Siêu Sao Trở Lại

Chương 138: “Tiểu Lâm Huyên Di”



Trong lúc nói chuyện rõ ràng là MC thiên vị Tô Dật Phàm, để anh có cơ hội tuyên truyền phim mới.

“Đã từng hợp tác trong《 Hình xăm 》, bộ phim tiếp theo tôi cũng sẽ diễn cùng An Kỳ, vì vậy hôm nay đi lên thảm đỏ với nhau.”Tô Dật Phàm không nhanh không chậm nói.

“À, vậy đúng là khiến người tôi phải mong đợi.”MC A nói, nhanh chóng làm xong phần cuối rồi mời họ đi xuống. Thật ra họ phỏng vấn Tô Dật Phàm đã khá lâu, nếu còn tiếp tục, e rằng sau này vài người sẽ khiếu nại.

Sau khi đi hết thảm đỏ, Cố An Kỳ định cùng Tô Dật Phàm đường ai nấy đi. Tô Dật Phàm là siêu sao, là thiên vương, vì vậy vị trí ngồi chắc cũng được sắp xếp ở đằng trước, nhưng Cố An Kỳ không như vậy, độ nổi tiếng của cô hiện tại đang nửa vời, lại còn đi tranh giải nữ phụ xuất sắc nhất nên đương nhiên vị trí ngồi sẽ ở phía sau.

“Anh Dật phàm, anh vào chỗ ngồi trước đi.”Cố An Kỳ nói, lễ phép định nhường Tô Dật Phàm đi trước.

“Khoan đã.”Tô Dật Phàm gọi Cố An Kỳ lại, “Nếu lần trước những lời nói của tôi hơi quá đáng thì tôi có thể giải thích.”

“Không sao, khi ấy em cũng đã tức giận với anh.”Cố An Kỳ không ngờ Tô Dật Phàm lại giải thích với cô nên nhất thời hơi sững sờ.

“Lời tôi nói có lẽ em sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng tôi thật sự không hy vọng em cứ sống kiểu lừa mình dối người như vậy.” Tô Dật Phàm nói, “Mang mặt nạ càng lâu, em sẽ phát hiện nó càng ăn sâu vào máu thịt của em, rất khó để tháo xuống, hay nói cách khác. . . . . . không tháo xuống được nữa. ”

Sắc mặt Tô Dật Phàm vẫn như thường, cách nói chuyện cũng là tiền bối đang khuyên giải hậu bối, chỉ là Cố An Kỳ hiểu câu cuối cùng của anh dường như mang theo chút tự giễu. Cô im lặng không nói, hoặc nên nói cô không biết phải nói gì thì đúng hơn. Thực ra khi ấy nói chuyện khó nghe không chỉ có một mình Tô Dật Phàm mà những lời của cô cũng sặc mùi thuốc súng.

Cô có phải cũng nên nói xin lỗi Tô Dật Phàm hay không?

Cô ngẩng đầu, nhìn Tô Dật Phàm cao hơn cô một cái đầu, mấp máy môi, “Không. . . . . .”

“Không cần nói xin lỗi, em không hề có lỗi.” Tô Dật Phàm nói, dường như không để ý tới câu nói cuối cùng của cô về chuyện “mặt nạ”, “Vào chỗ ngồi chờ buổi lễ trao giải bắt đầu đi.”

Anh mỉm cười vỗ vỗ vai Cố An Kỳ, sau đó tự đi về vị trí của mình. Cố An Kỳ nhìn theo bóng dáng của anh, con ngươi màu nâu hơi lóe lên, nói không nên lời là cảm giác gì.

Trong giới Tô Dật Phàm được gọi là người đàn ông tốt, điều này cô sớm đã nghe nói, nhưng từ đó cho đến nay, cô vẫn luôn cảm thấy Tô Dật Phàm thực sự chưa bao giờ dành sự quan tâm đặc biệt với người khác. Lúc cô tập nhảy đến đêm, mặc dù anh đưa cô về đến tận nhà và tự mình chỉ dạy cô, nhưng cô vẫn thấy khó chịu, luôn có cảm giác như anh đang trêu đùa mình.

Vẻ mặt ôn hòa của anh Cố An Kỳ chưa từng được chứng kiến, hôm nay thấy cũng không phải vẻ mặt đó mà là vẻ mặt thật lòng.

Cố An Kỳ nhớ lại chuyện giữa cô và Tô Dật Phàm mà Tiêu Thắng Hinh đã nói, cảm thấy rất kì quái, hay nói cách khác là khó có thể chấp nhận. Ngồi ở vị trí của mình, cô phóng mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.

“Xin chào, có thể mời cô tránh đường hay không, tôi ngồi ở ghế bên trong kia.” Bên tai vang lên một giọng nói dịu dàng, Cố An Kỳ gật gật đầu, dịch người cho người đó đi qua.

Cô ngẩng đầu, thuận tiện đánh giá cô gái vừa đi qua. Cô mặc một bộ lễ phục lan hoa tím*, thoạt nhìn không xinh đẹp mà lộ ra một vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhưng đây cũng không phải trọng điểm, quan trọng nhất là, đây không phải đã từng là “chiến bào” của Lâm Huyên Di sao? Cô sững sờ, nhất thời nói không nên lời.

(*Lan hoa tím (Matthiola incana) còn gọi là cây thảo quế, thuộc họ hoa Thập tự, nguyên sản vùng Địa Trung Hải, hiện được trồng phổ biến khắp thế giới.)

“Cô là Lâm Vân Vân?” Cô hỏi.

“Phải” Giọng nói của Lâm Vân Vân rất nhẹ, dường như hơi nhát gan. Lâm Vân Vân quay gương mặt được trang điểm rất đậm lại, nhìn xa thì còn thấy tương tự Lâm Huyên Di, chỉ là, nếu nhìn gần thì. . . . . . chẳng còn chút gì giống nhau.

Nếu nói Lâm Huyên Di kiêu ngạo như một cành mai rừng nở giữa mùa đông, vậy Lâm Vân Vân chính là một nụ hoa nhỏ trong nhà kính. Một người là cành mai kiên cường độc lập, không để ý đến ánh mắt người khác, một người là cô gái nữ tính dịu dàng hiền lành. Mặc dù bề ngoài tương tự, nhưng bản chất lại khác xa nhau.

Bắt chước nhưng không nắm bắt được thần thái, câu này để chỉ Lâm Vân Vân.

“Cô biết tôi sao?” Lâm Vân Vân thẹn thùng mỉm cười hỏi.

“Tôi đã thấy cô trên tạp chí.” Cố An Kỳ thật ra chẳng có hứng thú muốn nói chuyện phiếm, nhưng vẫn tiếp tục cười đáp.

“À, cô là. . . . . .” Lâm Vân Vân dừng lại, ngượng ngùng nhìn Cố An Kỳ.

Cố An Kỳ nở nụ cười nhàn nhạt, dường như không nhận ra đối phương đang xấu hổ, bình tĩnh nói: “Tôi là Cố An Kỳ.”

“Cố An Kỳ?” Sắc mặt Lâm Vân Vân đột nhiên biến đổi, mặc dù nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nhưng Cố An Kỳ vẫn thấy rõ vẻ mặt hoảng hốt hay nói cách khác là sợ hãi của cô ta. Hôm nay mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau, sao cô ta lại sợ cô?

“Sắc mặt cô không được tốt lắm, không sao chứ?”

“Khụ, khụ, tôi nghĩ tôi hơi khó chịu, à ừm, tôi đi đến phòng trang điểm một lát.” Lâm Vân Vân nói, gần như chạy trốn ra ngoài. Hành động của cô ta rất khác thường, Cố An Kỳ nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu. Cô cũng không phải hồng thủy mãnh thú gì, Lâm Vân Vân này sao lại sợ cô?

Mãi cho đến khi buổi lễ sắp bắt đầu Lâm Vân Vân vẫn chưa quay về, đến năm phút cuối cùng cô ta mới chậm chạp đi đến. Cái ghế vốn đã không lớn nhưng cả người cô ta dựa hết sang bên trái, giống như làm vậy thì có thể cách xa Cố An Kỳ một ít.

Sắc mặt của cô ta dường như đã tốt hơn, nhưng Cố An Kỳ chỉ cần nói chuyện với cô ta thì cô ta sẽ rất kích động, thần kinh căng như dây đàn, dáng vẻ như muốn xa lánh Cố An Kỳ.

Cố An Kỳ lại càng không hiểu, không hiểu vì sao cô ta đối xử với mình như vi khuẩn truyền nhiễm. Cô vốn định thám thính ít tin tức, nhưng thấy cô ta như vậy, buổi lễ lại sắp bắt đầu, cô không thể không vứt bỏ ý định này.

Buổi lễ vẫn tiến hành như bình thường, đầu tiên MC sẽ lên giới thiệu khách mời, nêu ý kiến về các bộ phim, sau đó chiếu một cảnh ngắn lên, cuối cùng mời diễn viên đoạt giải phát biểu, cuối cùng là tổng kết lại.

“Giải thưởng tiếp theo dành cho nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất. Cuộc tranh giành vị trí này có thể nói là diễn ra rất kịch liệt, có ảnh đế Tào Đông Tuấn, người đã từng hai lần đoạt giải ảnh đế, còn có Tô Dật Phàm vẫn phát triển ở nước ngoài, giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Hươu chết về tay ai*, thật sự rất khó đoán. Thôi không dài dòng nữa, chúng ta hãy xem phần thể hiện xuất sắc của họ.”

(* nguyên văn: lộc tử thùy thủ 死谁手 – lù sǐ shuí shǒu (hươu chết về tay ai, nguyên để chỉ ngôi vua, quyền hành, địa vị chưa biết về tay ai; nay để chỉ trong cạnh tranh nói chung, chưa biết ai là người đạt được thắng lợi cuối cùng).

Trên màn hình chiếu lên ba cảnh, Tào Đông Tuấn cũng được coi như là người quen của Cố An Kỳ, quan hệ cũng khá tốt, diễn xuất của anh cũng rất lợi hại. Cố An Kỳ đã từng hợp tác với anh, cũng chính là bộ phim cuối cùng kia, chỉ là ai cũng không ngờ được, cuối cùng cô lại rơi vào kết cục rơi xuống vách núi, bộ phim kia cũng thì được Hứa Toa Toa diễn nốt. Tô Dật Phàm, đây là lần thứ hai Cố An Kỳ nhìn thấy đoạn cắt của 《 Hình xăm 》 trên màn hình, nói như thế nào nhỉ, ánh mắt của Tô Dật Phàm rất sắc bén, có thể thu phóng tự nhiên, mỗi một động tác đều tỏa ra khí thế bá vương.

Cuộc đua này nếu chỉ xét về diễn xuất, thật sự rất khó nói ai thắng ai thua vì hai người đều nổi bật như nhau. Nhưng nếu còn xét các yếu tố khác, khả năng Tô Dật Phàm thắng giải cao hơn rất nhiều, năm nay anh mới quay về nước phát triển, nhưng số lượng người hâm mộ trong nước đã đạt tới con số khiến người ta phải chấn động, độ nổi tiếng cũng cực cao. Trừ điểm này ra, vai diễn lần này của Tô Dật Phàm có thể nói là biến hóa khá đa dạng, nửa đầu thì nho nhã, nửa sau thì bá đạo, để chuyển biến được một cách hoàn hảo thì đòi hỏi yêu cầu kĩ thuật khá cao.

Mặt khác, Tào Đông Tuấn vẫn duy trì hình tượng ấm áp, bây giờ “Thời đại tinh thượng” vẫn làm theo ý anh nhưng lại âm thầm bồi dưỡng Kiều Trí Viễn. Tào Đông Tuấn vẫn đang đi trên con đường cũ, chưa có gì mới mẻ mang tính đột phá. Các bộ phim anh diễn vẫn rất xuất sắc, rất nhiều chi tiết đều xử lý rất tốt, chẳng qua anh không được may mắn cho lắm, mấy kịch bản đều bị lặp đi lặp lại, hiện nay lại có rất nhiều kịch bản mới đột phá, nếu cứ trao giải cho anh thì dường như không hợp lẽ thường cho lắm.

Nếu xét thêm cả các yếu tố bên ngoài, Tô Dật Phàm gần như đã cầm chắc trong tay giải thưởng này. Thực lực đúng là rất quan trọng, nhưng biết đột phá cũng quan trọng không kém.

“Cuối cùng người chiến thắng chính là. . . . . .” Người trao giải kéo dài giọng, muốn thu hút lực chú ý của mọi người, “Tô Dật Phàm! Chúc mừng anh đã giành được giải thưởng này.”

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Cố An Kỳ, người được người trao giải xướng tên quả nhiên không ai khác chính là Tô Dật Phàm.

Tô Dật Phàm đứng dậy ôm những người xung quanh rồi đi lên sân khấu, sau khi nhận cup giải thưởng từ tay vị khách mời thì sẽ đến phần anh nói lên cảm nghĩ của mình.

Tô Dật Phàm sau khi nho nhã lịch sự nhận lấy cái cup, cũng chỉ đơn giản nói vài câu”Cảm tạ toàn bộ đoàn làm phim, cảm ơn những diễn viên diễn cùng, cùng với nhân viên” blabla.

Phần giải thưởng cho phim điện ảnh ngoài giải dành cho nữ diễn viên thì đã trao xong hết, vì vậy có một khoảng thời gian nghỉ ngơi để mọi người có thể tự do đi lại loang quanh. Sau đó sẽ là giải thưởng giành cho phim truyền hình và cho âm nhạc, vân vân.

Cố An Kỳ đứng lên, nhìn Lâm Vân Vân bên cạnh, nở nụ cười, “Lâm Vân Vân, chúng ta đi đến đằng trước xem đi.”

Đây là lúc để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Cô ta cứ sợ hãi như thế cũng không phải chuyện tốt.

Lan hoa tím

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.