Siêu Sao Trở Lại

Chương 150: Vong ưu thảo* (*loại cỏ quên sự lo buồn)



Cố An Kỳ ngồi xe của Tô Dật Phàm, cảnh tượng này rất nhiều người đều nhìn thấy.

Hứa Toa Toa nhìn bóng dáng Cố An Kỳ theo Tô Dật Phàm rời đi, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi đi tới bên cạnh Kiều Trí Viễn. Lần đầu tiên gặp Cố An Kỳ, cô ta chẳng thấy cô nàng nghệ sĩ nhỏ bé này có gì đặc biệt, chỉ thấy cô hơi nhát gan hơn nữa còn thích nịnh nọt quá mức, nhưng không ngờ cô cũng có”thủ đoạn”, không biết dùng cách gì thu phục được thiên vương, để thiên vương cam tâm tình nguyện làm nền giúp cô, trở thành đối tượng trong scandal với cô.

Hứa Toa Toa rất khinh thường “Thủ đoạn” của Cố An Kỳ, trong mắt cô ta thì Cố An Kỳ có thể trèo lên cao hoàn toàn do dựa vào hào quang của Tô Dật Phàm mà thôi. Trước đây còn khúm núm với cô ta, bây giờ lại coi cô ta là người vô hình, Cố An Kỳ xem cô ta thành cái gì? Thực sự nghĩ là tóm được thiên vương, có người che chở thì không ai dám động vào cô sao?

“Trí Viễn, cái cô Cố An Kỳ kia rất kiêu ngạo đúng không?” Hứa Toa Toa kéo tay Kiều Trí Viễn, bĩu môi làm nũng oán giận.

“Trí Viễn, anh có nghe thấy em nói không đấy?” Hứa Toa Toa thấy Kiều Trí Viễn thần trí đã bay đến nơi nào thì oán trách.

“Hả?” Kiều Trí Viễn hoàn hồn, “Sao cơ?”

“Vừa rồi anh nghĩ gì thế?” Hứa Toa Toa mềm mại nói, trong giọng nói mang theo chút hờn dỗi.

“Không có gì, có thể là dạo này quá mệt mỏi mà thôi.” Kiều Trí Viễn mệt mỏi nói. Đúng vậy, chắc chắn là do quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác. Người kia đã qua đời rồi, không thể nào còn sống trên thế giới này nữa.

“Nếu công việc vất vả quá thì từ chối vài hoạt động đi, đừng để bản thân quá mệt mỏi.” Hứa Toa Toa thấy Kiều Trí Viễn vẫn đang trôi vào cõi thần tiên thì đột nhiên mở miệng.

“Ừ, anh biết rồi.” Kiều Trí Viễn quay đầu nhìn theo hướng chiếc xe BMW đã đi xa, nhàn nhạt nói. Hứa Toa Toa chú ý tới vẻ mặt của anh ta, lông mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bỏ qua vấn đề này.

Hứa Toa Toa mặc dù không nói ra miệng nhưng trong lòng đã tồn tại một cái gai. Vẻ mặt của Kiều Trí Viễn như vậy không phải cô ta chưa từng nhìn thấy, trước đây khi ở cùng Lâm Huyên Di, Kiều Trí Viễn cũng thường xuyên dùng ánh mắt như vậy nhìn cô ta. Nay cô ta đã chết, chẳng lẽ Kiều Trí Viễn lại san sẻ dành tình cảm dành cho cô ta với người khác ư? Nhưng rõ ràng khi anh ta nhìn thấy Lâm Vân Vân có bề ngoài rất giống Lâm Huyên Di cũng không có phản ứng gì mà, chuyện này rốt cuộc là sao?

Hứa Toa Toa càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, cho dù như thế nào cô ta cũng không thể để Kiều Trí Viễn tiếp xúc quá gần với ngôi sao nữ nào được.

Ngày hôm sau những truyền thông có mặt tại buổi tối hôm đó, đều đồng loạt tung ra tin tức Tô Dật Phàm giơ thẻ cổ vũ Cố An Kỳ, sau đó Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm ngồi chung một chiếc xe rời khỏi. Mặc dù tin tức Tô Dật Phàm mua “vòng tay gia truyền ” của Hứa Toa Toa cũng chiếm một mặt báo, nhưng dù sao vẫn nhỏ hơn trang báo về scandal giữa anh và Cố An Kỳ.

Không ít người đều nghi ngờ mối quan hệ giữa Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm, rốt cuộc đang lăng xê hay hẹn hò thật sự.

Chẳng qua việc này đối với hai đương sự thì chẳng thèm quan tâm, một người thì chậm phản ứng với mấy loại scandal linh tinh như thế này, người còn lại thì quá quen thuộc với scandal rồi, trước khi lên xe đã biết sẽ có hậu quả như thế này. Tóm lại hai người đều vẫn vô cùng thoải mái, không hề có cảm giác bị quấy rầy.

Chuyện của Trịnh Văn Quân và Cố An Kỳ đã đi đến quyết định, đang chuẩn bị công bố chuyện chia tay, sau đó công khai tình cảm của anh và Liêu Nhã Hân. Cố An Kỳ tôn trọng lựa chọn của họ, cũng chẳng muốn treo cái danh hiệu “bạn gái của Trịnh Văn Quân ” lên người nữa, không quá vài ngày sau họ đã công bố trong một cuộc họp báo.

Điều khiến cô ngạc nhiên là, ngoài hai nhân vật chính là Liêu Nhã Hân và Trịnh Văn Quân, nhiều người còn đặc biệt quan tâm đến tình cảm cá nhân của cô. Các tạp chí lớn nói bóng nói gió, đều muốn biết quan hệ giữa cô và Tô Dật Phàm.

Cố An Kỳ không hề mở miệng tiết lộ điều gì, thay vào đó đã có Chu Á Kiệt hỗ trợ ra mặt, trả lời thay không ít câu hỏi.

“Tốt nhất cô đừng nên quá thân thiết với Tô Dật Phàm quá.” Sau khi kết thúc buổi họp báo Chu Á Kiệt cau mày nói, “Ít nhất là trong khoảng thời gian này.”

“Vì sao?” Cố An Kỳ nhíu mày hỏi.

“Tô Dật Phàm không hề thiếu những fan cố chấp, cộng thêm Tô Dật Phàm ít có scandal với nữ nghệ sĩ, cho nên nếu cô cứ ra mặt sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.” Chu Á Kiệt nói, “Đến lúc đó chẳng những fan của Tô Dật Phàm sẽ ghét cô, mà các ngôi sao nữ khác cũng sẽ ngứa mắt. Điều này đối với cô mà nói không phải là chuyện tốt.”

“Ừ, điều này tôi biết.” Cố An Kỳ thản nhiên nói, “Chu tiên sinh, có một số việc, tôi muốn thương lượng với anh trước.”

“Chuyện gì?” Chu Á Kiệt ngạc nhiên hỏi, phải biết rằng Cố An Kỳ rất ít khi dùng hai chữ “Thương lượng” này với anh.

“Gần đây có thể nhận thêm cho tôi nhiều hoạt động không? Tốt nhất là xếp kín thời gian trống, ngoài thời gian ngủ ra thì tất cả đều là công việc đi.” Cố An Kỳ phải tìm thật nhiều hoạt động hoặc giành được nhiều vị trí gương mặt đại diện hơn nữa, số tiền cô nợ Tô Dật Phàm cũng không phải nhỏ, nếu muốn trả hết trong vòng một năm cũng không phải chuyện đơn giản.

“Cô rất thiếu tiền sao?” Chu Á Kiệt kì quái nhìn Cố An Kỳ.

“Không phải.” Cố An Kỳ thản nhiên nói, “Chỉ là cảm thấy mình vẫn đang còn trẻ, cố gắng làm việc nhiều một chút, sau này già rồi, coi như lấy tiền đó làm lương hưu cũng được.”

“Được, tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cô sắp xếp.” Chu Á Kiệt nói, trong giọng nói lộ ra chút bất đắc dĩ.

“À, đúng rồi, tôi còn có một chuyện muốn nói với anh.” Cố An Kỳ khẽ nhíu mày, sơ lược kể lại cảnh tượng được chứng kiến ở bữa tiệc cho Chu Á Kiệt.

Chu Á Kiệt nghe xong, vỗ thật mạnh lên bàn: “Tên khốn Đường Hải Lâm.”

“Chuyện của anh ta và Nha Nha chắc chắn không thể giấu được, sau này chắc chắn sẽ bị khui ra, chẳng qua chúng ta phải nghĩ cách tận dụng thời điểm đó để lập kế hoạch.” Cố An Kỳ nói, “Mặt khác lúc này đối tượng hẹn hò của anh ta tôi cũng quen, tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị lừa rồi chịu đả kích nghiêm trọng không vực dậy nổi được. Tôi muốn để mấy ngày nữa mới thực hiện kế hoạch.”

“Cô cứ tự làm là được, cô là người có chính kiến, phân biệt rõ ràng nặng nhẹ.”

“Ừ.” Cố An Kỳ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

“À, đúng rồi, Hà Viễn Hàng và cô có quan hệ gì? Sao cậu ta lại mua tấm vé ‘Một ngày đi chơi’ với cô chứ ?” Chu Á Kiệt hỏi, nhìn có vẻ như vẫn chưa từ bỏ chuyện tìm đối tượng tạo scandal cho Cố An Kỳ.

“Tôi cũng không biết.” Cố An Kỳ thản nhiên trả lời, thật ra trong lòng cô cũng không rõ.

“Cố gắng tạo mối quan hệ với cậu ta đi, nếu tương lai cô muốn ra album, Hà Viễn Hàng chắc chắn sẽ là nhà soạn nhạc tốt nhất của cô.” Chu Á Kiệt nói, “Ngày mai cô không có công việc gì nên sẽ là thời gian cho ‘Một ngày đi chơi’, cô tự nghĩ xem nên đi đâu đi, tránh ngày mai phải bối rối.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Cố An Kỳ thản nhiên nói.

Cố An Kỳ cũng không nói thêm gì nữa, nghiêm túc xem tài liệu trong tay. Sau khi kết thúc công việc, cô về nhà sớm rồi nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau cô đến phòng làm việc của Hà Viễn Hàng chờ anh, tới khoảng giữa trưa Hà Viễn Hàng mới xuất hiện. Khi nhìn thấy Cố An Kỳ anh chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Ồ, cô đến rồi à.” Ngay cả một chút biểu cảm cũng không lộ ra.

“Vào trong ngồi đi.” Hà Viễn Hàng nói, “Cô chờ tôi một lát, tôi đi sắp xếp một việc.”

“Được.” Cố An Kỳ đồng ý, cô ngồi một chỗ xem tạp chí, một tiếng động cũng không phát ra. Hôm nay “Một ngày đi chơi” tất nhiên là do Hà Viễn Hàng đoạt được do bán đấu giá làm chủ, mọi chuyện đều nghe theo anh. Nếu anh đã muốn cô chờ thì cô cứ ngoan ngoãn ngồi chờ là được.

Không lâu sau, Hà Viễn Hàng lại đến, Cố An Kỳ cứ nghĩ anh định đưa cô ra ngoài, đi theo sắp xếp của anh, nhưng không ngờ Hà Viễn Hàng lại kéo ghế ra ngồi xuống: “Được rồi, mọi chuyện đã xử lý xong. Tiếp theo, Cố An Kỳ tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu.”

“Trước đó, tôi muốn hỏi Hà Viễn Hàng tiên sinh một câu.” Cố An Kỳ nói, “Vì sao lại dùng một khoản tiền lớn như vậy mua ‘Một ngày đi chơi’ của tôi?”

“Thời gian biểu của cô đã bị xếp kín, nếu muốn hẹn cô ra ngoài thì rất khó.” Hà Viễn Hàng nói, “Vì vậy tôi mua đứt một ngày của cô để được nghe giải thích rõ ràng một chuyện.”

“Chuyện gì mà cần đến một ngày để giải thích?” Cố An Kỳ cười nói, trong giọng nói không hề lộ ra chút khẩn trương nào.

“Tôi muốn hỏi cô, ‘Vong ưu thảo’ và cô có quan hệ gì?” Hà Viễn Hàng nhìn thẳng vào mắt Cố An Kỳ.

“Vong ưu thảo? Một loại thực vật ư? Nó thì có quan hệ gì với tôi được?” Cố An Kỳ giả vờ không biết, vẻ mặt không có gì bất thường.

“Đừng đùa.” Hà Viễn Hàng nói, “Cô và người viết lời ‘Vong ưu thảo’ có mối quan hệ gì đó, điều này tôi chắc chắn. Tôi cũng đã có đủ chứng cứ.”

“…” Cố An Kỳ không hề nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hà Viễn Hàng.

” Người viết lời ‘Vong ưu thảo’ này tôi chưa từng tiếp xúc, nhưng thư từ qua lại thì vẫn có. Tôi đã nhờ người thăm dò, phát hiện vài e – mail đều được gửi đi từ địa chỉ nhà cô.” Hà Viễn Hàng nói, “Mong cô hãy nói cho tôi biết ‘Vong ưu thảo’ ở đâu.”

Hà Viễn Hàng không hỏi “Vong ưu thảo” có phải Cố An Kỳ hay không, bởi vì anh không tin Cố An Kỳ sẽ viết lời. Chưa nói đến việc Cố An Kỳ chưa từng học khóa đào tạo viết lời, mà bài hát khi cô mới ra mắt cũng là người khác viết lời cho, vì vậy không thể có chuyện qua một đêm đột nhiên hiểu biết, lĩnh hội tất cả được. Hà Viễn Hàng cũng thường nghe nói Cố An Kỳ hay mời bạn bè đến nhà chơi, cho nên anh nghi ngờ, “Vong ưu thảo” có phải bạn của Cố An Kỳ hay không.

“Hà Viễn Hàng tiên sinh, vì sao anh cứ cố chấp muốn tìm được ‘Vong ưu thảo’?” Cố An Kỳ thật ra đã xử lý một số e – mail, tuy nhiên vẫn không thể bằng được nhân viên chuyên nghiệp nên vẫn bị tìm ra địa chỉ. Cô cũng không kích động, không trả lời câu hỏi của Hà Viễn Hàng mà hỏi ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.