tay cô gái kia, rất tự nhiên đứng trước mặt cô, không hề cảm thấy hổ thẹn hoặc áy náy.

Giây phút đó, thật sự cô rất muốn cười… rất muốn, rất muốn…

Cô nhớ rõ câu đầu tiên cô mở miệng chính là: “Hứa tiên sinh, ngài và quý thiên kim đến đây có việc gì sao?”

Nhìn người đó xấu hổ và tức giận, cô nở nụ cười nhàn nhạt.

Người đó bảo cô gái bên cạnh ra ngoài chờ ông ta, tự mình đối mặt với Cố An Kỳ, mở miệng tuyên bố ý định của mình.

Người đó từ bỏ cô đã nhiều năm như vậy, nay tìm tới cửa cũng không phải để cha và con nhận lại, mà là nói chuyện với giọng điệu rất đương nhiên, muốn cô nâng đỡ con gái của ông ta, đứa con do ông ta và người đàn bà kia sinh ra.

Vào lúc đó, cô không nén được sự buồn cười trong lòng nữa mà cười phá lên.

Cố An Kỳ ơi Cố An Kỳ, sao mày lại mong đợi một tên cầm thú nói ra tiếng người chứ?

Cô không thể nào quên những lời mình đã nói lúc đó. Cô rất bình tĩnh, rất lý trí nói cho người đó cô chỉ là một tân binh, không làm được chuyện khó khăn như vậy. Người đó dù sao tiền cũng nhiều đến nỗi có thể dùng đi ném thia lia*, vậy không bằng đem về nhà mà đóng gói “con gái của mình”.

(*ném thia lia: trò chơi dùng một viên sỏi ném xuống mặt nước sao cho viên sỏi đó sẽ tiếp tục nảy lên nhiều lần)

Phản ứng của người đó như thế nào nhỉ? Để cô nghĩ lại đã, à, là cho cô một cái tát, sau đó lại áy náy nói xin lỗi.

Cô không cần, nói thật, cô chẳng quan tâm đến cái tát của ông ta. So với những cơn ác mộng cô vẫn gặp phải mấy năm gần đây, cái tát này chẳng tính là gì. Chẳng qua chỉ hơi đỏ và sưng mà thôi, thoa thêm tí phấn lên là được.

Dù sao chuyện như che vết thương cũng không phải lần đầu tiên cô làm.

Người đó vẫn không từ bỏ hi vọng, luôn miệng nói ông ta sai rồi, lúc trước là ông ta có lỗi với mẹ cô, muốn cô tha thứ cho ông ta. Còn nói cho dù như thế nào, cô gái ngoài cửa là em gái của cô, là em gái có quan hệ huyết thống với cô. Cô không nên “tàn nhẫn “, không nên “không biết đền ơn đáp nghĩa” như vậy. “Ân tình” theo lời ông ta nói chính là cái “uh” mà ông ta đã sinh cô ra.

Lúc đó cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Chẳng những ông ta, mà còn ghê tởm cả chính dòng máu của ông ta đang chảy trong người cô.

Người đó còn nói rất nhiều thứ. Cố An Kỳ nhớ cuối cùng cô cũng đồng ý giúp con gái ông ta tiến vào giới giải trí, nhưng từ đó cũng kết thúc nợ nần giữa bọn họ, ân tình vài năm nuôi dưỡng của ông ta cô cũng xem như xóa bỏ.

Người đó khó tin nhìn cô, giống như cô chỉ là một quái vật không có tình cảm. Cô thu hết vẻ mặt của ông ta vào trong mắt, ghi tạc trong lòng.

Nghĩ cô là quái vật cũng được, cô cũng chẳng quan tâm. Dù sao quái vật già đời nhất cũng đã đến đây, cô có gì mà phải sợ?

Cô là người nói được thì làm được, không lâu sau, cô đã mang người kia vào giới giải trí, sau đó cô mặc xác cô ta, không thèm để ý tới, mà người đó vung tiền chiều con như thế nào, cô cũng chỉ cho là nhìn không thấy, không đáng để ý.

Cô đã trả hết nợ, nhưng người đó lại bắt đầu thường xuyên tới gặp cô, thường xuyên tới mức khiến cô ghê tởm. Người đó đến đây chẳng làm gì, chỉ đi dạo đông tây, cô không chịu được có con ruồi cứ bay vo ve trước mặt nên để ông ta nói rõ ràng, sau đó cô mới biết, người đó nhớ tới cô gái hờ này còn có giá trị lợi dụng, có thể dùng cho cuộc hôn nhân thương mại trong tương lai.

Ha ha, ông ta biến cô thành công cụ sao?

Lúc muốn lợi dụng thì nói vài ba câu ngọt xớt, lúc cô vô dụng thì lại vứt bỏ như chiếc giày cũ. Cố An Kỳ vô cùng nghi ngờ tư duy của người này rốt cuộc thì được thiết lập như thế nào.

Lúc ấy công ty muốn cô và Kiều Trí Viễn tạo scandal. Cô thấy người đó cứ làm phiền nên cũng đồng ý. Sau đó hai người hợp nhau, lúc này mới bàn đến chuyện tình cảm chính thức

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.